Những chuyện này đều khiến Mục Thiên Vũ cùng Tần Hạnh Hiên cảm tạ Tiểu Ma Tiên từ đáy lòng, nếu như không có Tiểu Ma Tiên, Lâm Minh tại mộ Bạch Khởi thật ưự chết trong tay Thiên Minh Tử rồi.
Kể từ đó quan hệ của ba nàng gần hơn rất nhiều.
Lần này hạ giới, Tiểu Ma Tiên cùng đi theo, vốn chung quanh Thiên Diễn Tinh có cấm chế do Hỗn Nguyên Thiên Tốn làm ra, tu vị ngoài Thần Hải Kỳ không phải cường giả thổ dân của Thiên Diễn đại lục thì không thể thông qua, nhưng mà Tiểu Ma Tiên trốn vào trong ma phương cho nên đi vào đây, bởi vì ma phương không bị pháp tắc ước thúc, lại có thể tránh né cấm chế của Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại.
Lâm Minh nói:
– Thiên Diễn Tinh có một lỗ thủng xuyên qua từ trước tới sau, chỗ đó chính là Vạn Cổ Ma Khanh, một nơi khác là kỳ tích chi hải, Vạn Cổ Ma Khanh là nơi Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại năm đó, mà kỳ tích chi hải nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là truyền thừa của Lôi Phạt Thiên Tôn lưu lại, có khả năng chính là một kích của Hỗn Nguyên Thiên Tôn đánh xuyên qua Thiên Diễn Tinh, Lôi Phạt Thiên Tôn bị một kích này bị đánh vào nơi khác của Thiên Diễn Tinh, sau đó vẫn lạc ở đó, thuận tiện lưu lại truyền thừa, lúc này mới hình thành tám Lôi Vực tám ngàn dặm.
– Trong Lôi Vực này có khí tức lôi đình quỷ dị, dù sao cũng là di tích của Thiên Tôn, các ngươi tiến vào đây phải cẩn thận.
Lâm Minh gật đầu, cẩn thận dặn dò chúng nữ bên cạnh.
Tiểu Ma Tiên nói:
– Trình độ bực này không làm gì được ta. Lâm ca ngươi mau đi đi, ta cùng hai tỷ tỷ sẽ lưu thủ ở đây, chờ tin tốt của Lâm ca. Lôi đình nơi này thật đặc biệt, thiên địa nguyên khí rất phong phú, ta muốn nghiên cứu một chút…
Tiểu Ma Tiên nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng, cảm giác được tiểu sinh mệnh thai nghén bên trong sau khi tới đây có vài phàn động tĩnh.
Có lẽ bởi vì là huyết nhục của Lâm Minh, tiểu sinh mệnh trong bụng Tiểu Ma Tiên có lực tương tác không hiểu với lôi đình, hiện tại tiểu sinh mệnh này không ngừng thôn phệ lôi đình chung quanh, giống như đang hô hấp.
Vừa rồi bên ngoài thân thể Tiểu Ma Tiên có khởi động bổn nguyên niết bàn chi hỏa cũng là bởi vì bị tiểu sinh mệnh trong bụng kích thích dẫn phát.
– Ân, cũng tốt.
Lâm Minh gật gật đầu, dù sao năm đó Lôi Phạt Thiên Tôn cũng là thượng đẳng Thiên Tôn, thậm chí là đỉnh tiêm Thiên Tôn, Truyền Thừa Chi Địa hắn bố trí cũng không phải chuyện đùa, bọn người Tiểu Ma Tiên, Lâm Hiểu Cáp, Mục Thiên Vũ thực lực bản thân không tốt, vẫn không nên mạo hiểm tiến vào sâu trong Lôi Vực thì hơn.
– Đi sớm về sớm!
Tiểu Ma Tiên, Mục Thiên Vũ chúng nữ nhìn Lâm Minh, trong ánh mắt lộ ra nhu sắc.
Lâm Minh nhẹ nhàng gật đầu, chợt ánh mắt của hắn bắn về phía sâu trong Lôi Vực, tay áo mở ra, cả thân ảnh lao đi như tật điện — thời gian không đợi người, Thánh tộc đã sắp xâm lấn đến nơi, hắn lập tức phải đi Hồn Giới, trước khi đi Hồn Giới Lâm Minh phải đột phá, tận khả năng tăng cường thực lực của mình mới được.
Cách đột phá nhanh nhất chính là mở ra đệ tam Đạo Cung của Đạo Cung Cửu Tinh — Song Cực Đạo Cung.
Dựa theo 《 Thương Khung Bá Điển 》 ghi lại, Song Cực Đạo Cung cần phải lựa chọn hai loại năng lượng làm dẫn, Lâm Minh lựa chọn Lôi Đình và Hỏa Diễm, muốn luyện chế đan dược Song Cực Đạo Cung trong 《 Thương Khung Bá Điển 》 phải cần đến Lôi Nguyên và Hỏa Chung của Thiên Tôn cấp, Lâm Minh đã có Hủy Diệt Chi Viêm mà Ma Thủy Thiên Tôn đưa tặng, giờ vẫn còn thiếu một cái Lôi Nguyên, hắn liền đương nhiên nghĩ tới Lôi Phạt Thiên Tôn.
Năm đó Lôi Phạt Thiên Tôn, nhất định có cực phẩm Lôi Nguyên, nếu không sau khi hắn chết, cũng sẽ không hình thành nên Lôi Vực quy mô lớn như thế tại Kỳ Tích Chi Hải và tám nghìn dặm Chiểu Trạch Thượng Không rồi.
Hiện giờ Lâm Minh chỉ muốn mau chóng tìm được Lôi Nguyên, phối hợp với Hủy Diệt Hỏa Chủng cùng nhau đột phá.
Oanh!
Từng đạo Lôi Đình như trường tiên, không kiêng nể gì cả quật lên trên hộ thể chân khí Lâm Minh, lại phảng phất như trâu vào bùn nước, không thể tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với Lâm Minh cả.
Đã xông vào sâu hơn bốn mươi dặm trong Lôi Vực, Lôi Đình lực lượng càng ngày càng mạnh.
Khác với lần trước xâm nhập Lôi Vực, giờ phút này Lôi Đình chân ý trong cơ thể Lâm Minh đã đạt đến đệ thất trọng cảnh.
Đối diện với mấy Lôi Đình đánh đến kia, ởtrong mắt Lâm Minh đã biến thành Lôi Đình phù văn và Lôi Đình bổn nguyên pháp tắc vô tận. Cùng Lôi Đình hỏa trên Tà Thần Chi Thụ trong cơ thể hắn cộng minh với nhau, cảm ngộ được Lôi Đình chân ý mới, khiến hắn bất giác lại có thu hoạch, trong nội tâm cảm thấy cực kỳ vui mừng.
Tiếp tục phi độn vào bên trong, lôi quang đã biến thành màu tím sậm.
Lôi Đình bắt đầu gào thét, Lôi đình vốn to như Cự Mãng đã biến thành từng đạo Tử Sắc Lôi Long, uốn lượn du động.
Lôi quang càng tăng gấp trăm lần uy năng đánh đến trên người Lâm Minh. Kết quả những lôi quang kia đều nhao nhao bị Lâm Minh thôn phệ, chui vào Lôi Đình Hỏa trên Tà Thần Chi Thụ, nương theo Lôi Đình Hỏa Diễm kia du động.
Theo Lâm Minh không ngừng đột phá, Tử Sắc Lôi Quang lại biến thành Hắc Sắc Lôi Quang mang theo khí tức hủy diệt… Tiếp theo lại là Kim Sắc Lôi Đình…
Xì xì xì!
Từng đạo Lôi Đình nhan sắc không đồng nhất quanh quẩn ở trên người Lâm Minh, cuối cùng nhất ở trên cơ bắp cô đọng ra từng đạo đường vân lôi đình cổ sơ, u sâu, phảng phất như Lôi Đế trọng sinh vậy.
Lại xông Lôi Vực khiến Lâm Minh càng có thể ngộ và tu luyện thâm thúy hơn đối với Lôi Đình pháp tắc.
Ngay khi Lâm Minh xâm nhập đến chín mươi dặm Lôi Vực thì Lôi Đình đã từ Xích kim sắc biến ảo trở thành Tử kim sắc.
Trước mặt cách đó không xa, biên giới chín mươi dặm Lôi Vực, một mảnh bí quang mộng ảo tử bạch sắc phảng phất giống như biển cả kéo vô tận xuất hiện ở trước mặt.
Phiến bí quang này phảng phất như ánh nắng chiều vậy, tách ra hào quang mỹ lệ, có một cổ xinh đẹp chói mặt khiến người phải hoảng hốt.
Nhưng Lâm Minh có thể cảm giác được, tử bạch sắc quang mang này vẫn bình tĩnh như biển sâu. Bên trong đã có một cổ lực lượng cuồng bạo kỳ dị tồn tại.
– Rốt cục đã đến được đây.
Lâm Minh ánh mắt thâm thúy, đánh giá bí quang mộng ảo trước mặt, trong lòng có một tia cảm khái.
Trước đó lần thứ nhất xâm nhập Lôi Vực. Hắn có khả năng cảm nhận được hung hiểm nhất địa phương thì ra là cái này chín mươi dặm Lôi Vực.
Bí Quang Mộng Ảo, trong mắt hắn đã trở thành một miếng Lôi Đình phù văn còn khổng lồ hơn so với bên ngoài Lôi Vực, giống như từng tòa đảo hoang đang chìm nổi vậy.
Những phù văn này có Lôi Đình bổn nguyên chân ý mơ hồ tồn tại, khiến tâm hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, đây mới chính là biên giới chính thức nơi Truyền Thừa Chi Địa của Lôi Phạt Thiên Tôn.
Bí Quang Mộng Ảo giống như Lôi Đình tiến vào trong thân thể Lâm Minh, như thủy triều không ngừng cọ rửa.
Tà Thần Chi Thụ trong cơ thể Lâm Minh tăng vọt, trên Cự Mộc lồ ng lộng có vô tận Lôi Long du động, hóa từng sợi Lôi Đình xâm nhập vào thành Lôi Đình lạc ấn, lưu lại trên đường vân trên da Lâm Minh.