Quang mang kim sắc thoáng hiện, trong tay Phó Thư Bảo nhiều hơn một thanh chiến đao cùng hộ thuẫn, nhưng lại ngay tại lúc hắn sắp tiến hành công kích thì lại vội vàng đem lực lượng rút trở về. Dời thân tránh ra, đồng thời đem lực lượng trường hướng ra phía ngoài mở rộng ra, lập tức thanh trừ đi một khoảng khói độc dày đặc.
– Là chàng! Phu quân!
Thanh âm thanh thúy truyền tới, thất thải quang hoa tăng mạnh, hai tỷ muội Thất thải nữ thần long từ trong khói độc bay xẹt ra. Trong tay hai nàng đều nắm một thanh thất thải long thương bảy xích, mũi thương đều chỉ về phía Phó Thư Bảo, còn chưa kịp hạ xuống.
Phu quân, đó là danh xưng nữ long Long tộc tôn xưng với trượng phu. Chuyện đã xảy ra, Phó Thư Bảo dĩ nhiên trở thành phu quân của hai nàng. Mặt khác, Long tộc nữ long không cần bất luận cái nghi thức gì, sau khi phát sinh loại quan hệ này, đó chính là nghi thức chính thức. Đương nhiên, nếu như Phó Thư Bảo sống tới năm trăm năm sau, Thất thải nữ thần long sẽ theo truyền thống, mang Phó Thư Bảo trở lại Long tinh làm lễ ra mắt, mà chủ trì loại nghi thức này sẽ là Long vương của Long tộc.
Bất quá, sự tình năm trăm năm sau bây giờ không cần phải lo tới rồi.
– Ái thê, các nàng tại sao lại ở chỗ này?
Xưng hô như vậy, Phó Thư Bảo chưa từng nói ra lần nào, sống lưng theo đó không khỏi nổi một tầng da gà, nhưng không có cách nào khác, dựa theo quy củ của Long tộc, thê tử xưng trượng phu là phu quân, mà phu quân xưng hô thê tử là ái thê. Người ta ngay cả nghi thức, danh phận gì gì đó đều không so đo, kêu một tiếng “ái thê” thì có gì quá khó đâu đây này?
Cho nên, cho dù có nổi da gà nhiều hơn nữa, ngại ngùng hơn nữa hắn vẫn muốn gọi ra, bằng không thì, hắn đừng nghĩ tới ôm hai nàng lên giường lớn nữa rồi. Loại được cùng mất này, dùng ngón chân đi mà suy nghĩ cũng có thể tính ra được.
Thất thải nữ thần long tỷ muội hạ xuống, một trái một phải đứng cạnh hắn. Long Ngọc Nhất nói.
– Chúng thiếp tới nơi này dò xét, đám khói đen này đột nhiên bao phủ trời đất cùng đại địa, phạm vi dần dần thu hẹp lại, thiếp cùng muội muội cho rằng đây là do Luyện Vũ Thiên Tôn xuất lĩnh tang thi luyện nô đại quân công tới, nhưng chúng thiếp trong sương mù dày đặc tìm tòi một vòng lại không có phát hiện ra một tên địch nhân nào.
Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói.
– Như vậy, hai vị ái thê có hay không đi ra khỏi tầng khói đen này?
Long Ngọc Nhị giành nói.
– Thiếp cùng tỷ tỷ không có tìm được địch nhân liền quyết định bay ra khỏi khu vực khói đen bao phủ, nhưng mà…
Dừng một chút, thần sắc của nàng trở nên ngưng trọng.
– Phiến khói đen bao phủ bốn phương tám hướng quanh Hậu Thổ thành này căn bản không thể nào do Luyện Vũ Thiên Tôn tạo ra được, thiếp cùng tỷ tỷ căn bản không chạy ra khỏi được phiến khói đen này!
– Cái gì!?
Phó Thư Bảo lập tức lắp bắp kinh hãi, khu vực ngay cả Thất thải nữ thần long không thể nào bay ra khỏi được, điều này nói rõ vấn đề gì đây này?
Hắn đột nhiên nhớ tới Khởi Nguyên chi thụ, sau khi lực lượng phân thân của Khởi Nguyên chi thụ kích hoạt xong, Tráo Nội thế giới được sinh ra, cũng có được một tầng bảo hộ không cách nào chạy ra ngoài được, chỉ có thể thông qua các loại thần thông bàn Thần cấp lực luyện khí mà ra vào. Tình huống hiện tại cùng lúc này là bực nào giống nhau!
– Chúng ta qua đó xem lại.
Phó Thư Bảo nói ra.
Ba người chọn một phương hướng bay thẳng đi. Không lâu sau, ước chừng phạm vi trăm dặm, khu vực biên giới khói đen hiện ra trước mặt ba người. Bên ngoài rõ ràng có thể nhìn thấy ánh mặt trời ôn hòa diễm lệ, cũng rõ ràng nhìn thấy được cát vàng cùng bầu trời xanh thẳm, nhưng mà ở trước mặt đám khói đen này lại vô pháp xóa nhòa đi được.
Điểm dừng chân của ba người là một cái thôn nhỏ trong sa mạc. Giờ phút này cái thôn nhỏ này vô cùng yên ắng, phòng ốc bị ăn mòn mà lung lay muốn đổ, chừng trăm cỗ thi thể hư thối bốc mùi, thậm chí có cái hóa thành xương trắng rồi. Trong nhà của bọn hắn, đều bày biện dấu hiệu đang sinh hoạt, tài vật cũng không có bị cướp đi, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Trên một ít cái bàn còn có đồ ăn vừa mới bày ra còn chưa kịp hưởng dụng, chỉ có điều, những đồ ăn kia rơi vào khỏi đen bao phủ đã thay đổi bộ dáng rồi.
Ánh mắt đảo qua từng sự vật, Phó Thư Bảo như có điều suy nghĩ, nói.
– Nhìn ra được, đó cũng không phải là tang thi luyện nô Luyện Vũ Thiên Tôn làm ra, bằng không thì những thi thể này sẽ bị đồng hóa, nhưng những thi thể này vẫn còn bảo tồn, có thể nhìn được nơi này không phải là chiến trường, hết thảy đều phát sinh rất ư là tự nhiên, những người này chết đi, tư thế cũng không có quá nhiều giãy dụa, hơn phân nửa là do khói độc bao phủ, trước làm tê liệt bọn hắn, sau đó bọn hắn chết đi trong trạng thái hôn mê.
– Phu quân phân tích rất có đạo lý, thế nhưng mà… đám khói đen này, thiếp cùng muội muội không cách nào có năng lực đi ra ngoài được.
Ánh mắt Long Ngọc Nhất lần nữa chuyển lên tầng bình chướng hư hư vô vô. Ở đằng kia, một tầng bình chướng không cách nào nhìn rõ được, hết thảy đều bình hòa, ánh mặt trời cùng bầu trời, đại địa đều phi thường bình thường. Nhưng mà trong chỗ khói đen bao phủ, lại mười phần nhân gian luyện ngục!
– Để ta thử xem!
Phó Thư Bảo đi tới rìa khói đen, một tay thò ra, ngay tại lúc sắp vượt qua khỏi khu vực khói đen bao phủ thì một cỗ lực lượng lớn vựợt mức tưởng tượng của hắn dội hắn ngược trở về.
Thất thải nữ thần long tỷ muội cả kinh mà há hốc cái miệng nhỏ nhắn lên, thực lực của các nàng bây giờ đã tương đương với Thứ Thần cấp hậu kỳ, mà Phó Thư Bảo lại là Thần cấp lực sĩ, lại còn là nhân vật nắm giữ Thời Gian chi ấn, ngay cả hắn không vượt qua khỏi khói đen được thì những người khác há chẳng phải là không có cơ hội sao!?
Đây là chuyện gì xảy ra đây này?
Đúng lúc này, thần sắc Phó Thư Bảo ngày càng ngưng trọng lên.
– Phiền phức của chúng ta lớn rồi, ngay cả ta cũng không thể xuyên qua được, tầng khói đen này so với tầng bình chướng lúc trước chỗ Khởi Nguyên chi thụ chỉ có mạnh hơn, nếu chúng ta không nghĩ ra phương án phá giải mà nói… người trong Hậu Thổ thành, nông trường, quặng mỏ gì đó của chúng ta, tất cả sự nghiệp đã tạo dựng nên sẽ đều bị hủy hoại trong chốc lát!
– Chỉ cần còn người còn sống, lại có thể lần nữa phát triển ra… ngược lại là hiện tại, ngay cả phu quân chàng cũng không cách nào xuyên qua khỏi tầng bình chướng này được, nguy cơ của chúng ta xác thực đã tới tình trạng rất nghiêm trọng rồi, thiếp cảm thấy chúng ta có lẽ trước xử dụng Khởi Nguyên Xuyên Vân bàn đem người của chúng ta mang ra ngoài. Đúng rồi, phu quân không phải thành lập rất nhiều tọa độ ở những địa phương khác sao? Dùng những tọa độ kia, chúng ta có thể đem người di chuyển ra ngoài rồi.
Long Ngọc Nhất lãnh tĩnh nói.
Phó Thư Bảo nhẹ gật đầu, nhưng sau suy nghĩ một lát hắn lại nói.
– Lúc trước, ta cảm thấy có lẽ thử dùng Khởi Nguyên Xuyên Vân bàn một chút, phiến khói đen trước mắt lai lịch phi phàm, ta cuối cùng có một loại dự cảm bất tường…
Cũng không tiếp tục nói xuống, Phó Thư Bảo đem Khởi Nguyên Xuyên Vân bàn lấy ra ngoài, lập tức khởi động tọa độ Luyện quốc tàn tích, nhưng sự tình quỷ dị lại xảy ra, bạch quang thông đạo trong quá khứ luôn xuất hiện thì giờ đây lại không hề xuất hiện!
– Chuyện này…
Nội tâm nóng vội của Phó Thư Bảo bỗng trầm xuống. Lập tức, hắn thay đổi mấy cái tọa độ trong Thanh Tú quốc, hiện tượng xảy ra đều giống nhau, Khởi Nguyên Xuyên Vân bàn căn bản không có động tĩnh gì, dưới khói đen bao phủ, năng lực của nó phảng phất như bị một loại lực lượng vô hình gì đó giam cầm rồi, căn bản là không phát huy được tác dụng của mình!
– Phu quân, chúng ta… hiện tại nên làm thế nào?
Long Ngọc Nhị đã có chút sốt ruột rồi.
– Chúng nhanh chạy tới Hắc Thạch thành lâu, lúc này đây…
Lông mày Phó Thư Bảo lần nữa nhíu lại.
Lúc này đây, phiền toái lớn không vừa rồi.