Hư ảnh Hắc Long hai mắt lộ ra hào quang tham lam, nhưng mà nó cũng không có trực tiếp ra tay với đám người Thần Hư thái tử, chỉ không ngừng gia cố kết giới vây khốn.
– Tiểu tử, ngươi còn không ra tay! Ta đã toàn lực ứng phó vây khốn bọn chúng. Hiện tại cần nhờ ngươi rồi!
Hư ảnh Hắc Long nhìn Lâm Minh rống to.
Làm mệt mỏi cùng ra tay. Khẳng định không thể toàn bộ nhờ nó được, nếu không Lâm Minh không thể làm gì được.
Lâm Minh xách thương tiến lên. Hắn cũng không tin hư ảnh Hắc Long nói, hư ảnh Hắc Long khẳng định còn lưu thủ, dùng để phòng bị, thậm chí đánh lén mình.
Nhưng mà dù vậy Lâm Minh cũng phải ra tay.
Giao dịch là hắn nói ra, theo ý nào đó mà nói, gi ết chết Thần Hư thái tử thì có ích lớn nhất là Lâm Minh, hơn nữa hắn nhất định phải giết bốn người, một người sống cũng không lưu!
Cầm Phượng Huyết Thương trong tay, trên mặt Lâm Minh xuất hiện chú văn màu đỏ, sau lưng của hắn cũng xuất hiện lân giáp, đối mặt với bốn người, hắn sử dụng lực lượng Tu La chi huyết!
– Tiểu súc sanh, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy một địch bốn! Cũng tốt, chúng ta trước hết giết ngươi, lại đi đối phó hư ảnh Hắc Long!
Mắt thấy Lâm Minh lao tới, Hồng Viêm sắc mặt dữ tợn, hắn đương nhiên biết rõ tình huống trước mặt không xong, nhưng mà hắn phải dùng toàn bộ ý chí chiến đấu và chơi liều, dốc sức liều mạng với Lâm Minh.
Hơn nữa hắn cũng không tin, Lâm Minh một kẻ là nửa bước Thánh Chủ, thực lực có thể bi3n thái tới mức giết bốn người liên thủ.
Mà đúng lúc này, Thần Hư thái tử hét lớn:
– Không nên hao tổn với hắn.
– Cái gì?
Hồng Viêm nhướng mày.
– Chúng ta ăn thiệt thòi trên tay tiểu súc sinh này chưa đủ sao! Ta dám trăm phần trăm cam đoan, nếu như bốn người chúng ta quần nhau với hắn, toàn bộ phải chết ở trong này!
Thần Hư thái tử lòng nóng như lửa đốt, Lâm Minh và Hắc Long liên thủ, thực lực tuyệt đối vượt qua bọn họ, bốn người bọn họ muốn giết Lâm Minh trước, lại trảm Hắc Long, căn bản là chuyện hoang đường viễn vông.
– Hạo Nguyệt, ngươi đi theo thủ hạ Hồng Viêm cùng ngăn chăn Lâm Minh, ta cùng Hồng Viêm nếm thử phá vỡ lĩnh vực!
Thần Hư thái tử cố trấn định nói ra, không thể không thừa nhận, đối sách của hắn đáng tin cậy nhất, chỉ là phá vỡ lĩnh vực, tuyệt đối còn nhẹ nhõm hơn chém giết với Lâm Minh cùng Hắc Long nhiều.
– Cái gì… Ta…
Hạo Nguyệt Quận Vương nghe xong, trong nội tâm trì trệ, bảo hắn và tên kia đối mặt Lâm Minh?
Vốn Hạo Nguyệt Quận Vương cho rằng Lâm Minh chỉ là một Thần Văn Sư, sức chiến đấu không được, nhưng từ khi Lâm Minh hoàn mỹ thông qua độ khó Tu La, hắn đối mặt Lâm Minh đã sợ hãi rồi, thật sự không có tin tưởng gì cả!
– Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chết?
Giọng của Thần Hư thái tử ngoan lệ, dung mạo dữ tợn, chuyện này khiến nội tâm Hạo Nguyệt Quận Vương phát lạnh, đành phải lao tới Lâm Minh, lúc này bên người Hạo Nguyệt Quận Vương còn có ngân giáp võ sĩ thủ hạ Hồng Viêm.
Hai đối với một!
– Đồng loạt ra tay, hiện tại Lâm Minh và Hắc Long sợ rằng có nghi kỵ với nhau, sẽ không toàn lực tác chiến, chúng ta cũng có thể đánh một trận.
Hạo Nguyệt Quận Vương truyền âm cho ngân giáp võ sĩ.
Mà ngân giáp võ sĩ thời điểm này tràn ngập lửa giận, quát:
– Hừ! Tiểu tử này chỉ là nửa bước Thánh Chủ, ta mới vào Giới Vương, cao hơn hắn một đại cảnh giới, ta cũng không tin, thực lực của hắn mạnh tới mức này!
Ngân giáp võ sĩ hét lớn một tiếng, cầm trường đao màu đen. Một đao chém thẳng vào Lâm Minh!
– Vô Cực đao!
Ngân giáp võ sĩ cũng không phải là kẻ yếu, có thể tiến vào tầng thứ tư, hơn nữa đi đến cuối tầng thứ tư, không có kẻ nào là kẻ yếu.
Hắn chém ra một đao, trong hư không dần hiện ra từng ngôi sao lớn, ánh sáng của những ngôi sao này toàn bộ gia trì lên một đao của ngân giáp võ sĩ, chém thẳng vào cổ họng Lâm Minh!
– Tinh thần chi lực?
Lâm Minh nao nao, nhưng chỉ giật mình mà thôi, trong lòng của hắn căn bản lơ đễnh, pháp tắc Thánh tộc luyện thể dùng tinh thần chi lực, so với Đạo Cung Cửu Tinh chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt.
Lâm Minh hét lớn một tiếng, sau lưng có hai ngôi sao hiện ra, hai ngôi sao này chính là Tham Lang Tinh cùng Phá Quân Tinh!
Thiên Phạt Đạo Cung cùng Tử Phủ Đạo Cung cùng mở ra, lực lượng của Lâm Minh tăng lên tới ngũ long chi lực!
Ngân giáp võ sĩ và Lâm Minh đều là võ giả luyện thể, tu pháp tắc luyện thể khác nhau, thực lực của Lâm Minh căn bản không phải ngân giáp võ sĩ có thể địch nổi.
Ầm ầm!
Một tiếng nổ vang lên, ánh đao của ngân giáp võ sĩ trực tiếp bị Lâm Minh nổ nát! Phượng Huyết Thương đâm thẳng tới. Không chút phí sức đánh vào trường đao của ngân giáp võ sĩ!
BOANG…
Một tiếng kim loại va chạm giòn vang, trường đao của ngân giáp võ sĩ trường đao bị Phượng Huyết Thương đánh trúng, lực lượng mấy tỷ cân bộc phát. Hổ khẩu của ngân giáp võ sĩ văng tung tóe, máu tươi bay vụt, thanh trường đao bị Lâm Minh đánh bay!
Phượng Huyết Thương đâm tới, Lâm Minh bước tới một bước, một quyền đánh vào ngực ngân giáp võ sĩ!
Cách tầng tầng áo giáp, một quyền của Lâm Minh bạo phát, đánh thân thể ngân giáp võ sĩ cong như tôm luộc.
Phốc!
Ngân giáp võ sĩ phun máu tươi.
Lâm Minh thu hồi Phượng Huyết Thương, một thương đâm ra.xuyên thủng ngực ngân giáp võ sĩ!
Mắt thấy đầu thương đâm tới, sắc mặt ngân giáp võ sĩ đại biến, thực lực của Lâm Minh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, hai người đánh nhau, chỉ một chiêu mà hắn không ngăn được! Nếu như chém giết sinh tử, hắn chết trong tay Lâm Minh không tới năm giây.
– Lâm Minh, ngươi quá hung hăng càn quấy!
Thời điểm này Hạo Nguyệt Quận Vương ra tay!
Dù trong lòng của hắn không tình nguyện, thời điểm này hắn cũng phải ra tay!
Hắn và ngân giáp võ sĩ là châu chấu buộc chung dây thừng, nếu như ngân giáp võ sĩ chết, hắn chỉ chết nhanh hơn mà thôi!
Hạo Nguyệt Quận Vương đánh ra một kiếm không chút lưu tình, một kiếm này mang theo ánh sáng tím chói mắt, trong kiếm quang ẩn chứa linh hồn công kích.
– Thực muốn chết!
Lâm Minh không thèm nhìn công kích linh hồn của Hạo Nguyệt Quận Vương, Phượng Huyết Thương đánh ra, tà thần lực bộc phát.
Răng rắc!
Kiếm quang nứt vỡ, thân thể Hạo Nguyệt Quận Vương vặn vẹo quỷ dị, mi tâm của hắn b ắn ra hào quang màu tím, hào quang này dung nhập vào kiếm quang, giống như độc xà bắn vào tinh thần chi hải của Lâm Minh.
– Chết cho ta!
Ánh mắt Hạo Nguyệt Quận Vương dữ tợn, hắn chính là Hồn Tộc, hắn sở trường nhất chính là công kích linh hồn, nhưng mà Lâm Minh đối với công kích linh hồn chẳng thèm quan tâm, hắn tiến lên một bước, Phượng Huyết Thương thay đổi, trực tiếp đâm vào mặt Hạo Nguyệt Quận Vương!
– Ah!
Hạo Nguyệt Quận Vương kêu thảm một tiếng, Lâm Minh quất thương tới, hộ thể thần nguyên vỡ tan như thủy tinh, lực lượng Phượng Huyết Thương bị suy yếu hơn phân nửa đánh vào má trái Hạo Nguyệt Quận Vương!
Hạo Nguyệt Quận Vương chỉ cảm thấy má trái đau đớn, huyết nhục nửa gương mặt mất sạch, xương cốt hiện ra, cái mũi cũng vỡ vụn, cơ hồ bị Lâm Minh hủy dung!
Nhưng mà Lâm Minh công kích, công kích tinh thần của Hạo Nguyệt Quận Vương cũng tiến vào tinh thần chi hải của Lâm Minh.