– Ngươi là người nào?
Đột nhiên nhìn thấy thanh niên xấu xí xuất hiện, sắc mặt Triều Tịch Tứ Thánh biến hóa, người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, vừa ra tay là chiêu số kỳ dị, pháp bảo này không có tế luyện thành, lực phòng ngự không thể địch nổi, xem ra là có trọng bảo.
Nếu như là bình thường, bọn họ có khả năng sinh lòng cướp đoạt, nhưng màn bây giờ ra tay đối mặt với Tiểu Ma Tiên và thanh niên không biết sâu cạn này, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt.
– Hắn là nhân loại! Hơn nữa hình như có tu vị Thần Biến kỳ?
– Nhìn ra hắn không phải là đồng bạn của nữ hài này, cũng không phải biết cô bé này có trọng bảo trong người, hành tung của chúng ta ai cũng không biết.
Một tên trong Triều Tịch Tứ Thánh nói ra, lúc ấy Tiểu Ma Tiên từ trong Triều Tịch Thành trốn ra ngoài, liền trốn vào hư không, không gian chuyển dời, mà hết lần này tới lần khác trên người Triều Tịch Tứ Thánh có một phù văn truy tung hi hữu, có thể cách mục tiêu không xa tìm được đối phương.
Loại truy tung phù này số lượng thật ít, tuy không nói chỉ có bọn họ có, nhưng mà Triều Tịch Tứ Thánh cũng có thể khẳng định trong nháy mắt Tiểu Ma Tiên chạy trốn thì không nhiều võ giả chung quanh chỉ có bọn họ có mà thôi.
Triều tịch lão đại nói xong lại nhìn qua Tiểu Ma Tiên, từ biểu hiện trên mặt Tiểu Ma Tiên thì hắn có thể xác định hai người bọn họ trước đó không có liên hệ với nhau.
Chỉ cần không phải đồng bạn, vậy thì dễ làm hơn nhiều.
– Tu vị Thần Biến kỳ cũng không nên xem thường, đối diện một đám người không rõ tu vị và công pháp mà dám xông vào, hắn không phải người ngu, nếu biết lấy trứng chọi đá thì sao dám ra tay?
Triều Tịch Tứ Thánh không bởi vì người ta có tu vị Thần Biến Kỳ mà xem thường.
Thanh niên áo choàng đen này chậm rãi hạ xuống trước mặt Triều Tịch Tứ Thánh cùng Tiểu Ma Tiên, người này tự nhiên chính là Lâm Minh.
Lâm Minh dịch dung thì chẳng những dung mạo biến thành bình thường, ngay cả khí tức linh hồn cũng có thể cải biến, Tiểu Ma Tiên quả quyết không nhận ra hắn.
– Bằng hữu, khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác. Đây là Tu La Lộ, mạnh được yếu thua, tự bảo vệ mình còn không kịp, chõ mõm vào chuyện của người thì hơn phân nửa là chết! Nếu như ngươi rời khỏi, chúng ta có thể cho ngươi một ít chỗ tốt, nếu như ngươi nhúng tay vào thì đừng trách Triều Tịch Tứ Thánh chúng ta không khí!
Triều tịch lão đại nhìn Lâm Minh phát ra cảnh cáo.
– Triều Tịch Tứ Thánh?
Lâm Minh nhíu mày một cái, võ giả trong Tu La Lộ dường như rất nguyện ý kết thành đội, hơn nữa lại lấy cùng danh hào, trước đó là Hắc Thiết Tam Sát cũng vậy.
Ánh mắt Lâm Minh nhin qua Tiểu Ma Tiên, lúc hắn tới thì phát hiện Tiểu Ma Tiên đã thiêu đốt cổ phượng chi huyết. Cơ hồ gi ết chết một tên trong Triều Tịch Tứ Thánh.
Phải biết rằng Triều Tịch Tứ Thánh đều có tu vị Thánh Chủ, quả quyết không phải Hắc Thiết Tam Sát có thể so sánh, bốn người phối hợp thực lực cũng tăng nhiều.
Dù vậy Tiểu Ma Tiên vẫn có thể chèo chống thật lâu, thậm chí thiếu chút nữa giết một người, lại nhìn qua thi thể dưới đất mà giật mình, rất nhiều võ giả Thần Biến kỳ, Thần Quân kỳ đều bị Tiểu Ma Tiên gi ết chết. Rất nhiều người đều là một kích mất mạng, máu tươi nhuộm đỏ núi đá.
Thực lực như vậy quá kinh người.
– Thực khó lường, dù là Đế Tử Na Kỳ cũng không mạnh hơn Tiểu Ma Tiên bao nhiêu. Mà Tiểu Ma Tiên còn nhỏ hơn Đế Tử Na Kỳ năm tuổi, thần thể tỷ năm khó được đúng là bất phàm!
Lâm Minh âm thầm líu lưỡi, đại kiếp nạn này Tiểu Ma Tiên tuyệt đối sẽ là một trong những nhân vật trọng yếu.
– Ngươi là ai? Chúng ta quen nhau sao?
Tiểu Ma Tiên dùng chân nguyên truyền âm vang lên bên tai của Lâm Minh. Nàng không nhận biết Hỗn Nguyên chi môn, cũng không biết Lâm Minh sau khi dịch dung.
– Không cần quan tâm ta là ai, trước thu thập bọn chúng rồi nói sau.
Lâm Minh cũng không có nói nhiều.
Nghe được Lâm Minh nói thì Tiểu Ma Tiên sững sờ, chợt cười, lộ ra răng nanh đáng yêu, nhưng mà hiện tại răng nanh nhuộm máu, có cảm giác thê lương.
– Tốt!
Tiểu Ma Tiên rút trường tiên ra, lúc này nàng vẫn bật cười, hơn nữa vào thời khắc này nàng dầu cạn đèn tắt giống như lại khôi phục một ít nguyên khí, không thể không thừa nhận thể chất của nàng cường đại.
– Vị bằng hữu kia, xem ra ngươi đúng là tìm chết.
Triều Tịch Tứ Thánh nhìn ra Lâm Minh bất phàm, nhưng mà thời điểm này bọn họ không có khả năng buông tha.
Bọn chúng xúm lại gần Lâm Minh, mà đúng lúc này Lâm Minh đã xuất thủ trước, đối diện đều là Thánh Chủ, tuy là Thánh Chủ hơi yếu, nhưng mà ba người liên thủ thì không thể khinh thường.
– Ầm ầm —
Hỗn Nguyên chi môn bị Lâm Minh đánh ra, khí thế bàng bạc, như ngọn núi cao nện xuống.
– Lại là cửa đá này.
Sắc mặt Triều Tịch Tứ Thánh ngưng trọng, nói:
– Không nên ngạnh kháng, phân tán ra, công kích hắn!
Triều tịch lão đại truyền âm, cương nguyên toàn thân bộc phát, giống như con có trê trơn trượt, vượt qua Hỗn Nguyên chi môn, công kích trực tiếp Lâm Minh.
Dù sao hắn cũng là cường giả Thánh Chủ, một đao đánh ra phối hợp với thân thể cường đại, đao phong lăng lệ ác liệt, một đao kia tuyệt đối có thể chém ngang hắn thành hai nửa.
Nhưng mà tốc độ của lão đại tốc độ Lâm Minh nhanh hơn, thân thể của hắn lóe lên, vận chuyển thời không pháp tắc, lập tức phong qua phía triều tịch lão tam, Phượng Huyết Thương đâm thẳng, thần thương có lôi hỏa thiên kiếp chi lực giao hội.
Thiên Đạo Tài Quyết!
Ầm ầm!
Thương mang phun ra nuốt vào, bàng bạc phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ không gian của lão tam.
Nhìn thấy một màn này trong lòng Tiểu Ma Tiên khẽ động, khống chế lôi hỏa chi lực? Một chiêu này tương tự tiểu tử kia nha…
Tiểu Ma Tiên nghĩ như vậy, nàng nghiêm túc, trường tiên giống như độc xà quất thẳng vào triều tịch lão nhị, nàng hiện tại trạng thái cực kém, tuy không thể đánh chính diện, nhưng mà dùng chiến thuật quanh co kiềm chế một hai người vẫn có thể.
– Quả nhiên thực lực xuất chúng, đáng tiếc không làm gì được chúng ta.
Võ giả bị Thiên Đạo Tài Quyết bao phủ lập tức ném ra một cây thước màu xanh, cây thước này dài một trượng, hắn huy động cây thước trùng trùng điệp điệp nện xuống ngăn cản thiên kiếp chi lực.
Mà đúng lúc này bên người Lâm Minh có một đạo khí tức đáng sợ bao phủ xuống, đạo khí tức này hùng hồn mênh mông, ẩn chứa áp lực khó nói nên lời.
Hồng Mông không gian!
Hô —
Hồng Mông chi khí nặng nề quấn quanh cây thước màu xanh, tốc độ của cây thước giảm xuống, uy lực nó ẩn chứa nhanh chóng trôi qua.
– Ân!
Triều tịch lão tam kinh hãi, biến hóa quá đột ngột làm hắn không kịp phản ứng.
– Coi chừng!
Triều tịch lão đại hô to, muốn xuất thủ cứu giúp nhưng mà vẫn chậm một bước, chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên, triều tịch lão tam bị lôi hỏa thiên kiếp chi lực nổ bay, ngực huyết nhục mơ hồ, miệng phun máu tươi!
Thân thể của hắn đúng là cường đại, không có bị thương trí mạng, nhưng mà sức chiến dấu giảm nhiều.
Mà ở sau lưng Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên mắt thấy cả quá trình chiến đấu, nàng không có trực tiếp đặt mình vào Hồng Mông không gian nên không có cảm thụ áp bách của nó, nhưng lại mơ hồ cảm giác được khí tức của Hồng Mông đại đạo.
– Người này… Cũng tinh thông Hồng Mông pháp tắc?