– Không được, dù sao tiền này tôi cũng không thể nhận…
Mặc cho lão đạo sĩ và Liêu Hạo Đức nói như thế nào, Diệp Đông Bình cũng không nhận tiền.
Diệp Đông Bình tuy rằng nghèo, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy tiền đồ của con trai ra cá cược. Nếu Diệp Thiên thực bị coi là người truyền bá phong kiến mê tín, đây chính là vết nhơ cả đời không gột được.
– Anh thật đúng là bướng bỉnh …
Lão đạo sĩ thấy mỡ đến miệng mà Diệp Đông Bình từ chối, nói:
– Như vậy đi, tiểu Liêu à, tiền này quyên tặng cho điện thờ của ta đi, lão đạo sĩ ta lấy, anh không có ý kiến gì chứ?
Dựa theo luật giang hồ, xem phong thủy cho người ta, nhất định phải lấy tiền, hơn nữa căn cứ mức độ khó dễ, giá tiền cũng là nhiều ít khác nhau.
Phải biết rằng, làm nghề này, chính là làm việc thay đổi số trời định, còn có thể gặp chuyện nguyên khí thiên địa phản lại, không có tiền thì sẽ không ai làm nghề này, đương nhiên, không bao gồm chuyện nói hươu nói vượn, bịp bợm.
Khi Lão đạo sĩ bôn ba hành nghề, các vị quan to quyền quý tìm ông ta nhờ xem tướng số, người nào không đem vàng bạc đến? Một chút tiền ông ta căn bản không coi ra gì.
Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, Liêu Hạo Đức vội vàng nói:
– Lão thần tiên, ngài là sư phụ của Diệp Thiên, đương nhiên là được, như vậy thì không còn gì tốt hơn …
Ai nhận số tiền này Liêu Hạo Đức cũng không quan tâm, chỉ cần là tiền được trả, tấm lòng của ông ta coi như là được ghi nhận, bằng không nợ nhân tình một đứa trẻ, nửa đời sau phỏng chừng Liêu Hạo Đức cũng sẽ không sống thoải mái được.
– Lão đạo sĩ, chuyện này…
– Chuyện này làm sao? Nói tất cả là quyên cho điện thờ của ta, không liên quan đến anh!
Diệp Đông Bình còn định ngăn cản, bị lão đạo sĩ chặn lại, nghĩ lại số tiền này lão đạo sĩ cầm, thật đúng là sẽ không liên quan đến Diệp Thiên, hiện tại quốc gia cũng cho phép cá nhân quyên tặng tiền tài cho việc tu tạo điện thờ!
Sự tình giải quyết xong, Liêu Hạo Đức thấy thoải mái, nhìn thoáng qua cháu ngoại bên cạnh, nghĩ một chút, lại nhìn về phía lão đạo sĩ, nói:
Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnYY
– truyenfull.vn
– Lão thần tiên, Liêu mỗ còn có chuyện muốn phiền toái ngài giúp cho!
– Nếu là chuyện phiền toái, thì không cần nói…
Lời nói của Liêu Hạo Đức chưa dứt, đã bị lão đạo sĩ chặn ngang, vừa cầm túi tiền của người khác, cũng không nể chút mặt mũi người ta, tính nết lão đạo sĩ này trong mắt người ngoài, cũng thấy thật quá đáng.
– Khụ… Khụ khụ, lão thần tiên, xin ngài nghe tôi nói cho hết lời …
Liêu Hạo Đức bị lão đạo sĩ chặn họng, đỏ bừng mặt, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, vẫn phải nói tiếp.
Mắt Lý Thiện Nguyên quan sát Phong Huống phía sau Liêu Hạo Đức một vòng, tức giận nói:
– Lão đạo sĩ ta lớn tuổi, muốn sống cuộc sống an bình, những chuyện linh tinh kiểu đó, tốt nhất đừng tìm ta!
– Lão thần tiên, ngài cũng biết rồi sao?
Liêu Hạo Đức nghe vậy kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng lão đạo sĩ này chẳng qua là tuổi cao, còn bản lĩnh thật sự có lẽ còn không được như Diệp Thiên, ai ngờ mình nói chưa hết câu, người khác đã biết dụng ý của mình .
– Có chuyện gì cứ đi tìm nó, lão đạo sĩ ta cũng nên hưởng chút phúc rồi …
Lão đạo sĩ thực vô trách nhiệm, khoát tay áo, đổ trách nhiệm lên trên người Diệp Thiên.
Kỳ thật Lý Thiện Nguyên vẫn chưa nhìn ra Liêu Hạo Đức cầu hắn chuyện gì, nhưng thấy đứa cháu phía sau ông ta có cái mũi có hoàng khí, cho thấy có chút tiền tài, chắc là một số ý đồ kiếm tiền xấu xa, nên lão đạo sĩ không muốn can thiệp.
– Ha ha, tìm Tiểu Diệp Tử cũng được đấy!
Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, Liêu Hạo Đức cười cười, nói tiếp:
– Cháu ngoại tôi muốn mở một cửa hàng đồ cổ, thu thập một số đồ cổ, nhưng mà nó vốn không hiểu rõ. Lão thần tiên, khi ngài rảnh rỗi, giúp nó có chút kiến thức là được mà!
Liêu Hạo Đức đã thấy cái rương đồ mà lão đạo sĩ sưu tầm, không cái nào không phải là tinh phẩm, nói như vậy bản thân ông ta cũng rất tâm huyết với tranh chữ, đồ cổ. Nên Liêu Hạo Đức mới nhờ cậy lão đạo sĩ giúp việc này.
Mặt khác Liêu Hạo Đức thấy hai thầy trò lão đạo sĩ và Diệp Thiên, có rất nhiều điều kỳ lạ, ông ta muốn thông qua cửa hàng đồ cổ này, có thể chắc chắn bọn họ thường xuyên lui tới, đây cũng là một trong những mục đích của Liêu Hạo Đức.
– Ồ, Liêu tiên sinh, Diệp Thiên… Diệp Thiên còn là một học sinh tiểu học mà, không thích hợp đâu …
Diệp Đông Bình vừa nghe xong, những năm gần đây, mở cửa hàng làm thương nhân đa phần là những kẻ chơi bời lêu lổng hoặc tội phạm, đừng nói Diệp Thiên tuổi còn nhỏ, cho dù đã trưởng thành, Diệp Đông Bình cũng sẽ không để cho con trai đi làm chuyện này.
– Ha ha, Diệp tiên sinh, không phải bắt Diệp Thiên làm việc, chỉ là Phong Huống muốn mua đồ gì, sẽ để cho Diệp Thiên và lão đạo sĩ xem qua mà thôi, sẽ không ảh hưởng chuyện học tập của nó …
Liêu Hạo Đức cười sảng khoái, dù sao ông ta cũng đã hiểu về hai thầy trò này, dù dùng trăm phương ngàn kế cũng phải tạo chút quan hệ với họ.
Nghe thấy nói tới chuyện của mình, dù là tính cách Phong Huống trầm ổn hơn so với người trẻ tuổi khác, nhưng lúc này cũng không nín được, nhỏ giọng hỏi:
– Ông ơi, vậy … cửa hàng cần khoảng bao nhiêu tiền ạ?
Liêu Hạo Đức nghĩ một chút, nói:
– Như vậy đi, ban đầu cho cháu ba vạn đồng trước, sau khi thấy phát triển tiếp tục đầu tư, nhưng cửa hàng này cháu chỉ có ba mươi phần trăm cổ phần, còn ba mươi phần trăm cổ phần là của ta, bốn mươi phần trăm còn lại, đó là của Diệp Thiên và lão thần tiên, sau này khi thu mua đồ, cũng phải cho bọn họ xem trước!
Liêu Hạo Đức quả là thương nhân có tầm mắt rộng, lần này ông ta từ Hồng Kông về đại lục, từ việc kiến thiết ở Thâm Quyến có thể nhìn ra, mười năm trong tương lai, đại lục sẽ phát triển rất nhanh.
Tục ngữ nói thời hưng thịnh thì người ta cổ hủ, thời loạn lại là thời hoàng kim, Liêu Hạo Đức tin tưởng, khi mọi người giải quyết xong vấn đề cơm áo, tầm nhìn và đam mê đều sẽ phát sinh biến hóa, bây giờ làm kinh doanh đồ cổ có lẽ không kiếm ra nhiều tiền, nhưng qua vài năm, tuyệt đối sẽ kiếm được rất nhiều.
– Ôi, thế là thế nào?
Nghe được Liêu Hạo Đức nói vậy, Diệp Đông Bình đã muốn phản bác lại, ông ta đã nhìn ra, người Hoa Kiều Mĩ này sẽ không từ bỏ con trai mình, nếu như mình đồng ý, e rằng ngay lập tức ông ta sẽ nhận Diệp Thiên là cháu nuôi.
– Ồ, ông ngoại, ông cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ quản lý cửa hàng thật tốt!
Ngược lại với vẻ bất lực của Diệp Đông Bình, Phong Huống lòng tràn đầy vui mừng, nó sớm đã tính toán trong lòng, ba mươi phần trăm của ba vạn đồng, vậy cũng chừng chín nghìn đồng, nếu mình có thể tiếp tục kiếm thêm một chút, không phải là người giàu có sao?
Phong Huống mặc dù là lớn lên ở nông thôn, tuổi không lớn, bằng cấp cũng không cao, nhưng tầm nhìn và ý chí tuyệt đối cao hơn so với rất nhiều người thành phố.
Phong Huống hiểu được, mình dốt đặc cán mai về đồ cổ, sau này những chuyện cần dựa vào thầy trò Diệp Thiên sẽ rất nhiều, cũng không chỉ vì bốn mươi phần trăm cổ phần kia, nó cũng có chút ganh tỵ đối với mấy cha con, thầy trò này.
– Tiểu Liêu à, mở cửa hàng đồ cổ thì được, nhưng nếu như ta biết anh đem quốc bảo bán ra nước ngoài, cẩn thận phần mộ tổ tiên nhà anh đấy …
Lão đạo sĩ đang giữ im lặng ngồi uống chút rượu, bỗng nhiên nói một câu.
– Lão thần tiên, sao có thể chứ? Liêu Hạo Đức tôi cũng không phải là cái loại người buôn bán di sản tổ tông đâu!
Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, Liêu Hạo Đức hoảng sợ, vội vàng vỗ ngực, kỳ thật trong lòng ông ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng lão đạo sĩ vừa nói như thế, liền dập tắt ngay ý niệm trong đầu.