– Oanh!
Lại một tầng lực trường bị Hỗn Nguyên Ma Cung đột phá, những lực trường này cũng không phải chủ nhân của Tu La Lộ lưu lại, mà do trải qua mấy chục ức năm, đại lượng năng lượng tụ tập ở chỗ này, trải qua diễn biến tự nhiên mà hình thành.
Hỗn Nguyên Ma Cung không ngừng đột phá lực trường, đụng nát tà vật. Trong Hỗn Nguyên Ma Cung, lại có thêm mấy khối Cửu Dương ngọc vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Lâm Minh nhanh chóng thay đổi số Cửu Dương ngọc mới. Cứ như vậy, Cửu Dương ngọc đã tiêu hao đến năm mươi, sáu mươi khối.
– Táng Thần Lĩnh quả nhiên đáng sợ!
Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Lâm Minh. Nếu như không phải hắn tiêu hao Cửu Dương ngọc để Hỗn Nguyên Ma Cung cường công mở đường. Nếu như bọn hắn không dựa vào Hỗn Nguyên Ma cung mà trực tiếp xông vào Táng Thần Lĩnh, có thể sống sót đi đến nơi này hay không cũng khó nói.
– Tiểu tử này không ngờ lại có được pháp bảo như vậy! Bất quá Thiên Tôn Linh Bảo dù nhận chủ, muốn thục dục cũng không phải dễ dàng. Lâm Minh không có nguyên khí mạnh mẽ như vậy để cung cấp cho Linh Bảo. Hắn nhất định thiêu đốt rất nhiều Cửu Dương ngọc. Ta muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu.
Đằng sau Lâm minh, Thiên Minh Tử đuổi theo không bỏ.
Đúng lúc này, phía trước Hỗn Nguyên Ma Cung và Thiên Minh Tử xuất hiện một sơn mạch màu đỏ.
Sơn mạch này cao đến dọa người, phía trước là hai ngọn núi cao và hiểm trở, đột ngọc mọc từ dưới đất lên cao vạn trượng, xuyên thủng trời xanh, sắc bén như thần kiếm.
Chủ thể sơn mạch uốn lượn vòng quanh, vắt ngang Táng Thần Lĩnh, phương viên mấy vạn dặm Táng Thần Lĩnh một phân thành hai.
– Dạng địa hình này…!
Thiên Minh Tử rùng mình, nhìn dãy sơn mạch giống như một đầu đại long, mở miệng khổng lồ chờ sinh liên tiến vào.
– Đây là Uông Tử Cốc.
Trước khi Thiên Minh Tử tiến vào Táng Thần Lĩnh đã hỏi thăm Tri Chu huynh đệ kỹ càng về tình huống của Táng Thần Lĩnh. Tuy đây là lần đầu tiên hắn thấy hạp cốc này nhưng có thể lập tức nhận định đây là Uông Tử Cốc, căn bản không hề hoài nghi. Nơi có thể để cho hắn cảm thấy áp lực và tuyệt vọng, tuyệt đối không thể là nơi bình thường.
– Đây là nơi mà ngay cả Thiên Tôn đi vào cũng không thể trở về!
Thiên Minh Tử rùng mình, trước hung danh của Uông Tử Cốc hắn cũng phải thả chậm bước chân. Tuy lời đồn có thể khuếch đại nhưng tuyệt đối hắn không thể ứng phó được.
– Tên Lâm Minh này chẳng nhẽ muốn bay vào Uông Tử Cốc?
Mắt thấy tòa cung điện hắc thạch bay thẳng vào trong Uông Tử Cốc, Thiên Minh Tử sửng sốt.
– Tiểu tử này chẳng lẽ lại làm chuyện ngu xuẩn này! Chẳng lẽ hắn đã vứt bỏ tòa cung điện này, vụng trộm chạy trốn?
Một ý niệm trong đầu Thiên Minh Tử xẹt qua, nhưng ngay lập tức hắn chối bỏ. Lấy thần thức của hắn, Lâm Minh không thể nào thoát đi mà hắn không biết.
– Ầm ầm!
Hỗn Nguyên Ma Cung như một khối thiên thạch bay thẳng vào trong Uông Tử Cốc.
Thời điểm Hỗn Nguyên Ma cung bay thẳng vào trong Uông Tử Cốc dường như chịu một lực kéo cực lớn, bắt đầu gia tốc. Rồi sau đó, dưới cỗ lực kéo này Hỗn Nguyên Ma Cung bay xẹt qua một cung đường hình xoắn ốc đi vào bên trong cốc. Thời điểm nhập cốc, không gian phát sinh biến dị, khiến cho Hỗn Nguyên Ma Cung càng thêm nhỏ bé.
Thiên Minh Tử dừng bước chân, khó tin nhìn cửa vào Uông Tử Cốc, bản thân không có nửa phần dũng khí đi vào.
– Lâm Minh cứ như vậy đi vào Uông Tử Cốc, vĩnh viễn không thể đi ra, vẫn lạc trong đó?
Lý trí nói cho Thiên Minh Tử, nếu hắn nhập cốc nhất định phải chết, huống chi tu vi Lâm Minh lại thấp đến như vậy. Bây giờ nói Lâm Minh lại chết một cách đơn giản như vậy, hắn có chút không tin.
– Tiểu tử này đến cùng có âm mưu gì.
Thiên Minh Tử không tin Lâm Minh sẽ vẫn lạc trong Uông Tử Cốc, cũng không muốn tin tưởng. Bằng không tất cả bí mật trên người Lâm Minh đều hóa thành bọt nước, hắn cái gì cũng không chiến được.
– Mặc kệ ngươi sống hay chết, ta ở chỗ này chờ. Một tháng không thấy ngươi ra thì ta chờ một năm. Một năm không được thì mười năm, năm mươi năm. Ta sẽ chờ ngươi vẫn lạc ở trong đó hoặc từ bên trong đi ra mới thôi.
Thiên Minh Tử từ trên trời rơi xuống, ẩn nấp ở một nơi cách Uông Tử Cốc không xa. Hắn không dám ở quá gần Uông Tử Cốc, bởi vì hắn cảm giác được Uông Tử Cốc có một cỗ hấp lực rất lớn. Nếu đến gần cho dù không muốn cũng sẽ bị hút vào trong. Địa phương quỷ dị như vậy, Thiên minh Tử cũng phải kiêng kị.
…
– Ngươi thực sự rất điên cuồng.
Trong Hỗn Thiên Ma Cung, Tiểu Ma Tiên nhìn Lâm Minh nói.
– Tìm đường sống trong cõi chết. Đây là kiếp nạn của chúng ta, cũng là cơ duyên.
Lâm Minh nhàn nhạt nói.
– Uông Tử Cốc này, cùng loại với Hỗn Động.
Trong đầu Lâm Minh hiện lên một ý niệm. Uông Tử Cốc xác thực cùng Hỗn Động có vài chỗ tương tự. Ví dụ như có tiến không ra, đều có phong ấn, thời không vặn vẹo.
Trong Hỗn Động, không gian bị áp xúc vô hạn, thời gian trở nên dài dằng dặc. Mà trong Uông Tử Cốc, thời gian tựa hồ cũng bị kéo dài.