Minji choàng chiếc khăn bông lớn , run rẫy bước ra khỏi nhà tắm , nhìn thấy nó đang ung dung ngồi trên đệm nước nghịch nghịch Aiko và măm măm dĩa trái cây của Kuni mang lên thì giận run người , dồn hết sức chuẩn bị hét vào mặt nó thì nó chặn họng .
_ Đừng có hét lên , Aiko giật mình là nhàu tới cắn mày đó !
_ Đừng có mang Aiko ra đùa với anh nha cưng ! Cóc sợ à ….
Nó trề môi , thả chủ bạch hổ 5 tuần tuổi mang tên Aiko xuống thảm rồi ngồi xuống giường .
_ Sao mãi vẫn ko thấy mày phát triển vậy ? Loli* suốt đời à ?
_ Tao loli thì ảnh hưởng đến hòa bình của VN với TQ à ?
_ Đồ trên phòng anh Hikaru ấy , lấy mặc tạm đi .
_ Tên đó , toàn trắng với đen !
_ Ha ha …. ảnh có bao giờ mặc màu nào khác đâu .
_ Mà này , Kosho , anh ấy vẫn chưa về hả ?
Nó đang hươ hươ chân chọc Aiko ngủ thì khựng lại , nhẹ lắc đầu rồi lại tiếp tục .
_ Ừ ….
_._._._Bệnh viện Replife _._._._._
Chiếc Bmw đen bóng đổ xịch trước cổng , 1 người con trai ==” từ ghế láy bước xuống , đi vòng sang bên cạnh mở cửa cho 1 cô gái mang nét đẹp tinh khiết dịu dàng * theo mọi người ở bệnh viện thấy *
Vức chìa khóa cho bảo vệ Rin theo nó vào trong .
_ Xin lỗi , bệnh nhân Sanshian , 6t , nhập viện tối hôm qua ở phòng nào vậy ?
Nó níu 1 vị bác sĩ lại hỏi làm anh ta giật mình .
_ Sanshian à ? Ở phòng 509 tầng 9 . Mà em là gì của cậu nhóc thế ?
_ Mẹ ! Có chuyện gì ko ?
_ Mẹ … hả ? Em còn nhỏ như này ….
Chàng bác sĩ trẻ ngạc nhiên lắp bắp .
_ Anh khùng à ? Mẹ nuôi , ý kiến gì không ?
Nó nheo mắt bực bội .
_À anh muốn nói là cậu nhóc bị thương khá nặng , đặc biệt là phần đầu , có thể …. sẽ mất trí nhớ .
_ Tốt , những thứ đó nó không cần nhớ , khỏi lo phần hồi phục .
_ Còn cậu kia là …. ?
Anh thắc mắc chỉ về phía Rin .
_ Cô ấy là ….
_ Mẹ !
Tiếng Sanshian vang lên phía sau làm nó giật mình . Quay lại vị bác sĩ trẻ , nó nghiến răng .
_ Sao anh bảo nó mất trí ? Nó vẫn nhớ tôi là mẹ nó kia !
_ A …. anh quên chưa nói , phần kí ức mà nhóc ấy mất đi là phần kí ức được suy nghĩ nhiều nhất .
_ Không phải suy nghĩ mà là ám ảnh …
Nó lầm bầm .
_ Em nói gì cơ ?
_ Mẹ , bác sĩ Khánh Đăng !
_ Con trai , sao không ở trong phòng mà chạy lung tung thế kia ?
Khánh Đăng cười , đi tới bế bổng cậu lên .
_ Con đi tìm mẹ . Mẹ ơi !
_ Con trai ngoan , mẹ đây , sao rồi ? Con thấy trong người thế nào ?
_ Hì …. con rất khỏe , chỉ là con không nhớ tại sao lại ở đây và tên con … là gì ?
_ Tên con ….?
_ Mọi người hay gọi con là San- chan . Hôm qua người ta nói có 1 chú bế con vào đây .
_ Ừ , tên của con là Anh Quân , Trương Hàn Anh Quân .
_ Anh Quân …. Tên con là Anh Quân . Ha ha … Anh Quân ….
_ Ừ …. Tôi đưa Quân về nhà được không ?
Nó nhìn Khánh Đăng , mỉm cười .
_ A .. Không được đâu , cậu nhóc cần phải theo dõi dài dài . Nếu về nhà thì em phải có bác sĩ chăm sóc ….
_ Vậy phiền anh !
Nói rồi nó dắt tay Quân đi , bỏ lại Đăng đang mở tròn đôi mắt ngạc nhiên .
_ À .. mà này … nhà em …
Đăng sực nhớ ra , ko có địa chỉ làm sao đến chăm nhóc kia được .
_ 7h tối nay có người đến nhà đón anh , khỏi cần lo … Rin , về thôi .
_Oke . Hello , Anh Quân , chị là Kim Anh .
_ Anh là con gái à ?
_ Ha ha ha … tất nhiên là không , cứ gọi là ANH Rin đi .
Rin cười lớn .
_ Thôi thôi , 2 người ra xe mà làm quen , Quân , đi thôi con .
_ Vâng ! Về nhà thôi .