Thiên Tài Tiên Đạo

Chương 2291: Thâm uyên



Có thể nói Lâm Minh chân chân chính chính khống chế năng lực thuộc về hoang, tuy thôn phệ pháp tắc không bằng hoang, nhưng chỉ vẻn vẹn dùng để hấp thu năng lượng tu luyện thì đủ rồi.

Có thôn phệ pháp tắc phụ trợ, Lâm Minh tu luyện và tích lũy tu vị nhanh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần.

Xíu…

Một viên cầu màu đen biến mất, Lâm Minh vô ý thức hoạt động bàn tay tráng kiện, âm thanh tạch tạch vang lên, hắn hiện tại muốn tìm một thâm uyên ác ma cao đẳng, đến thử xem đối phương có nhận ra mình hay không.

Một nhân loại đi vào thế giới thâm uyên ác ma, biến thân thành một thâm uyên ác ma, đi nghiên cứu bí mật của chúng, cướp lấy cơ duyên của chúng, cảm giác kỳ dị này làm cho Lâm Minh mỉm cười nghiền ngẫm.

Thân ảnh Lâm Minh lóe lên, thân thể khôi ngô phá toái hư không, bay nhanh về một phương hướng.

Hắn trong giây lát bay ra ngàn dặm, đáp xuống một khu rừng hoang dã.

Trong trí nhớ của hoang, hắc ám thâm uyên giống như một bảo tháp, phân thành rất nhiều tầng.

Mỗi tầng thâm uyên là một thế giới rộng lớn khôn cùng.

Mỗi một tầng thâm uyên cũng có chín mặt trời trên cao, tự thành một thế giới.

Trên mỗi tầng thâm uyên có hàng tỉ đầu thông đạo không gian thông với nhau, những thông đạo không gian này tràn ngập khí tức táo bạo, nếu như thâm uyên ác ma cường độ thân thể không chịu nổi không gian phong bạo, tiếp theo bị không gian phong bạo xé rách.

Càng đi sâu vào thâm uyên, không gian phong bạo càng mạnh mẽ, cho nên dưới tình huống bình thường, nhưng ác ma bậc thấp sẽ tụ tập ở mấy tầng đầu, mà thâm uyên ác ma càng cao cấp thì càng tiềm phục ở mấy tầng dưới.

Chúng giống như ngủ đông, chờ khi lao ra khỏi thâm uyên thì thôn phệ Tam Thập Tam Thiên Đạo!

Lâm Minh căn bản không có ý định dừng lại ở mấy tầng đầu, những ác ma bậc thấp không thể nhìn thấu ngụy trang của hắn, hơn nữa thâm uyên các tầng đầu chẳng có cơ duyên gì cho hắn.

Thời điểm Lâm Minh dựa theo cảm giác đi tìm thông đạo không gian, bước chân của hắn dừng lại.

Hắn nghe được âm thanh sàn sạt trong rừng cây.

Hiển nhiên là sinh vật có tính công kích đang lao tới.

Tuy Lâm Minh không có hứng thú chém giết ác ma ở mấy tầng này, nhưng thuận tay cũng không có quan hệ, dễ dàng thử thôn phệ pháp tắc.

Lâm Minh đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi thâm uyên ác ma mà mình sắp tao ngộ đầu tiên — có lẽ không chỉ một, bởi vì khí tức nguy hiểm nhắm vào hắn không ít.

Nhưng mà lúc Lâm Minh cho cảm giác dò xét, đi tập trung vào thâm uyên ác ma, thân thể của hắn lại đột nhiên cứng đờ!

Đã… Đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Minh không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một góc rừng rậm, nắm xiệt chặc bàn tay.

Cát — cát —

Lùm cây gai trong rừng rậm tách ra, vài sinh vật nhăn nhó dữ tợn lao tới.

Nhìn thấy những thân ảnh này, Lâm Minh hít khí lạnh.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đi vào hắc ám thâm uyên đối địch lần đầu, kẻ tập kích không phải thâm uyên ác ma, mà là…

Nhân tộc Tam Thập Tam Thiên!!

Không, đối phương không phải Nhân tộc, mà là chủng tộc thái cổ có ngoại hình cùng nhân tộc tương tự mà thôi.

Nhưng mà biểu lộ của bọn họ vặn vẹo, gương mặt dữ tợn và sống lưng đầu gối cong lại, hai tay rủ trên mặt đất, đều bị Lâm Minh rõ ràng cảm giác được, sinh vật trước mắt không phải trí tuệ tính mạng thông thường của Tam Thập Tam Thiên, mà là một loại dã nhân nguyên thủy, không trí tuệ.

Đối phương có năm người, bốn nam một nữ, năm người đều trần như nhộng, gần như tứ chi chạm đất, ánh mắt bọn họ nhìn qua hắn tràn ngập khát máu cùng khát vọng, đây hoàn toàn là ánh mắt của dã thú.

Nam tử cầm đầu thái cổ chư tộc trong cổ họng gào rú trầm thấp, hắn hé miệng lộ ra hai răng nanh như hấp huyết quỷ.

Hiển nhiên hắn đã xem Lâm Minh trở thành địch nhân, thậm chí có thể là đồ ăn.

– Như thế nào lại… Như vậy?

Lâm Minh cảm giác khó tiếp nhận được, thời điểm này nam tử kia gào thét, dẫn theo mấy ngươi phía sau tập kích Lâm Minh.

Động tác của bọn họ giống hung thú, nhưng mà với Lâm Minh thực lực chân thần mà nói, tự nhiên chậm chạp mà ngốc nghếch, không có tính nguy hiểm gì đáng nói.

Chỉ cần Lâm Minh muốn động thủ, năm dã nhân thái cổ chư tộc này đầu rơi xuống đất ngay, nhưng mà Lâm Minh lúc này bối rối, hắn không có ý ra tay với dã nhân, thân ảnh hắn lóe lên, lui lại đầy quỷ mi, lập tức xuất hiện cách đó hơn một dặm.

Năm dã nhân vồ hụt, lập tức tức giận.

Mà thời điểm này, nội tâm Lâm Minh khẽ động, nhìn về phía một phương hướng, hắn nhìn thấy năm sinh vật đang lao tới.

Những sinh vật này toàn thân mang áo giáp đen, thân thể cao lớn tráng kiện, trong tay cầm búa, ánh mắt bọn chúng đỏ hồng, hắc khí bao phủ toàn thân, hiển nhiên là thâm uyên ác ma.

XÍU…UU!!

Một tên thâm uyên ác ma cầm đầu ném búa xuống, không khí bị xé nứt, cây búa xoay tròn, trực tiếp bao phủ năm dã nhân kia.

Huyết quang bay vụt, hai dã nhân trực tiếp bị chém đầu, máu tươi tuôn trào.

– Hắc hắc! Lại bắt được năm con mồi, tuy tu vị thấp một chút, nhưng mà cũng không tệ!

Têm thâm uyên ác ma cầm đầu nói ác ma ngữ, có được trí nhớ hoang hồn, Lâm Minh tự nhiên nghe hiểu được.

Những lời này ẩn chứa nội dung khiến Lâm Minh chấn động.

Hắn ý thức được một loại khả năng, tại hắc ám thâm uyên, thái cổ chư tộc đã giống như hung thú, bị coi là con mồi.

Mà Thâm Uyên ác ma chính là thợ săn, ở dã ngoại săn giết con mồi, đây là bọn chúng lịch lãm rèn luyện.

Giống như là Nhân tộc khi khai thái vũ trụ Man Hoang.

Tại thâm uyên, tất cả đều ngược lại, tính mạng trí tuệ của Tam Thập Tam Thiên bị người ta săn giết.

Lâm Minh không biết thâm uyên phát sinh cái gì, trong trí nhớ hoang hồn, thâm uyên không phải như thế.

– Ha ha ha! Đã ghiền!

Thâm uyên ác ma quơ quơ cây búa, lại chém đầu một nam tử thái cổ chư tộc, trong nháy mắt năm dã nhân chỉ còn lại hai.

Hai dã nhân này cảm nhận được sợ hãi, bọn họ bắt đầu tứ tán chạy trốn, nhưng mà đám thâm uyên ác ma phía sau không đuổi theo, cũng chẳng buông tha.

Hắn trực tiếp ném hai cây búa ra, phân biệt bay về hai hướng, chém thẳng vào hậu tâm của hai thái cổ chư tộc.

Dùng thực lực thâm uyên ác ma này, làm được một bước này tự nhiên cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng mà trong nháy mắt muốn giết hai thái cổ chư tộc này, hai cây búa giống như đâm vào vách tường không khí, phát ra tiếng “Ping! Ping!” sau đó rơi xuống đất.

Nhân cơ hội này hai dã nhân đã hoảng hốt chạy bừa vào trong rừng nhiệt đới.

– Cái gì?

Thâm uyên ác ma ném búa sững sờ, sau đó nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía Lâm Minh, cười lạnh liên tục nói:

– Ngươi ra tay ngăn cản ta?

Lâm Minh trầm mặc.

Thâm uyên ác ma toàn thân bắn sát cơ, hắn không biết Lâm Minh tại sao cứu mấy sinh vật ti tiện này, thực tế lúc này thái độ Lâm Minh miệt thị tất cả, cũng không giải thích làm hắn càng tức giận.

Hắn cảm giác Lâm Minh cố ý đập phá, đang trêu đùa hí lộng hắn.

– Muốn chết!

Thâm uyên ác ma khóe miệng nhếch lên, hắn đã điên rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.