Thiên Thần Bóng Tối

Chương 4



Chiều. Chấn Khang về nhà, tay khoác vai 1 cô tiếp viên khách sạn, ngông nghênh bước lên hành lang về phòng 100.

– Cậu chủ đã về!

– Mừng cậu chủ về!

Chấn khang hút điếu thuốc dở từ miệng, khua tay:

– Im đi! Điếc tai!

Cô tiếp viên hích nhẹ vào hông Chấn Khang.

– Sao thế! Nhà anh giúp việc nhỉ.

– Sao? Muốn ở lại ăn cơm không?

– Thật á? E được ở lại sao! Ôi…. iu a thế.

– Tôi hỏi cô muốn ở lại không chứ tôi bảo mời cô ở lại hả?

– Ơ… em….

Bạn đang đọc truyện tại

TruyệnFULL.vn

– www.TruyệnFULL.vn

Tính Chấn Khang rất khó chịu. Ngang tàn, độc đoán, bạo lực. Hay chơi gái nhưng không phải hạng vứt tiền cho gái như các đại gia khác… Với quyền thì tham vọng, với tình thì chiếm đoạt. Thích thì nói, thích thì làm. Tóm lại không ưa ai, cũng chẳng ai ưa.

Chấn Khang đưa cô tiếp viên về phòng mình. Thường như cơm bữa và không lặp lại người lần 2.

– Oa….. phòng a rộng thế, đẹp thế. Đúng là thiếu gia có khác…

Chấn Khang đứng dựa bàn, nhìn cô gái trẻ, tay tháo khuy áo sơ mi.

– Tôi đưa về phòng 10 người thì 9 người nói như cô. Hỏi thật, các cô không giỏi việc j hơn ngoài việc này hả?

– Sao a cứ phải nói thế với e. E chỉ cố làm a vui thôi, chưa gặp ai mang gái về nhà mà như anh.

Khang vứt chiếc áo xuống ghế, tiến lại phía giường. Đứng sát trước mặt cô tiếp viên, cậu đưa tay kéo mạnh cô áo cô ta lên:

– Nói lại đi! Làm tôi vui hay lấy lòng tôi để kiếm tiền?

– Đương nhiên…. làm… anh….

– Tôi ghét nhất là dối trá!

– Thì…. thực…. thực ra…. những đứa như em….

Chấn Khang rút từ túi quần jean ra vài tờ tiền, quăng xuống bên cạnh cô tiếp viên. Rồi đẩy mạnh cô ta xuống giường, chống 2 tay xuống:

– Vậy thì nhận tiền rồi làm việc cần làm. Tôi ghét những đứa con gái ở trong phòng tôi quá 2 tiếng.

Cậu đưa tay tháo khuy áo cô tiếp viên, từ từ cúi xuống…

– Khoan đã!!! Anh!!!

Cô tiếp viên bất chợt đẩy Chấn Khang lên…

– A vội thế. Cho e tắm cái đã. Đi ngoài đường người e dơ quá mà….

Cô ta vừa dứt lời, Chấn Khang đã đứng thẳng dậy quay đi.

– Cô làm tôi mất hứng! Cút khỏi đây trong 10s!

– Ơ… anh! Em…. em xin lỗi. E không tắm cũng được.

Em xin lỗi… a cứ….

Chấn KHang quay đầu, nhìn cô ta = ánh mắt quyền lực

– Tôi bảo cho cô 10s! Hoặc ra khỏi đây hoặc tôi giết cô!

– Anh…. em xin lỗi mà. E biết lỗi rồi mà….

Cô tiếp viên đứng phắt dậy, túm lấy tay Chấn Khang, sụt sịt. Chấn Khang từ từ quay người, đưa ngón tay đẩy cằm cô ta lên:

– Đừng có õng ẹo với tôi! Tôi coi mấy đứa như cô là đồ chơi bên đường, thích thì xem, chán thì vứt. Đừng đòi hỏi yêu cầu bất cứ thứ j. Và nên nhớ, khi bên cạnh tôi, thì-tôi-là-vua!

Bỏ tay khỏi cô gái vũ trường, Chấn Khang quay lại bàn lấy chiếc áo sơ mi, đi về phía cửa:

– Biến đi trước lúc tôi quay lại!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.