……………
“- Xin lỗi! Ba về muộn. Gần 1h rồi, công chúa của b chưa ngủ sao?……… Ở nhà 1 mình sợ lắm phải không?
– Không sợ. COn chờ ba về
– Ba ôm 1 cái nào…… Con gái ba ngoan nhỉ. Chẳng lúc nào hỏi vì sao ba hay về muộn….
– Không phải công việc của ba rất quan trọng sao? Con lớn rồi, tự chăm sóc được mà.
– 8 tuổi, còn nhỏ xíu mà. Cách con nói giống hệt mẹ con đấy…. Sau này lớn, con gái ta sẽ rất đẹp, đẹp như mẹ vậy.
– Ba nhớ mẹ không?
– Ừ. nhớ lắm! Cuối tuần ba con mình đi thăm mẹ nhé.
– Tuần trước ba cũng bảo vậy.
– Ừ, ba hay thất hứa nhỉ? ….. Ba bận quá….. Băng à, chờ ba 1 thời gian. Làm xong việc này ba sẽ nghỉ. Ba con mình sẽ xây 1 ngôi nhà cạnh biển và sống suốt đời nhé……
– Con thích biển.
Nguồn: http://truyenfull.vn
– Mẹ con cũng thế đấy. Ba cũng từng hứa sẽ cùng mẹ con đến 1 bãi biển rộng lớn, ngày ngày nghe gió reo, sóng hát…….
– Con biết lí do còn tên Hải Băng chứ? Tên con là mơ ước của ba mẹ……. mơ ước….. không bao h có thể thực hiện nữa…..
– Sao….. ba….. để mẹ ra đi?
– Ba xin lỗi…… ba đã không thể bảo vệ được mẹ….. ba xin lỗi….. xin lỗi con…..”
……….
Hải Băng giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, bóng đêm vây quanh…… Cô bé đẩy ng ngồi dậy, lau giọt mồ hôi rơi xuống má. Đối với cô bé, những giấc mơ như thế này là – ác – mộng….
Cạch……
Thụy An mò mẫm bk vào phòng ngủ, không dám bật điện vì mọi ng đang ngủ say….. Nhỏ loạng choạng tiến lại chiếc giường của mình, và nhận ra cô bạn mình chưa ngủ…. Giữa bóng tối, ánh đèn ngủ hắt qua làm Hải Băng thấy khuôn mặt của Thụy An. Khuôn mặt nhợt nhạt, không sức sống, không nụ cười toe toét mọi ngày. Mái tóc xõa xuống lộn xộn, ướt nhẹp mồ hôi. Quần áo xộc xệch, khuy áo và cái bung, vài cái cài lệch. Thụy An chẳng nói j, thẫn thờ ngồi phịch xuống giường….. Băng cũng im lặng, chỉ nhìn cô bạn. Băng cảm nhận được….. những giọt nước mắt…. đang lăn dài trên má cô bạn hay cười…….
Ngày hôm nay, là phiên Thụy An dọn dẹp bên khu B!!!!
……….
Kiều Như nắm cả mớ tốc Hải Băng giật mạnh về phía mình:
– Chưa làm xong thì đừng có ăn cơm với tao!
Kiều Như đẩy mạnh cô bé vào tường.
– Mỗi lần nhìn thấy mày là tao ngứa mắt kinh khủng.
Như ném về phía Băng 1 cái lườm khó chịu rồi quay đi. Thụy An rón rén lại gần cô bạn.
– Dọn khu vệ sinh là việc của tất cả mọi ng mà. Mình bạn dọn đến khi nào mới xong….. XIn lỗi, chị Như mà biết mình giúp bạn thì……
…….
Hải Băng bò trên sàn khu vệ sinh, 2 tay cầm 2 cái ghẻ kì cọ hùng hục. Chẳng cần biết khi nào sẽ xong, không bực bội, không khó chịu, cô bé vẫn làm đều đều, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả bộ áo giúp việc, suýt nữa Băng không đứng vững.
– Úi! Không may nhá. Chị đang đổ nước sao em lại vào hả?
– Trời ơi, sao mày mạnh tay thế, tội nghiệp em nó.
– Thôi, người nó cũng đang bẩn, coi như tắm luôn.
– Tao thấy tắm thế giống tắm cho heo quá
– Ừ…. haha……hahaha…..
Mấy cô giúp việc nhao nhao lên. Cô quản gia đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức tách trà nóng với 1 vẻ khoan khoái vô cùng.
– Trật tự! j mà lộn xộn thế? Kiều Như lên tiếng rồi đặt tách trà xuống bàn, đưa mắt nhìn về phía Hải Băng.
– Xong rồi sao? Nhanh hơn tao nghĩ….. Ng mày bẩn thỉu, hôi thối, thật làm ng ta khó chịu! Không biết việc làm sao?,!!! Mang đồ ăn đến phòng cậu 2 đi!
Thụy An đứng phắt dậy:
– Chị….à…. ng bạn ấy dơ vậy để bạn ấy đi tắm đã….. không thì….. để e mang đến phòng cậu 2 cho….
– Tao mà biết đứa nào làm hộ thì tao rạch mặt ra. Nghe chưa!!!!
– Em….. em……
* * * * *
……….
Hải Băng bê khay đồ ăn đi trên hành lang. Cô bé dừng lại trước khu vệ sinh…… Băng để vòi nước xối từ trên cao xuống, cho trôi hết những j dở bẩn. Dù sao cũng đã ướt rồi, mấy tiếng sau lại khô thôi.!
……..
– Chị Như. E thấy không ổn chút nào.
– Ăn không ăn đi. Mày nhìn nhèo cái j thế?
– Chị Như. E nói thật đấy. Nhỡ cậu 2 nổi điên lên…..
– Thì nó chết chớ sao.
– Tao đang nói với chị Như, chúng mày lắm mồm quá. Nó chết thì tốt, nhỡ cậu 2 trách tội cả đám thì biết làm sao?
– Mày không rõ tính cậu 2 sao. Có bao h chỉ mặt ai kể tội bao h. Thấy khó chịu với ai thì
“nốc ao”
lun kẻ đó.
– NÓi vậy nghĩa là, lần này con bé đó chết chắc hả?!
– Cậu 3 về thì ăn nói thế nào?
– Trời ơi! Có chị Như rồi, lo j!…
Kiều Như bỏ đôi đũa xuống, khoan thai lấy giấy lau miệng.
– Mấy đứa ăn hết đấy. Không hêt thì đổ đi, đừng để lại 1 hạt cơm nào….. Chị cũng rất muốn biết nó có nguyên vẹn trở về không? Nếu không thì ít ra nó cũng đã làm cậu 2 bực mình. Lần trước có cậu 3 nói đỡ, lần này có tiên giáng trần cũng không cứu được nó.
Như vừa dứt lời, cánh cửa phòng bếp kẹt mở…. Hải Băng bk vào. Ng vẫn ướt rượt và hoàn toàn nguyên vẹn. Cô bé nhìn đám giúp việc đang ăn, toan đi ra thì bị giọng nói của cô quản gia chặn chân.
– Mày may mắn thật nhỉ? ….. Nhưng không thể may mắn mãi được đâu….. À, nếu không thể đấu tiếp với tao, mày có thể quỳ xuống van xin, và hứa không bao h quyễn rũ cậu 3 nữa. Có lẽ chị đây rủ lòng thương thì sẽ chấp nhận đấy.
Kiều Như chưa nói hết câu, bàn chân Hải Băng đã bk tiếp. Cô ta hất văng cốc nước xuống đất, mặt tím tái.
– Mày muốn chiến đến cùng hả? Được thôi…. tao không tin mày đủ sức chịu đựng đâu…..
……….
Chấn Phong mở laptop, vẫn công việc hằng ngày. Cậu đảo mắt, kiểm tra 1 lượt rồi vẫn để máy chạy, đứng dậy. Đi qua bàn kính, Phong dừng chân, đưa tay lên khay đồ ăn như 1 thói quen, cầm cốc sữa đầy lên uống 1 hơi, bỏ xuống và bk tiếp. Chấn Phong thường không quan tâm lắm đến số thức ăn nhét được vào miệng trong 1 ngày. Lúc nào, trong tầm kiểm soát, đôi mắt nhận dạng được thức ăn trên bàn thì đưa tay lấy qua loa cho xong việc. Cậu trở lại hoạt động ưa thích, ngồi trên thành cửa sổ, nghe mp3, để thời gian trôi đi….. trôi mãi…….
2h sau…… Hải Băng trở lại phòng 102,. Quần áo, đầu tóc đã khô hơn, thay vào đó, mồ hôi lại bắt đầu lấm tấm vì vừa dọn dẹp xong đống bát đũa cho
” các chị”
ngủ trưa ngon lành. Bụng cô bé đánh trống liên hồi. Tối qua ăn được miếng bánh, sáng nay không ăn, trưa cũng không được ăn, toàn thân như muốn dã dời. Cô bé bk vào phòng, vẫn là căn phòng tối om với chỉ 1 thứ ánh sáng từ màn hình laptop. Hải Băng lại bàn kính định bê khay đồ ăn lên….. Cả khay chỉ cso mỗi cốc sữa sắp cạn, thức ăn còn nguyên…. Chẹp chẹp miệng….. và 1 phút suy nghĩ, cô bé ngồi luôn xuống ghế… Chậm rãi lấy từng miếng bánh ăn, cho luôn miếng bittet và mấy lát khoai tây vào miệng. Ăn chậm nhưng rất ngon lành, khỏi cần dao nĩa j luôn. Hải Băng qua miệng, với tay lấy cốc sữa ai đó đã uống hơn 1 nửa. Không cần biết đồ ăn đồ uống của ai, không cần biết con ng đáng sợ – chủ nhân của căn phòng này ở đâu, cô bé chỉ thấy việc trước mắt là bụng đói và cổ đang khát khô thôi. Hải Băng uống cho cạn luôn cốc sữa rồi bỏ xuống, thở 1 hơi dài, thấy ng khỏe lên hẳn……
Chấn Phong đang ngồi trên thanh cửa sổ…. mắt nhắm lại…. chợt hơi nhíu mày…. từ từ mở mắt, con ngươi đưa chầm chậm về phía giữa căn phòng,nơi 1 cô bé đang ngồi ở chiếc bàn kính, vô tư ăn hết khay đồ ăn và coi vẻ vô cùng thoải mái khi đã ăn xong! Ánh mắt Chấn Phong không chút thay đổi….. nhưng nó như dán vào cô bé ấy cái nhìn thật – lạnh!!…
………..
– Cút ra ngoài! Mày ngủ trong này để mùi nồng nặc lên àh?
Cô giúp việc xô Hải Băng ra ngoài, khóa trái cửa lại. Băng lồm cồm bò dậy, toàn thân chợt run lên nhè nhẹ – cô bé lạnh! Băng lại khổ sở lết ra ngoài ban công. và lần này, đương nhiên không còn ai bế cô bé vào phòng mình nữa!!!
* * * * *