Bá khí, là khí thế từng đao
khách phải có được. Vô số lần chiến đấu tới nay, Phó Thư Bảo dùng đao đả bại không biết bao nhiêu đối thủ rồi, nhưng mà vẫn không cách nào làm
dùng bá khí ảnh hưởng tới đối thủ như Hắc Cương Sát được. Khí phách của
đối phương như thực chất, giống như một loại lực lượng trường. Không
những ảnh hưởng tới chiến đấu của đối thủ mà còn có thể trói buộc cùng
phá hủy thân thể mục tiêu!
Bá khí của Hắc Ám hệ Thần cấp lực sĩ, há lại vật đơn giản?
– Răng rắc!
Lực lượng phân thân bị chiêu thập tự trảm kia chém trúng. Khủng bố chính là đao quang thậm tự trảm chẳng những không yếu bớt mà ngược lại còn
ngưng thực hơn, càng đánh càng lớn, càng tấn càng mãnh liệt, dùng tư
thái thẳng tắp bổ tới.
Hắc Cương Sát không chỉ dùng tới Hắc Ám hệ lực lượng mà còn có bá khí
của hắn mà phách ra một đao này! Chẻ lực lượng phân thân xong, đao quang thập tự trảm của Hắc Cương Sát lại hấp thu năng lượng mà trở nên mạnh
mẽ lên!
Giờ phút này, Hắc Vân Sát bị thương đã hoàn thành việc kiềm chế mục tiêu của hắn, chính là đám sương mù đen đặc do hắn chém ra kia đã đem một
mảnh tinh không to lớn như vậy che lấp, bao phủ lại. Không chút ánh sáng nào có thể xuyên thấu, đối với bất kỳ lực sĩ của lực lượng thế giới nào mà nói, hoàn cảnh như vậy chính là hoàn cảnh hung hiểm nhất, nhưng đối
với những lực sĩ đến từ Hắc Ám thời đại mà nói lại là một hoàn cảnh cực
kỳ tự do, trong hoàn cảnh như vậy, bọn hắn có thể làm ra được bất cứ
chuyện gì!
– Vèo!
Một đạo hắc tiễn từ bên dưới bắn thẳng vào trong hắc vụ, mục tiêu của
nó, vẫn là Phó Thư Bảo. Hắc Quang Sát ẩn trong bóng tối lại lần nữa xuất thủ. Lúc này đây, Hắc Vân Sát thành phụ trợ chiến đấu, kiềm chế Phó Thư Bảo. Hắc Cương Sát tiến hành chính diện giao phong, dùng tư thái bá đạo không thể rung chuyển và làm tan rã phòng ngự của mục tiêu. Hắc Quang
Sát lại tiến hành đánh lén, Tam Ám Khách liên thủ, không chê vào đâu
được!
– Muốn chết… những thứ này… Kim Liên Quy Hình Thuẫn!
Trong sương mù dày đặc, kim liên trong tay Phó Thư Bảo đột nhiên tản ra, hóa thành một tầng kim quang đem hắn bao vào trong, tầng tầng lớp lớp,
hình dáng của nó trông hệ như một cái xác rùa đen cực lớn. Ngay tại lúc
Hắc Quang Sát cùng Hắc Cương Sát song trọng công kích đánh tới, đầu cùng tứ chi của hắn thoáng cái rụt vào trong cái mai rùa kia.
– Ầm ầm!
Thập tự trảm hắc sắc cùng hắc tiễn đồng thời đánh lên trên mai rùa. Một
tiếng nổ rung chuyển tinh không vang lên, hắc sắc hỏa diễm cùng quang
mang kim sắc đồng thời thổi quét về bốn phương tám hướng. Năng lượng
trùng kích cực lớn lập tức đem hắc vụ của Hắc Vân Sát thổi tán, hiện ra
một khoảng tinh không sạch sẽ.
Trung tâm vụ nổ, không hề có cái mai rùa nào nữa cả. Hộ thuẫn do Thời
Gian chi ấn hình thành tuy rằng đạt tới trình độ cường hãn tới biến
thái, nhưng mà đối mặt với kịch độc, suy yếu của hắc vụ, đồng thời còn
gánh chịu song trọng công kích của Hắc Cương Sát cùng Hắc Quan Sát, nó
cũng chỉ có thể đối mặt với kết quả tan rã.
– Hừ! Đến này còn chưa có ai có thể thoát khỏi liên kích tất sát của Tam Ám Khách chúng ta… đợi chút…!
Ngay tại lúc đắc ý, Hắc Quang Sát đột nhiên mở lớn miệng, một loại biểu lộ kinh hãi xuất hiện trên mặt nàng.
– Tên kia… Đại ca, nguy hiểm!
Hư không chấn động một cái, Phó Thư Bảo đột nhiên từ trong tinh không hư vô hiện ra, vị trí của hắn, cùng vị trí của Hắc Vân Sát chỉ cách nhau
có hai mươi bước!
Hai mươi bước, đối với một Thần cấp lực sĩ mà nói, đó căn bản không tính là khoảng cách.
– Nguyên Nhất chiến kỹ, Nguyên Nhất chi quyền!
Trong tích tắc xé rách hư không, đi tới trước mặt Hắc Vân Sát, quyền đầu của hắn ầm ầm ấn lên ngực đối phương.
Kỳ Lân quyền thú thiêu đốt, mang theo ý chí hủy diệt, trong nháy mắt đã
đánh lên ngực Hắc Vân Sát. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất như
đọng lại, giống như là băng cứng, giống như là cự sơn, không thể hòa
tan, không thể bổ ra.
– Phụt!
Máu tươi màu đen phun ra, nương theo đó là thanh âm cốt cách vỡ vụn.
Lồng ngực bị đánh trúng trong nháy mắt, lệ khí, sát ý trong mắt Hắc Vân
Sát đã không còn sót lại chút gì mà chuyển thành thần quang tan rã. Hắn
không tin được Phó Thư Bảo trong hoàn cảnh như thế mà có thể xé rách hư
không mà nhảy ra trước mặt hắn, đối với hắn tiến hành đánh lén uy mãnh
như thế!
Cốt cách của Phó Thư Bảo chính là chí tôn trong kim loại, Thiên Vũ
thạch. Huyết quản cùng huyết dịch của hắn là linh mạch Huyền Thiết sơn
cùng Thiên Hà thủy. Linh năng chất chứa trên người hắn kỳ thật tuyệt
không kém so với lực lượng tu vi của hắn là bao! Một quyền này, không
chỉ được vận dụng tới lực lượng mạnh nhất của hắn mà còn dung hợp với
linh năng!
– Chết!
Rống lớn một tiếng, quyền đầu của Phó Thư Bảo nhanh chóng đánh về phía
trước, đánh cho thân thể Hắc Vân Sát nổ tung lên. Máu đen, huyết nhục
màu đen cùng với mảnh vỡ của Thì chi chiến giáp bắn về bốn phương tám
hướng. Trong tinh không, chúng không ngừng rơi xuống, vĩnh viễn không có khả năng tụ tập lại một chỗ lần nữa.
Coi như là Thần cấp lực sĩ, nếu không có linh hồn cùng ký ức, đem bản
thân luyện chế thành trạng thái năng lượng thuần túy mà nói đều có khả
năng bị giết. Thân thể hủy diệt, linh hồn cùng ký ức liền rơi vào vực
sâu tử vong, một đi không trở lại.
Kết quả như vậy, Hắc Vân Sát đã chết dĩ nhiên không thể tưởng tượng được rồi, mà ngay cả Hắc Cương Sát, Hắc Quang Sát cũng không cách nào nghĩ
ra nổi. Trong mắt ba người bọn hắn, Phó Thư Bảo cho dù có mạnh hơn nữa
thì cũng tuyệt đối không cách nào may mắn sống sót dưới liên thủ của ba
người bọn hắn. Ngay vừa ban nãy, trong thời gian mấy cái nháy mắt vi
diệu, ba người bọn hắn còn cho rằng hợp kích là có thể phá vỡ cái xác
rùa của Phó Thư Bảo, tuy rằng cái xác rùa quỷ dị kia chính là do Thời
Gian chi ấn tạo thành, nhưng mà…
Nhưng mà, chết, lại là Hắc Vân Sát!
Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Tam Ám Khách có đủ cẩn thận mà
nói, bọn hắn nhất định phát hiện ra độ giảo hoạt của Phó Thư Bảo so với
bất kỳ mục tiêu của bọn hắn từ trước tới nay đâu phải chỉ gấp mười lần!?
Vừa thấy mặt, hắn đầu tiên liền đánh lén Hắc Vân Sát, trong ba người,
tối trọng yếu nhất là kẻ phụ trợ kia, khiến cho liên thủ của bọn hắn
xuất hiện lỗ hổng không cách nào che lấp được. Tiếp đó, trong thời gian
kế tiếp, hắn cố ý giả đò bỏ qua Hắc Vân Sát bị thương mà cùng Hắc Cương
Sát triển khai kịch liệt chém giết. Tại thời khắc mấu chốt trước mắt,
thời điểm ba người chuẩn bị nhất kích tất sát, hắn trước đó đã nhìn thấu sách lược của bọn hắn, trước dùng lực lượng phân thân quấy nhiễu Hắc
Cương Sát một chút, sau đó lại đem chính mình ẩn vào trong xác rùa…
Xác rùa chính là do Thời Gian chi thuẫn ngưng luyện thành, có nó ngăn
cản liên kích tất sát của ba người kia, dùng năng lượng trùng kích cực
lớn sinh ra sau đó, lấy phương thức xé rách hư không mà lập tức xuất
hiện trước mặt Hắc Vân Sát, tiến hành ám sát sớm đã dự mưu tốt!
Kỳ thật, từ lúc vừa mới bắt đầu, Hắc Vân Sát đã là mục tiêu của hắn! Sau khi bị thương, càng là mục tiêu của hắn!
Trăm phương ngàn kế như thế, âm hiểm xảo trá như thế, kỳ thật Phó Thư
Bảo có lẽ phải thay đổi thân phận với Tam Ám Khách mới đúng, hắn phải là độc xà trong bụi cỏ, là thích khách ẩn trong bóng tối!
Chậm rãi xoay người lại, chùi chùi vết máu trên quyền đầu, khóe miệng Phó Thư Bảo chợt hiện lên một tia cười lạnh.
– Hiện tại, Tam Ám Khách các ngươi nên đổi tên rồi, có lẽ nên gọi là Nhị Ám Khách gì đó, vẫn gọi Tam Ám Khách mà nói… con số bên trên là một
cái sai lầm cự đại!
Hắc Cương Sát lạnh lùng nhìn Phó Thư Bảo, không có bất kỳ động tác gì,
tinh thần của hắn vẫn còn chìm sâu trong thời gian một cái nháy mắt đó,
không cách nào tự kiềm chế được. Nhưng mà, bá khí cùng sát khí trên
người hắn, còn có ý chí báo thù rửa hận đã lặng yên kết hợp lại với
nhau, giống như ngọn lửa trong thần miếu, càng thiêu đốt càng điên
cuồng, trong ngọn lửa tồn tại một ma thần sắp sửa hủy diệt hết thảy!
Có thể cảm nhận được biến hóa trên người Hắc Cương Sát rõ ràng, nhưng mà Phó Thư Bảo vẫn một bộ không thèm để ý, hắn cười nói.
– Xin nha, đừng dùng loại ánh mắt *** chó này mà nhìn ta, được không nào? Ta có chút chịu không nổi đây này!
Dừng một chút, hắn lại vừa cười vừa nói.
– Như vậy đi, cho tới bây giờ, một đồng bạn khác của ngươi vẫn cố ẩn núp không chịu hiện thân sao? Chỉ một mình ngươi mà nói… ngươi cũng biết
đấy, ngươi không cách nào giết được ta đâu.
Một đồng bạn khác, chính là Hắc Quan Sát thần bí nhất trong Tam Ám
Khách. Mục tiêu Tam Ám Khách giết qua, tám phần mười đều là chết trên
tay nàng. Mặc dù là tại cuối Hắc Ám thời đại, Khởi Nguyên thời đại sơ
kỳ, những cường giả lực lượng thế giới giao thủ với Tam Ám Khách không
phải là không có ai gặp qua nàng.
Chỉ là, sự hiện hữu của nàng, bản thân chính là một cái mê đề!
Chỉ thấy Hắc Cương Sát đem từng khối vụn thi thể nhao nhao tập trung
lại, từng khối huyết nhục, từng khối cốt cách vẫn còn rơi vãi như lá
trong gió ào ào cuốn qua, tập trung lại dưới chân hắn. Thời điểm khối
huyết nhục tập trung lại, Hắc Cương Sát mới im lặng xuất ra một cái
quyển trục bằng da thú, sau đó đem cái quyển trục kia xé ra. Lập tức,
giữa hai tay hắn sinh ra một cái vòng xoáy.
Vòng xoáy kia lập tức phi tốc xoay tròn, càng lúc càng lớn, trong chốc lát liền hình thành một cái thông đạo.
Tay phải Hắc Cương Sát nhẹ nhàng vung lên, thi thể Hắc Vân Sát từng khối từng khối hướng vào trong cái thông đạo bay đi. Thời điểm khối thi thể
cuối cùng rời đi, biến mất trong thông đạo thì cái thông đạo kia cũng
biến mất đi, phảng phất như chưa từng có xuất hiện qua.
– Quang minh không hề tồn tại, cát bụi quay về cát bụi, hắc ám vĩnh tồn, đại ca, anh linh của người, nghỉ ngơi…
Hắc Cương Sát thành kính tụng niệm. Việc hắn làm, chính là muốn cho Hắc
Vân Sát hồn về cố hương. Người chết trở về cố hương, linh hồn lại an
nghỉ trong hắc ám, đây chính là truyền thống của Hắc Ma Nhân.
Địa phương Hắc Cương Sát muốn đem hài cốt của Hắc Vân Sát trở về chính
là khối sào huyệt cuối cùng của Hắc Ám thời đại, tử vong chi tinh Tử
Vong thế giới. Tại đó, linh hồn của Hắc Vân Sát mới có thể yên nghỉ
được.
Phó Thư Bảo cố gắng hồi tưởng những sự tình quỷ dị trải qua, hắn bỗng
nhiên nhớ tới, hắn cũng từ trong tay Luyện Thánh Y đoạt được một cái
quyển trục như thế. Tình huống lúc đó, hắn còn cho rằng cái quyển trục
này bên trong ẩn chứa tuyệt thế tâm pháp tu luyện gì, hoặc là bảo tàng
đồ gì đó, lại không nghĩ rằng, nó lại là một cái thông đạo có thể tốc
hành đi tới hang ổ của Hắc Ám thời đại!
“Thật không ngờ cái quyển trục kia lại là thông đạo đi tới hang ổ của
Hắc Ám thời đại, kể như vậy, ta bên này có thể chuẩn bị sẵn sàng giết
tới hang ổ của đám dư nghiệt Hắc Ám thời đại rồi!”
Phó Thư Bảo thầm nghĩ như vậy, biết rằng ngày đó rất xa xôi, thậm chí là vĩnh viễn không có cơ hội đến.
– Nhất Đao Trảm, Tử Vong Chi Xà!
Rống lớn, Hắc Cương Sát đột nhiên động.