Khúc Hạ nhìn thấy Vũ Phong phòng thủ thì cười lạnh, tuyệt chiêu của hắn có thể đánh hạ đối thủ hơn hắn năm tinh, huống chi là một đối thủ ngang hàng, dù có âm thầm đề phòng tới đâu thì cũng vô dụng mà thôi.
Khoảng chừng một khắc (15p), Khúc Hạ cảm thấy có lẽ tinh thần của Vũ Phong đã rối loạn (ừ thì chỉ là KH cảm thấy thôi) và linh lực của hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt thì bắt đầu phát động chiêu thức. Từng cộc cuồng phong dần thu nhỏ lại bắn ra hơn mười thanh phong kiếm.
Vũ Phong bên trong cũng bắt đầu lên tinh thần chiến đấu. Nếu bây giờ hắn đi đối phó với đám phong kiếm này thì chắc chắn sẽ bị thương, dù có đề phòng thì cũng sẽ lọt lưới mà tới. Vũ Phong nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra, trong ánh mắt của hắn có một tia màu tím nhạt kỳ lạ xẹt qua.
Vũ Phong nhún người nhảy lên trên, lớp lôi linh lực xung quanh người dần dày lên, Vũ Phong buông xuống tư thế phòng thủ đổi thành tấn công, tay kia xuất hiện thêm một thanh lôi kiếm. Hắn chắp hai thanh kiếm trước ngực bảo vệ vùng trong yếu, mặt cho mưa kiếm đụng “choeng, choeng” vào lớp lôi linh lực.
Khúc Hạ nhìn thấy Vũ Phong tấn công mình thì ngạc nhiên không biết xử trí làm sao, hắn chỉ đành đem phong kiếm điều khiển tấn công về phía Vũ Phong. Lúc này có lẽ cuồng phong đã không còn tác dụng gì nữa, Khúc Hạ đem tất cả hóa thành phong kiếm, cả lôi đài lúc này rõ ràng hơn hẳn, mọi người có thể phóng tầm mắt nhìn xung quanh.
Vũ Phong cứ như lưu tinh bay giữa trời sao – một tử sắc cầu cứ như vậy bay đi trong làn mưa lục kiếm, hòa hợp một cách lạ thường.
Khúc Hạ nhìn thấy Vũ Phong ngày một gần mình thì cảm thấy lo sợ, dùng toàn bộ linh lực tập hợp phong kiếm lại quyết định một kích chiến thắng. Tại sao lại cảm thấy Khúc Hạ ác độc như thế trong khi không hề có cừu hận gì với Vũ Phong? Đơn giản bởi vì nếu là một học viên có tiền đồ thì đều sẽ được bảo hộ, nhưng khi các lão sư ra tay thì đồng nghĩa với việc học viên đó đã thua.
Tại sao lại nói là “ một học viên có tiền đồ” mà không phải là “một học viên của Thánh Hỏa học viện”? Càng đơn giản đây là thế giới mạnh được yếu thua, sẽ không có ai cho không ai cái gì, nếu muốn toàn mạng thì nên nhận thua sớm mà thôi.
Nhìn Khúc Hạ tập hợp phong kiếm, Vũ Phong cũng nhanh chóng tập hợp linh lực, hai tay bảo vệ phía trước cũng buông tay, thời khắc tấn công chính là lúc này.
Khúc Hạ sau khi tập hợp được phong kiếm cũng không chần chừ, nhanh chóng tấn công, nhìn phong kiếm từng cái từng cái bay đến trước mắt Vũ Phong mà Vũ Phong lại không có cử động gì, Khúc Hạ mỉm cười quay đầu nhìn về phía trọng tài, trọng tài là một lão sư tầm năm mươi, nhìn thì vậy cũng chẳng biết tuổi thật sự của lão là bao nhiêu, dù sao thế giới này quá mức thần kỳ, tuổi tác chỉ là phù du.
Trọng tài cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần phong kiếm va chạm với lớp màng linh lực của Vũ Phong thì lão sẽ nhanh chóng ra tay ngăn chặn công kích. Thật ra lão cũng chỉ là một Thất Tinh Linh Hoàng, nhìn cũng chỉ cách với Khúc Hạ một cấp bảy tinh. Nghe thì có vẻ ít, một lão sư lớn tuổi mà chỉ cách với một học viên có một cấp bảy tinh, nhưng thực tế ngưỡng cửa Linh Hoàng có người cả đời cũng không đột phá được. Lên tới Linh Hoàng cấp bậc muốn thăng tiến cũng không phải dễ dàng.
Phong kiếm chưa kịp chạm vào lớp màng linh lực của Vũ Phong thì lôi đài nổi lên dị biến, tử sắc bao trùm cả lục sắc. Vũ Phong nhếch môi thốt lên hai chữ. “Vũ Lôi”
Đúng vậy, đó là Vũ Lôi, phải nói công pháp của Vũ Phong nhiều không kể xiết, Vũ Lôi cũng chỉ là một trong số đó, phải nói Huyền Hoàng Giới Chỉ cũng không thua kém gì Hõn Độn Giới Chỉ. Tại sao Vũ Phong lại học công pháp này giữa hàng ngàn công pháp trong giới chỉ? Đó là vì Vũ Phong với Vũ Lôi nghe cứ vui tai, gió mưa sấm sét. Công pháp này gọi là Vũ Lôi vì chiêu thức của công pháp này là đem những tia sét nhỏ kết hợp với nhau, tập kích từ phía trên xuống, cứ như mưa rơi – mưa sét.
Vũ Lôi thành công đối đầu với Cuồng Phong Vạn Kiếm, Vũ Phong còn linh lực và Khúc Hạ cạn kiệt linh lực, nhìn vào ai cũng có thể biết được thắng thua. Vũ Phong đứng trước mặt Khúc Hạ, hai thanh lôi kiếm nhẹ nhàng đặt lên cổ Khúc Hạ, hắn mỉm cười.
“Kết thúc rồi! Học trưởng!”
Khúc Hạ cũng mỉm cười, “Ừ kết thúc rồi.” – Tuy mỉm cười nhưng Khúc Hạ rất là buồn phiền, không ngờ hắn lại thua một tân sinh, sỉ nhục. Nhưng mà Khúc Hạ không phải là một người thích kết thù, thua thì cứ thua đi.
Thật ra, trong cuộc đời mỗi con người, người giúp chúng ta trưởng thành nhất không phải là phụ mẫu, không phải là thầy cô, càng không phải là bạn bè, người yêu – người đó chính là đối thủ. Chỉ khi có đối thủ chúng ta mới không ngừng cố gắng đuổi theo, hoàn thiện bản thân mình để chiến thắng, chúng ta cũng sẽ theo đó mà trưởng thành.
Khúc Hạ cảm thấy Vũ Phong sẽ là người đó, người mà hắn xem là đối thủ, có lẽ sự trưởng thành của Vũ Phong sẽ rất khủng bố, và chắc chắn sẽ vượt qua hắn nhưng Khúc Hạ muốn dùng sự cố gắng của hắn bù lại mắt thiên phú, sánh ngang với Vũ Phong để làm đối thủ.
Thời trẻ thật lạ, con người ta có thể dễ dàng kết luận mọi thứ, lập mục tiêu đuổi theo mà không cần bất kỳ lý do sâu xa nào. Chỉ đơn giản xác định rồi làm mà thôi. Cái lợi cái hại luôn song hành, nếu lập được mục tiêu chính xác thì chắc chắn khi lớn lên đó sẽ là một nhân tài còn nếu xác định mục tiêu sai lầm thì sẽ kéo theo không biết bao nhiêu kẻ thù.
Khúc Hạ và Vũ Phong không hề biết, chỉ đơn giản vì trận đối hôm nay mà sau này họ sẽ cứu nhau một mạng.