Thiên Tài Tiên Đạo

Chương 2342: Đính hôn



Một trưởng lão Minh Vương Đạo cảm thán:

– Thánh Ma Nữ điện hạ thua thật…

Nỗi lòng phức tạp, có chút hụt hẫng, một chút mong chờ, tương lai nào ai nói trước được.

Có trưởng lão hỏi Minh Cổ:

– Làm sao bây giờ?

Minh Cổ phất tay nói:

– Còn làm sao được? Dĩ nhiên là tổ chức đại điển song tu. Nhưng phải báo chuyện này lên trên, tông chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi nên khó báo cáo, vậy bao cho đại trưởng lão đi.

Trong Minh Vương Đạo, trên Minh Cổ còn có trưởng lão Ác Ma đẳng cấp Chân Thần thượng vị, xem như người có quyền quyết sách cao nhất Minh Vương Đạo trừ Minh ra.

Vì Minh hiếm khi xuất hiện, thường mấy ức năm mất tích một lần, nên người thật sự quản lý Minh Vương Đạo là các đời trưởng lão đẳng cấp Chân Thần thượng vị chủ trì.

Trên Minh Vương chuyển luân, mưa ánh sáng rơi lắc rắc tan biến. Đệ tử Ác Ma, trưởng lão nhiều thế lực Thâm Uyên xung quanh vẫn không phản ứng lại. Trên chiến trường có nhiều Ác Ma xì xầm bàn tán. Tình hình lúc này là điều mà lúc trước bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ.

Lúc này đại trưởng lão Cổ Trụ tông đứng lên, hấp dẫn nhiều ánh mắt Ác Ma:

– Các vị Minh Vương Đạo, bây giờ có phải là nên tuyên bố so tài kết thúc?

Không còn gì để nghi ngờ, lần này Cổ Trụ tông hãnh diện, hết sức nở mặt nở mày.

Nhiều trưởng lão thế lực cỡ trung, đại mơ ước địa vị Cổ Trụ tông thay đổi ánh mắt phức tạp nhìn Trụ Thần, biểu tình ghen tỵ, không cam loàng.

Trưởng lão Minh Vương Đạo làm trọng tài phụ trách chủ trì đại tái hơi lúng túng nhưng vẫn đi lên Minh Vương chuyển luân, lớn tiếng tuyên bố:

– Chiến đấu kết thúc, người thắng là trưởng lão thứ chín của Cổ Trụ tông!

Trong sân vẫn yên lặng, đám đông Ác Ma thế mới phát hiện bọn họ không biết tên trưởng lão thứ chín của Cổ Trụ tông gọi là gì.

Trụ Thần mở miệng nói:

– Vậy thì… Về chuyện linê nhân ta nghĩ các vị Minh Vương Đạo chắc không quên?

Trụ Thần nhìn đám trưởng lão Minh Vương Đạo, quét mắt qua Thánh Mỹ. Sắc mặt các trưởng lão Minh Vương Đạo khác nhau, Thánh Mỹ thì xanh mặt.

Mới rồi thương cuối cùng của Lâm Minh làm Thánh Mỹ nổi lên cảm giác kỳ dị vì pháp tắc hắn dùng, hơi thở quen thuộc, khoảnh khắc hắn thu tay về. Cảm giác đó trong tầm tay nhưng không bắt được.

Thánh Mỹ sắp hiểu ra cảm giác kỳ dị này đến từ đâu chợt nghe Trụ Thần trưởng lão nói câu đó, cảm giác đến từ Lâm Minh thoáng chốc mất sạch.

Trong mắt Thánh Mỹ phản chiếu Lâm Minh hóa thân Ác Ma, quái vật màu đen dữ tợn. Người phủ vảy giáp có nhiều chỗ nứt vỡ, xương nhẫn hai tay gãy, người đầy màu, bị thương nặng hơn Thánh Mỹ nhiều.

Đôi mắt hổ phách của Lâm Minh nhìn Thánh Mỹ chăm chú.

Lúc này Lâm Minh đã giải trừ Tu La biến thân, trở về kích cỡ bình thường. Nhưng so với sinh mệnh Tam Thập Tam Thiên thì thân hình của hắn cao to vạm vỡ. Thánh Mỹ vóc dáng cao kiều chỉ tới ngực Lâm Minh.

Thánh Mỹ rất khó chấp nhận sự thật quái vật này chiến thắng nàng, sắp có được nàng.

Chợt trưởng lão Minh Cổ cười phá lên:

– Ha ha ha!

Minh Cổ nhấc chân xuất hiện trên Minh Vương chuyển luân, đứng giữa Lâm Minh và Thánh Mỹ.

Trưởng lão Minh Cổ sảng khoái đồng ý:

– Trụ Thần trưởng lão nói không sai, nếu trưởng lão thứ chín của quý tông đã thắng thì tất nhiên chúng ta sẽ thực hiện lời hứa, để Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo tông ta tổ chức đại điển song tu cùng trưởng lão thứ chín của quý tông.

Nhiều trưởng lão Ác Ma các thế lực khá bất ngờ. Một số Ác Ma trẻ nghe xong lòng rất buồn bực, tuy rằng bọn họ biết rõ dù Thánh Mỹ không gả cho Lâm Minh chắc chắn không tới lượt bọn họ. Nhưng biết nữ thần hoàn mỹ nhất Hắc Ám Thâm Uyên bị một Ác Ma nam giới đè dưới thân chà đạp khiến họ rất khó chấp nhận, cảm giác như nhìn thứ hoàn mỹ nhất sắp bị vấy bẩn.

Thánh Mỹ nghe trưởng lão Minh Cổ nói xong nhướng mí mắt liếc Lâm Minh, không phản bác, chỉ có mắt lóe tia sáng lạnh.

– Trưởng lão Minh Cổ rất sảng khoái!

Trụ Thần cười to bảo:

– Vậy thì… Ngày mai Cổ Trụ tông ta sẽ chuẩn bị sính lễ quyết định hôn sư luôn, được không?

– Ha ha ha! Trụ Thần trưởng lão khách sáo quá, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hôn sự này hơn, phải làm long trọng lên!

Trưởng lão Minh Cổ không phản đối Thánh Mỹ và Lâm Minh thành thân, cho rằng đây là chuyện rất có lợi cho Minh Vương Đạo.

– Chuyện ngày thành thân…

Trụ Thần trưởng lão nói tới đây khựng lại, vốn muốn quyết định ngày thành hôn trong hôm nay tránh cho đêm dài lắm mộng.

Tuy Lâm Minh xuất hiện kỳ lạ, hắn thắng Thánh Mỹ khiến các Ác Ma xoe tròn mắt, nhưng nói sao thì hắn là trưởng lão của Cổ Trụ tông bọn họ, có thể thuận tiện bám cây to Minh Vương Đạo là điều Trụ Thần trưởng lão vui sướng đón nhận.

Hiện tại Cổ Trụ tông đầy gian nguy, không biết bao nhiêu thế lực theo dõi bọn họ, chờ bọn họ sụp đổ để thay thế.

Minh Cổ sờ cằm, nhìn Lâm Minh chằm chằm:

– Ha ha ha! Trụ Thần trưởng lão sốt ruột quá, nhưng hiện tại cách chuyến đi Mộ Ma Thần còn chút thời gian. Nếu muốn tổ chức đại điển song tu, tuy rằng vội vàng chút nhưng cũng không đến nỗi.

Theo lẽ thường thì chờ Lâm Minh ra khỏi Mộ Ma Thần mới làm đại điển song tu là thích hợp nhất, dù sao trong Mộ Ma Thần quá nguy hiểm, chuyện gì đều có thể xảy ra.

Nhưng Minh Cổ cho rằng thiên tài tuyệt thế như Lâm Minh thì mạng cực kỳ cứng rắn, hơn phân nửa không đến mức xảy ra chuyện gì trong Mộ Ma Thần. Hoàn thành đại điển song tu trước tiên chứng minh Minh Vương Đạo tin tưởng Lâm Minh, giúp ích rất lớn cho ngày sau làm quan hệ tốt với hắn.

Minh Cổ và Trụ Thần mỗi người một câu sắp quyết định xong việc thành hôn.

Lúc này Thánh Mỹ khó thể bình tĩnh, nếu nàng không nói gì e rằng mấy ngày sau sẽ thành thân với Lâm Minh trước mặt đông đảo Ác Ma.

Vừa lúc vì chuén đi Mộ Ma Thần mà nhiều thế lực có quan hệ với Minh Vương Đạo đều tụ tập lại, đỡ tốn thời gian phát thiệp mời.

Thánh Mỹ dùng Ác Ma lực truyền âm cho Lâm Minh:

– Ta muốn nói chuyện với ngươi.

Lâm Minh giật mình hỏi lại:

– Nói cái gì?

Lâm Minh nhìn khuôn mặt xanh mét của Thánh Mỹ, lòng sinh ra cảm giác kỳ lạ.

Loại cảm giác này rất phức tạp, chơi ác, khoái cảm trả thù, nhưng cũng có phần tình cảm mông lung của Lâm Minh dành cho Thánh Mỹ.

Lâm Minh có ấn tượng sâu sắc nhất với Thánh Mỹ là khi nàng lấy đi Vĩnh Hằng chi hồn của hắn, vô tình và quyết tuyệt xoay người rời đi.

Khoảnh khắc Lâm Minh mất đi lực lượng, dầu hết đèn tắt gần chết thì trong người cảm nhận ấm áp, sung túc thuộc về căn nguyên hồn lực, tinh hao sinh mệnh của Thánh Mỹ.

Nếu không nhờ những điều đó thì Lâm Minh không thể trong tình huống thiếu tứ phương pháp tắc hiểu được sinh tử luân hồi, tu thành Đại Chuyển Sinh thuật, chậm rãi phục hồi lực lượng.

Thánh Mỹ có ơn cứu mạng Lâm Minh, nhưng hắn không nhìn thấu nàng, trong tiềm thức hắn vừa cảm kích vừa đề phòng nàng. Lâm Minh không tin tưởng Thánh Mỹ nhưng lại quan tâm nàng.

Nữ nhân bí ẩn kiêu ngạo như vậy có thể tại Lâm Minh mà khiến nàng khó giữ được lòng kiêu hãnh, vì ước hẹn song tu mà căng thẳng, kinh hoàng bối rối, lòng hắn sung sướng vì trả thù.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.