Mộ Kình Thiên mang Tiêu Nguyệt trở về phòng, hắn nhẹ đặt nàng xuống giường đắp chăn lại.
Nhìn Tiêu Nguyệt hai mắt nhắm nghiền nằm ở kia, Mộ Kình Thiên khẽ nhíu mày, một lần sai lầm đã quá đủ rồi, hắn không ngờ rằng mình có thể động tâm một lần nữa, lại là một con nhóc mới mười tuổi.
Hắn đã động tâm từ khi nào cơ chứ? Từ lần gặp đầu tiên hay là lúc nàng xoa đầu hắn như Tiểu Bạch. Không lẽ là lần nàng cho hắn thân mật với cánh cửa? Mộ Kình Thiên nghĩ đến Tiêu Nguyệt lúc nào cũng hành hung hắn thì lại phì cười, thật là một con nhóc hung dữ.
Nhẹ chạm vào môi nàng, hắn đặt lên một nụ hôn nhẹ rồi quay bước ra ngoài.
(Đây là ăn đậu hũ trắng trợn!)
Thiên Lam thông qua Hỗn Độn Giới Chỉ nhìn ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt Mộ Kình Thiên dịu dàng nhìn Tiêu Nguyệt, xem ra nha đầu này có số đào hoa nha.
Đêm nay có rất nhiều người không ngủ được!
– – –
Hôm sau, tất cả học viên đều tập trung ở sân lớn của khu học tập, mọi người xếp thành ba hàng nghiệm chỉnh với lão sư đứng lớp.
Nhìn vào thì sẽ lập tức nhận ra, lão sư của lớp một là lòe loẹt nhất, hắn mặc một bộ y phục màu tím đính bảo thạch, đầu đội nóng lông vĩ, tay cầm một linh pháp trượng dài màu tím, lười biếng đứng ở đó làm bao nhiêu ánh mắt phẫn nộ bắn tới.
Những người đứng phía trên cũng lắc đầu nhìn Nam Cung Hàn, hắn là một người xuất sắc nhưng lại quái dị quá mức, vì níu kéo nhân tài mọi người vẫn nhắm mắt cho qua.
Một vị lão giả râu tóc bạc phơ đứng lên đọc một tràn diễn văn giới thiệu về học viện rồi tuyên bố quy tắc sát hạch.
“…Mỗi một tổ đội phải tìm cho ra hai lệnh bài khắc hình ngọn lửa mà học viện dấu khắp nơi trong khu rừng phía Bắc, bất quá các lệnh bài làm từ hỏa thạch chia làm ba bậc: hạ phẩm hỏa thạch, trung phẩm hỏa thạch thượng phẩm bảo thạch và có bốn lệnh bài làm từ cực phẩm hỏa thạch, đây là bảo bối tốt, đó đại biểu cho đãi ngộ của các trò.
Khi vừa vào học viện chắc các trò đã được phát huy hiệu, huy hiệu đó chia ra ba cấp: thượng phẩm dành cho top ba mươi, trung phẩm dành cho top một trăm và hạ phẩm dành cho người người còn lại. Ta chắc là ở đây một hôm các trò đã biết sự chênh lệch của đại ngộ rồi.
Nếu các trò nhận được hạ phẩm huy hiệu mà trong lần sát hạch này, tổ đội của các trò lấy được một khối lệnh bài trung phẩm thì các trò sẽ được thăng lên làm trung phẩm huy hiệu, đãi ngộ sẽ khác. Có thưởng tất có phạt, nếu các trò đã có trung phẩm huy hiệu mà không dành được trung phẩm lệnh bài thì các trò sẽ bị hạ bậc.
Nhưng sẽ có những tổ đội có hai thành viên khác cấp bậc khá xa như một là hạ phẩm một là thượng phẩm thì chỉ cần lấy được lệnh bài thượng phẩm thì người hạ phẩm đó cũng được kéo lên. Với điều kiện là các trò làm được .
Huy hiệu đeo trên ngực các trò là vật bảo mệnh, tốt nhất đừng đề bị mất, nếu bị mất thì dù có lệnh bài các trò cũng đừng mong được ở lại học viện vì ta không biết lúc đó các trò còn mệnh để về hay không. Huy hiệu đó xem như là một linh bảo theo dõi, các lão sư sẽ không thể tới cứu kịp thời. Nhớ khi gặp nguy hiểm thì truyền linh lực vào. Ta không cần biết các trò làm gì, sau khi mặt trời lặng các trò phải cầm lệnh bài đến đây. Một canh giờ sau chúng ta sẽ đưa các em tới khu rừng phía Bắc.Tốt, giải tán. ”
Các học viên lúc này nhộn nhạo như bầy kiến vỡ tổ, tụ họp lại thành từng tổ, xem ra là đang bàn kế hoạch đi.
Mộ Kình Thiên ôm lấy Tiêu Nguyệt đến bên các thành viên tổ mười khác, lúc này Tiêu Nguyệt đã bình tĩnh hơn rồi nhưng nàng không muốn nói chuyện, nàng sợ khi mở miệng ra sẽ là những tiếng nức nở và gọi tên Dật, nàng mặc cho Mộ Kình Thiên ôm lấy.
Vương Vũ Đồng nhìn Tiêu Nguyệt như vậy thì vội mở miệng, “Nàng làm sao vậy?”
Mộ Kình Thiên nhìn Vương Vũ Đồng lắc đầu. “ Không sao, vài ngày là nàng sẽ bình tĩnh lại thôi mà.”
Lục Lâm thì không nói gì, hắn không có ý kiến gì về việc này cả. Vũ Phong trầm ngâm mở miệng.
“Bọn ta có thể thay Tiêu Nguyệt tìm kiếm lệnh bài nhưng với tình trạng như vầy thì không mang theo được, ngươi là nô bộc không được tham gia vào, ôm nàng sẽ làm chúng ta mất đi vài phần linh động. Cũng không thể để nàng lại được, các lão già đó sẽ không đồng ý.”
Tiêu Nguyệt nằm trong vòng tay của Mộ Kình Thiên nghe vậy thì giãy dụa. “Cho ta xuống, ta đã bình tĩnh rồi.” Mộ Kình Thiên thấy vậy cũng thả Tiêu Nguyệt xuống, hắn luyến tiếc a~ Cơ hội ăn đậu hũ công khai nay còn đâu. (@ Mộ Kình Thiên: T.T @tg: không có tiền đồ!)