Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Chương 43: Quầy bar Mị Ảnh



Edit+Beta:Tieumanulk

Dạ Phi Phàm chủ ý vô cùng tốt,cố gắng giả bộ như không xảy ra chuyện gì để Diệp Vị Ương trở lại đi làm như trước.

Hắn đáng lý không nên trực tiếp nói với Diệp Vị Ương khách hàng lớn điểm danh muốn gặp cô,giờ hắn thẳng thắn lại một lần nữa đâm Diệp Vị Ương bị thương.

Thì ra . . . . . hắn để cô đi làm trở lại chỉ vì công việc hắn ngẩu nhiên xuất hiện vấn đề,cần người bên ngoài nhanh chóng hợp tác đầu tư xúc tiến tài chính? Mà khách hàng lớn đó vừa lúc điểm danh muốn gặp cô?

Hắn cho cô trở lại làm. . . . . . vì cô còn chút giá trị lợi dụng?

Dạ Phi Phàm dầu gì cũng là nhân vật phong vân,loáng cái bắt được tình hình thay đổi,cũng giỏi nhất nhìn thấu tâm trạng đoán được cô đang nghĩ đến đều gì.

Hắn cau mày suy nghĩ một chút làm bộ đi thoáng qua qua,lại kề gần tai cô chịu khó giải thích:

“Chuyện ngày hôm qua tôi rất xin lỗi nhưng đừng hoài nghi động cơ tôi cho cô làm việc lại.Tôi có thể không cần nói khách lớn điểm danh cô,giấu giếm đưa cô đến quầy bar,cho nên. . . . . . Vị Ương,đừng mất đi tin tưởng thường ngày dành cho tôi,đây là kết quả tôi không muốn thấy nhất.”

Hắn nói chuyện tốc độ rất nhanh,không cần hao tốn công sức giải thích mọi chuyện,giọng nói để lộ lo âu cùng quan tâm không dễ dàng phát giác.

Diệp Vị Ương mặc dù rất tức giận chuyện lúc trước nhưng bản tính hiền lành,cũng không phải loại người không hiểu thế thái nhân tình,biết công ty Dạ Phi Phàm đang rơi vào sinh tử tồn vong,bất kỳ một hành động cũng hết sức quan trọng không thể trễ nãi,vì vậy không tranh cãi,gián tiếp đón nhận lời xin lỗi của hắn,lãnh đạm nói:

“Tôi có thể đi theo ngài nhưng tôi không xác định mình có thể giúp ngài việc gì,tôi không uống rượu cũng không phải gái tiếp rượu!”

Nghe được cô lãnh đạm quật cường vả lại giọng nói mang theo gai,Dạ Phi Phàm rất không quen,nhíu mày.

Lúc này,thư ký tiểu Ngấn lại lấy ra một xấp tài liệu tựa hồ rất quan trọng chờ Dạ Phi Phàm phê duyệt.

Dạ Phi Phàm không thể phân thân,bỏ đi cũng không được,chỉ có thể nhìn Diệp Vị Ương nói:

“Tôi hiện tại tạm thời không đi được,cô có thể tự mình đến quầy bar mị ảnh không? Cô yên tâm,tôi đã nói trước địa điểm gặp mặt,là một phòng độc lập sẽ không ai dám làm gì cô,cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào,tôi sẽ đến sau.”

Diệp Vị Ương biết chuyện này cấp bách,chỉ có thể gật đầu một mình rời đi.

Quần bar Mị Ảnh.

Thời điểm Diệp Vị Ương lần nữa bước vào nơi này,không khí hoàn toàn khác với lần trước.Hẳn là Dạ Phi Phàm đã căn dặn.Nhưng những nam nam nữ nữ vẫn rất cao hứng.

Tiến ồn ĩ lần này không còn là DJ mạnh mẽ mà là khúc dương cầm theo phong cách Âu Á.

Trên sân khấu có người đàn ông trẻ tuổi hào hứng đang ca.

Hát chính ngân nga giọng hát thản nhiên hơi khàn khàn,trang phục xinh đẹp,còn cô gái quyến rũ cười.

Diệp Vị Ương đi tới trước quầy rượu hỏi thăm người pha rượu,cô như cũ rất không thích hoàn cảnh nơi đây,muốn vào phòng riêng mà Dạ Phi Phàm nói.

Nhưng người đó lại lắc đầu,rất xin lỗi nói: “Diệp tiểu thư,thật xin lỗi,cô đã tới muộn,nhân vật lớn Dạ tiên sinh nói tựa hồ tới trước,cảm thấy ở trong căn phòng kín mít rất buồn bực,hơn các người lại đến chậm,cảm thấy các người không hề có thành ý,đã trả phòng nói rời đi trước. Hiện tại căn phòng đó đã bị người khác dùng.”

Diệp Vị Ương nghe xong áo não xoa trán,vội vã ném lại Dạ Phi Phàm tới trước,mà vẫn chậm?

Đối phương rốt cuộc là người nào? Quan niệm về thời gian đến thế?

Vậy bây giờ cô nên làm thế nào đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.