Hắn về đến nhà thì cũng 11 giờ đêm rồi , trời lạng đang mưa , sấm chớp ầm ầm thế kia thì chắc nó đang trong phòng , nghĩ thế nên hắn đi tắm rồi ra xuống nhà ăn lục ” cơm nguội ” bị bà chúa ỏng ẹo đó kéo đến Bar làm ai cũng nhầm là bang chủ có gấu …. Điên cái đầu ….
Hắn khá ngạc nhiên khi vừa mở cửa phòng ăn thì đã thấy 1 bàn ăn thịch soạn còn khói trắng .
_ Ha … Nancy … em làm anh ngạc nhiên đấy !
Tự nhiên hắn muốn ” Anh ” với nó , chắc Ice Heart của hắn bắt đầu biết đón nhận hơi ấm của bàn tay nhỏ nhắn kia ….
_ Hắn ăn rất ngon lành , một phần vì đói và 9 phần vì đồ ăn rất ngon …. he he …. Osin này đc đấy …
…………………… phòng ngủ …………….
Nó ngồi co người trong chiếc tủ áo , chiếc chăn quấn chặt lấy người , khuông mặt lộ rõ sự khiếp đảm …. Nó bây giờ đang rất sợ …. Thư duy nhất mà nó sợ đang đánh ầm ầm ngoài kia ….
_ Sấm kìa … sợ quá .. sợ quá … Mihoo …. bế em …!!!
Nó lầm bầm như van xin , hai hàng nước mắt chảy dài …. Chết tiệt … Nó lại yếu đuối rồi ….
” Haruhi …… Đừng khóc , Haruhi của chị mạnh mẽ lắm cơ mà … em khóc trong xí lắm …. Đừng khóc nhé ? ”
_ Mihoo ? Mihoo ?
” Haruhi ngoan , chị cưng , nhé ? ”
Rồi như có 1 bàn tay nhẹ vuốt khẽ mái tóc nó , 1 bàn tay thật ấm , thật dịu , nhưng cũng thật to lớn . Là hắn !
_ Đồ ngốc , sao em không nói là em sợ sấm đến phát khóc như thế ?
_ Kelvin …..
_ Được rồi , được rồi , nín đi …. Anh ở đây , đừng sợ …
_ Làm cho nó ngừng lại được không ?
Nó ngước đôi mắt màu huyết long lanh nhìn hắn .
_ Làm ngưng cái gì ?
_ Sấm ấy !
Không ngờ là có lúc nó lại có thể nói những điều ngốc xít như thế ….. dù gì thì tính công bằng mà nói , nó chỉ đơn giản là 1 ” thiên thần ” 17 tuổi …..
_ Đợi anh ở đây …
Hắn buông bàn tay đang nắm chặt mình ra rồi đứng dậy nhưng một lần nữa , hắn cảm thấy hơi ấm kia …. Nó ôm chầm bờ lưng lớn kia , thật sự ….
_ Đừng đi , đừng bỏ đi ….
_ Được rồi , anh bế em đi cùng nhé .
Hắn xoay lưng vén lọn tóc vướn trên má nó rồi bế hẳn nó lên , ôm chặt nó trên tay mình .
” Em ấm thật ấy nhỉ ? ”
Hắn bế nó lên phonhf nhạc , lấy 1 cái earphone màu trắng , 1 chiếc mp3 màu trắng , rồi bế nó về phòng .
_ Mưa quá chắc người ta không mang giường đến được , em nằm ở đây tạm đi .
Hắn đặt nó ngồi trong lòng mình và trên giường mình …. nhẹ lấy earphone đeo vào tai nó và bật nhạc lên . Tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng êm dịu , nhưng lớn đến nỗi át đi tiếng sấm ngaoif trời , nó nhắm hờ đôi mắt , miệng mấp máy theo từng lời nhạc vang trong đầu .
Hắn vơ tay lấy chiếc điều khiển ấn ấn gì đó rồi đèn bõng tắt phụt , nó giật mình mở to đôi mắt nhìn hắn , hắn chỉ cười ấm rồi lại ấn . Phía trên trần nhà bõng hiện lên 1 bầu trời đầy sao , lấp lánh …
_ Đẹp quá !
Nó mơm man giơ tay lên , như muốn chạm vào hàng ngàn ngôi sao trên ” bầu trời ” kia … Rồi đôi tay chơ vơ của nó được nắm lại bằng 1 bàn tay khác , lớn hơn , ấm hơn , dịu dàng và cưng chiều .
Kéo bàn tay nó nằm ngọn trong tay mình , hắn tì nhẹ cằn lên đầu nó , luồn cả 2 tay ôm gọn thân hình nó , bây giờ thì đúng là nó đang ngồi trong lòng hắn , theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng …
Cặp song Thiên ngồi ” ngắm sao ” thật lâu , thi thoảng nó lại hát vu vơ vài câu , hăn thì lại hôn nhẹ lên tóc nó …. Rồi cả 2 ngủ hồi nào không hay , đêm đó dù mưa rất lớn nhưng có 2 tâm hồn không hề lạnh …… mà rất ấm , rất rất ấm áp …