– Trực tiếp bắt đầu bước thứ ba!
Nhìn thấy Lâm Minh không có trải qua điều chỉnh chút nào, một chấp sự kinh ngạc nói ra, Lâm Minh hiện tại lấy ra hoàng kim thần chi phù văn, hiển nhiên trực tiếp chuẩn bị dung hợp.
Thần Văn Sư trải qua vẽ xong chủ thể thần văn phù thì linh hồn lực tiêu hao rất lớn, nhưng mà hết lần này tới lần khác bước thứ ba là mấu chốt nhất, nếu như không nghỉ ngơi thì xác xuất thành công hạ thấp đi rất nhiều.
– Không phải mỗi người đều có bản lĩnh duy trì chủ thể thần văn phù không lộn xộn để nghỉ ngơi khôi phục linh hồn lực của bản thân, nếu như có thể thì người ta không muốn thời gian kéo dài lâu, bởi vì linh hồn lực tiêu hao càng lớn, Lâm Minh chưa hẳn có năng lực nghỉ ngơi nên mới tiếp tục.
Một chấp sự khác trả lời cho chấp sự bên cạnh.
Chấp sự trước đó gật đầu, nói:
– Cũng phải, có năng lực nghỉ ngơi thì người này chính là nhị phẩm Thần Văn Sư thâm niên rồi.
Thời điểm hai chấp sự nghị luận, Tiết lão, Tô lão và lão giả áo trắng chủ khảo đang chuyên chú quan sát, đều không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, bọn họ muốn quan sát thanh niên này làm sao hoàn thành bước thứ ba.
Tay phải của Lâm Minh điểm nhẹ, hoàng kim thần chi phù văn trong tay phân giải thành phù văn rậm rạp, hóa thành đường vân phức tạp dung nhập vào thần chi phù văn đã hoàn thành chủ thể, những đường vân này chính là pháp tắc Tu La Lộ Thiên Đạo.
Luận lý giải về Tu La Thiên Đạo thì Lâm Minh không hề nghi ngờ là người mạnh mẽ, ở phương diện này sau khi tìm hiểu đường vân đế ngọc và tu tập Tu La Thiên Thư quyển một, Lâm Minh tuy không nói có thể khống chế Tu La Thiên Đạo, nhưng mà mượn Tu La Thiên Đạo cho mình sử dụng thì quá nhẹ nhõm.
Lúc này đường vân pháp tắc rậm rạp, bị Lâm Minh dung nhập vào trong thần văn phù. Dựa theo Lâm Minh lý giải với Tu La Thiên Đạo thì chỉ qua một nén hương hắn có thể hoàn thành quá trình dung hợp.
Nhưng mà Lâm Minh cũng không có thực làm như vậy, dù sao trong một nén hương hoàn thành bước thứ ba quá sức kinh thế hãi tục rồi, chỉ sợ sẽ có người sinh lòng nghi ngờ.
Vì vậy Lâm Minh cố ý thả chậm tốc độ, đây chỉ là khảo hạch, mà không phải trận đấu. Hắn chỉ cần thông qua là được.
Thời gian qua trôi qua một phút, Thanh Ảnh, Mộng Dao hai nữ cũng hoàn thành vẽ chủ thể, bắt đầu bước thứ ba dung hợp.
Các nàng thực lực còn không bằng Tần Dật, cũng không cách nào như Tần Dật không có nghỉ ngơi mà bắt đầu ngay, một bước dung hợp này với bọn họ mà nói khó khăn trùng trùng điệp điệp.
Lại qua mười lăm phút, bên người Lâm Minh, Tần Dật đổ mồ hôi trán. Hắn đã tiến trạng thái hoàn toàn vong ngã, từng đạo pháp tắc phù văn bị Tần Dật đánh vào trong thần văn phù, dùng linh hồn lực của hắn bây giờ cũng tiêu hao quá độ.
Rốt cục Tần Dật cũng dung nhập một tia pháp tắc đúc nóng cuối cùng vào thần văn phù, “Dược đỉnh chi tâm” vẽ hoàn thành!
Cảm thụ được lực lượng của dược đỉnh bành trướng, khóe miệng của Tần Dật mỉm cười vui vẻ.
Hắn thành công, cả quá trình phi thường nhẹ nhõm. Hắn dùng ưu thế áp đảo hoàn thành tư cách nhị phẩm Thần Văn Sư. Cũng là người xuất sắc nhất trong khảo hạch lần này.
Trong sát na này “Dược đỉnh chi tâm” tách ra, Tần Dật thu thần phù văn lại, trong nháy mắt tay của hắn tiếp xúc thần văn phù, biểu lộ của hắn cứng đờ, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua bên cạnh hắn, Lâm Minh không biết lúc nào đã hoàn thành dưỡng đan phù rồi.
Một tay thu hồi thần văn phù, Lâm Minh đặt nó lên bàn, chuẩn bị cho quan chủ khảo xét duyệt.
Trong quá trình dung hợp bước thứ ba, Lâm Minh không dùng tới nửa tiếng là hoàn thành, cũng không kém Tần Dật bao lâu cả.
Đám người Tiết lão, Tô lão nhìn thấy Lâm Minh hoàn thành bước thứ ba và cả quá trình không có gì kinh tâm động phách, hoàn thành thập phần nhẹ nhàng thoải mái, cơ hồ là hoàn thành liên tục.
Mọi người hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Minh hoàn thành bước thứ ba quá dễ dàng, nhị phẩm thần văn phù khó khăn nhất chính là bước thứ ba, mà Lâm Minh không cảm thấy nó khó khăn gì cả.
– Đã… Hoàn thành?
Tiết lão cùng Tô lão liếc nhau, bọn họ vốn chờ mong bước thứ ba tạo ra khó khăn cho Lâm Minh, bọn họ chờ Lâm Minh hóa giải như thế nào, nhưng mà kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người, chuyện này khó trách cho mọi ngươi sinh ra cảm giác Lâm Minh hoàn thành bước thứ ba so với người khác hoàn thành bước thứ ba quá dễ.
Hai chấp sự mang thần văn phù của Lâm Minh cùng Tần Dật cầm trong tay, đưa cho quan chủ khảo lão giả áo trắng.
Lão giả áo trắng nhìn qua hai người, đầu tiên kiểm tra “Dược đỉnh chi tâm” của Tần Dật.
Cảm giác quét qua, lão giả áo trắng hiểu rõ trong lòng, hắn với tư cách một lục phẩm Thần Văn Sư, xem xét một nhị phẩm thần văn phù chỉ cần cảm giác quét qua là được, lập tức có thể đánh giá ra ưu khuyết của thần văn phù.
– Không tệ!
Lão giả áo trắng nói từ đáy lòng, Tần Dật tạo ra “Dược đỉnh chi tâm ” ở mọi phương diện tuy nói không hoàn mỹ, nhưng mà cách xử lý tính toán là trung đẳng, có thể xử lý nghiêm chỉnh từ đầu tới cuối như vậy đúng là đáng quý, “Dược đỉnh chi tâm ” này là một cái thần văn phù không tệ, có thể bán được không ít.
– Chúc mừng Tần Dật trở thành nhị phẩm Thần Văn Sư!
Đạt được lão giả áo trắng khẳng định, Tần Dật mỉm cười, đánh giá này nằm trong dự liệu của hắn, hắn tin tưởng thần văn phù của mình quá nhiều, hắn đang xem đánh giá về Lâm Minh.
Mà lúc này lão giả áo trắng cầm dưỡng đan phù của Lâm Minh lên xem.
Hắn cũng muốn nhìn xem dưỡng đan phù này có xảy ra vấn đề gì không, bởi vì Lâm Minh dung hợp Tu La Thiên Đạo quá dễ dàng.
Lâm Minh vẽ dưỡng đan phù này dài ba tấc, rộng hai thốn, tiêu chuẩn hình chữ nhật, mặt ngoài phù triện có đường vân phức tạp, căn bản không giống do người vẽ ra, mặc dù là một người thường đến xem cũng cảm giác phù văn này rát cân đối và cân xứng.
Linh hồn lực xâm nhập vào trong thần văn phù, dọc theo lộ tuyến của dưỡng đan chạy một chu thiên, xác nhận trong đan phù ẩn chứa pháp tắc Tu La Thiên Đạo thì hắn hít sâu một hơi.
Lâm Minh vẽ dưỡng đan phù chẳng những hợp cách, hơn nữa là trân phẩm khó có được.
– Hoàn mỹ…
Lão giả áo trắng đánh giá hai chữ này, dưỡng đan phù này cho dù xử lý tài liệu, kết cấu hoa văn và phân bố năng lượng hay cuối cùng dung hợp pháp tắc Tu La Thiên Đạo, mỗi một quá trình cũng có thể nói là đạt tới tận cùng của cấp thấp Thần Văn Sư.
Khó có thể tưởng tượng thần văn phù này lại xuất hiện trong tay của thanh niên trẻ tuổi này, tiểu tử này học tập thế nào? Lão sư của hắn là ai?
Lão giả áo trắng bình luận dưỡng đan phù của Lâm Minh thì Tần Dật vẫn chú ý biểu lộ của lão giả áo trắng, nhìn thấy trên mặt hắn sợ hãi thán phục và sau đó đưa ra đánh giá hoàn mỹ, trong lòng Tần Dật xuất hiện cảm giác thất bại, không hề nghi ngờ Lâm Minh vẽ dưỡng đan phù phẩm chất còn cao hơn “Dược đỉnh chi tâm” hắn nhiều!
– Cho ta xem một chút!
Tiết lão đầu đã không chờ đợi được nói ra, cơ hồ hắn nhanh chóng cầm lấy dưỡng đan phù của lão giả áo trắng, cảm giác quét qua, Tiết lão đầu run lên, tiểu tử này ẩn giấu thật sâu…
Tiết lão đầu hiện tại đang hoài nghi hắn một năm trước nhìn thấy Lâm Min và Lâm Minh hiện tại có phải một người hay không.
Tiết lão đầu đưa thần văn phù của Lâm Minh cho Tô lão.
Tô lão xem cũng âm thầm líu lưỡi.
– Đan phù rất tốt, cho dù một tứ phẩm Thần Văn Sư đi làm cũng không gì hơn cái này… Thật không biết quá trình hắn dung hợp xử lý thế nào, nhất định có bí quyết gì đó.
Tô lão cho ra đánh giá của bản thân, Tiết lão có chút trầm ngâm, nói ra:
– Tiểu tử này không phải người của Thần Văn Sư công hội…
– Thu nạp hắn, nhất định phải thu nạp hắn, loại người tài giỏi này quyết không thể bỏ qua, nói không chừng hắn làm hội trưởng tiếp theo đấy.
Thần Văn Sư công hội nhiệt tâm thu nạp nhân tài, Thần Văn Sư công hội vốn chính là tổ chức tán tu, chỉ có thu nạp nhân tài càng nhiều thì Thần Văn Thành mới càng cường đại, lịch đại hội trưởng của Thần Văn Sư công hội đều là thất phẩm Thần Văn Sư đức cao vọng trọng được đề cử ra.
– Lâm Minh, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý gia nhập Thần Văn Sư công hội hay không?
Không cần Tiết lão cùng Tô lão mở miệng, lão giả áo trắng đã hỏi Lâm Minh.
– Gia nhập Thần Văn Sư công hội?
Lâm Minh sững sờ.
Hắn đương nhiên muốn gia nhập Thần Văn Sư công hội, hắn tham gia khảo hạch Thần Văn Sư công hội chính là vì điểm này, gia nhập Thần Văn Sư công hội có quá nhiều tiện lợi.
Đầu tiên gia nhập Thần Văn Sư công hội có thể có được Thần Văn Sư công hội bảo hộ, an toàn tăng lên không ít; tiếp theo gia nhập Thần Văn Sư công hội có thể có thân phận thích hợp, tiến tới tiếp xúc với Huyết Nguyệt và có được Thương Khung Phách Điển; thứ ba, mua sắm trong Thần Văn Sư công hội cũng thuận tiện hơn nhiều, hơn nữa còn có ưu đãi, tìm kiếm đan phương thượng cổ Đạo Cung Cửu Tinh càng dễ dàng hơn không ít.
Tuy Lâm Minh đã sớm có suy nghĩ này, nhưng mà hắn biết rõ những người tha gia Thần Văn Sư công hội đều là thiên tài, tham gia còn đạt được nhiều chỗ tốt, bởi vì loại người tài giỏi này rất nhiều thế lực đều tranh thủ, mà trong nội Tu La Lộ vô cùng rộng lớn, tổ chức Thần Văn Sư này không chỉ có ở Thần Văn Thành này, ví dụ như Tần Dật xuất thân Thần Hư Thần Quốc, luận thần văn thuật thì không kém hơn Thần Văn Sư công hội quá nhiều.
Cho nên gia nhập Thần Văn Sư công hội có đủ chỗ tốt nên Lâm Minh cũng không ngại tranh thủ thêm một ít.
Nghĩ tới đây hắn dừng một cái, nói ra:
– Gia nhập Thần Văn Sư công hội hãy nói sau! Trước khi thi xong nhất phẩm Thần Văn Sư, có thể tiếp tục khảo hạch nhị phẩm Thần Văn Sư, như vậy sau khi khảo hạch nhị phẩm Thần Văn Sư, phải chăng có thể tiếp tục khảo hạch tam phẩm Thần Văn Sư hay không?
Lâm Minh vừa nói lời này thì Tiết lão, Tô lão cùng lão giả áo trắng biểu lộ cứng đờ, Lâm Minh, hắn muốn khảo hạch tam phẩm Thần Văn Sư?
– Ngươi nói là… Hiện tại ngươi muốn khảo hạch tam phẩm Thần Văn Sư?
Tiết lão kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, không riêng gì ba lão đầu, các thí sinh khác đang nghỉ ngơi, kể cả Nguyệt Thu Phong, Nguyệt Lưu Tinh bọn cũng kinh ngạc ngây người, Lâm Minh thông qua khảo hạch nhị phẩm Thần Văn Sư đã không tưởng tượng nổi, nếu hắn tham gia khảo hạch tam phẩm Thần Văn Sư, thật sự là khiến người ta sợ hãi chết người.