Thiên tài cùng cường giả luôn khả năng hấp dẫn người khác chú ý, Long Vân mắt thấy đoàn người Lâm Minh cường đại liền sinh ra tâm kết giao. Lâm Minh cùng Độc Vũ Yêu Vương còn không khiến người ta quá chú ý, mà Tiểu Ma Tiên quả thực kinh diễm.
– Tại hạ là Lâm Lan Kiếm.
Lâm Minh nói ra tên của mình.
– Ta tên là Cơ Tiên Nhi.
Tiểu Ma Tiên cười hì hì, không giống với Lâm Minh bịa đặt tên của mình, Tiểu Ma Tiên nói tên thật của mình.
Ma Thủy Thiên Tôn nhất mạch họ Cơ, Tiểu Ma Tiên tên là Cơ Tiên Nhi.
Xưng hô Tiểu Ma Tiên này là do nàng trong một lần thí luyện, tấm bia đá ban thưởng ghi lên hai chữ — Ma Tiên.
Sau khi vào nội lĩnh Táng Thần Lĩnh, Chu bàn tử vạn phần cẩn thận, hắn xuất ra một la bàn, không ngừng dùng la bàn và thuật bói toán tính hướng, tốc độ còn chậm hơn cả bên ngoài.
Không có người nào phàn nàn cái gì.
Trong quá trình tiến lên, Lâm Minh vẫn trầm mặc không nói, hắn nhìn qua cảnh vật chung quanh, dùng cảm giác dò xét đạo tràng trong nội lĩnh.
Trong truyền thuyết Tu La Lộ cìn sót lại các loại truyền thừa và đồ vật của chủ nhân Tu La Lộ, trải qua thời gian hàng tỷ năm hôm nay Lâm Minh dùng cảm giác dò xét, chỉ cảm nhận được khí tức mênh mông mơ hồ, những này khí tức này tự thành đường vân, như sao trời chậm rãi chảy qua.
– Những đường vân đại đạo này…
Trong nội tâm Lâm Minh khẽ động, hắn ẩn ẩn cảm giác đại đạo trong nội lĩnh Táng Thần Lĩnh có vài phần quen thuộc, nhưng mà trong lúc nhất thời không nghĩ ra mình nhìn thấy đường vân này ở nơi nào.
– Chẳng lẽ là… Địa đồ trong ngọc bội?
Tâm thần Lâm Minh run lên, cảm giác xâm nhập vào tu di giới, hắn dùng ngọc bội xác minh đường vân, hắn cuối cùng xác nhận đường vân địa đồ trên khối ngọc bội này chính là đạo tràng nội lĩnh của Táng Thần Lĩnh!
Cũng nói đúng hơn năm đó chủ nhân Tu La Lộ mang bản đồ đạo tràng của mình ở Táng Thần Lĩnh khắc vào trong khối ngọc này.
Ý thức được những này, tâm thần Lâm Minh kinh hãi, kể từ đó giá trị quả khối ngọc quá lớn.
Địa đồ cả đạo tràng Táng Thần Lĩnh, không nói giá trị thám hiểm Táng Thần Lĩnh, chỉ cần những ý cảnh ẩn chứa trong đạo trạng, pháp tắc và đủ loại huyền hiệu cũng khiến Lâm Minh tìm hiểu thật lâu.
Lâm Minh vừa đi theo sau lưng Chu bàn tử, hắn vừa quan sát đạo tràng trong Táng Thần Lĩnh, cũng xác minh đường vân.
Nhìn thấy địa đồ là một việc, người lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ thì đó là chuyện khác, trước khi Lâm Minh cảm giác không hiểu đế ngọc này, hiện tại cùng xác minh đạo tràng này, làm cho Lâm Minh phát hiện đủ loại huyền cơ.
Mỗi một giờ Lâm Minh đều có lĩnh ngộ mới. phân ra một bộ phận thần thức tìm hiểu đế ngọc, loại chuyện này ở trong Táng Thần Lĩnh cực kỳ nguy hiểm, cho dù Lâm Minh tu luyện Thần Mộng pháp tắc, cảm giác mạnh hơn người khác cũng vậy.
Nhưng mà ngồi mài đao cũng không thể làm mất kỹ thuật đốn củi, đối với tìm hiểu đạo tràng cũng làm cho Lâm Minh bắt đầu hiểu bản chát trong Táng Thần Lĩnh là gì, đây là chỗ Chu bàn tử khong thể so được, Chu bàn tử có thể làm dẫn đường trong Táng Thần Lĩnh, dựa vào chính là kinh nghiệm các tiền bối tiến vào Táng Thần Lĩnh dùng tính mạng đúc kết ra, rồi sau đó thông qua sư phụ truyền đồ đệ, một đời truyện một đời tập hợp lại.
Những kinh nghiệm này mặc dù dễ dùng, nhưng mà làm sao biết rõ Táng Thần Lĩnh có bộ dạng như thế nào.
Mọi người an an ổn ổn tiến lên, đúng vào lúc này trên bầu trời xuất hiện gió lốc màu xám, tiếng gió vù vù, ẩn ẩn có tiếng quỷ quái gào thét.
Những quỷ vật này đều là năng lượng lực trường trải qua trăm triệu năm ở Táng Thần Lĩnh này diễn biến mà thành, có thể nói kỳ quái, mặc dù là Thánh Chủ cũng kiêng kị không thôi.
– Đừng để ý tới chúng, nếu không có chủ động công kích chúng ta thì không nên quan tâm, ta đã dùng Thiên La bàn che đậy sinh khí trên người của chúng ta rồi, những quỷ vật này không có mắt, không có cảm giác, chỉ có bản năng thôn phệ, nó ngửi không thấy sinh khí thì không thấy chúng ta.
Chu bàn tử nói như vậy, bên cạnh hắn có rất nhiều Trận Phù đang lưu chuyển, trong đó có rất nhiều thứ khác.
Chỉ một tầng lực trường nhàn nhạt và phù văn, tùy thòi có thể đưa quỷ vật vào chỗ chết.
Ô ô ô!
Cuồng phong mang tất cả, quỷ vật kêu lên càng lúc càng lớn, trong gió lốc xuất hiện Quỷ Vương cao mấy trượng.
Thân thể Quỷ Vương đã thực chất hóa, nó có ngũ quan như nhân loại, hai con mắt có hỏa diễm nhúc nhích,hiển nhiên đã có thần trí.
Những Quỷ Vương có thần trí là do thôn phệ các chủng tộc trí tuệ khác, chúng cướp đoạt trí tuệ của sinh mệnh, diễn biến ra linh hồn của bản thân.
– Quỷ Vương, sách!
Chu bàn tử nhíu mày, sắc mặt của hắn ngưng trọng, sau khi tiến vào Táng Thần Lĩnh, Chu bàn tử tuy bởi vì cẩn thận nên đi rất chậm, nhưng vẫn bộ dáng cười tủm tỉm, hắn lần đầu thể hiện sắc mặt này.
– Tình huống rất không xong?
Có người chân nguyên truyền âm.
Chu bàn tử gật gật đầu, nói:
– Nếu như bị thằng này phát hiện, chúng ta phải có người chết.
Chu bàn tử bố trí lực trường không phải vạn năng, nếu những quỷ vật đủ cường đại có thể nhìn thấu lực trường, tới lúc đó bọn họ nguy hiểm, không nói đến Quỷ Vương cực khó đối phó, rất có thể g iết chết vài người trong bọn họ, đáng sợ nhất là một khi tranh đấu bắt đầu sẽ dẫn tới các quỷ vật khác, đến lúc đó bọn họ vô cùng có khả năng tổn thất thảm trọng.
Tất cả mọi người lâm vào cảnh giác, mọi người nơi này phần lớn là nổi vật trong cùng thế hệ, một đường phát triển, kinh nghiệm rất nhiều chiến đấu, đối mặt tràng diện này tuy sắc mặt ngưng trọng, nhưng không chút kinh hoảng.
Cũng may Chu bàn tử bố trí lực trường vững chắc, vẫn khóa sinh khí lại, không có tiết lộ ra nửa điểm, Quỷ Vương chưa phát giác ra.
Cuồng phong màu đen dần yếu bớt, Quỷ Vương dường như muốn rời khỏi.
Mọi người thầm buông lỏng một hơi, có thể không đối mặt với chém giết sinh tử là tốt nhất.
Quỷ Vương càng chạy càng xa, Chu bàn tử cũng dần dần thả tâm xuống, nhưng lúc này dị biến nổi lên.
Một đạo lực lượng vô hình trống rỗng xuất hiện, trùng trùng điệp điệp đánh vào lực trường của Chu bàn tử, chấn động đột nhiên làm lực trường vỡ vụn.
Va chạm này làm thân hình Quỷ Vương vừa rồi đi đột nhiên dừng lại, cảm giác được cái gì đó.
– Xảy ra chuyện gì!
Trong đó một tên nửa bước Thánh Chủ biến sắc, trầm giọng hỏi.
Chu bàn tử sắc mặt âm tình bất định.
Oanh!
Lại có va chạm lần nữa lực trường càng bạc nhược yếu kém, lòng bàn tay Chu bàn tử chảy mồ hôi hột, hắn rốt cục xác định một sự thật đáng sợ, có người đang công kích bọn họ.
Không phải tà vật của Táng Thần Lĩnh, mà là người!
– Như thế nào!
Những người khác cũng phát hiện không đúng..
– Nguyền rủa thuật… Có người dẫn đường trong Táng Thần Lĩnh dùng nguyền rủa công kích chúng ta! Có người đang thi triển nguyền rủa bí pháp công kích chúng ta!
Dẫn đường trong Táng Thần Lĩnh là chức nghiệp đặc thù trong Thiên Yêu Thành, đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm, sư phụ truyện đồ đệ, đồ đệ truyện đồ tôn.
Trong lúc này liên quan tới đủ loại bí thuật, kể cả xem bói, phong thuỷ, trận pháp, nguyền rủa các loại…
Trải qua thời gian dài, dẫn đường Táng Thần Lĩnh bởi vì cạnh tranh lẫn nhau, tranh đoạt khách hàng, hoặc là cướp đoạt kinh nghiệm truyền thừa của đối phương, sẽ mưu sát đối phương. Dùng các loại bí thuật, quấy nhiễu đối phương xem bói, nhất là dùng bí thuật phá hư các loại lực trường bảo vệ đối phương khỏi công kích của tà vật trong Táng Thần Lĩnh là ác độc nhất.
– Nguyền rủa!? Cái gì nguyền rủa?
Chu bàn tử nói làm cho mọi người sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt, nguyền rủa chi thuật cực kỳ thần bí, hơn nữa khó lòng phòng bị, chỉ cần tập trung khí tức linh hồn của người, có thể cách ở rất xa công kích, trong phàm nhân còn có Vu sư chuyên dùng kim châm đâm ngời rơm, huống chi là võ giả.
Mà nguyền rủa đối thủ cùng giai lại không được, nhưng Chu bàn tử vào thời điểm mấu chốt bị nguyền rủa thuật công kích, không thể nghi ngờ là đưa đối phương vào chỗ chết.
– Loại thủ đoạn nguyền rảu này là tri chu?
Ý thức được chuyện này, sắc mặt Chu bàn tử cực kỳ khó coi, tri chu huynh đệ trong dẫn đường Táng Thần Lĩnh có tiếng xấu rõ ràng, bọn họ ra tay nham hiểm, giết người cướp của loàm không biết bao nhiêu, đừng nói dẫn đường đồng hành, cho dù hộ khách hăn tài lộ của chúng cũng phải chết.
– Tri chu?
Lâm Minh cũng chưa từng nghe qua cái tên này, thời điểm này bị người ta công kích, hắn không thể tránh né liên tưởng tới Đế Tử Na Kỳ, sẽ là Đế Tử Na Kỳ sao?
Nhớ tới mình có lưu lại sơ hở, khả năng bị Na Kỳ đuổi tới Táng Thần Lĩnh.
Chủ yếu là Lâm Minh ngay từ đầu căn bản không ngờ tới trong Thiên Yêu Thành gặp được Na Kỳ, thời điểm hắn phát hiện thì sơ hở này không được đền bù.
Oanh!
Lực trường của Chu bàn tử đột nhiên run lên, dường như sắp vỡ vụn rồi, mà Quỷ Vương kia cũng phát hiện nơi này có khác thường, phát ra tiếng thét trầm thấp.