Giây phút kia Thánh Mỹ nhúc nhích, cơ thể nàng tựa làn khói không có sức nặng bay ra sau.
Dù là ai nhìn thì sức mạnh của Thánh Mỹ không bằng Trụ Quang, né tránh đánh chính diện, thắng bằng tốc độ là cách chiến đấu tốt nhất.
Nhưng khi Thánh Mỹ thụt lùi chợt cảm giác không gian bốn phía đông lại, lực lượng khổng lồ đổ ập xuống nàng như cái lồng giam bao phủ nàng.
Thánh Mỹ nhướng mí mắt:
– A?
Trụ Quang cười to bảo:
– Đây là lực tràng Chiến Ma của ta, sao có thể để ngươi trốn thoát được? Chịu chết đi!
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Chùy đập xuống như tận thế giáng xuống.
Đám khán giả Ác Ma, đặc biệt những người ngưỡng mộ Thánh Mỹ đều phát ra tiếng kinh kêu.
Thanh âm đáng sợ tựa sấm nổ vang vọng, ánh sáng đen lấp lóe hoang dã khiến người khó thể phân biệt rõ ràng.
Khi ánh sáng hơi biến mất, cả Minh Vương chuyển luân bị chùy của Trụ Quang nặng nề đập nghiêng nhẹ.
Có thể thấy một kích kia đáng sợ tới đâu.
Chùy to không đập Thánh Mỹ bị thương nặng, nàng cũng không né tránh, thậm chí không sử dụng thanh cốt kiếm.
Giờ phút này, sau lưng Thánh Mỹ giương đôi cánh chim màu đen, cánh khép lại trước mặt nàng như tấm thuẫn lông chim đen. Trên thuẫn lông chim lơ lửng một phù văn bí ẩn chớp tắt lúc sáng lúc tối.
Thuẫn lông chim và phù văn miễn cưỡng chặn lại chùy oanh kích.
Trông thấy cảnh tượng này nhiều Ác Ma há hốc mồm, bọn họ đoán Thánh Mỹ rất mạnh nhưng không ngờ nàng có thể ngay mặt đối kháng với Trụ Quang!
Dù trong mắt ai thì Thánh Mỹ là võ giả thuộc loại kỹ xảo, tốc độ, bản thân Lâm Minh cũng vậy. Thánh Mỹ khó thể ngay mặt tác chiến với Thâm Uyên Ác Ma sở trường sức mạnh thân thể, sử dụng Ác Ma lực cuồng bạo. Nhưng sự thật là Thánh Mỹ ngay mặt đỡ một kích của Trụ Quang.
– Ngươi…!
Trụ Quang nhìn Thánh Mỹ, mắt màu hổ phách lóe tia khó tin.
Một nữ nhân cực hạn Thiên Tôn lại đỡ một đòn búa tạ của gã.
Dưới đài chiến đấu, có Ác Ma già nua chậm rãi nói:
– Huyết mạch Hắc Ám Thiên Sứ vốn là huyết mạch đỉnh cao trong Thâm Uyên Ác Ma, cánh chim của bọn họ ngưng tụ toàn bộ tinh hoa huyết mạch.
Đôi mắt đục ngầu lóe tia tán thán:
– Có lẽ Thánh Ma Nữ Minh Vương Đạo còn có cơ duyên khác, rèn luyện toàn bộ cánh chim của mình. Hiện tại đôi cánh khép lại chính là đẳng cấp Chân Thần linh thuẫn, mở ra là đẳng cấp Chân Thần đao phong. Thánh Ma Nữ vốn chỉ là cực hạn Thiên Tôn, kém nửa bước đến đẳng cấp Chân Thần, dù có cánh chim cũng không đỡ được công kích từ Trụ Quang. Nhưng nàng dùng pháp tắc của mình bù đắp điều này.
Lão nhân nói pháp tắc là phù văn lấp lóe đằng trước đôi cánh Thánh Mỹ.
Nhiều Ác Ma ở bên cạnh lão nhân nghe xong thầm tặc lưỡi. Thánh Ma Nữ của Minh Vương Đạo, bản thân luyện thể cường đại, pháp tắc cũng cường đại, nàng chiếm hết điều lợi, quá đáng sợ.
Ầm!
Trụ Quang và Thánh Mỹ tách ra. Cơ thể Thánh Mỹ như bướm đen bay ra sau, Lâm Minh thấy trên cánh đó có tia máu. Một kích vừa rồi Thánh Mỹ bị thương nhẹ, nhưng với nàng thì loại vết thương này không là gì.
Trụ Quang hét lớn một tiếng lao vào Thánh Mỹ.
Mới rồi một kích không thành công, Trụ Quang không chút do dự dùng lực lượng càng mạnh hơn.
– Ma Vương Tuyệt Sát!
Toàn thân Trụ Quang tuôn ra Ác Ma lực đậm đặc như khói báo động bốc lên cuồn cuộn. Lực lượng đáng sợ này dù dưới sự áp chế của Minh Vương lực tràng cũng dễ dàng xuyên qua hư không, trời long đất lở ập hướng Thánh Mỹ.
Mỗi lũ lực lượng biến thành một con Ác Ma dữ tợn, trong phút chốc vạn ma gầm rống, hủy thiên diệt địa.
Uy lực một kích kia đáng sợ hơn đòn công kích vừa rồi của Trụ Quang gấp đôi.
Trụ Quang dù gì là Ác Ma đẳng cấp Chân Thần, tuy thực lực của gã trong Ác ma chân thân không mạnh nhưng vẫn có vũ khí bí mật, thủ đoạn liều mạng của riêng minh. Muốn đsanh bại Ác Ma như Trụ Quang không dễ dàng.
Lúc này Thánh Mỹ cũng hành động. Người Thánh Mỹ lấp lánh ánh sáng phù văn, ấn ký giữa trán bắt đầu phóng lớn, sau lưng nàng dâng lên Ác Ma lực cuồn cuộn ngưng tụ thành đồ đằng, tựa đóa sen đỏ nở rộ.
Giờ khắc này, Thánh Mỹ xuất kiếm. Cốt kiếm trong tay Thánh Mỹ cắn nuốt tất cả ánh sáng, trở thành duy nhất trong thiên địa.
Một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm không chút chệch mục tiêu, kiếm quang chém ra, từng đóa sen đỏ nở rộ trên thân kiếm, vô cùng yêu dị.
Tổng thể lực lượng của kiếm quang nhìn như yếu hơn Ma Vương Tuyệt Sát của Trụ Quang nhiều nhưng khi kiếm quang cắt vào người đám Ác Ma dữ tượn thì sinh ra cảnh tượng kỳ dị. Kiếm quang màu đen mang theo hơi thở chết chóc cắn nuốt tất cả lại ẩn chứa ý cảnh sinh sôi không dứt, khiến lực lượng cực kỳ dẻo dai khó mà tiêu diệt.
Khi Trụ Quang phát ra Ma Vương Tuyệt Sát thì như sóng biển phô thiên cái địa, kiếm quang của Thánh Mỹ xé rách một lỗ hổng giữa làn sóng đó.
Kiếm quang như rắn độc thè lưỡi bắn thẳng vào trái tim Trụ Quang.
Con ngươi Trụ Quang co rút:
– Cái gì?!
Trụ Quang nhanh chóng thụt lùi ra sau nhưng góc độ nhát kiếm quá xảo quyệt, dù gã vận dụng lực tràng áp chế kiếm quang thì nó vẫn phá Ác Ma lực hộ thể đâm vào vảy giáp của gã.
Trụ Quang phun ngụm máu đen:
– Phụt!
Trụ Quang văng ra ngoài, đập mạnh vào Minh Vương chuyển luân.
Trụ Quang chống chùy to mới đứng vững thân thể tránh cho té lăn quay xấu mặt. Ánh mắt Trụ Quang nhìn Thánh Mỹ tràn đầy khó tin.
Trụ Quang hoàn toàn không ngờ mới rồi Thánh Mỹ phát ra kiếm quang rõ ràng không mạnh bằng Ma Vương Tuyệt Sát nhưng tại sao có thể phá chiêu thức của gã, tổn thương đến gã?
Nhiều trưởng lão Ác Ma dưới đài cũng không thấy rõ điều này.
Người nhìn rõ ràng nhất là Lâm Minh, vì mới rồi Thánh Mỹ thi triển ý cảnh pháp tắc trong chiêu kia thì chính hắn cũng có lĩnh ngộ.
Kiếm quang màu đen có thể cắn nuốt tất cả, đó là pháp tắc tử vong. Kiếm quang sinh sôi không dứt nhỏ yếu lại phá được Ma Vương Tuyệt Sát mạnh hơn nó vì sinh chi pháp tắc sinh sôi không dứt, kết hợp hai cái lại là Thánh Điển.
Ác Ma lực trong người Thánh Mỹ đúng là không bằng Trụ Quang nhưng về pháp tắc bù đắp lực lượng không đủ, khiến nàng lấy điểm phá mặt.
Hiển nhiên Đại Chuyển Sinh thuật viên mãn của Thánh Mỹ đã đứng ở độ cao khó thể tưởng tượng trong pháp tắc.
Pháp tắc của Lâm Minh so sánh với Thánh Mỹ thì hắn chỉ thắng ở ưu điểm tu pháp tắc rộng hơn, nếu tính pháp tắc Thánh Điển đơn thì hắn kém hơn Thánh Mỹ một bậc.
Lâm Minh cảm thấy thanh cốt kiếm trong tay Thánh Mỹ khiến pháp tắc Thánh Điển phát huy tốt nhất, nhận được tăng phúc hoàn mỹ.
Cốt văn bẩm sinh trên cốt kiếm dường như là thể hiện Thánh Điển cực độ.
Cốt kiếm gần như vượt qua linh bảo Chân Thần cộng thêm minh văn Thánh Điển làm lòng Lâm Minh lóe qua một ý nghĩ:
– Có khi nào cốt kiếm này chế tạo từ xương của Bất Hủ quân vương không?
Lâm Minh giật mình vì ý nghĩ này. Bất Hủ quân vương là một trong hai lãnh tụ của hân tộc trăm ức năm trước, nhân kiệt tuyệt thế một thế hệ không thua gì chủ nhân Tu La lộ.
Nghe hai lão nhân Điện Linh Mặc và Triệt nói chủ nhân Tu La lộ chưa chết, vì nguyên nhân nào đó chìm trong ngủ sâu. Địa điểm chủ nhân Tu La lộ ngủ say là điều bí ẩn.