Thiên Minh Tử chậm rãi lấy trường kiếm trong tu di giới ra, trường kiếm màu đen, mũi kiếm hẹp hòi, dài đến tám thước, thanh kiếm cao hơn người trưởng thành, trên thân kiếm khắp đầy đồ án ác ma dữ tợn.
Lâm Minh đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy chuôi kiếm nầy, vũ khí của Thiên Minh Tử chính là chuôi kiếm quỷ dị, cũng không ngăn hơn Phượng Huyết Thương của hắn bao nhiêu.
Dùng thực lực Thiên Minh Tử phối hợp chuôi kiếm cổ quái này, chiến lực phát huy ra không thể tưởng tượng.
– Tuy thực lực của ngươi với ta không đáng nhắc tới, nhưng mà ta sẽ dùng toàn lực giết ngươi, không để cho ngươi có chút cơ hội nào cả!
Thiên Minh Tử trong khi nói chuyện vẫn tập trung lên người Lâm Minh, hắn cẩn thận từng li từng tí tiến lên, mỗi bước đều dẫm vào đạo văn sinh cục.
Trong phần mộ Bạch Khởi này, Thiên Minh Tử nhớ kỹ Lâm Minh mỗi một điểm dừng chân, biết rõ ở đâu an toàn, ở đâu nguy hiểm.
Chỉ cần không dẫm lên đạo văn tử cục, đại trận trong phần mộ Bạch Khởi sẽ không bị phát động.
Mắt thấy Thiên Minh Tử hoàn mỹ né đi các đạo văn tử cục, sắc mặt Lâm Minh ngưng trọng, trong đàu của hắn nhanh chóng tính toán thật nhanh.
Hôm nay chính là nguy cơ sinh tử của hắn!
Lâm Minh một đường phát triển đến bây giờ đã tao ngộ không biết bao nhiêu nguy cơ sinh tử. Không nói trước kia, chỉ nói sau khi đi vào Táng Thần Lĩnh đến nay, Lâm Minh đối mặt nguy cơ sinh tử quá nhiều lần, sai một bước hắn sẽ vạn kiếp bất phục!
Trải qua nhiều lần sinh tử như vậy khiến cho Lâm Minh càng sống chết trước mắt càng tỉnh táo.
Chính diện đối mặt Thiên Minh Tử, Lâm Minh không có bất kỳ phần thắng, đây là địch nhân cao hơn hai hắn hai đại cảnh giới rưỡi, mà Lâm Minh tối đa chỉ có thể miễn cưỡng vươt qua hai đại cảnh giới chiến đấu mà thôi.
Cảnh giới võ giả càng đi về phía sau chênh lệch lại càng lớn. Đây cũng là vì nguyên nhân Lâm Minh có thể vượt qua hai cảnh giới chiến đấu, đến bây giờ mới thôi, hắn cơ duyên vô số, kỳ ngộ liên tục chỉ có thể vượt qua hai đại cảnh giới.
– Nói ra bí mật của ngươi đi, ta tin tưởng trên người của ngươi có bí mật kinh thiên. Nói ra ta cho ngươi thống khoái, không nói lời nào ta sẽ cắt đứt tay chân của ngươi. Phế bỏ kinh mạch toàn thân của ngươi, rút sạch khí huyết, đem xương cốt của ngươi tháo bỏ từng cây ra, cho ngươi biến thành một đống thịt nhão, ngay cả phàm nhân còn không bằng, rồi sau đó lại rút hồn luyện tủy, đồng dạng có thể biết được bí mật của ngươi, chỉ là phiền toái một chút thôi, mà ngươi phải thừa nhận thống khổ không cách nào thừa nhận.
Thiên Minh Tử trong khi nói chuyện. Khí thế của hắn đã tích lũy đến mức tận cùng!
Mà lúc này Lâm Minh vẫn tính toán sinh cơ trong tuyệt cảnh.
Chuyện này làm Thiên Minh Tử nhướng mày.
– Ngươi quả thật là muốn chết, tuy ngươi đã không có sinh lộ, ta cũng sẽ không cho ngươi thời gian suy nghĩ.
Thiên Minh đang nói chuyện. Hắn như thái cổ hung thú lao qua phía Lâm Minh.
Những năm này Thiên Minh Tử giao thủ với Lâm Minh không nhiều, nhưng mà mỗi lần Thiên Minh Tử cho rằng Lâm Minh không còn đường lui thì Lâm Minh lại tìm ra sinh cơ, lúc ở Thiên Diễn đại lục là thế, tại Uổng Tử Cốc cũng là thế.
Bây giờ trong phần mộ Bạch Khởi hắn nắm chắc rất lớn, Thiên Minh Tử cũng sẽ không cho Lâm Minh chút cơ hội thoát thân nào cả.
Thời điểm Thiên Minh Tử ra tay thì Lâm Minh cũng động, chân nguyên toàn thân chấn động, toàn bộ rót vào Phượng Huyết Thương, sau đó Lâm Minh xoay người. Bát môn độn giáp mở ra đến mức tận cùng, lực lượng một tỷ cân bạo phát và Lâm Minh ném Phượng Huyết Thương đi.
XÍU…UU!!
Phượng Huyết Thương như lưu tinh phá vỡ hư không bay đi, mà phương hướng công kích không phải là Thiên Minh Tử. Mà là đạo văn tuyệt sát của phần mộ Bạch Khởi!
Giờ khắc này Lâm Minh dùng Phượng Huyết Thương làm vũ khí, công kích đạo văn tuyệt sát.
Một khu đụng vào đạo văn tuyệt sát, đáng hắc quang phô thiên cái địa lao xuống, trực tiếp công kích người đụng vào, dù Lâm Minh ném Phượng Huyết Thương, bản thân không chạm vào đạo văn cũng không ngoại lệ!
XIU….XIU… XÍU…UU!!
Trong sát na mấy trăm đạo hắc quang lao qua phía Lâm Minh, như mấy trăm thanh thần kiếm.
Mà lúc này Thiên Minh Tử cũng vừa vặn tới trước mặt Lâm Minh, cũng đối mặt hắc quang tập kích.
Trong lúc nhất thời Thiên Minh Tử biến sắc, hắn như thế nào cũng không ngờ Lâm Minh ác như vậy, trong nháy mắt mình công kích đụng vào đạo văn tuyệt sát, làm cho hai người bọn họ đồng thời lâm vào trong nguy hiểm! Nhưng mà dựa vào điểm này muốn đánh chết Thiên Minh Tử là quá ngây thơ, bởi vì Lâm Minh đụng vào đạo văn nên hắn mới là trọng điểm công kích, Thiên Minh Tử chỉ bị ảnh hưởng mà thôi.
Thần quang công kích quá độc, không có chỗ né tránh, mặc dù là Chu đại tiên sinh, Hôi Sát hai người chỉ cần đụng vào đạo văn tuyệt sát cũng không cách né tránh, chỉ ngạnh kháng mà thôi.
– Tiểu tử này, muốn tự sát sao!
Đồng tử Thiên Minh Tử co rút lại, trong nháy mắt đó hắn chỉ có thể thu hồi công kích, thân thể lùi nhanh, thúc dục chân nguyên toàn thân chống cự thần quang.
Dùng thực lực của Thiên Minh Tử thì hắc quang trải qua mười tỷ năm suy yếu không thể giết hắn được, nhưng hắn phải toàn lực chông cự, nếu như hắn mưu toan giết Lâm Minh mà không ngăn hắc quang này, hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn.
Thiên Minh Tử có thể chống được hắc quang công kích mấy lần, nhưng mà Lâm Minh lại không được, một khi bị hắc quang đánh trúng, cho dù là chân nguyên hộ thể hay là thân thể cứng rắn cũng bị xuyên thủng như giấy mỏng.
Một khắc này Lâm Minh sắc mặt băng hàn, mắt thấy mấy trăm hắc quang phóng tới, trong con mắt Lâm Minh hiện ra quỹ tích hắc quang.
– Tu La Thiên Đạo!
Lâm Minh quát lên một tiếng, năng lượng toàn thân bộc phát, trước người của hắn xuất hiện hư ảnh Vạn Ma Sinh Tử Luân, hắn không có trông cậy vào mình có thể ngăn những hắc quang này, nhưng mà hắc quang và Tu La Thiên Đạo đồng xuất nhất mạch, đã bị Tu La Thiên Đạo pháp tắc ước thúc, Lâm Minh tìm hiểu Tu La Thiên Thư quyển một phi thường rõ ràng điểm này.
Lâm Minh trong tuyệt cảnh, hắn liều chết đánh cược một lần, dùng Tu La Thiên Đạo để ước thúc hắc quang, cưỡng ép cải biến góc chết của chúng, mở ra một đường sinh cơ.
Mặc dù Lâm Minh không có khả năng tu luyện Tu La Thiên Thư quyển một mức tận cùng, nhưng mà có thể mở sinh cơ hay không hắn không nắm chắc.
– Khai mở!
Lâm Minh hét lớn một tiếng, thần lực bộc phát tới tận cùng, máu huyết sinh môn thiêu đốt, Vạn Ma Sinh Tử Luân bị hắn vận dụng toàn lực.
Đồng tử Lâm Minh co rút lại, thân thể dùng góc độ không tưởng vặn vẹo, một khắc này hắn như cá chạch trượt qua, xuyên qua phạm vi của hắc quang!
– Cái gì!?
Thiên Minh Tử ở xa nhìn thấy cũng cả kinh, bởi vì là Lâm Minh kích phát đạo văn tuyệt sát, Lâm Minh thừa nhận hắc quang công kích gấp mười lần Thiên Minh Tử, mà công kích hoàn toàn không có góc chết, mặc dù là Thiên Minh Tử đưa thân vào tuyệt cảnh hắn cũng không có khả năng né tránh, phải ngạnh kháng ít nhất ba bốn đạo hắc sắc thần quang, tuy nhiên không có lo lắng tính mạng nhưng tuyệt đối bị tổn thương.
Thiên Minh Tử vốn tưởng rằng Lâm Minh dưới tình huống này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà hắn không ngờ Lâm Minh lại có thể né tránh!
Điều này sao có thể!?
Mắt thấy lao ra khỏi hắc quang bao phủ, Lâm Minh dùng dùng một quyền đánh thẳng vào đạo văn tuyệt sát thứ hai, một màn này làm cho Thiên Minh Tử triệt để khiếp sợ.
Lần công kích thần quang trước Lâm Minh chưa hoàn toàn tránh thoát, hắn lại đánh vào đạo văn tuyệt sát thứ hai, hắn muốn chết sao?
Hai lần thần quang công kích, lực công kích này mặc dù Thiên Minh Tử cũng phải nguy hiểm tính mạng, mà Lâm Minh lại đưa thân vào hiểm địa.
Vừa rồi Lâm Minh né tránh không tưởng tượng nổi, Thiên Minh Tử có thể khẳng định Lâm Minh kích phát không đạo văn tuyệt sát không phải tìm chết, mà là từ chỗ chết tìm kiếm sinh cơ.
Nhưng mà Thiên Minh Tử không kịp suy nghĩ sinh cơ của Lâm Minh là cái gì, cho dù bằng vào hắc quang bảo hộ Thiên Minh Tử tạm thời không thể tới gần Lâm Minh, nhưng mà chỉ cần hắc quang trôi qua thì Lâm Minh vẫn phải chết.
Vù vù vù —
Đạo văn tuyệt sát thứ hai bị kích phát và Lâm Minh bị nó bao phủ vào trong.
Những thần quang này và dư âm ảnh hưởng của đạo văn tuyệt sát trước đó càng dày đặc hơn!
Lâm Min lúc này trong nội tâm cực kỳ tỉnh táo, đồng tử của hắn nhìn quỹ tích của các hắc quang, cảm giác vận chuyển tới cực hạn, hắn né trái né phải tới gần kết giới do Thiên Minh Tử bố trí xuống!
Thấy một màn này nội tâm Thiên Minh Tử đại chấn, hắn rốt cục hiểu Lâm Minh muốn gì, hắn đúng là dùng thân thể làm mồi nhử dẫn thần quang công kích kết giới do hắn bố trí, chỉ cần kết giới bị đánh nát thì Lâm Minh có thể quay về Hỗn Nguyên Thiên Cung!
Mà lúc này Thiên Minh Tử phải đối mặt với đại trận trong mộ Bạch Khởi bị Lâm Minh mở ra.
Mặc dù nói tuyệt sát đại trận bị Hôi Sát phá vỡ hơn phân nửa, một trăm lẻ tám thiết giáp âm binh bị phá hủy gần một nửa, đối với Thiên Minh Tử uy hiếp không tính quá lớn, nhưng mà Thiên Minh Tử cũng sẽ không cho mưu kế của Lâm Minh thực hiện được, bởi vì hắn có loại dự cảm một khi bị Lâm Minh quay về Hỗn Nguyên Thiên Cung, có cơ hội thở dốc thì hắn sẽ làm ra những thủ đoạn phía sau liên tục, thậm chí đến cuối cùng còn đùa chết bản thân mình
– Lâm Minh, ngươi mơ tưởng!
Một khắc này Thiên Minh Tử động, hắn không quan tâm hắc quang công kích, phóng tới Lâm Minh!
Thiên Minh Tử bố trí kết giới ngăn Lâm Minh quay về Hỗn Nguyên Thiên Cung, dùng thực lực của Lâm Minh căn bản không thể mở kết giới này, hơn nữa Thiên Minh Tử cũng sẽ không cho hắn cơ hội.
Mà bây giờ Lâm Minh dẫn động hắc quang đáng sợ, nhưng lực lượng giết Giới Vương chính là mấy trăm hắc quang công kích cùng lúc, Thiên Minh Tử bố trí kết giới lại bị chúng đánh thành giấy lộn!
– Vạn Ma Sinh Tử Luân!
Lâm Minh hét lớn một tiếng, lần thứ hai dùng Tu La Thiên Đạo!
Dư âm ảnh hưởng đàu tiên của hắc quang đầu tiên chấm dứt, hơn nữa chờ hắc quang thứ hai công kích, Lâm Minh liên tục dùng Tu La Thiên Đạo, phụ tải với hắn thật lớn.
– Mở ra!
Lâm Minh rống to, huyết mạch toàn thân bạo phát, nổi gân xanh, thiêu đốt máu huyết sinh môn chỉ còn lại một thành.