A……….Dạ thiếu gia,đã lâu không gặp,tối nay………..tôi và anh thế nào?”
Giọng nói quyết rũ đến tận xương theo sau là Hàn Thiên Tuyết nhẹ nhàng
bước vào,cảm giác thật mị hoặc.
Giọng nói này không giống của Diệp Vị Ương,mùi nước hoa khiến Dạ Phi
Phàm phải nhíu mày,không phải là Diệp Vị Ương.Mà giọng nói này sao quen
tai thê?
Dạ Phi Phàm đang muốn quay đầu lại nhìn,nhưng không để hắn kịp phản
ứng,tầm mắt hắn đã bị che lại bởi đôi bàn tay bạch ngọc,giọng nói lại nỉ non bên tai hắn “Đoán xem………..tôi là ai? Năm đó yêu tôi như vậy,sẽ
không quên tôi nhanh vậy chứ?” Hàn Thiên Tuyết vừa nói vừa dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thổi một hơi mập mờ bên tai hắn trêu chọc…….
Nghe giọng nói của cô thêm một lần nữa, Dạ Phi Phàm ngẩn người
ra!Trong lòng của hắn thủy chung đấu tranh đuổi mãi mà không được, hình
bóng của người con gái đó lại hiện lên trong đầu. Mối tình đầu của hắn – Hàn Thiên Tuyết đã trở lại? Không phải năm đó cô đã bỏ hắn kiên quyết
đi nước Pháp hay sao?
Bởi vì Hàn thiên Tuyết vẫn còn tồn tại nên tim hắn mới không thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận tình yêu của Diệp Vị Ương
Nhưng năm gần đây,Dạ Phi Phàm biết Diệp Vị Ương có tình cảm với
mình,nhưng hắn vẫn không thể xác định được,mối tình cũ có thật sự đã
lắng xuông hay vẫn chưa, mù quang chấp nhận một tình cảm khác điều này
đối với Diệp Vị Ương là không công bằng.
Vừa nghĩ tới hắn đã thầm mến nha đầu ngốc ngày, a, trên khuôn mặt
lãnh khốc của Dạ Phi Phàm chợt có một nụ cười dịu dàng. Ngoài mặt hắn
đối với Diệp Vị Ương lạnh lùng,trên thực tế rất thương yêu thậm chí
trong công việc hắn cũng âm thầm giúp đỡ, bằng không lúc cô vừa mới xuất hiện thì cuộc sống người mẫu cũng không có thuận lợi được như vậy. Mặc
dù hắn cũng không muốn cô bước chân vào nghề này.
Dạ Phi Phàm nghĩ chuyện này đến ngây người, Hàn thiên Tuyết thấy hắn
không có phản ứng gì, lần thứ hai gặp mặt không biểu hiện một chút vui
mừng, trong lòng mơ hồ có chút tức giận, cô vẫn chưa từ bỏ ý định đem cả cơ thể mềm mại áp sát vào, khuôn ngực mềm mại áp chặt vào phía lưng Dạ
Phi Phàm.
Cô run rẩy “Ừm” một tiếng nhưng động tác trêu chọc vẫn không
ngừng.”Phi Phàm, mấy năm nay tuy em ở Pháp nhưng ………………..vẫn rất nhớ
anh………”
Dạ Phi Phàm không có đẩy cô ra, hắn không muốn bỏ qua cơ hội kiếm chứng tình cảm lần này.
Hắn nghĩ nên thử một chút, hắn muốn quay về đối đãi tốt với Hàn thiên Tuyết một chút để xem hắn có còn động lòng với cô không? Hay vẫn còn dư lại một chút……..yêu?
Không tới thời khắc cuối cùng thì ai có thể biết? Tối nay hắn nhất định phải kiểm chứng chuyện này.
Nếu như vẫn còn yêu, như vậy hắn sẽ yêu thât sâu đậm, thử tha thứ rồi tiếp tục một dạ yêu.
Nếu như không còn yêu nữa,vậy năm đó Hàn Thiên Tuyết mải mê hư vinh
mà phản bội hắn,mấy năm nay cô không có quan tâm tới hắn, không chút lưu luyến,hắn có nên khiến cô hối hận rồi cắt đứt quan hệ không.
…………….Đúng vậy, đối với người yêu Dạ Phi Phàm có thể cưng chiều hết
mực, nhưng đối với người khác hắn có thể tàn nhẫn máu lạnh đến cực điểm! Bỏ qua, quá khứ đã khiến cho hắn đau khổ, bây giờ nhất định hắn phải
đòi lại.
Hàn Thiên Tuyết từ phía sau ghế vòng lại,đứng trước mặt hắn, kiêu
căng giơ ngón tay lên nhẹ nhàng lướt qua đai an toàn của váy ngắn hoa
hồng,trong phút chốc sắc xuân hiện ra!