Ý tưởng này lướt nhanh qua đầu Lâm Minh nhưng giây sau bị hắn phủ định ngay. Lâm Minh có cảm giác rất có thể Hồn Đế là nhân vật đáng sợ hắn từng gặp từ lúc sinh ra đến giờ.
Dù Hồn Đế đang bế quan chắc sẽ không để Thánh Mỹ thoát khỏi tầm khống chế.
Rất có thể Thánh Mỹ đến Hắc Ám Thâm Uyên là do Hồn Đế cố ý.
Ví dụ Hồn Đế muốn thông qua Thánh Mỹ lấy một trong truyền thừa Ác Ma đẳng cấp đồ đằng.
Lâm Minh không biết kế hoạch của Hồn Đế là gì, không biết truyền thừa Ác Ma đẳng cấp đồ đằng có tác dụng gì với Hồn Đế.
Nếu Lâm Minh đoán đúng thì thực lực của Hồn Đế tới trình độ nào? Hắn rất khó tưởng tượng ra, chắc không phải là… Vượt qua Chân Thần đi?
Lâm Minh lắc đầu:
– Chắc… Không thể nào!
Vượt qua Chân Thần không dễ vậy.
Lâm Minh đang suy nghĩ chợt ánh mắt giao nhau với Thánh Mỹ. Sau khi chiến thắng Trụ Hỏa rồi Thánh Mỹ không xuống đài, nàng đứng trên Minh Vương chuyển luân nhìn Lâm Minh đăm đăm.
Ánh mắt Thánh Mỹ như kiếm quang đâm thẳng vào đôi mắt và trái tim Lâm Minh.
Lâm Minh đối diện Thánh Mỹ, lặng im.
Khóe môi Thánh Mỹ nhúc nhích, nàng không dùng truyền âm nhưng Lâm Minh đọc hiểu ý từ trong ánh mắt nàng. Dường như Thánh Mỹ đang nói: Ta chờ ngươi.
Nhiều người phát hiện ánh mắt Thánh Mỹ, nhìn theo hướng mắt nàng thấy Lâm Minh.
– Là tiểu tử kia, Thánh Ma Nữ đang nhìn hắn.
– Tên này cũng xui, Thánh Ma Nữ vốn mạnh như vậy hoàn toàn không có lý do chú ý loại tiểu nhân vật này, nhưng hình như… Thánh Ma Nữ không định tha cho hắn. Xưa nay Thánh Ma Nữ kiêu ngạo, dường như rất nhạy cảm với việc người ta can đảm đề nghị liên nhân, khiêu chiến với nàng. Xem ra trận chiến đấu này dù kém xa lắc xa lơ, tiểu tử này sẽ bị Thánh Ma Nữ đánh thê sờ thảm, không chừng sẽ chết…
– Chết thì chết, lúc trước Thánh Ma Nữ đặt ra quy định là đề nghị liên nhân phải ký giấy sinh tử. Hiện tại thực lực, đại vị của Thánh Ma Nữ có giết một trưởng lão Thiên Tôn thì Cổ Trụ tông cũng không dám hó hé.
Lâm Minh thành tên hề trong lòng nhiều Ác Ma.
Bởi vì Thánh Mỹ liên tục thắn ba trưởng lão đẳng cấp Chân Thần, cuộc tỷ võ giữa Lâm Minh và nàng hầu như thành chuyện cười.
Lúc này mấy trưởng lão Cổ Trụ tông cảm thấy mặt nóng ran, đặc biệt ánh mắt Thánh Mỹ nhìn qua làm bọn họ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Hai trưởng lão Chân Thần của bọn họ đều thua dưới tay Thánh Mỹ.
Còn mình Lâm Minh qua mấy ngày sẽ đánh với Thánh Mỹ, người ta tiêu diệt cả Chân Thần thì sao quan tâm một Thiên Tôn?
Đại trưởng lão nói với một Ác Ma tráng niên cao to bên cạnh mình:
– Trụ Nguyệt, nhờ vào ngươi, ngươi nhất định phải tháng!
Trụ Nguyệt là người duy nhất còn lại của Cổ Trụ tông.
– Nếu ngươi lại thua thì Cổ Trụ tông chúng ta không thắng được một trận, chẳng những mất hết mặt mũi mà trong chuyến đi Mộ Ma Thần hoàn toàn bị động.
Trong Hắc Ám Thâm Uyên áp dụng pháp tắc rừng rậm mạnh ăn thịt yếu, cường giả càng mạnh hơn, kẻ yếu càng yếu hơn.
Sáu thế lực đẳng cấp đồ đằng có hai đại thế lực nổi bật vì trong tình huống bọn họ đủ mạnh không ngừng chiếm hữu càng nhiều tài nguyên, thế là họ càng lúc càng đáng sợ.
Trụ Nguyệt cắn răng nói:
– Ta biết rồi!
Làm hy vọng cuối cùng của Cổ Trụ tông, Trụ Nguyệt cảm nhận áp lực.
Nhưng trận sau không phải Trụ Nguyệt lên trước mà là trưởng lão Ác Ma của Cửu U cung lên sân.
Lúc trước trưởng lão Ác Ma này cũng chọn khiêu chiến Thánh Mỹ.
Thực lực của trưởng lão Ác Ma không bằng U Vô, thậm chí bình thường cỡ Trụ Hỏa.
Kết quả đương nhiên không có gì bất ngờ.
Thánh Mỹ lại thắng một trận.
Đây là trận chiến cuối cùng của Thánh Mỹ.
Đến đây thì Thánh Mỹ thắng bốn trận, trong đó ba trận chính diện đánh bại kẻ thù, một trận đối thủ nhận thua.
Chiến tích rất đáng sợ.
Có trưởng lão Ác Ma thế lực nhỏ cảm thán rằng:
– Cực hạn Thiên Tôn liên tục thắng bốn Ác Ma đẳng cấp Chân Thần, thật sự trước không ai, sau không người tới.
Có trưởng lão thế lực nhỏ khác phụ họa:
– Không dám nói trước không ai, trong trăm ức năm trước có lẽ cũng có thiên tài tuyệt thế như vậy, sau không người tới thì khó nói. Ít ra trong mấy ức năm nay e rằng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa.
Hiện tại nguyên Hắc Ám Thâm Uyên không ai nghingờ tương lai cho Thánh Mỹ thời gian không chừng nàng sẽ trở thành cường giả số một Thâm Uyên.
Lúc này trận chiến cuối cùng, Trụ Nguyệt lên sân.
Đây là cuộc chiến cuối trong lần so đấu này, tất cả các Ác Ma của Cổ Trụ tông căng thẳng thần kinh chú ý vào Trụ Nguyệt, bọn họ không thua nổi trận chiến này.
Đối thủ của Trụ Nguyệt là một Thâm Uyên Ác Ma trông khá yếu của Minh Vương Đạo.
Đương nhiên yếu đây chỉ là tương đối, Ác ma chân thân xuất thân từ Minh Vương Đạo, lại có thể đại biểu Minh Vương Đạo tiến vào Mộ Ma Thần mấy ai yếu?
Trụ Nguyệt dốc hết sức ứng đối trận chiến này.
Trụ Nguyệt không lật ngửa bài ngay khi bắt đầu, không khinh địch dùng chiêu thức có hao không quả. Trụ Nguyệt tiến dần, đặt từng dấu chân, kết hợp giữa hư chiêu và thực chiêu cộng với một số tính toán, cố gắng đánh bại kẻ địch.
Nhưng trưởng lão Minh Vương Đạo cũng không phải ăn chay.
Đối diện Trụ Nguyệt đánh theo lối ăn chắc thì trưởng lão Minh Vương Đạo cũng từng bước cẩn thận.
Hai trưởng lão Ác Ma hết sức thận trọng, có vẻ thực lực của họ chênh lệch không quá lớn.
Trong tình huống này thời gian hai Ác Ma chiến đấu khá dài.
Bọn họ đánh cả ngày, thực lực tiêu hao nhiều. Khi chiến đấu rơi vào cục diện bế tắc thì xảy ra biến dị.
Vị trưởng lão Minh Vương Đạo trong một lần đụng độ, quen tay dùng chiêu thức thì bỗng dưng giữa trán sinh ra một dòng năng lượng màu đen.
Dòng năng lượng màu đen dường như là hồn một con Ác Ma dữ tợn, hồn Ác Ma bay vào thức hải của Trụ Nguyệt trưởng lão Cổ Trụ tông.
Thức hải bị hồn Ác Ma đánh trúng, Trụ Nguyệt hét thảm, dường như bị cái gì bám vào người, cơ thể run bần bật.
Trong khoảnh khắc này trưởng lão Minh Vương Đạo nhắm trúng ngay cơ hội thuấn di tới trước mặt Trụ Nguyệt, giơ trảo đập vỡ ngực Trụ Nguyệt.
Trụ Nguyệt hét lên:
– Phụt!
Trụ Nguyệt văng ra ngoài.
Hai Ác Ma vốn kiệt sức như nhau lại trúng đòn tổn hại nặng, thắng thua đã rõ.
Kết quả là trưởng lão Minh Vương Đạo chiến thắng.
Khi kết quả đi ra, Ác Ma toàn trường yên tĩnh mấy giây sau đó sôi trào.
Vị trưởng lão Minh Vương Đạo trong đầu nuôi cái gì đó, chắc giống với thượng cổ tà hồn. Thực lực thượng cổ tà hồn không mạnh, nếu vào lúc Trụ Nguyệt đỉnh cao thì khó mà bị tổn thương.
Chờ khi lực lượng Trụ Nguyệt tiêu hao gần hết thượng cổ tà hồn đột nhiên chui ra, thành cọng cỏ cuối cùng đè quỵ lạc đà.
Trưởng lão Minh Vương Đạo thừa dịp Trụ Nguyệt khựng người liền đánh gục.
Có lẽ điều này sớm được tính toán tốt, ngay từ đầu Trụ Nguyệt đánh chậm mà chắc trúng ý đối phương.
Thế là Cổ Trụ tông thua cả ba trân.
Trong phút chốc các Ác Ma của Minh Vương Đạo hò reo. Ác Ma một số thế lực nhỏ lộ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.
Mấy trưởng lão Cổ Trụ tông biểu tình cực kỳ khó xem.