– Vạn Ma Sinh Tử Luân, dung nạp một vạn ác ma, muôn đời sinh tử luân hồi, từ nay trở đi, ta ở trong sinh tử luân hồi phải tập hợp đủ một vạn linh hồn ma tính, Hôi Sát này là kẻ đầu tiên đi.
Lâm Minh lựa chọn linh hồn đầu tiên chính là nửa bước Thiên Tôn!
Tu vị quá thấp, thực lực quá yếu, thiên phú phế vật hắn không đặt vào mắt, kể cả Chu đại tiên sinh trước kia cũng không có k1ch thích Lâm Minh hứng thú.
Lâm Minh nhìn ra ngoài Hỗn Nguyên Thiên Cung, Hôi Sát vẫn đang phản kích thiết giáp âm binh.
Hai cánh của hắn bị gãy, xương đùi gãy xương, toàn thân huyết nhục mơ hồ, cốt cách, nội tạng lộ ra ngoài, đã dầu hết đèn tắt!
Thế nhưng mà Hôi Sát trạng thái như vậy vẫn không chết, lại còn rất mãnh liệt!
Răng rắc!
Một thiết giáp âm binh bị Hôi Sát dùng nắm đấm bóp bể đầu, mà cùng lúc đó năm cây thương đâm thẳng vào ngực của Hôi Sát!
Hai cánh tay của Hôi Sát đột nhiên giơ lên ngăn cản bốn cây thương. Dùng cánh tay kẹp lấy, nhưng mà cuối cùng cây thương cuối cùng vẫn dâm vào ngực của hắn!
Vốn ngực của Hôi Sát chảy máu đầm đìa và gãy xương sườn, minh thương này đâm vào ngực cách tim của Đem Hôi Sát nửa phân!
Phốc!
Hôi Sát phun ra một ngụm máu tươi. Hắn liều chết dùng lực lượng cuối cùng, hai tay dùng sức quét qua. Bốn cây thương do bốn âm binh cầm bị ném đi như rơm rạ.
Nhân xu thế này Hôi Sát một cước đá vào ngực âm binh thứ năm, trực tiếp đá vỡ giáp của nó và lồ ng ngực lõm xuống.
Đúng vào lúc này Hôi Sát cảm giác cái ót bao phủ bóng mờ, hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, “Ầm” một tiếng vang thật lớn, màng tai của hắn trực tiếp nổ tung, hai lỗ tai đổ máu!
Một trận thể cầm búa tạ màu đen nện vào ót của Hôi Sát. Một khắc này đồng tử Hôi Sát mất đi tiêu cự, hắn cảm giác cả thế giới đều mơ hồ, cách hắn dần dần thật xa…
Hai đầu gối của hắn quỵ xuống. Sọ vỡ vụn và máu tươi phủ kín hai mắt, đây chính là thời khắc cuối cùng của Hôi Sát, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tu vị nửa bước Thiên Tôn, cả đời phong vân một cõi, cuối cùng nhất bị một Thần Quân cảnh chơi đùa tới chết.
Điều này thật sự là một châm chọc.
Hắn nhìn qua hướng Hỗn Nguyên Thiên Cung thật sâu, ý thức dần dần mơ hồ…
Hôi Sát chết, một nửa bước Thiên Tôn chết trong tuyệt sát trận của mộ Bạch Khởi và tính toán của Lâm Minh.
Một trăm lẻ tám thiết giáp âm binh bị Hôi Sát giết năm mươi hai, chỉ còn lại hơn một nửa.
Nhìn tử điểm này có thể thấy được nửa bước Thiên Tôn đáng sợ như thế nào.
Khi Hôi Sát chết, thiết giáp âm binh đại trận cũng từ từ yên lặng lại, không ít thiết giáp âm binh khôi phục trạng thái điêu khắc, một trận chiến này thiết giáp âm binh đại trận cũng tiêu hao quá nhiều năng lượng, nếu như nói đại trận có thể duy trì mười ức năm, hiện tại chỉ sợ có thể kiên trì vài ức năm mà thôi, hơn nữa uy lực còn kém hơn trước nhiều.
– Ngươi ở đây, ta ra xem!
Trong Hỗn Nguyên Thiên Cung, Lâm Minh nhìn Tiểu Ma Tiên nói ra.
Tiểu Ma Tiên mân mê miệng, nhưng mà nàng không có đòi theo Lâm Minh ra ngoài, trong phần mộ Bạch Khởi này vẫn quá nguy hiểm, thực lực của Tiểu Ma Tiên bây giờ vẫn còn quá yếu.
Lâm Minh từ Hỗn Nguyên Thiên Cung chậm rãi bay ra ngoài, rơi vào trên tế đàn, hắn nhìn qua tế đàn có khắc mấy chữ “Thanh Vương Tọa Bạch Khởi”, thi lễ thật sâu và ôm quyền nói:
– Bạch Khởi tiền bối, vãn bối hôm nay thật sự bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn địch thủ vào trong phần mộ quyết đấu sinh tử, trước đó không biết đây là phần mộ của tiền bối, có chỗ đắc tội, trong ngàn năm vãn bối sẽ tới đây, vì tiền bối tu sửa trận pháp, bảo vệ tiền bối yên giấc trăm ức năm.
Lâm Minh không biết Thanh Vương Tọa Bạch Khởi vì sao lựa chọn nơi này làm phần mộ, lần này quấy rầy Bạch Khởi an nghỉ, nói thế nào cũng là do mình không đúng, hắn duy nhất có thể đền bù tổn thất chính là trùng tu trận pháp của Bạch Khởi.
– Đáng tiếc không biết Bạch Khởi tiền bối có nguyện vọng gì, nếu không ta tất nhiên sẽ giúp hắn đạt thành.
Lúc này đây Bạch Khởi có thể nói có ân cứu mạng với Lâm Minh, dùng tính cách của Lâm Minh thì không muốn thiếu nhân tình của người ta.
Sau khi hành lễ xong Lâm Minh nhìn qua phía Hôi Sát, hắn cũng không có trực tiếp đi qua, hắn cho phân thân đi qua dò xét, xác định Hôi Sát đã chết được không thể chết lại thì bản tôn mới đi qua.
Một trận chiến này Lâm Minh thắng triệt để.
Thời điểm này đột nhiên Lâm Minh nhớ tới cái gì đó, khóe miệng tươi cười nghiền ngẫm, giờ khắc này phân thân của hắn giơ chân lên, nhắm ngay tay trái Hôi Sát đạp xuống.
Răng rắc!
Một tiếng giòn vang, tay của Hôi Sát bị giẫm xuống đất, mà tu di giới ở ngón giữa của hắn nổ tung.
Tu di giới nổ tung và năng lượng không gian bắ n ra ngoài, đại lượng đan dược, vũ khí, bảo giáp, phù triện quăng ra ngoài, sau đó nghe tiếng hét thảm, một thanh niên Thánh tộc chật vật không chịu nổi lao ra ngoài.
Thanh niên này quần áo toàn thân bị tổn hại, xương ngực sụp đổ, toàn thân tràn đầy máu tươi, đã bị thương rất nặng, tuy hắn bằng vào thân thể cường đại cố gắng khôi phục thương thế, nhưng mà chưa khôi phục bao nhiêu, đến bây giờ sức chiến đấu chỉ còn lại mấy thành.
Hắn chính là Đế Tử Na Kỳ!
Một trận chiến này ngay từ đầu Đế Tử Na Kỳ vừa thấy mặt đã bị Lâm Minh trọng thương, sau đó Lâm Minh thừa thắng xông lên muốn lấy mạng của Đế Tử Na Kỳ, ngay thời điểm sắp đắc thủ thì Hôi Sát đột nhiên nhúng tay cứu Na Kỳ đi, kéo Na Kỳ vào trong tu di giới của mình.
Hiện tại Hôi Sát đã chết, Na Kỳ đã mất đi che chở.
Khóe miệng Na Kỳ trào máu, tổn thương càng thêm tổn thương, vừa rồi hắn điều tức trong tu di giới một chút, đột nhiên chiếc nhẫn không gian vỡ vụn, không gian phong bạo tàn sát bừa bãi, nếu như Na Kỳ ở trạng thái toàn thịnh thì chút không gian phong bạo này căn bản không xem vào đâu, nhưng mà Na Kỳ đang ngồi chữa thương vốn nên có người hộ pháp, tránh bị nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, bây giờ lại bị không gian phong bạo quét qua, thế cho nên đã bị cắn trả không nhẹ.
Hắn còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, Na Kỳ tiến vào tu di giới đã chuyên tâm ngồi xuống, hắn muốn cho mình nhanh chóng khôi phục lại, chỉ có như vậy hắn mới an toàn nhất, hiện tại đột nhiên bị Lâm Minh kéo ra, hắn có chút không rõ.
– Lâm Minh, ngươi là tiểu tạp chủng!
Na Kỳ liếc nhìn thấy Lâm Minh, hắn như phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, cầm Phương Thiên Kích trong tay, mũi kích trực chỉ Lâm Minh! Đối mặt Lâm Minh hắn chỉ có sát cơ và đề phòng.
Mà lúc này Na Kỳ nhìn trong ánh mắt Lâm Minh thấy thương hại, giống như là thượng vị giả thương cảm nhìn hạ vị giả. Loại thương cảm này làm cho hắn có cảm giác bị miệt thị, nội tâm đầy tức giận.
– Không cần nhìn, đều chết, hơn nữa… Ngươi cũng sẽ chết.
Giọng của Lâm Minh lạnh lùng, giống như tử thần tuyên án.
– Cái… Cái gì!?
Na Kỳ tâm thần chấn động, hắn lập tức dò xét tình huống chung quanh, rồi sau đó hắn nhìn thấy một tràng cảnh hắn không dám tin tưởng.
Hắn đột nhiên quay người, ngay cách hắn không xa là Hôi Sát toàn thân đã chảy cạn máu nằm trên đất, xương cốt tứ chi gãy toàn bộ, nội tạng bạo toái, huyết nhục mơ hồ, không còn khí tức sinh mệnh.
Đôi mắt mở to ảm đạm, mờ mịt nhìn chằm chằm vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng, có thể nói chết không nhắm mắt.
– Hôi… Hôi Sát tiên sinh!
Na Kỳ nhìn thấy thi thể của Hôi Sát thì tim của hắn xiết chặc lại, hắn không thể tin được, cũng không dám tin, tu vị nửa bước Thiên Tôn, thực lực còn mạnh hơn Chu đại tiên sinh nhiều lần, Hôi Sát lại chết ở chỗ này, hơn nữa tử trạng thê thảm như thế.
Thế nhưng mà Lâm Minh vì sao hoàn hảo đứng trước mặt mình, điều này sao có thể?
Trong lúc nhất thời toàn thân Na Kỳ băng hàn, như rơi vực sâu!
– Không… Không có khả năng!
Trong lòng Na Kỳ tràn ngập tuyệt vọng, hắn nhìn qua Lâm Minh, một lòng đang run rẩy. Lâm Minh đã giế t chết Hôi Sát, đây quả thực là chuyện không tưởng tượng nổi, mà Hôi Sát là trông cậy cuối cùng của Na Kỳ, một khi Hôi Sát chết, kết cục của hắn có thể nghĩ.
– Chấm dứt, nơi này sẽ là mộ của ngươi… Hoặc là mộ của ngươi nằm ở trong Vạn Ma Sinh Tử Luân, tuy tu vị của ngươi không cao, nhưng mà thiên phú có thể bài danh ở tầng cao nhất trong các chủng tộc, có được tư cách tiến vào Vạn Ma Sinh Tử Luân của ta!
Lâm Minh trong khi nói chuyện, tay phải chỉ mâm tròn trên đầu, đầu ngón tay lưu lại quỹ tích năng lượng hình thành mâm tròn màu đen, trong mâm tròn này có vô số hình ảnh ác ma, những ác ma này hoặc dữ tợn, hoặc thống khổ, hoặc cười tà, từ trong mâm tròn lao qua Đế Tử Na Kỳ.
Nghe Lâm Minh nói thế và nhìn thấy Vạn Ma Sinh Tử Luân, sắc mặt Na Kỳ đại biến, hắn đã hiểu được Lâm Minh đang muốn phong ấn linh hồn của hắn vào Vạn Ma Sinh Tử Luân, dùng tăng cường ma công của hắn.
Nhưng đáng buồn là hắn căn bản không có chút năng lực phản kháng nào cả, đừng nói hắn hiện tại trọng thương, cho dù hắn ở trạng thái đỉnh phong đối mặt Lâm Minh, hắn cũng không có chút phần thắng nào!
– Muốn phong ấn hồn phách của ta, ngươi nằm mơ!
Hai mắt Na Kỳ đỏ hồng, hắn biết rõ một khi bị Lâm Minh phong ấn linh hồn vào trong mâm tròn màu đen kia, hắn sắp bị Lâm Minh nô dịch mang ra sử dụng, trọn đời không được an bình, so với chết còn đáng sợ hơn gấp mười lần, hắn tình nguyện chết cũng không muốn bị Lâm Minh câu nhập vào trong đại trận.