Trước mặt Lâm Minh ba mươi sáu võ sĩ xuất hiện lần nữa, nhưng mà lần này hình thể của chúng còn lớn hơn nữa, mỗi một người thân cao hơn một trượng, chiến giáp trên người của chúng biến thành màu vàng nhạt, lực lượng trong người tăng lên gấp mấy lần.
Tu vị của chúng tương đương với Lâm Minh, đều có tu vị Thần Biến trung kỳ, nhưng mà căn cơ của chúng vững chắc, khí huyết tràn đầy, tùy tiện lấy ra một tên đi tham gia hội võ Thần Vực đều có thể đi vào chung kết, thậm chí khiêu chiến trước hai mươi.
Nhân vật như thế một mình sẽ bị Lâm Minh đánh bại dễ dàng, thậm chí một chiêu miểu sát.
Nhưng mà ba mươi sáu tên tập hợp lại, hơn nữa tạo thành đại trận, sức chiến đấu của chúng tăng lên không biết bao nhiêu lần, làm cho Lâm Minh cảm thấy khó giải quyết vô cùng.
Nguyên khí phù văn còn thiêu đốt, mà đúng lúc này đột nhiên thân ảnh của Lâm Minh bạo lên, Phượng Huyết Thương trong tay đâm thẳng ra ngoài.
Hắn không có đợi ba mươi sáu kim giáp võ sĩ này hấp thu phù văn và năng lượng hoàn thành, trực tiếp ra tay, mục tiêu vẫn là kim giáp võ sĩ của hệ thống tụ nguyên.
Hư ảnh Tà Thần Thụ hiển hiện, lôi hỏa chi lực đan vào, Lâm Minh vẫn dùng sát chiêu Thiên Đạo Tài Quyết!
Thương mang xẹt qua hư không, phát ra âm thanh xé rách khủng bố, chung quanh có lôi hỏa đan xen, toàn bộ một kích này hình thành vòng xoáy khổng lồ! Dùng tốc độ không tưởng tượng nổi đánh vào kim giáp võ sĩ.
Kim giáp võ sĩ này lâm nguy không loạn, trận đồ dưới chân lưu chuyển lực lượng, lực lượng quán chú toàn thân, cùng lúc đó mười một kim giáp võ sĩ sau lưng của nó bước ra, cánh tay đặt lên lưng của kim giáp võ sĩ bị công kích, tất cả chúng quán chú lực lượng vào nhau và nghênh đón một kích này của Lâm Minh.
Oanh!
Va chạm mạnh mẽ và mặt đất văng tung tóe, vô số đá vụn bắn thiên không, bị năng lượng tàn sát bừa bãi xoắn thành bụi phấn.
Mười hai kim giáp võ sĩ bằng vào phối hợp, ngạnh kháng một kích tuyệt sát của Lâm Minh.
Nhìn thấy một màn này nội tâm của Lâm Minh rùng mình. Thiên Đạo Tài Quyết của hắn không phá vỡ đại trận đầu tiên cũng không kỳ quái, nhưng mà đại trận thứ hai làm gì dễ phá như vậy?
Nhưng mà chỉ bằng vào mười hai kim giáp võ sĩ đã có thể kháng một kích của hắn, làm cho nội tâm Lâm Minh có cảm giác nguy cơ mạnh mẽ.
Vù vù vù —
Đúng lúc này Lâm Minh chỉ cảm thấy sau lưng gió mạnh nổi lên. Sát cơ nổi lên bốn phía, hai đội kim giáp võ sĩ còn lại đánh vào người Lâm Minh.
Trận đồ lập loè, vô số pháp tắc phù văn lưu chuyển, trong nội tâm Lâm Minh rùng mình, hai đạo lực lượng này đánh tới, nếu hắn muốn làm như lúc trước thi chắc chắn sẽ bị trọng thương.
Không gian chi lực của hắn vận chuyển, lập tức vận dụng không gian pháp tắc, muốn thuấn di rời khỏi đây.
Nhưng mà đúng lúc này một đạo lực lượng khủng bố phủ xuống, Lâm Minh chỉ cảm thấy hư không chung quanh bị lực lượng này khóa lại, không gian pháp tắc của hắn mất đi hiệu lực.
– Cái gì?
Tâm thần Lâm Minh kinh hãi. Chợt hiểu được cổ lực lượng này chính là lĩnh vực mà hắn cảm giác được.
Trận chiến đầu tiên có lĩnh vực tồn tại. Chỉ là bị Lâm Minh dùng Hồng Mông không gian hoàn toàn áp chế, không thể phát huy hiệu quả gì.
Nhưng mà đối chiến lần thứ hai lĩnh vực quá mạnh mẽ, thế cho nên Lâm Minh bằng vào Hồng Mông không gian cũng không cách nào tiêu trừ hoàn toàn.
Ở này thời khắc mấu chốt lĩnh vực tập trung làm Lâm Minh khó né tránh.
– Đáng chết!
Mắt thấy hai đạo lực lượng đáng sợ đánh tới, Lâm Minh cắn chặt răng, năng lượng toàn thân bộc phát tới mức tận cùng, bát môn độn giáp mở ra toàn bộ, Hồng Mông không gian hộ thể, trong lúc nhất thời toàn thân Lâm Minh bành trướng, sau lưng của hắn xuất hiện hư ảnh thương long. Hét lớn một tiếng, Lâm Minh đâm ra một thương ngạnh kháng hai đạo công kích này.
Oanh!
Hư không bị chấn sập, Hồng Mông chi khí nặng nề như tinh cầu cũng bị lực lượng khủng bố đánh vỡ ra, Lâm Minh dùng Phượng Huyết Thương đánh tan một đạo lực lượng trong đó, lại dùng hộ thể cương nguyên cùng bát môn độn giáp cô đọng thân thể ngạnh kháng một kích còn lại.
Không ngoài tưởng tượng, thân thể Lâm Minh bay ngược ra hơn mười trượng, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, chiến giáp sau lưng bị xé rách, da tróc thịt bong!
– Thật mạnh!
Lâm Minh lau tơ máu trên miệng, bằng vào thân thể cường đại hắn bị thương ngoài da, nhưng mà dù như vậy hắn căn bản không phải đối thủ của ba mươi sáu kim giáp võ sĩ trước mặt.
Vết thương nhỏ từ từ tích lũy thì thể lực cũng sẽ từ từ tiêu hao.
Mà trái lại kim giáp võ sĩ đại trận có nguyên khí phù văn không ngừng cung cấp năng lượng, chỉ sợ vĩnh viễn không mệt mỏi, nếu như không thể đánh bại trận này, cho dù sức chịu đựng của Lâm Minh mạnh hơn nữa cũng thất bại như thường.
– Trận này chắc chắn có nhược điểm.
Trong nội tâm Lâm Minh hiện ra ý niệm này trong đầu, Thiên Đạo Tài Quyết của mình bị một tổ trong đó liên thủ đánh tan.
Lâm Minh tự tin, lực công kích của mình trong rất nhiều thiên tài các tộc không nói tuyệt đối thứ nhất thì cũng tiếp cận thứ nhất, một kích của hắn không có hiệu quả, người khác làm sao qua ải?
XIU….XIU… XÍU…UU!!
Ba mươi sáu kim giáp võ sĩ lại triển khai công kích lần nữa, còn lần này Lâm Minh không có cứng đối cứng, hắn kéo dài khoảng cách, bằng vào tốc độ của bản thân né đi, chỉ cần không vào trong lĩnh vực, Lâm Minh bằng vào không gian pháp tắc né tránh công kích của chúng không thành vấn đề.
Trước khi tìm ra biện pháp phá giải công kích, Lâm Minh sẽ không lãng phí lực lượng của mình.
Lần này phải đánh lâu dài.
Mà lúc này ở không gian bên ngoài lại trôi qua hai canh giờ.
Dù Lâm Minh chiến một trận cuối cùng lâm vào bế tắc, thời gian hắn cần dùng cũng không nhiều như người khác.
Lâm Minh không nóng không vội, hắn vừa né tránh, vừa điều chỉnh tần suất thu nạp thiên địa nguyên khí của mình, tranh thủ cân đối bổ sung và tiêu hao.
Chậm rãi Lâm Minh phát hiện ba mươi sáu kim giáp võ sĩ này tuy thuộc ba đại hệ thống, nhưng mà tu luyện thể hệ thì công pháp khác nhau.
Mượn Luyện Thể Thuật mà nói, có Thánh tộc Luyện Thể Thuật “Hóa Thánh Cửu Biến “, mà nhân loại Luyện Thể Thuật có “Đạo Cung Cửu Tinh “, cũng còn có Yêu tộc Luyện Thể Thuật “Niết Bàn Trọng Sinh”.
Mười hai kim giáp võ sĩ tu luyện Luyện Thể Thuật thì chúng phân thành ba chủng tộc khác nhau, chiêu thức của chúng có khác biệt thật nhỏ.
Những phương thức tu luyện này là đều là ý cảnh tam thập tam trọng thiên, mà những chiêu thức của đám khôi lỗi lại phù hợp với trận dồ dưới chân, hợp nhau lại thành sức mạnh to lớn không chê vào đâu được.
– Hảo thủ pháp, có thể bố trí đại trận này có lẽ chính là đại năng sáng tạo Tu La Lộ, đồng thời ba mươi ba loại pháp tắc… Hay hoặc giả là… Ba mươi sáu loại!
Lâm Minh mang ánh mắt tập trung vào ba mươi sáu kim giáp võ sĩ, vốn Lâm Hi cho rằng Thánh tộc, Nhân tộc, Hồn Tộc trong ba đại hệ thống là mạnh nhất, cho nên là thủ lĩnh, nhưng mà sự thật lại khác với dự đoán của hắn.
Kim giáp võ sĩ cầm đầu luyện thể không phải là Thánh tộc, cầm đầu kim giáp võ sĩ tụ nguyên không phải nhân tộc, trong ba mươi sáu kim giáp võ sĩ tụ tập thành một hệ thống thuần túy.
Thực tế kim giáp võ sĩ trong hệ thống tụ nguyên Lâm Minh cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc.
Thứ này dường như là?
Lâm Minh tâm thần đã bị loại khí tức này liên tưởng tới thứ khác!
Trong nội tâm Lâm Minh hiện ra ý niệm này trong đầu, mấy hô hấp sau hắn giật mình hiểu ra, kim giáp võ sĩ đại trận trước mặt là do ý cảnh tam thập tam thiên tạo thành, mà không phải do ba mươi ba người tạo thành, bởi vì chúng do ý cảnh cảnh tam thập tam trọng thiên làm cơ sở, cộng thêm ma phương, ma châu, còn có thứ thần bí nhất kia, cho đến tận nay còn không có tin tức của tử tạp.
Vũ trụ Tam Thập Tam Trọng Thiên, tinh khí thần phân biệt đối ứng mười một trọng thiên, trừ chuyện đó ra còn đối ứng với thần vật, cũng chính là ma phương, ma châu, tử tạp, dựa theo cách nói của Thần Mộng thì ma phương, ma châu, tử tạp bản chất cũng là một trọng thiên, một vũ trụ.
Nhưng bởi vì nó không chính thức diễn hóa, là “Hạt giống vũ trụ”.
Nếu như ba cá này diễn hóa thành vũ trụ, như vậy thế giới này có tất cả ba mươi sáu trọng thiên, chính là đại trận trước mặt.
Bởi vậy vậy đám kim giáp võ sĩ cầm đầu không thuộc về bất luận chủng tộc gì, chúng là năng lượng thể thuần túy.
Nghĩ thông suốt điểm này, lại nhìn ba mươi sáu kim giáp võ sĩ đại trận, trong lòng Lâm Minh bừng tỉnh lại. Nếu như không có đoán sai thì trong ba tên cầm đầu của ba tổ chính là điểm mạnh nhất của đại trận, nhưng cũng là nhược điểm.
Chỉ cần ngăn cách liên hệ của chúng với đám đứng sau, dù thời gian chỉ là một hô hấp với Lâm Minh mà nói đã đủ rồi.
Ý thức được điểm này, chiến huyết trong người của Lâm Minh sôi trào.
Hắn liên tục trốn tránh vài đạo công kích, đột nhiên tiến vào một trong ba đội ngũ kia.
Hắn lúc này không có lựa chọn phương tụ nguyên nữa, mà là lựa chọn đội ngũ tu thần, cũng chính là đội ngũ ma phương!
Ba chi kim giáp võ sĩ này, Lâm Minh quen thuộc hệ thống tụ nguyên hệ nhất, nhưng mà thủ lĩnh của hệ thống tu thần Lâm Minh lại quen thuộc với ma phương nhất, đã đạt tới mức huyết nhục tương liên.
– Cấm Thần Ấn!
Chỉ trong một phần mười nháy mắt, hai tay của Lâm Minh đánh ra hơn ngàn đạo ấn quyết.
Hạt giống hỗn độn bị Lâm Minh triệu hoán ra, thiên địa nguyên khí chung quanh toàn bộ bị cuốn tới, hình thành một vòng xoáy màu xám, ngàn vạn đạo Phong Thần ấn quyết nện vào mười hai tên võ sĩ tu thần!
– Phong!
Phong Thần ấn quyết bản chất là hỗn độn nhỏ, có thể thôn phệ tất cả, trong lúc nhất thời rất nhiều kim giáp võ sĩ trong đó chặt đứt thông đạo lưu động năng lượng của trận pháp.
Mà những kim giáp võ sĩ này hiển nhiên có được trí tuệ, chúng dường như hiểu ý định của Lâm Minh cho nên trước khi Phong Thần ấn quyết hoàn thành thì muốn hủy diệt phong ấn.
Cùng lúc đó hai phe khác cũng tấn công Lâm Minh.
Lâm Minh không quan tâm, trong nội thế giới tế một cánh cửa xuất hiện.
Cánh cửa vốn chỉ lớn như quyển sách, vừa xuất hiện đã nhanh chóng biến lớn, trên cánh cửa có vô số trận vân lưu chuyển, nó sáng mờ và tang thương huyền diệu.
Đây chính là Hỗn Nguyên chi môn!
– Trấn sát!
Lâm Minh hét lớn một tiếng, chỉ nghe “Ầm ầm” vang lên thật lớn, cánh cửa Hỗn Nguyên trấn áp xuống, chặt đứt liên hệ năng lượng.
Rất nhiều kim giáp võ sĩ công kích vốn vô cùng lăng lệ ác liệt, nhưng mà đánh vào cánh cửa Hỗn Nguyên giống như đánh lên tấm thép, không làm được gì.
Cùng lúc đó Lâm Minh ra tay, mục tiêu của hắn là thủ lĩnh hệ thống tu thần!