Thiên Tài Ngục Phi

Chương 74: Long Phượng trận



Thiên Lam quay lại nhìn Vũ Phong và Mộ Kình Thiên cười cười, hắn làm sao không biết hai người này nghĩ gì chứ ?

“Ta là linh thể, đừng đoán bừa !”

Mộ Kình Thiên nghe xong thì mờ mịt, linh thể thì phải có chủ thể a ~ Vậy chủ thể của đứa bé này đâu ?

Vũ Phong nghe xong Thiên Lam giải đáp thắc mắc thì ánh mắt như bừng tỉnh, đảo một vòng trên người Tiêu Nguyệt, ánh mắt dừng lại trên ngón tay của nàng, là cổ giới đó ? Vũ Phong bất giác sờ sờ trước ngực mình, thì thào.

“Giới linh.”

Thiên Lam đang chú ý đến Mộ Kình Thiên nên không nhìn thấy động tác của Vũ Phong, đến khi nghe thấy tiếng nói của Vũ Phong thì giật mình quay lại.

Thiên Lam nheo mắt lại, tồn tại của giới linh rất ít người biết, những người biết chỉ có thể là người sở hữu giới linh hoặc là người rất thân với giới chủ. Tên tiểu tử này …

Vũ Phong cảm nhận được ánh mắt của Thiên Lam thì ngẩn đầu lên bối rối cười trừ.

Thiên Lam nghe được thì Mộ Kình Thiên cũng nghe được, giới linh ? Lại nhìn hành động của hai người đó, Mộ Kình Thiên âm thầm suy nghĩ. Xem ra có nhiều điều hắn còn chưa biết.

Bất giác Mộ Kình Thiên cảm thấy mình đứng thật xa bọn họ, không nói về tuổi tác mà là về thế giới, hắn cảm thấy hắn vẫn chưa bước vào thế giới của Tiêu Nguyệt từ rất lâu rồi. Nhưng hắn lại không ngờ rằng sẽ có một người nhanh chân đến trước.

Tiểu Ngư ngây ngô gọi Thiên Lam, phá vỡ bầu không khí. “Tiểu Chỉ, mang ta đi với được không ?” (Dám cá mọi người quên tên Thiên Lam rồi ^^)

Thiên Lam nghe Tiểu Ngư nói thì bay lại sờ sờ đầu Tiểu Ngư. “Ừ, nhưng trước tiên ta phải tìm được Trùng Tâm Thạch mới được, Ngư Ngư có biết nó ở đâu?”

Tiểu Ngư nghe vậy thì lắc lắc thân mình, ừm miễn cưỡng xem là lắc đầu đi. Bỗng dưng ánh mắt Tiểu Ngư sáng lên, nghiêm túc suy nghĩ, bộ dạng rất đáng yêu.

Những người còn lại cũng im lặng nhìn Tiểu Ngư. Không làm mọi người thất vọng, Tiểu Ngư rốt cuộc cũng mở miệng.

“Tiểu Ngư quên mất rồi !”

Miệng ai nấy đều méo xẹo, xem ra không thể trông chờ gì vào Tiểu Ngư rồi, sau này cũng nên rút kinh nghiệm, đỡ phải bị sốc mà chết.

Liên hoa tinh lúc này mới mở miệng, mở ra hy vọng cho mọi người.

“Ta không biết Trùng Tâm Thạch ở đâu nhưng ra biết có một trận pháp trong hồ, ta có thể dẫn các ngươi đi đến các cọc đá, đó có thể là mắt trận.”

Nói xong Liên hoa tinh tự động rẽ nước mà đi, mọi người cũng đi theo. Thiên Lam và Vũ Phong thì ngồi trên người tiểu Ngư còn Mộ Kình Thiên thì ôm lấy Tiêu Nguyệt ngồi trên người Tiểu Bạch.

Khoảng thời gian chừng hai khắc thì Liên hoa tinh đã đứng trước một cọc đá, cọc đá này là hỏa tinh thạch tạo thành, phía trên khắc hình một con hỏa long.

Thiên Lam nhìn thấy cọc đá này thì hoảng hốt, làm sao hắn có thể quên được, đây giống hệt cột đá thu nhỏ trên trong Hỗn Độn Giới Chỉ. Làm sao nó có thể xuất hiện ở đây ? Hỗn Độn Giới Chỉ chỉ mới xuất hiện được vài vạn năm thôi, còn Tiêu Nguyệt đã sống trong đây cả mười vạn năm rồi, Tiểu Ngư nói rằng chưa hề có ai vào đây ngoài “hắn” và hắn cả.

Thiên Lam càng nghĩ càng cảm thấy có sự trùng hợp rất lớn trong đây, liệu trong đây có bí mật gì hay không ?

Liên hoa dừng lại bên cạnh cọc đá, nhẹ nói. “Ta nghĩ đây là một mắc trận, nhưng trận gì thì ta không hề biết, có thể là trận pháp truyền tống cũng có thể là trận pháp chống đỡ, cũng không ngoại trừ đây là một trận pháp triệu hồi. Giải trận pháp này là tốt hay xấu ta cũng không biết.”

Mộ Kình Thiên nghe Liên hoa tinh nói thì đáp lại. “Ta có thể xem là hiểu biết về trận pháp, ngươi có thể mang ta đi nhìn tất cả các cọc đá còn lại hay không ?”

Liên hoa tinh yên lặng mang mọi người đi nhìn bảy cọc đá còn lại, bảy cọc đá còn lại nguyên lý cũng như cọc đá đầu tiên, thủy tinh thạch khắc thủy long, kim tinh thạch khắc kim long,… tổng kết là khắc thành bát long lần lượt kim mộc thủy hỏa thổ lôi quang ám.

Tám cột đá tạo thành một hình bát giác !

Mộ Kình Thiên tập trung nhớ tới các trận pháp mà hắn biết qua, còn Thiên Lam thì đi vào Toàn Thư Điện tìm kiếm các sách về trận pháp.

Khi Thiên Lam tìm thấy được một quyển sách cổ thì ánh mắt sáng lên, trận này… có thể là nó. Thiên Lam nghiêm túc xem quyển trận pháp trong khi Mộ Kình Thiên cũng đã lờ mờ nhớ tới cái gì đó.

Thiên Lam xem hết quyển trận pháp thì hưng phấn, đúng rồi chắc chắn là nó ! Thiên Lam cầm quyển trận pháp hiện ra bên ngoài, cầm quyển trận pháp thốt lên. Đồng thời Mộ Kình Thiên cũng đã tìm ra đáp án, hai người đồng thanh

” Là Long Phượng trận.”

Mộ Kình Thiên và Thiên Lam đồng thời kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Thiên Lam ‘Tiểu tử này sao lại biết được, đây là thượng cổ trận’.

Mộ Kình Thiên ‘Tại sao đứa bé này lại có nguyên bản Long Phượng trận ? Hắn cũng chỉ thấy qua tàn quyển mà thôi.’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.