Anh là “thiên thần” của cuộc đời em
Em là đôi cánh anh mang trên người
Thiên thần gãy cánh thiên thần chết
Tình yêu trong anh tan theo giông tố
Mong em hạnh phúc bên người mới
…
Chứng kiến tình cảm nó dành cho anh thì hắn cũng hiểu được 1 điều rằng chẳng còn có ai có thể chen chân vào tình cảm của 2 con người này được nữa. Họ yêu nhau k phải đơn giản chỉ là 1 tình cảm thoáng qua chợt đến chợt đi mà 1 tình cảm khiến cho người ta thầm ao ước và khâm phục…
* * *
12h đêm, cả thành phố dường như đã đi vào giấc ngủ sâu rồi, nhưng hắn vẫn lang thang bước 1 mình trong màn đêm với những cơn gió lạnh thốc vào người mình những dường như những cơn gió lạnh đó chẳng nhằm nhò gì so với 1 con người lạnh lùng như hắn cả. Lượn lờ công viên gần nhà mình, hắn khá thích nơi này vì khí màn đêm buông xuống nơi đây trở lên ảm đạm và lạnh lẽo y như chính con người hắn vậy. Những hàng cây cũng chìm dần vào giấc ngủ, cái hồ lớn được bao phủ bởi 1 màn sương mỏng, trên trời sấm dội vang khắp nơi chớp giật tạo ra những đường rạch gấp khúc màu vàng sáng trói trên nền trời đen xì……. Tất cả như nỗi lòng hắn, trái tim này chưa bao h loạn nhịp lúc nào cũng chìm trong 1 giấc ngủ đông h lại bão bùng 1 cơn giông lớn trong lòng…..
_ANH NÓI GÌ CƠ?
1 giọng nói, chính xác là 1 giọng hét lớn kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bất giác chân hắn bước đi, đẩy người hắn tới nơi phát ra âm thanh của giọng nói ban nãy từ lúc nào mà hắn cũng chẳng ngờ tới…. Chỉ biết rằng đó là 1 sự thúc đẩy mãnh liệt thôi….. Hắn đâu phải là 1 con người tò mò hay bao đồng chuyện của người khác đâu nhưng tại sao cái cảm giác rạo rực trong tim lại kéo hắn về phía hồ kia – nơi phát ra tiếng hét đó…..
Bước tới, hắn ngạc nhiên tự hỏi k biết có phải là mình hoa mắt hay k khi lại thấy 2 bóng trắng kia k ai khác là nó và anh Phương đang đứng trên con cầu bắc qua cái hồ này; chẳng phải là anh đã đưa nó về từ lúc nãy rồi sao 2 người vẫn còn ở đây???…… Và hắn càng thắc mắc hơn rằng tại sao nó lại to tiếng với anh Phương tới vậy khi mà mới chỉ chưa đầy mấy tiếng trước đây thôi 2 người còn quấn quýt bên nhau lắm mà.
Hắn nhẹ nhàng bước tới gần hơn để nghe rõ 2 người có chuyện gì xảy ra mà khiến nó xúc động tới vậy ………..
_Anh xin lỗi, lần này anh về Việt Nam cũng là để nói với em chuyện này_Giọng nói trầm ấm pha chút xót xa của anh vang lên.
_Anh….. anh…. tại sao…. tại sao lại như vậy chứ? Tại sao, em đã làm gì sai, em có làm gì có lỗi với anh ư?….. Tại sao anh lại nói như vậy hả? Tại sao….. Anh nói đi_ Nó nghẹn ngào, đôi tay nhỏ bé bấu vào vai anh mà lay.
Hắn k hiểu, 2 người có chuyện gì mà sao nó xúc động vậy, sao anh Phương lại xin lỗi nó. Hắn cũng có thấy nó làm gì sai đâu mà có lỗi với anh, chẳng nhẽ vì nó nghịch, nó ham chơi mà anh lại đối xử với nó như vậy sao? Điều này là k thể, hắn k biết nhiều về anh nhưng tuyệt nhiên hắn hiểu anh k phải là loại con trai nhỏ mọn như thế, vì anh là người nó yêu mà…..
_Em k làm gì sai cả, là anh sai anh xin lỗi em _ Anh Phương nhìn nó bằng đôi mắt đau khổ.
_THẾ TẠI SAO ANH LẠI NÓI CHIA TAY CHỨ?_ Nó hét lên, dường như những uất ức trong nó đang trào dâng tới đỉnh điểm rồi.
Hắn k tin vào tai mình, những gì hắn vừa nghe nó nói…… hắn liệu có nghe nhầm k nhỉ? Nhưng làm sao mà nhầm được khi nó hét lớn vậy cơ mà, đặc biệt là trước h tai hắn cực tốt đến nỗi còn nghe được chuyển động trong không khí để mức đánh nhau mà chẳng thằng nào chạm được vào người hắn cơ mà……Nhưng tại sao, người con trai được gọi là “thiên thần” kia lại nói chia tay với nó….. Hắn còn chẳng tin được vào sự thật này nữa huống chi là nó; 1 người nhìn nó bằng đôi mắt nồng ấm, yêu thương, đầy tình yêu, sự âu yếm, trân trọng như vậy thì làm sao lại hết yêu nó, lừa gạt tình cảm của nó suốt 3 năm qua được….. Chuyện này rốt cục là sao, hắn thực k hiểu?…..
_Thiên Anh, 3 năm quá dài cho 1 tình yêu xa em ạ. Em chẳng làm gì sai hay có lỗi với anh cả, người sai người có lỗi với em là anh cơ. Anh đã k dành trọn tình cảm này được cho em, đã mang nó chia sẻ cho người con gái khác, anh xin lỗi. Em hãy cứ hận, cứ căm ghét anh đi cũng được. Anh xin lỗi_ Anh cay đắng nói.
Vai nó run lên, khuôn mặt tối sầm cúi gằm xuống đất như là cố kìm nén 1 cái gì đó k bật ra thành tiếng nói được. Anh nhìn nó bằng ánh mắt đau đớn nhưng lại đầy bất lực và u uất, tiếng ánh thở dài đầy ai oán; anh trách ông trời, trách số phận tại sao nghiệt ngã tới vậy để làm cả 2 phải khổ đau tới như vậy và anh trách chính bản thân mình nữa…..
Anh quay người bước đi k 1 lần quay đầu lại nhìn nó đang vây quanh 1 nỗi đau đớn khôn nguôi, 1 sự hận thù k kể xiết…..
Phía bầu trời đen kịt, sấm chớp đang dồn dập, đan xen nhau mà vang lên sáng bừng cả bầu trời đen báo hiệu 1 cơn giông lớn. Anh đi trong cơn giông đấy bỏ lại 1 mình nó ở đấy với 1 nỗi đau vô hạn, 1 trái tim tan vỡ,….
Nó cứ đứng im lại đó, rất lâu …. Rất lâu….. đôi vai nhỏ bé của nó cứ run lên từng đợt 1 những hắn đứng đó, hắn lại chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn nó đang tự dằn vặt mình với nỗi đau. Đôi chân vô dụng của hắn bây h lại k thể nhấc lên khỏi mặt đất mà tới ôm lấy nó vào lòng mà an ủi? Bởi vì, người nó cần bây h k phải là hắn mà là anh….
Rồi cuối cùng nó cũng động đậy, vẫn đứng đó nhưng đầu nó ngẩng lên trời đón từng đợt gió mạnh quật vào mặt mình. Đôi mắt nó k hề có 1 giọt nước mắt nào cả; phải chăng là nước mắt nó chảy vào tim hay là nó đau tới mức k thể khóc được? Vậy liệu, nó sẽ khóc bên ai được đây, giọt nước mắt lạnh buốt, mặn chát đầy đau đớn đó nó sẽ gửi gắm cho ai? Đôi mắt đau đớn, u uất, đầy bi thương của nó hiện rõ trước mặt mắt chứ k phải là đôi mắt long lanh, tinh ranh, nghịch ngợm thường ngày nữa.
Đôi chân nó khẽ nhấc lên, những bước chân chậm chạp nó tiến về phía hồ, ngồi xuống ngắm nhìn mặt nước hồ đen ngòm đang nổi lên nhưng làn sóng lăn tăn…… Bất giác, nó cất lên tiếng hát, bài hát đối với nó chẳng xa lạ, đối với hắn k quen nhưng cũng k phải là k nghe bao h nhưng để lại hắn ấn tượng sâu sắc. Bài “ Nếu như anh đến”…….
“ Làn tóc rồi bờ môi khô……
Trái tim em thôi lặng thầm……..
Nếu như ngày mai anh bước đến vì anh đã yêu thương em hãy nói với em chuyện tình………………….”
Vẫn là cái giọng hát cao, trong vắt như oanh vàng của nó những h đây đã mất đi cái hồn nhiên vu tươi của bài hát mà nó chứa đựng sự thê lương, ai oán, buồn đau như chính tâm trạng của nó vậy. Bài hát này chính là bài nó thích nhất và cũng chỉ hát song ca duy nhất với anh mà thôi, nhưng h đây nó lại chỉ hát 1 mình và có lẽ mãi mãi là 1 mình nó như vậy mà thôi…..
Giọng hát nó cất lên cũng là lúc cơn giông ập đến, trời mưa xối xả như chút nước xuống, mưa như chưa từng được mưa bao h vậy. Trận mưa này như chính lòng nó bão bùng mà ông trời thay nó khóc, thay nó thể hiện cảm xúc…. Thay cho những giọt nước mắt chảy vào tim của nó mà rơi……
Cái bóng váy trắng của nó cô độc ngồi bên hồ, thân hình ướt đẫm của nó h trông chẳng khác gì 1 chú mèo hoang bị bỏ rơi ướt đẫm, cô độc 1 mình trong đêm tối khiến cho 1 người mang 1 trái tim đá như hắn nhìn nó cũng phải cảm thấy xót xa…..
Chân hắn h lại gấp gáp đến vội vàng tiến nhanh về phía nó, cánh tay của hắn cũng k chút chần chừ mà ôm lấy nó vào lòng, chất giọng trầm khàn mà dường như hắn tưởng đã biến mất từ lâu lại khẽ khàng cất lên bên tai nó:
_Tôi biết em đang rất đau. Tôi cũng k phải là anh ấy nhưng tôi có thể cho em mượn tạm bờ vai này 1 chút. Hãy cứ khóc như em muốn đừng kìm nén cảm xúc của mình để cho trái tim thêm tổn thương…..
Nó quay lại nhìn hắn, ánh mắt vô hồn k cảm xúc, khuôn mặt ướt nhượt trong mưa đầy đau thương đó; bất giác nó ôm chầm lấy cổ hắn mà khóc ngon lành. Tiếng khóc của nó to tới mức át cả tiếng cơn mưa rào rơi xối xả… cũng đủ cho ta thấy nó đau lòng tới mức nào…… K biết rằng là 1 sự trùng hợp tới ngẫu nhiên hay là tại nó khóc ghê gớm quá mà ông trời cũng phải thoái lui dừng lại cơn mưa rào đó ngay tức khắc…… nước mắt nó đã rơi rồi thì đâu cần ông trời thay nó khóc khúc ai oán nữa đâu……
Và nó cứ khóc như thế tới cả tiếng đồng hồ trong khi 2 người đều trong tình trạng ướt như chuột lột, khóc tới mức khản đặc cả đi, mệt mỏi quá mà thiếp đi trong lòng hắn. Nhìn nó đầy xót xa, thương cảm hắn nhẹ nhàng bế nó lên đưa về nhà mình; h mà để nó 1 mình thì quả thực là nguy hiểm và hắn cũng k thể yên tâm để nó 1 mình gặm nhấm nỗi đau tinh thần được…..
NHÀ HẮN:
Nó được người làm ở nhà hắn thay đồ ướt và lau khô người rồi nên h đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường cỡ lớn của hắn. Ánh mắt nó vẫn còn ướt nước mắt vương lại, khuôn mặt vẫn còn mang nét u buồn nhưng giấc ngủ của nó k mộng mị mà an lành…. Có lẽ là nó cảm nhận được hơi ấm ừ chiếc giường này đã giúp nó có 1 giấc ngủ bình an.
Hắn từ nhà tắm bước ra, chỉ mặc độc 1 chiếc quần dài, vai vắt 1 chiếc khăn bông trắng để lau mái tóc màu hung đỏ của mình thì tiếng chuông điện thoại kêu vâng. Nhìn vào màn hình điện thoại, là anh Phong…. k chần chừ gì hắn nhanh chóng nhấc máy lên nghe:
_Em đây.
_Ừ, Thiên Anh nó sao rồi em, ổn chứ? Anh thật k ngờ thằng Phương nó dám làm vậy, khốn nạn quá mà_ Anh Phong vừa lo lắng vừa tức giận nói.
_Um, k sao đâu ạ. Khóc 1 trận xong mệt quá nên ngủ rồi, anh qua đón lúc nào cũng được ạ _ Hắn nói, ánh mắt liếc về phía nó.
_Uh, tí nữa đi. H ra ngoài đi với anh đã, anh phải tìm thằng Phương hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được _ Giọng anh Phong đầy tức giận.
Làm sao mà anh k tức giận được khi đứa em gái mình yêu thương, nâng niu, bảo hộ nhất lại bị thằng bạn thân mình coi như anh em lừa phỉnh đợi suốt 3 năm trời để rồi cuối cùng về là để chia tay với nó chứ. Có lẽ nó đã đau 1 thì anh phải đau gấp mấy lần nó ý chứ; cứ tưởng tượng nó đau khổ như thế nào là ruột gan anh lại thắt lại. Anh thực hối hận khi xưa tại sao để cho nó gặp Phương để rồi h nó khổ sở ntn…..
Hắn gật đầu nói : “ok” rồi cúp máy luôn. Tiến lại tủ quần áo, lấy chiếc áo sơ mi đen mặc vào rồi qua giường ngủ kia kiểm tra xem nó có sao k rồi dặn người làm trông chừng nó thì mới yên tâm bước ra ngoài phóng xe máy tới chỗ anh Phong đã hẹn…..
* * *
Ở 1 bãi đất trống ngoại thành, khi hắn đến đã thấy chiếc Suziki Haysabusa của anh Phong dựng ở đó và 1 chiếc BMW X6 màu trắng chắc là của anh Phương ….
Đỗ, xe hắn bước vào thì đã thấy 2 bên đang đánh nhau quyết liệt rồi….. Ai dám bảo rằng “thiên thần” k biết đánh nhau? Chẳng qua là “thiên thần” k muốn cái gì cũng đụng tay đụng chân mà thôi chứ nếu cần nắm đấm của “ thiên thần” rất chắc chắn, tuyệt nhiên k thua kém bất cứ 1 thằng con trai nào. Và điều đó thể hiện rất rõ ở anh Phương, những nắm đấm anh ấy giáng xuống đầy uy lực chứ k hề khiêm nhường 1 chút nào. Và có thể nói rằng thực lực giữ anh Phương và anh Phong hoàn toàn ngang bằng nhau, k ai thua kém ai cả……
Hắn đứng đó, giương ánh mắt sắc nhọn của mình nhìn 2 đàn anh kia đang đánh nhau quyết liệt, k 1 ai chịu ai chứ k hề can ngăn họ. Đàn ông, nhiều lúc cần giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng 1 trận đánh rồi mới có thể ngồi lại nói chuyện với nhau chứ khi những cái đầu đang bốc hỏa thì chẳng nói được câu nào tử tế cả và sự việc sẽ càng trở nên nghiệm trọng hơn mà thôi….. Khí lạnh của ban đêm của trận bão vẫn còn đọng lại rất rõ trong k khí hòa quyện với khí nóng từ 2 con người đang lao vào nhau kia tạo ra 1 sát khí khiến người bình thường chứng kiến cảnh này hay có lỡ bước chân vào đây k khỏi cảm thấy rùng mình mà toát mồ hôi hột…… luồng khí này có thể dọa chết được những ai yếu tim….
1 tiếng trôi qua….
2 người này cái gì cũng ngang nhau lại cứng đầu k ai chịu nhường ai nên h đều thương tích đầy mình mà mệt lả nằm thẳng cẳng ra bãi cỏ ướt nước mưa thở dốc. Quần áo của cả 2 dù là đen là chắc đều nhuốm 1 màu nâu đỏ của đất và ướt đẫm nước cứ như kiểu mấy đứa trẻ nhỏ vừa đi nghịch bẩn về vậy…… K gian trở nên yên tĩnh chỉ còn vang vọng lại tiếng côn trùng kêu đâu đây, anh Phong và anh Phương đều thở dốc chứ tuyệt nhiên k nói gì, ánh mắt nảy lửa nhìn nhau còn hắn thì lại chẳng có lý do gì để lên tiếng ở đây cả. Mãi 1 lúc sau khi lấy lại sức rồi anh Phương mới ngồi dậy, lên tiếng:
_Phong, xin lỗi.
_Chết tiệt, thằng điên này mày xin lỗi tao thì được cái quái gì chứ. Mày làm nó bị tổn thương là điều hiển nhiên, tao h chỉ muốn giết chết mày thôi, đừng có xin lỗi với tao!!!!!_ Anh Phong tức giận đấm mạnh xuống đất.
_Tao….. tao k thể yêu Thiên Anh được, mày hãy chăm sóc cho em ấy nhé… ngày mai tao sẽ quay về Anh và có lẽ sẽ chẳng bao h quay lại nơi này nữa _anh Phương khẽ cười, nụ cười đó có gì đó k cam lòng lắm.
_Cái quái gì mà k thể yêu chứ? Mày đá nó rồi h lại chạy về Anh để núp à…._ giọng anh Phong đầy phẫn uất nói, ánh mắt vằn lên những tia lửa giận. Nhưng anh Phương k để cho anh Phong nói hết đã ngắt lời xen vào:
_Có điều này có lẽ cả đời mày và Thiên Anh chắc cũng k biết, tao cũng k hề biết nếu như cha mày k nói cho tao biết rằng tao với mày là anh em song sinh, tao với Thiên Anh hay mày với Thiên Anh là anh em cùng cha khác mẹ.
Nghe Phương nói vậy tai anh Phong ù đi, ánh mắt tức giận h đây chuyển sang đầy ngỡ ngàng, bàng hoàng như k tin vào những gì con người được mình coi là bạn thân đang thốt ra, anh lắp bắp nói:
_Cái…..cái…gì cơ…..????
Hắn đứng đó nghe mà cũng phải sững sờ huống chi là anh Phong, ánh mắt sắc lạnh từ nãy h đã phải lay động chuyển từ lạnh lùng sang sững sờ quay phắt lại nhìn anh Phương chằm chằm để tìm kiếm 1 ý đùa hay 1 sự giả dối nào nơi con người anh nhưng hoàn toàn k có. Nếu có chăng chỉ là sự thống khổ, đau buồn trong đôi mắt anh…
_Lúc đầu tao cũng k tin vào chuyện này, là do cha của mày hay cũng là người cha mà tao k hề muốn thừa nhận tý nào đã gặp tao nói về việc phản đối 2 đứa tao yêu nhau và đấy chính là lý do ông ta phản đối 2 bọn tao. Mày nhớ k, lúc quen nhau thôi tao với mày đã cảm thấy rất hợp nhau lại còn sinh cùng 1 ngày và giống nhau tới mức nếu như k có tính cách và phong cách khác nhau thì nhiều khi người ta còn tưởng mình là anh em song sinh và tao với mày cũng tự hào coi nhau như là 2 người anh em thật, h k ngờ lại là thật. Nhưng tao k tin chuyện đấy, ngay mấy ngày sau tao về Anh hỏi mẹ tao, bà ấy k hề phủ nhận mày ạ. Nhưng tao k tin, 2 năm đấy tao điên cuồng lao vào điều tra rồi còn thử ADN của cả 3 nhưng tất cả những gì tao nhận được là chúng ta là anh em. 1 sự thật k thể thay đổi. Tao xin lỗi, có thể tao hèn nhát nhưng tao k thể làm hại cả cuộc Thiên Anh ở trong tay tao được……. _Anh Phương cay đắng nói, nếu ta để ý kĩ có thể nhìn thấy 1 giọt nước long lanh nơi khóe mắt anh…. Là nước mắt hay là giọt sương đêm đọng lại trên đôi mắt thiên thần chứa đựng nỗi đau kia?….
Anh Phong k nói gì cả, tất cả lại chìm vào im lặng mãi cho tới khi anh Phong khuôn mặt đầy uất ức, tức giận, phẫn nộ giơ tay giáng mạnh xuống đất tới bật máu mà hét lên :
_KHỐN NẠN… TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO LỖI LẦM TRONG QUÁ KHỨ CỦA CÁC NGƯỜI LẠI ĐỂ CON BÉ GÁNH CHỊU CHỨ? CÓ QUÁ ĐÁNG K KHI CHƯA 1 LẦN CÁC NGƯỜI LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM CỦA 1 NGƯỜI CHA MẸ ……A …….A ………A ……..A …….
_Mày bình tĩnh đi, k thể trách họ được. Có lẽ số phận của tao với Thiên Anh k phải thuộc về nhau, Thiên Anh k phải là người con gái dành cho tao…._ Phương mỉm cười trấn an Phong rồi khẽ quay lại nói với hắn:
_Kiệt, Thiên Anh nhờ nhóc chăm sóc và bảo hộ giúp nhé. Anh tin nhóc sẽ giúp Thiên Anh vượt qua được chuyện này….. Dù thực lòng anh k muốn công nhận nhưng nơi con bé thuộc về chính là ở bên nhóc.
_Nếu như tình yêu có thể dễ dàng thay đổi thế thì nhỏ đã k còn là Thiên Anh bây h nữa. Tình yêu 3 năm chờ đợi chứ k phải chỉ đơn thuần là 1 cuộc tình thoáng quá……_ Hắn khẽ nhíu mày, chất giọng lạnh lùng đó vang lên trong đêm tối.
Đúng, tình cảm của nó dành cho anh đâu phải là 1 tình cảm hời hợt, bông đùa thoáng qua đâu; nó đã đợi anh 3 năm trời liền chứ đâu có ý h bảo nó quên đi chẳng thì giết chết nó. Nó đã k yêu thì thôi 1 khi yêu ai đó thì sẽ nhất mực dành trọn cả trái tim nhỏ bé đó cho người ta…. Liệu có ai có thể giúp trái tim đó ấm lên mà vượt qua được khi nó thấm nhuần 1 cơn giông tố lớn trở nên lạnh buốt k?
Lại 1 lần nữa tất cả chìm vào trong im lặng, mỗi người đều theo đuổi 1 ý nghĩ riêng nhưng đều hướng chung về nó_ người con gái quan trọng chiếm 1 vị trí quan trọng trong lòng cả 3….
* * *
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy nó thấy mình đang nằm trong phòng của anh Phong và thứ nó thấy đầu tiên là gương mặt anh đang nhìn nó mỉm cười hiền, bàn tay to lớn của anh ấm áp xoa đầu nó, giọng trầm ấm của anh vang lên:
_Chào buổi sáng, em gái.
Như giọt nước tràn li, đôi mắt chưa bao h ướt nước của nó dù có đánh nhau tới mức thương nặng cũng chưa bao h nhỏ giọt h đây lại đẫm lệ khiến anh k khỏi xót xa. Nó ôm chầm lấy anh trai òa khóc nức nở. Anh xót xa ôm lấy nó, xoa nhẹ tấm lưng mảnh mai nhỏ bé đang run lên vì đau khổ kia lòng k khỏi đau đớn thay cô em gái bé nhỏ của mình. Anh h k thể nói cho nó biết được sự thật phũ phàng kia được, về những cuộc tình k tan vỡ của cha mẹ mình mà đã hại nó phải đau khổ như vậy. Nếu biết được sự thật đó chắc chắn nó sẽ còn suy sụp hơn nữa và chắc chắn nó sẽ hận chính người sinh thành mình mất…. H chỉ còn các để thời gian giúp nó nguôi ngoai đi vết thương lòng nãy đã…..
Sáng nay Phương đã ra sân bay quay về Anh, còn nó thì thức dậy với nước mắt đẫm trên bờ mi.
Nhưng có 1 điều rằng, sáng nay chẳng cần phải réo như mọi hôm, khi xuống dưới nhà nó đã thấy Vinh đang ngồi đợi nó rồi. Có lẽ Vinh cũng đã biết mọi chuyện của nó rồi nên mới sáng nay đã tới đóng đô tại nhà nó.
_Hihi, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này, đúng là vinh hạnh ghê cơ_ Nó cố nặn ra 1 nụ cười nhìn Vinh để cho thằng bạn thân quan tâm nó còn hơn gia đình người yêu mình an lòng.
Vinh nhìn mắt nó đỏ hoe như vậy k khỏi cảm thấy tức giận thay cho nó, oán hận thay cho nó nhưng k muốn nó buồn nên cũng cố chọc nó như mọi ngày:
_Hờ, biết vậy thì phải biết trân trọng tên bạn thân này đi nhớ. Hàng độc hàng hiếm đêý.
Nó cười toét rồi kéo Vinh ra xe đi, k quên quay lại chào tạm biệt anh Phong rồi cả 2 cùng phóng xe vi vu đến trường.