Lúc trước Diệp Thiên còn nhỏ, vì vậy cái nhìn về cậu vẫn còn vài phần coi nhẹ. Nhưng nay, sau khi Diệp Thiên liên tiếp xem tướng cho Lưu Đại Chí và Lôi Vụ , mọi người chưa đến mức một trăm phần trăm tin tưởng, nhưng ít nhất cũng đã phân biệt rạch ròi Diệp Thiên với những tên giang hồ lừa đảo.
Mỗi người đều có cái tôi riêng. Chẳng ai muốn như Lưu Đại Chí, đem tình hình thực trạng của công ty mình bày ra trước mặt mọi người. Vì vậy, mặc dù vẫn còn miễn phí, nhưng không có ai muốn nhờ Diệp Thiên xem bói xem tướng trước mặt mọi người.
– Diệp Thiên sư phụ, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?
Đợi một hồi lâu, vẫn không có người lên tiếng, Lưu Tổng không chờ được nữa. Cần biết, công ty anh đang sắp lâm vào tình trạng phá sản. Vì vậy, anh rất nóng lòng trông cậy Diệp Thiên cho cách giải quyết.
– Diệp Tổng, vấn đề của tôi vẫn chưa được giải quyết…
Nghe những lời của Lưu Đại Chí, ông chủ Lôi mặt mày ủ rũ lên tiếng. Ông vừa được Diệp Thiên phán xong, giờ ông sợ nhất ra ngõ gặp phải đàn bà con gái. Vận đào hoa thành kiếp đào hoa, khiến ông vô cùng lo lắng.
– Haha, hai vị đừng vội, nếu người khác không có vấn đề gì, chúng ta vào trong phòng nói…
Diệp Thiên nói xong liền đứng dậy, nhìn quanh một lượt, bảo:
– Chắc một số vị ở đây cũng có hiểu biết nhất định về phong thủy. Thật tệ hại, đất thành này phạm phải “ngũ hung tam khuyết”, thiên địa khó dung.
Cho nên Diệp mỗ tôi mỗi ngày chỉ bói ba quẻ, xem một lần phong thủy. Nếu các vị có chuyện muốn hỏi, xin sớm hẹn trước…
Thực ra Diệp Thiên đang tu hành đạo khí và luyện thuật “lý giải tiềm ẩn não bộ”. Chứ một ngày có xem đến 10 quẻ Bát Quái cũng không hề hấn gì, nguyên khí tiêu hao chưa thể đủ mức khiến cậu bị thương.
Nhưng vật càng hiếm càng quý. Nếu Diệp Thiên nói thật, công ty của Diệp Thiên cũng chẳng khác gì cửa tiệm Thiên Kiều, sẽ làm cho những ông chủ này cảm thấy “một quẻ bói ngàn vàng” hình như không đáng.
– Haiz…, Diệp Tổng, hôm nay ngài có thể bói thêm một quẻ được không? Chúng ta nói chuyện riêng một lát được chứ?
– Lão Ngô à, chú có thể có chuyện gì được chứ? Người anh em, tôi dạo này không được suôn sẻ, chú nhường quẻ này cho tôi đi. Xem như người anh này thiếu chú một ân huệ…
– Trương Tổng, đừng nói thế, tôi đã hẹn trước rồi. Anh chịu khó đợi mai vậy…
Quả nhiên, Diệp Thiên vừa đưa ra quy tắc, những ông chủ còn đang xem chừng này, ngay lập tức ồn ào rộ lên. Một vài người nóng vội không kìm được đã lên tiếng tranh nhau.
Diệp Thiên mỗi ngày chỉ bói ba quẻ, những người ở đây ước chừng cũng phải hơn hai mươi. Theo thứ tự sắp xếp, người sau cùng phải mười ngày sau mới đến lượt xem, nhưng ai biết trong thời gian mười ngày đó, bọn họ sẽ gặp phải kiếp nạn gì?
Trong lòng mỗi người, đều có nguyện vọng mong được biết trước. Trước đây, nguyện vọng này là quá sức tưởng tượng, nhưng giờ Diệp Thiên Đại Sư ngay trước mặt, điều đó có thể làm được, ai lại không muốn hiểu biết về vận mệnh của đời mình chứ?
Cứ cho là những ông chủ này kỳ thật không tin vào bói toán, nhưng trong bầu không khí này, sự tò mò trong lòng cũng buộc phải trỗi dậy. Tâm lý “thà tin là có còn hơn không” khư khư chiếm giữ.
– Các vị không cần phải cãi nhau, yên lặng nào!
Nhìn những người tham gia tranh cãi ồn ào như một cái chợ, Vệ Hồng Quân vội vàng đứng lên quát mắng mấy câu, những ông chủ đang hùng hổ tranh cãi còn hơn cả lúc bàn tính chuyện làm ăn hàng triệu tệ này mới ngừng lại.
– Các vị đừng vội. Chúng ta ở đây tổng hơn 20 người, mỗi ngày 3 người thì thời gian nhiều nhất cũng chỉ 7, 8 ngày, từng người một đến là được…
Vệ Hồng Quân cũng không ngờ được việc Diệp Thiên chỉ xem hai người trong một ngày khai trương này, lại khiến cho những ông chủ này phải tranh nhau xem bói.
Thực tế không phải tất cả mọi người đều nghe lời của Vệ Hồng Quân. Hắn vừa dứt lời, liền có người kêu lên:
– Lão Vệ, anh đúng là đứng nói chuyện không biết đau lưng. Anh và Diệp Thiên quen biết lâu rồi, đương nhiên không cần vội vã, nhưng chúng tôi đây có việc cần thỉnh giáo Diệp Thiên đại sư…
– Đúng rồi đấy, chuyện này ai trước ai sau, phân định kiểu gì, Lão Vệ anh đứng sang một bên nghỉ ngơi đi, để chúng tôi tự bàn bạc…
Một người nữa lại lên tiếng.
– Hứ, ta đây có lòng muốn giúp đỡ mọi người đã chẳng được báo đáp gì thì thôi, thật đúng là làm ơn mắc oán.
Vệ Hồng Quân bị đả kích một hồi, tức giận quay về.
– E hèm!
Diệp Thiên thấy bọn họ lại sắp sửa cãi nhau, liền hắng giọng ho một tiếng. Tiếng của cậu quả nhiên có sức nặng hơn so với tiếng của ông chủ Vệ. Hội trường ngay lập tức yên lặng trở lại.
– Các vị, việc có nặng nhẹ gấp thường, công ty này của Diệp mỗ tôi cũng không phải chỉ mở một hai ngày rồi đóng. Các vị về sau gặp phải chuyện gì, tiện lúc có thể đến hỏi, không cần phải tranh nhau trước sau.
Nếu lời nói ra hiện nay vận mệnh của ngài đang tốt đẹp, cũng chẳng cần bất cứ ý kiến gì từ phía Diệp mỗ, chẳng phải là lãng phí vô ích lệ phí xem sao?
Hồi nãy trong lúc mọi người đang tranh cãi, Diệp Thiên đã kịp lướt qua thần sắc của mọi người trong hội trường. Trừ vài ba người hiện chút bất ổn ra, những người khác thần sắc đều rất bình thường, kỳ thực không cần phải vội vàng xem quẻ. Bọn họ có biểu lộ này, chẳng qua là muốn cầu an cái tâm mà thôi.
– Diệp Tổng nói cũng có lí…
– Phải đấy, các anh những ai không có chuyện gì thì đừng gây ồn ào nữa. Anh em thật có chuyện muốn thỉnh giáo Diệp tổng…
– Khà khà, được, gần đây tôi cũng không có chuyện gì, mời các anh xem trước, nhưng Diệp Tổng à, tôi phải lên cái lịch hẹn trước đã…
Diệp Thiên lần này vừa nói xong, trong hội trường ngay lập tức rộ lên tiếng đồng tình. Bọn họ đúng là lo quá hóa rối. Bình tâm suy nghĩ lại, Diệp Thiên nói cũng không sai. Mọi chuyện của mình đang thuận lợi rồi, cần gì phải tìm Diệp Thiên đại sư xem quẻ chứ?
– Diệp Tổng, chẳng hay ngài xem tướng bói quẻ, lệ phí được tính như thế nào?
Vừa yên tĩnh trở lại, đặc tính thiên bẩm của những người làm ăn trong hội trường lại nhắc nhở. Có người đưa ra vấn đề.
Nếu Diệp Thiên yên lặng để cho bọn họ nói những chuyện vặt vãnh, một lần thu phí mười vạn tám vạn, chịu thì chịu được, nhưng tiền của ai cũng không phải gió, nói đến là đến ngay.
– Xem ngày lành dữ, một lần năm nghìn, xem tử vi bát tự, một lần năm vạn, chiêu cát tránh tà dựa theo độ khó dễ mà thu phí khác nhau…
Diệp Thiên lấy ra một tập giấy photo A4, nói tiếp:
– Xem dương trạch phong thủy, 100 tệ/1m2, tùy theo yêu cầu cụ thể của các vị mà thu phí. Đây là bảng giá. Giá cả trên đây tương ứng với những khoản mục tôi vừa nói, các vị có thể tham khảo…
Diệp Thiên nói xong liền đem bản báo giá trên tay phát xuống, nhưng những gì liệt kê trên đây không cụ thể như cậu ta nói. Tên của tất cả các khoản mục, đều trở thành tư vấn phong thủy rồi, dựa theo diện tích tư vấn mà phân chia từng loại giá cả.
Diệp Thiên e có người cầm bảng giá đến làm phiền, cuối cùng đành xem một quẻ cho công ty. Diệp Thiên biết rõ, ở Bắc Kinh này cũng chỉ có mình cậu là thầy phong thủy duy nhất.
Lẽ dĩ nhiên, không thể nói Bắc Kinh không có một ông thầy phong thủy nào, nhưng những người đó đều không mở công ty kinh doanh như cậu, chỉ là làm ăn trong cái khuôn viên rất nhỏ của mình.
Cũng may nhờ có uy danh của Vệ Hồng Quân mời được những người này tới, cộng với hai diện tướng Diệp Thiên xem hồi nãy, đủ khiến cho đám đông bái phục rồi. Nếu không công ty của cậu trong Bắc Kinh này, chắc sẽ thành trò cười mất.
– Diệp Tổng, ngài ở đây đều ghi các khoản mục riêng lẻ, nếu ngân hàng chúng tôi muốn hợp tác với quý công ty, nhờ ngài tư vấn phong thủy cho chúng tôi, thì giá cả tính thế nào?
Vị phó giám đốc ngân hàng họ Tạ khi nãy đến cùng Cát Lăng Tiêu, kiến nghị về bảng báo giá của Diệp Thiên. Vốn dĩ ông không định qua mặt chủ nhiệm Cát lên trước làm náo động, nhưng trông thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng ngay lập tức nảy ra ý muốn hợp tác với Diệp Thiên.
Khác với những ông chủ tư nhân có mặt trong hội trường, phó giám đốc Tạ đại diện cho cả một hệ thống ngân hàng, ông ta không thể và cũng không muốn bỏ tiền túi của mình ra xem bói. Vì vậy mới nêu ra ý kiến này.
Hẳn sẽ có người thắc mắc, công ty của Diệp Thiên chỉ là công ty tư vấn phong thủy thì có gì liên quan tới ngân hàng chứ?
Nghĩ như vậy là sai rồi, ngân hàng mở chi nhánh hoặc điểm kinh doanh, công ty của Diệp Thiên không phải là sẽ đảm trách phần việc khảo sát địa thế và dự tính lượng người tới giao dịch sao? Đây chính là chức năng nghiệp vụ của công ty tư vấn.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
– Cái này?
Diệp Thiên nghe những lời như thế bị sững lại. trước đây cậu chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Mở công ty chẳng qua là để nâng cao giá trị bản thân mình, căn bản không hề nghĩ tới sẽ hợp tác làm ăn cùng ngân hàng.
– Haha, Diệp Tổng, ngài xem như vậy có được không?
Vị phó giám đốc ngân hàng sau khi nhìn thấy nét mặt Diệp Thiên, liền hiểu ra ngay, bèn nói:
– Tôi đại diện cho ngân hàng cùng quý công ty ký một bản hợp đồng cố vấn, giúp đỡ khảo sát và chỉ đạo về môi trường nhân văn trong nội bộ hệ thống ngân hàng chúng tôi. Chi phí, 30 vạn một năm, ngài thấy được không?
Vốn dĩ đã phải bán một “ân tình” cho chủ nhiệm Cát, lại thêm vào thái độ của chủ nhiệm Cát đối với Diệp Thiên, trong lòng không khỏi nghi ngờ liệu có phải chủ nhiệm Cát đã lên thẳng mây xanh không? Chính là Diệp Thiên chỉ điểm, vị phó giám đốc ngân hàng mới đưa ra ý hợp tác như vậy.
Phải biết rằng, mặc dù dùng danh nghĩa ngân hàng đi ký hợp đồng, nhưng phó giám đốc Tạ tin rằng Diệp Thiên hiểu được ý của mình, dùng tiền công để đóng góp cho một vị đại sư. Bàn tính của phó giám đốc ngân hàng, lẽ nào lại không tinh tế.
Còn về chi phí 30 vạn, đối với phó giám đốc ngân hàng họ Tạ thì có gì đáng tiếc nuối. Chỉ là tiền bồi dưỡng hàng năm của bọn họ. So với số tiền triệu trở lên, chút tiền này có đáng gì.
Nghe phó giám đốc ngân hàng nói xong, Diệp Thiên trầm ngâm một lúc, gật đầu, bảo:
– Được, nhưng phó giám đốc Tạ, nội dung cuộc hợp tác này, phiền ông ra thêm quy định. Có một số chỗ cần phải lưu ý, ông bàn bạc cùng Vệ Tổng…
Diệp Thiên biết, sau khi những người này trở về, thì tiếng tăm của công ty cậu cũng được “phát pháo” thành công rồi. Việc bây giờ cần làm chính là không thể rầy rà để bị người ta túm đuôi. Nếu không, tội danh tuyên truyền mê tín dị đoan khó mà trốn thoát.
Dĩ nhiên, không phải nói Diệp Thiên làm như vậy là mọi sự đều may mắn rồi, nhưng dựa vào khả năng “chiêu cát giải hung” của cậu, người khác muốn hành sự, cũng không phải là chuyện dễ.