– Diệp Thiên, chú Diệp, thôi, cháu về trường đây.
– Tiểu Nhã, cháu đừng về vội, hình như bạn học của cháu cũng sắp đến đây đấy.
Diệp Đông Bình khoát tay nói:
– Ông chủ Vệ mới gọi điện thoại đến nói ông ấy cùng con gái với cả giám đốc ngân hàng Cát sắp đến nhà mình đấy.
Diệp Đông Bình nhờ vào quan hệ của Diệp Thiên mà quen với Vệ Hồng Quân, hơn nữa cũng thông qua Vệ Hồng Quân mà bán được không ít đồ cổ.
Ông sở dĩ có chỗ đứng ở Phan Gia Viên nhanh như vậy, thứ nhất bởi vì bản thân là người Bắc Kinh, tiếp nữa là phải nhờ vào một nhân tố hết sức quan trọng đó chính là Vệ Hồng Quân.
Thời gian này, mặc dù giám đốc Cát rất bận nhưng vẫn hay gọi điện hỏi thăm Diệp Đông Bình. Hơn nữa lại còn giới thiệu cho ông vài mối buôn đồ cổ. Trong lòng Diệp Đông Bình hiểu rõ, người ta vì muốn nhờ con trai nên mới giúp đỡ mình như vậy.
Lúc đầu Diệp Đông Bình cũng cảm thấy có chút không quen, việc buôn bán của cha mà lại phải nhờ vào con trai. Sao có thể thế được? Thế nhưng một thời gian sau, ông cũng chấp nhận sự thật. Cũng không thể vì lòng tự tôn của một người cha mà dẹp luôn chuyện làm ăn được.
Diệp Thiên gật đầu trả lời:
– Con biết rồi. Cha, một lát nữa con sẽ ra. À, đúng rồi, cha đem luôn cái nghiên mực đó ra, lát nữa đem cho chú Cát mang về.
Cậu đoán chắc là giám đốc Cát đã giải quyết việc đó xong rồi. Lần này đến nhất định là để cảm ơn.
Nghe thấy những lời nói của con, Diệp Đông Bình chần chừ 1 lát rồi nói:
– Diệp Thiên, lát nữa… không cho phép con dùng những vật đó đòi tiền người ta đâu đấy.
Thời gian Diệp Đông Bình ở Bắc Kinh đã được những người như Vệ Hồng Quân giúp đỡ rất nhiều. Theo như ông thấy, con trai mình chỉ điểm giúp người khác vừa tránh được họa lại gặp được may mắn, kể cũng coi là giúp mình tạo mối quan hệ, nếu mà còn nhận tiền của người ta nữa, thì thật là không phải đạo cho lắm.
Không đợi Diệp Đông Bình nói xong, Diệp Thiên đã nói tiếp:
– Cha, con không cần. Chẳng qua là người ta cứ nhất định cho con, con cùng chẳng còn cách nào khác.
– Tiểu tử thối, tự cho mình là giỏi lắm sao? Đi, cùng cha đi ra ngoài.
Diệp Đông Bình tức giận trừng mắt nhìn con trai. Nếu không phải là có con dâu tương lai đang ở đó, nói không chừng ông đã cho thằng con một cái bạt tai rồi cũng nên.
– Diệp đại ca, anh sống ở đây, nhìn từ ngoài vào thì không thấy sơn thủy gì, thế mà vào trong lại cứ như là động tiên.
Vệ Hồng Quân cùng Sa Lăng Tiêu đến, đằng sau còn dắt theo cả Vệ Dung Dung đang ngó trước ngó sau, bộ dạng tò mò. Cả 3 người đứng dưới cổng chờ cũng được hơn 10 phút rồi.
Mặc dù Vệ Dung Dung từ nhỏ đã sống ở Tứ Hợp Viện, thế nhưng nơi cô sống là Cảnh Sơn nằm ở phía bên kia khu kiến trúc Tứ Hợp Viện. Trước khi giải phóng mặt bằng thì là khu ở của người nghèo. So với khu Tứ Hợp Viện xung quanh Cố Cung này thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
– Vệ lão đệ, giám đốc Cát, tôi mới chuyển nhà đến, nên mới trang trí lại thôi mà.
Diệp Đông Bình ngoài miệng thì nói khách khí vài câu nhưng trên mặt thì lộ rõ vẻ đắc ý.
Trang trí ngôi nhà Tứ Hợp Viện này, ngoài đôi kỳ lân ở cửa cùng hòn non bộ ngoài sân là do Diệp Thiên sắp xếp ra, thì toàn bộ đồ đạc trong phòng đều do một tay Diệp Đông Bình lo toan hết.
Đúng như Vệ Hồng Quân nói, ngôi nhà này nhìn từ ngoài vào thì không được bắt mắt cho lắm, thế nhưng vào trong mới biết, cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chính giữa hòn non bộ là cực kỳ phù hợp, hài hòa, thích hợp với kiến trúc Tứ Hợp Viện, tạo cho người ở một cảm giác rất thoải mái.
– Diệp Đại Ca, căn nhà này của anh âm dương hòa hợp, sáng tối tương thích. Người xưa nói nhà cửa có cát tường như ý thì gia đình mới an khang thịnh vượng được.
Vệ Hồng Quân tiếp tục khen ngợi.
– Haiz, những thứ này đều là do Diệp Thiên làm hết đấy, tôi thì chẳng hiểu gì.
Nghe thấy Vệ Hồng Quân nói vậy, Diệp Đông Bình thật có chút khó xử. Đều là những người biết là do con trai ông hết, vậy mà cứ phải quanh co lòng vòng để khen ngợi nó.
– Bây giờ những căn nhà cũ thế này càng ngày càng ít. Ngôi nhà cũ của chũng tôi cũng sắp bị dỡ bỏ rồi. Sau này tôi cũng mua một căn nhà cạnh đây mới được. Diệp Thiên, Cháu xem có thể giúp chú Vệ xem một chút được không?
Một khi đã bước chân vào Tứ Hợp Viện thì những âm thanh hỗn tạp của thế giới bên ngoài kia dường như đều bị những bức tường bao quanh Tứ Hợp Viện này cách ly hoàn toàn. Có thể tận hưởng được sự yên tĩnh trong cái thành phố ồn ào này, đối với một người lớn lên trong Tứ Hợp Viện như Vệ Hồng Quân mà nói thì vô cũng ngưỡng mộ.
Những khu Tứ Hợp Viện ở ngoại thành trước kia do là quy hoạch đơn giản, ngay cả hệ thống cống rãnh cùng chưa được hoàn thiện, cứ mỗi buổi tối, mùi hôi thối lại bốc lên nồng nặc, làm cho bộ mặt của thành phố cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vì thế nên mấy năm gần đây, những khu Tứ Hợp Viện cũ nát đó đều được xây dựng lại thành những khu nhà hiện đại hóa. Sau này những khu Tứ Hợp Viện ở Bắc Kinh càng ngày càng ít.
Kể từ sau năm 97, thị trường chứng khoán sụt giảm, Vệ Hồng Quân cũng dần dần rút lui. Mấy năm này đang thăm dò thị trường nhà cũ ở Bắc Kinh. Lần này đến tìm Diệp Thiên, cũng là vì muốn xem một quẻ về việc này.
Thấy Vệ Hồng Quân nói vậy, Diệp Thiên gậy đầu nói:
– Không vấn đề gì đâu, chú Vệ, Tứ Hợp Viện chính là đại diện cho sự thành công về thuật phong thủy cổ đại của nước ta, Sống ở đây tiếp xúc với thổ khí mạnh hơn nhiều so với ở các tòa nhà cao tầng. Giả sử mà cháu có tiền, cháu cũng mua luôn căn nhà ở bên cạnh ấy chứ.
Nhà ở quan trọng nhất là tinh, khí, thần. Chức năng quan trọng nhất là ngăn cách chúng ta với bên ngoài, che chở chúng ra, âm thầm dưỡng khí, là nơi để an thân lập phận, cho con người ta một nơi để sinh hoạt cả vật chất lẫn tinh thần.
Hơn nữa, nghiên cứu về nhà cửa cho rằng, phòng ở không nên quá cao. Cao quá thì ánh sáng nhiều nên dương thịnh, thấp quá thì âm u nhiều nên âm thịnh. Sáng nhiều thì tổn thương tới phách, tối nhiều thì tổn thương đến hồn, rất dễ sinh bệnh.
Tứ Hợp Viện thì hội tụ đầy đủ những yếu tố phong thủy này.
Chỉ có điều nhà của Diệp Đông Bình ở giữa Tứ Hợp Viện, không gian hạn chế. Bên trong rất nhiều nơi không thể bố trỉ phong thủy. Vì thế mà Diệp Thiên sớm đã muốn mua căn nhà bên cạnh để tạo thành một ngôi nhà thoáng đãng.
Thế nhưng chính sách hiện nay không cho phép tư nhân mua bán nhà ở Tứ Hợp Viện. Thêm nữa là cho dù là bây giờ, giá một căn Tứ Hợp Viện phải cần hơn 100 vạn. Đến cả người làm ăn được như Diệp Đông Bình cũng không đào đâu ra được số tiền ấy.
Cứ mải nói chuyện về cách bố trí ở Tứ Hợp Viện, mấy người đã vào đến phòng khách rồi. Còn Vệ Dung Dung cùng Thanh Nhã thì cùng trốn ở sân sau nói chuyện. Vệ Dung Dung được phân thực tập ở đài truyền hình thành phố Bắc Kinh, cũng khá lâu rồi không được gặp Thanh Nhã.
– Cát lão đệ, cái nghiên mực lần trước chú mua quên không mang về này, tiểu Thiên nói thời gian này chú bận nên tôi cũng không gửi nó đi, nhân đây chú mang về luôn.
Sau khi ngồi xuống, Diệp Đông Bình liền đem chiếc nghiên mực cổ lần trước ra, 10 vạn đồng đâu phải là nhỏ. Mặc dù giám đốc Cát không để ý nhưng Diệp Đông Bình vẫn cảm thấy không yên tâm.
– Diệp đại ca, tôi còn có chút việc, lát nữa tôi sẽ đem về.
Cát Lăng Tiêu vừa nói chuyện với Diệp Đông Bình, vừa liếc mắt sang Vệ Hồng Quân.
Nhìn thấy ánh mắt của Cát Lăng Tiêu, Về Hồng Quân hiểu ngay, liền đứng dậy tìm cớ để kéo Diệp Đông bình ra khỏi phòng. Để lại không gian cho hai người Diệp Thiên.
– À này anh Diệp, cái hòn non bộ ngoài sân kia bố trí thế nào đây? Anh có thể bày cho tôi mới được không?
Diệp Thiên nhìn Cát Lăng Tiêu cười:
– Giám đốc Cát, việc của chú đã toại nguyện rồi phải không?
Khi nãy còn xưng hô là chú Cát, bây giờ vô tình lại biến thành giám đốc Cát.
So với trước đây 1 tháng, thần khí của Cát Lăng Tiêu lại càng oai phong hơn, đây không phải là ông cố ý như vậy, rõ ràng là trong thời gian này tâm nguyện đã toại nên thần khí so với người bình thường cũng khác.
Thế nhưng trước mặt Diệp Thiên, khí thế này của ông căn bản cũng không là gì. Trong người Diệp Thiên, tiềm ẩn 1 khí chất hơn người, cái thần khí này không hề bộc lộ ra bên ngoài thế nhưng cũng đủ để làm giảm khí chất oai phong lẫm liệt của Cát Lăng Tiêu đi.
– Diệp Thiên, chú bây giờ không còn là giám đốc ngân hàng nữa rồi. Tuần trước chú đã chính thức được bổ nhiệm tới hiệp hội kiểm chứng làm việc, phụ trách chỉnh đốn lại thị trường tiền tệ và sát hạch các công ty trên thị trường.
Lời nói của Cát Lăng Tiêu không giấu được vẻ vui mừng. Bây giờ ông đã là phó phòng của một tổ trong hiệp hội kiểm trứng rồi. Mặc dù cái chức danh này nghe không hay bằng cái chức giám đốc ngân hàng nhưng xét về quyền lợi giữa 1 giám đốc ngân hàng với một quản lý giám sát trật tự thị trường tiền tệ toàn quốc thì thật khác xa một trời một vực.
Nhất là sắp tới trong nước sẽ tiến hành cải cách thị trường cổ phiếu, chứng khoán lại càng nâng cao vai trò của hiệp hội kiểm chứng hơn. Hầu như tất cả mọi công ty trên thị trường sẽ đều phải chịu sự quản lý của hiệp hội.
Trước kia giới thương nhân buôn bán gặp mặt giám đốc Cát phải cung kính 3 lần thì bây giờ gặp Cát Lăng Tiêu cần phải ân cần, nhiệt tình hơn cả cha mẹ họ. Ông đi đến đâu cũng được người tung kẻ hứng, oai phong vô cùng.
– Haha, chú Cát, vậy thì cháu phải chúc mừng chú rồi.
Diệp Thiên vốn cũng không bất ngờ lắm. Lần trước cậu cũng chỉ ra chỗ sơ hở của Cát Lăng Tiêu rồi, giả sử mà ông ta không nghĩ ra được kế nào để giải quyết thì cũng chẳng đáng để mình quan tâm nữa.
– Diệp Thiên, chuyện này thực sự là phải cảm ơn cháu, nếu không có cháu giúp thì lần này chú ngã dập mặt rồi cũng nên.
Cát Lăng Tiêu lúc nói, nghĩ lại chuyện cũ mà nét mặt vẫn còn lộ vẻ lo lắng. Trong lòng vô cùng cảm kích Diệp Thiên, không ai hiểu rõ hơn ông chuyện lần này nguy hiểm đến mức độ nào.
Cát Lăng Tiêu kể cũng là một người quyết đoán. Lần trước nghe Diệp Thiên cảnh báo, không đầy 1 tuần sau, ông đã lo xong thủ tục đưa cô sinh viên kia bay sang Mỹ.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
Cát Lăng Tiêu mới giải quyết xong chuyện được 3 ngày thì có 1 đoàn kiểm tra của tổng cục điều tra kỷ luật ngân hàng đến ngân hàng của Cát Lăng Tiêu, theo như có người tố cáo, tiến hành điều tra vấn đề tác phong của ông.
Người cũng không còn ở trong nước rồi, đội kiểm tra cuối cùng cũng không có kết quả gì. Hơn nữa Cát Lăng Tiêu cũng có người đỡ. Lần này ông không những không bị gì mà lại còn được thêm cái danh liêm khiết. Chuyện lần này đối với vài người mà nói thì đúng là trộm gà không được lại còn mất cả nắm thóc.
Sau khi sự việc lắng xuống, Cát Lăng Tiêu mới nhớ đến lời cảnh báo của Diệp Thiên, ông được một phen toát mồ hôi hột. Lần này trong lòng lại càng vô cùng cảm kích Diệp Thiên. Nếu như lần đầu chỉ điểm giúp mình chỉ là sự trùng hợp thì lần này rõ ràng là đã cứu cả sự nghiệp chính trị của Cát Lăng Tiêu.
– Diệp Thiên, những lời khác chú không phải nói nhiều nữa, tấm chi phiếu này, cháu cứ cầm đi. Sau này có chuyện gì cứ nói với chú. Chỉ cần chú giúp được thì nhất định không từ chối.
Sau khi kể 1 hồi sự việc lần này cho Diệp Thiên nghe, Cát Lăng Tiêu rút 1 tấm chi phiếu từ trong túi áo ra, đặt trước mặt Diệp Thiên.