Lâm Minh ở trong Uổng Tử Cốc bảy năm, trong bảy năm này Hồn Đế cơ hồ không nói qua với hắn nhiều, chỉ là Lâm Minh hỏi tới hắn đã bị nhốt trong Uổng Tử Cốc bao lâu, Hồn Đế mới nói con số đại khái là ba ngàn năm trăm vạn năm.
Uổng Tử Cốc có tốc độ thời gian gấp mười lần bên ngoài, trong Uổng Tử Cốc ba ngàn năm trăm vạn năm thì bên ngoài chỉ có ba trăm năm mươi vạn năm, cùng ăn khớp với ba trăm bốn mươi bảy vạn năm của Tần Dật vừa nói.
Chuyện này khiến người ta liên tưởng nhiều.
Khả năng giải thích rõ ràng nhất là Thần Hư muốn giết Thần Miểu nhưng thật ra là vì tranh giành tư cách Chân Thần.
Hoặc là tranh giành một thứ đồ vật có thể khiến hai huynh đệ Thần hư và Thần Miểu chém giết nhau, ví dụ như đan dược, đồ vật các loại!
Mà Thần Hư thành công, hắn trở thành Chân Thần thì ép Thần Miểu vào trong Uổng Tử Cốc.
Lâm Minh trước đó cảm thấy kỳ quái, Thần Miểu Thiên Tôn và Thần Hư đại đế là hai huynh đệ, nếu như hai huynh đệ ủng hộ nhau, vậy thì đúng là tung hoành thiên hạ, không người có thể địch, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến hai người trở mặt thành thù?
Nếu như nói hai huynh đệ tranh giành tư cách Chân Thần thì giải thích rõ ràng rồi.
Chân Thần Cảnh đối với Thiên Tôn hấp dẫn thật sự quá lớn! Dù là Thần Mộng, Hỗn Nguyên, Ma Thủy những người này vì đột phá Chân Thần cũng muốn trả giá lớn.
Thần Mộng Thiên Tôn tự trảm nguyên thần, Hỗn Nguyên Thiên Tôn trở về quê hương sáng tạo lục đạo luân hồi, Ma Thủy Thiên Tôn đảo qua Thánh tộc phản bội Nhân tộc đều vì Chân Thần Cảnh!
Hơn nữa Lâm Minh vốn có một chuyện không nghĩ ra, Thần Miểu Thiên Tôn cùng Thần Hư đại đế có thiên phú kinh người, điều kiện tu luyện tương tự. Vì sao Thần Hư bước vào Chân Thần Cảnh mà Thần Miểu chỉ là Thiên Tôn đỉnh phong. Thiên Tôn đến Chân Thần, đây là một bước dài, chênh lệch không phải một lần hai lần.
Nếu như nói mấy trăm vạn năm trước Thần Hư Thần Miểu hai huynh đệ này bất ngờ phát hiện cơ hội trở thành Chân Thần, nhưng mà cơ hội chỉ thành tự cho một người, mà Thần Hư lại gia hại Thần Miểu, đây đã đủ thuyết phục rồi.
– Thì ra… Thần Miểu tiến vào Uổng Tử Cốc là vì tư cách Chân Thần!
Trong lòng Lâm Minh cảm khái, mấy trăm vạn năm trước Thần Miểu Thiên Tôn chính trực tráng niên, có thể nói là hăng hái, lại ngẫu nhiên gặp cơ hội trở thành Chân Thần, nếu như thành công vậy thì tiền đồ vô lượng. Tên lưu sử sách.
Ai ngờ thiên ý trêu người, kết quả làm hại Thần Miểu, chẳng những mất đi tư cách Chân Thần, bản thân cũng bị nhốt vào Uổng Tử Cốc chịu khổ mấy ngàn vạn năm, bây giờ sắp dầu càn đèn tắt.
Kinh nghiệm như thế Thần Miểu Thiên Tôn chỉ dùng một chữ “Thù” khái quát. Thật sự là hắn không muốn nói nhiều, cũng không muốn nhớ trải qua của năm đó, chữ “Thù” này còn ẩn chứa cực khổ và bi thống.
Lâm Minh âm thầm thề trong lòng, nếu ngày sau hắn trở thành Chân Thần sẽ đòi lại công đạo cho Thần Miểu Thiên Tôn!
Lâm Minh đang nghĩ ngợi, đúng lúc này mấy chấp sự áo đỏ khảo hạch đi tới, giữ mấy chấp sự áo đỏ là lão giả áo bào trắng.
Những người này chính là giám khảo khảo hạch.
Lão giả áo trắng là trưởng lão Thần Văn Sư công hội, mỗi lần khảo hạch Thần Văn Sư tuy cũng chỉ là thái điểu dự thi, nhưng mà Thần Văn Sư công hội vẫn phái một trưởng lão ra chủ trì.
Nếu như cộng thêm Tiết lão đầu, Tô lão đầu thì có tới ba Thần Văn Sư thâm niên.
Lão giả áo trắng vừa vào cửa, Tiết lão đầu dùng chân nguyên truyền âm nói đại khái, lão giả kia nghe xong thì kinh ngạc nhìn qua Tần Dật, mỉm cười gật đầu, nói:
– Tần Dật đúng không, ta chờ mong ngươi biểu hiện!
Lão giả áo trắng không che dấu tán thưởng Tần Dật, đương nhiên đối với hắn khi còn trẻ tuổi và hắn cũng sẽ không quá mức vắng vẻ, hắn lại nhìn qua toàn trường, nói ra:
– Còn các ngươi nữa, ta cũng chờ mong biểu hiện của các ngươi, nếu như có khả năng ta hy vọng các ngươi đều có thể trở thành Thần Văn Sư, đương nhiên… Bởi vì khảo hạch rất nghiêm khắc, khả năng thực hiện nguyện vọng không lớn, qua năm sau người có tư cách càng ít, năm nay có lẽ là một năm có thu hoạch…
Lão giả áo trắng trong khi nói chuyện, ánh mắt nhìn qua Tần Dật, Thanh Ảnh, Mộng Dao ba người đảo qua theo thứ tự, ba người này chính là ba tuyển thủ hạt giống năm nay.
Ba người này thì Thanh Ảnh, Mộng Dao hai gã thiếu nữ tự tin tràn đầy, kích động, mà Tần Dật sắc mặt lạnh nhạt, bộ dáng khí định thần nhàn.
– Mộng Dao, buông lỏng tâm tính, từ trình độ bình thường là được.
Tiết lão đầu nói xong lại dựng ngón tay cái với Mộng Dao nhiều lần, muốn cổ vũ, không thể không nói lão nhân này mặc dù keo kiệt và lột da người ngoài, đối với Lâm Minh càng muốn chiếm tiện nghi đủ kiểu, nhưng mà với đồ đệ thì hắn phi thường chiếu cố.
Nói với đồ đệ mình xong, ánh mắt Tiết lão đầu nhìn qua người Lâm Minh, hắn cười ha hả nói ra:
– Còn tiểu tử ngươi nữa, cũng cố gắng lên đi, cho dù ngươi tới quấy rối cũng không làm được gì đâu, bằng không biến thành trò cười cho người khác đấy.
Tiết lão đầu trong khi nói chuyện tràn ngập tự tin, Lâm Minh cũng mỉm cười xem như đáp lễ, đối với lão đầu tử mắt nhỏ như mắt chuột này Lâm Minh cũng có chút hảo cảm, ít nhất lão nhân này tâm địa không xấu. Trong bí cảnh sinh tử hợp tác với người này thì sẽ bị hắn chiếm tiện nghi, nhưng ít ra sẽ không bị đâm sau lưng.
Trưởng lão khảo hạch lên sân khấu, khảo hạch Thần Văn Sư lập tức bắt đầu.
Lâm Minh yên lặng nhìn qua Tần Dật, cầm lấy thần văn bút, lần khảo hạch này gặp được Tần Dật xem như Lâm Minh ngoài ý muốn, lại thập phần coi trọng việc nhỏ xen ngang này.
Lúc này Tần Dật buông hai tay xuống, một bộ dáng không liên quan tới ta, hắn ngay cả thần văn bút hiện ra tự tin không gì sánh kịp.
– Khảo hạch nhất phẩm Thần Văn Sư, mỗi người không hạn chế số lần thất bại, trong năm giờ hoàn thành nhất phẩm thần văn phù thì vượt qua kiểm tra, khảo hạch hiện tại bắt đầu!
Lão giả áo trắng mặt không biểu tình, nói đúng là không hạn chế số lần thất bại, nhưng mà tài liệu tiễn đều là mình ra, không ai rảnh chà đạp tài liệu của mình, hơn nữa đối với cấp thấp Thần Văn Sư mà nói năm giờ cũng chỉ hoàn thành ba lần vẽ thần văn mà thôi, cũng nói đúng hơn là ba lần thất bại thì xem như vô duyên với khảo hạch.
Khi khảo hạch bắt đầu, rất nhiều thí sinh dùng hồn lực xử lý tài liệu, rồi sau đó dùng thần văn bút hấp dẫn chất lỏng của tài liệu bắt đầu vẽ thần văn phức tạp.
Lâm Minh cũng không ngoại lệ, hắn lựa chọn vẽ “Cường Lực Phù”.
“Cường Lực Phù”, nghe cái tên này đối với Lâm Minh mà nói có trí nhớ khó quên.
Thời điểm Lâm Minh mười lăm tuổi, hắn bôn ba vì tài nguyên, thời điểm làm công thì hắn ngoài ý muốn có được ma phương, kế thừa một phần minh văn trên ma phương, Lâm Minh lúc này vẽ thần văn phù đầu tiên là “Cường Lực Phù”.
Đương nhiên “Cường Lực Phù” và Tu La Lộ “Cường Lực Phù” cũng khác nhau, hiện tại “Cường Lực Phù” là thần văn thuật, uy lực lớn hơn ngàn vạn lần, mà khi “Cường Lực Phù” trong trí nhớ của hắn chỉ là đồ cấp thấp mà thôi.
Nhưng mà đã như thế đối với Lâm Minh khi đó mà nói, gom góp tài liệu “Cường Lực Phù” cũng khiến Lâm Minh táng gia bại sản.
Nghĩ tới đây động tác của Lâm Minh chậm chạp, dường như thời điểm vẽ “Cường Lực Phù” thì ký ức mấy chục năm trước hiện ra trước mặt Lâm Minh, hắn một đường đi tới, thời điểm hắn có nhiều tài nguyên thì khi quay đầu lại nhớ ngày xưa thì hắn cảm khái vô hạn.
Lâm Minh đắm chìm trong quá trình vẽ, mỗi một số, một ký tự đều vẽ rất chậm chạp.
Bên cạnh Lâm Minh có một người đang nhìn chằm chằm vào Lâm Min, đó chính là Tiết lão đầu.
Tiết lão đầu vốn tươi cười đầy mặt, đang có ý định thấy Lâm Minh thất bại thì trêu ghẹo, mà thẳng đến khi Lâm Minh bắt đầu vẽ “Cường Lực Phù” thì vui vẻ trên mặt Tiết lão đầu cứng lại, biến thành kinh ngạc.
Trong quan niệm của hắn, Thần Văn Sư không có vài thập niên khổ công thì đừng mong luyện thành, đây là có người chỉ dạy.
Đương nhiên nếu như là kỳ tài ngút trời lại có người chỉ điểm, tri vô bất ngôn (không biết không nói) ngôn vô bất tẫn (biết gì nói nấy), trong mười năm sẽ học thành nhất phẩm Thần Văn Sư, cũng không có vấn đề gì.
Ví dụ như Tần Dật chính là tình huống này, hắn mới học thần văn thuật mười lăm năm, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn không phải là một nhất phẩm Thần Văn Sư.
Nhưng mà thiên phú không hợp thói thường, Tiết lão đầu cũng không thể tin được như Lâm Minh học một năm lại học ra bài bản hẳn hoi, Lâm Minh vẽ thần văn phù động tác tuy rất chậm, nhưng mà búp pháp vững vàng..
Kiến thức cơ bản có thể dùng vững chắc để hình dung.
Thực tế Lâm Minh còn là võ giả nhân tộc.
– Tiểu tử này… Hắn luyện thế nfo, hắn chẳng lẽ trước kia đã học qua thần văn thuật, một năm trước lại giả không hiểu?
Tiết lão đầu ngẫm lại thì cảm thấy Lâm Minh rất không có khả năng nhàm chán đi trêu chọc mình, biểu hiện khi đó không giống đang giả bộ, cũng không ai có tính trẻ con như thế.
– Chẳng lẽ hắn có kỳ ngộ gì, hoặc có danh sư chỉ điểm?
Lúc này Tiết lão đầu cũng mặc kệ đồ đệ Mộng Dao, toàn bộ tâm thần đặt lên Lâm Minh, hắn nhìn thẳng mỗi động tác của Lâm Minh, nếu như Lâm Minh có thể bảo trì loại trạng thái này tiếp tục, hắn đúng là có một ít khả năng hoàn thành một nhất phẩm thần văn phù!
Đương nhiên hiện tại nói cái gì còn quá sớm, dù sao động tác của Lâm Minh không tính nhanh, mà một cái nhất phẩm thần văn phù cần hơn ngàn phù văn thật nhỏ tạo thành, trong đó sai một bước sẽ thất bại toàn bộ!
Nhưng mà dù Lâm Minh thất bại, tại Tiết lão đầu cũng thấy được thiên phú kh ủng bố, phần thiên phú này vẫn bảo trì như vậy thì qua hai năm sẽ là nhất phẩm Thần Văn Sư, năm sáu năm sẽ trở thành nhị phẩm Thần Văn Sư, mười năm chính là Ttm phẩm!
Đây chính là tốc độ quá yêu nghiệt.