Trong giờ học,Jen và Jin tranh thủ nằm ngủ vì mấy cái kiến thức này hai đứa học xong từ lâu lắm rồi.Ấy vậy mà nào có được yên.Thằng Joe vừa nãy bị hai đứa tặng mấy cục bơ đâm ra giờ trả thù nè.Hết ngồi dựt tóc thì đến réo ầm lên rồi còn cố tình chọc tức hai đứa nó nữa chứ.Bực quá đi mà!
Rầm!!!
Cái bàn được lật đổ ngay tức khắc.Jen nổi cơn thịnh nộ,sát khí toả quanh người.Joe và cả lớp ngớ người ra.
-Anh….có im không thì bảo?-Nhỏ gằn từng chữ một,trông thật đáng sợ.Joe hoảng loạn lùi ra sau.Cái gì chứ thằng này biết con Jen nó vậy thôi chứ một khi nó tức ấy thì cả Ken cũng sẽ không ngăn nổi đâu
-Cô bình tĩnh,tôi sẽ im ngay mà!-Joe run lập cập nói,khuôn mặt tái mét vì sợ hãi.Cả lớp bật cười.Trời ơi,Joe nhà ta mà cũng có lúc sợ hãi như thế này á?Mất mặt,quả là mất mặt.Còn Jen sau khi nhận được câu trả lời thoả đáng thì lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ tiếp.Nhưng mà ôi thôi,đã tỉnh rồi thì ngủ kiểu gì nữa???
Nhận ra ”nỗi khổ” của Jen thì Kun ngay lập tức kiếm cái tai nghe và cắm vào tai nhỏ
-Cậu làm gì thế?
-Vì thấy cô không ngủ được nên tôi…
Kun bỏ dở câu trả lời,thay vào đó thì bật nhạc cho cả 2 nghe.Jen hiểu được,nhỏ mỉm cười và nói:
-Cám ơn!
-Không có gì!Bây giờ thì ngủ đi!-Kun nói.
Trong khi đó,tại bàn anh Ken đẹp trai:
Hắn chả thèm quan tâm đến việc của tụi kia mà ngược lại,hiện giờ hắn còn đang cực kì thảnh thơi nhắn tin cho nó =]]
Đến giờ của con tác giả:
Hắn:Ê,cô dậy chưa?
Nó:Rồi*ngáp*
Hắn:Mệt không?
Nó:Có
Hắn:Ăn gì chưa?
Nó:Đang
Hắn:Thay quần áo chưa?(anh này kỳ ghê,tự nhiên hỏi câu đó)
Nó:Anh bị khùng à?
Hắn:Khùng hồi nào?Quan tâm nên mới hỏi!*cười*
Nó:Quan tâm kiểu như anh tôi chả thèm!*lè lưỡi*
Hắn:Ơ…..Em nỡ lòng nào….*nước mắt rưng rưng*
Nó:*bật cười*Thôi,anh nhắn tin cho tôi có việc gì không?
Hắn:Nhớ quá,tẹo nữa tan học bọn tôi qua nhà cô nhé?
Nó:Okey
Cuộc hội thoại kì cục và trẻ con của 2 anh chị Ken-Cherry đến đây là kết thúc.
-Ê tụi bây,tý nữa đi chơi không?-Hắn hét lên với tụi kia,khuôn mặt vui tươi rạng rỡ.Dạ vâng,cả lớp được dịp ngớ người lần 2
-Đi chơi ở đâu?-Tụi kia
-Cứ đi thì biết
-Ờ!