Rafael khẽ khàng mở cánh cửa phòng Drea và bước tới cạnh giường cô. Hắn hiếm khi bước vào căn phòng này, dù thường xuyên cho người vào lục soát để chắc chắn rằng cô không giở trò gì. Những thứ đồ trang trí cô chọn quá cầu kỳ, rườm rà và sến sụa, và thường hắn không thích bị nhắc rằng tình nhân của hắn có khiếu thẩm mỹ quê cục như vậy. Nhưng tối nay, vì lý do nào đó, sự quá thể đó không hề làm hắn khó chịu, ngược lại còn khiến hắn cảm động lạ lùng. Nơi này giống như phòng của một cô gái mới lớn được mẹ cho phép trang hoàng theo bất kỳ cách nào mà cô nàng thích, hoàn toàn ngây ngô trong sự diêm dúa đó.
Cô đang ngủ, lưng quay ra cửa, người cuộn tròn lại sát tận mép giường, trông còn nhỏ bé và mỏng manh hơn cả lúc bình thường. Ánh sáng hắt vào từ hành lang tràn qua hai gò má mảnh dẻ đẹp kỳ lạ của cô, lẫn vào mái tóc quăn xõa dài trên gối. Cô khóc mãi cho đến khi mệt nhoài, và ngay cả trong ánh đèn lờ mờ hắn cũng có thể thấy rõ mắt cô sưng mọng.
Rafael không phải loại đàn ông thiếu tự tin hay ngờ vực chính mình; chỉ có những thằng ngu ẻo lả, những kẻ không biết mình phải làm gì hoặc chẳng có gan làm điều mình muốn mới thế. Vậy mà, lần đầu tiên trong nhiều năm trời – có khi hàng thập kỷ – hắn cảm thấy tê liệt bởi sự ngờ vực.
Cùng với đó là nỗi hoảng sợ, tức giận, bối rối nhộn nhạo trong ruột gan hắn. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Trong tất cả mọi người, tại sao hắn lại cảm giác về Drea như thế?
Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tư lự ngắm nhìn cô. Cô đã ở với hắn hai năm rồi, lâu hơn bất kỳ người đàn bà nào khác, nhưng chỉ bởi vì cô ngoan ngoãn và chẳng bao giờ đòi hỏi. Hắn chẳng có thời gian hay kiên nhẫn để giải quyết mấy trò khóc lóc, hờn giận và mè nheo. Sống với Drea rất dễ chịu; cô điềm đạm, hơi ngốc nghếch và chẳng hứng thú với cái gì ngoài mua sắm và làm đẹp. Cô chưa gây ra vụ rùm beng nào, không cáu kỉnh, không vòi vĩnh những thứ quà tặng đắt tiền, hoặc tệ hơn, không đòi hắn dành thời gian cho cô. Hắn chẳng bao giờ phải nghĩ nhiều về cô; cô chỉ ở đó, mỉm cười và thỏa mãn hắn bất cứ lúc nào hắn cần đàn bà.
Nếu buộc phải nghĩ về những chuyện này, Rafael sẽ nói tình dục là lý do duy nhất để hắn giữ cô. Hắn chẳng hề muốn thằng chó nào được hưởng cô, chắc chắn rồi, bởi chẳng thằng đàn ông nào muốn dẹp bỏ sĩ diện để chia sẻ người đàn bà của mình cả. Nhưng hắn chỉ có rất ít lựa chọn và lựa chọn nào cũng tệ. Nếu hắn nói “không” theo lòng kiêu ngạo và cái tôi, hắn sẽ mất đi sự hỗ trợ đắc lực của tên sát thủ đó – sự hỗ trợ mà có những lúc hắn sẽ vô cùng cần đến. Hơn nữa, rất có khả năng gã đó sẽ để bụng lời từ chối của hắn và mặc dù Rafael chẳng sợ bố con thằng nào, hắn cũng đủ khôn ngoan để biết rằng có một vài kẻ không nên làm mất lòng – và gã sát thủ là một trong số đó.
Vì vậy hắn đành nuốt tự ái và cơn giận dữ xuống, rồi thốt ra từ “có,” chẳng hề thích thú chút nào. Hắn đã đứng ngồi không yên về cái chuyện chó chết ấy cả buổi chiều, tưởng tượng ra người đàn bà của hắn trần truồng bên cạnh thằng đàn ông khác, thậm chí còn thấy mình, mẹ kiếp, tự hỏi liệu của quý của thằng chó đó có lớn hơn của hắn không. Rafael chưa bao giờ phải lo lắng về những thứ cứt như thế, vì vậy hắn điên tiết vì ba cái chuyện nghi ngờ vụn vặt ấy lại làm phiền mình. Hắn có tiền, có quyền, và đó là những thứ quan trọng với loại gái như Drea.
Nhưng dù hắn đã nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của Drea khi hắn đồng ý để gã sát thủ ngủ với cô, hắn cũng không hề ngờ rằng cô lại để tâm đến chuyện này quá mức. Rút cuộc thì, cô vốn dùng tình dục để đánh đổi mọi thứ. Chẳng có chuyện gì to tát cả, không phải sao?
Một phần trong Rafael thực sự nghĩ hắn sẽ gặp cô ngồi dũa móng tay hoặc xem cái kênh mua sắm vớ vẩn mà cô say sưa quá mức đó, vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng hắn lại thấy cô ngồi co ro ngoài ban công, khóc lóc thảm thiết. Tóc cô ướt đẫm, vuốt hết ra sau, gương mặt không chút phấn son, hai mắt sưng mọng vì khóc. Mặt cô rúm ró và tái mét, như thể cô đã bị sốc, và biểu lộ trong ánh mắt của cô…
Vỡ vụn. Đó là từ duy nhất hắn có thể nghĩ ra để mô tả cô. Cô trông như thể bị vỡ vụn.
Lúc đầu hắn tưởng cô đã bị tổn thương về thể xác, rằng thằng chó đẻ đó là loại bạo dâm. Và khoảnh khắc đó, Rafael bị đánh gục bởi một phản ứng không ngờ tới: hắn cảm thấy cơn cuồng nộ trào lên bởi có ai đó đã dám làm hỏng đồ của hắn, rằng nàng Drea vô hại, đầu óc giản đơn đã phải chịu đau đớn. Bất kể cái giá phải trả là thế nào, dù là bây giờ hay tương lai, hắn sẽ săn đuổi đến cùng và giết thằng chó đó.
Nhưng đó lại chẳng phải những gì đã xảy ra. Drea suy sụp vì nghĩ rằng hắn, Rafael, không hề yêu cô, và cô đã tiêu tan hy vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ yêu cô. Hắn dò dẫm ghép tất cả những cảnh ghép lại với nhau, và lại nhận thêm một cú đấm bất ngờ nữa.
Đó là cú đấm quyết định, khiến hắn bị đo ván tại trận. Drea yêu hắn.
Rafael vẫn không thể hiểu điều đó. Tình yêu không có trong hợp đồng giữa hắn và cô. Nhưng cô ở đây, chuẩn bị ra đi bởi chẳng hề có chút hy vọng rằng hắn sẽ yêu cô. Gã sát thủ thậm chí còn chẳng thèm đụng vào cô. Dù điều đó thật khó tin, nhưng cô đâu có lý do gì để nói dối. Hắn đã sắp xếp và dự tính chuyện đó, chẳng có gì để giấu hắn, chẳng có gì cần phải giấu. Đa nghi là bản năng của hắn, vì vậy hắn đã kiểm tra mọi nơi. Không một cái giường nào trong nhà có dấu vết đã qua sử dụng. Drea cũng vừa mới tắm, phòng tắm vẫn còn ẩm ướt, quần áo cô đã mặc rơi bừa bãi trên sàn như mọi khi, chỉ có một cái khăn tắm đã dùng và bị vứt cẩu thả. Hắn buộc phải tin rằng cô nói thật.
Hắn cảm thấy bị phản bội, bởi cô không phải là thứ hắn vẫn trông đợi, thứ hắn vẫn quen có. Cô không ở đó bởi vật chất, tiền bạc và sự bảo trợ, hay bất kỳ thứ gì khác mà một ả đàn bà như cô muốn ở một thằng đàn ông. Cô ở đó bởi cô yêu hắn. Hắn bối rối, giận điên lên, và – mẹ kiếp – hãnh diện nữa. Hắn không muốn hãnh diện kiểu này, hắn muốn mọi chuyện như trước đây. Hắn không muốn việc cô yêu hắn lại ảnh hưởng đến hắn, dù thực sự là thế.
Đáng ra việc cô ra đi chẳng ảnh hưởng gì đến Rafael; hắn có thể thay thế cô dễ dàng. Đàn bà luôn tìm đến hắn, hắn chưa bao giờ phải đi tìm họ. Hắn biết điều đó – biết điều đó, vậy mà ý nghĩ mất cô vẫn làm hắn sợ phát ốm. Hắn, Rafael Salinas, phải lo lắng bởi một ả đàn bà! Nghe thật nực cười, nhưng thế đấy, hắn không muốn mất cô. Hắn không muốn một người đàn bà nào khác. Hắn muốn Drea. Hắn muốn giữ cô trong đám váy áo và giày dép, muốn cho cô tiền để mua tất cả những thứ đồ làm đẹp ngớ ngẩn mà cô muốn, và trên tất cả, hắn muốn cô yêu hắn. Điều lố bịch nhất trong chuyện này, tất cả những gì hắn quan tâm là cô có yêu hắn không, có ai yêu hắn không.
Dần dà, ngồi đó trong bóng tối lờ mờ, Rafael bắt đầu nghĩ rằng có lẽ hắn đã yêu cô. Chuyện đó là không thể, nhưng có cách nào khác để giải thích được cảm giác hoảng sợ này, sự bối rối này, nỗi đau này? Hắn chẳng hề yêu bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì từ khi còn là một đứa trẻ. Lớn lên trong những hang ổ tàn bạo nhất ở Los Angeles, hắn đã học được rằng quý trọng ai đó chẳng khác nào trao cho kẻ thù vũ khí để chống lại mình. Hắn phải ngừng cái dòng suy nghĩ này lại, dập tắt nó ngay.
Nhưng cái cảm giác này cứ khiến tim hắn đập điên cuồng, bụng hắn cồn cào, và lần đầu tiên trong đời hắn hiểu được tại sao người ta lại làm những điều rồ dại khi họ vướng vào lưới tình. Cái sự pha trộn khác thường giữa niềm lâng lâng vui sướng và nỗi khiếp đảm kinh hoàng như hắn vừa tiêm vào người một thứ thuốc bí ẩn, và ngay lập tức gây nghiện.
Drea trở mình, kéo sự chú ý của hắn về phía giường. Một cơn đau khẽ dấy lên trong lồng ngực khi hắn ngắm cô lăn sang bên và lại co chân lên cuộn tròn người lại, như thể ngay cả trong giấc ngủ cô vẫn cố tự bảo vệ mình, cố khiến bản thân trở nên nhỏ bé và không đáng chú ý. Cô cần hắn, Rafael nghĩ, để làm bình phong cho cô với thế giới, để cô cảm thấy an toàn. Một người như cô, ngốc nghếch, ngọt ngào và khờ dại, sẽ như chú cừu non ngơ ngác nếu bị bỏ rơi giữa đời.
Không hiểu do Drea ngủ không sâu hay vì ánh nhìn của hắn quá dữ dội khiến cô chợt tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, và trong chốc lát cô không nhìn thấy hắn đang ngồi trong bóng tối. Rồi nhận thấy cánh cửa mở, cô chớp chớp vài cái, và dụi dụi mắt. Khi nhìn thấy hắn, cô thốt lên tiếng “Ôi” yếu ớt, nghe có vẻ vẫn mệt lử và khàn đục vì khóc nhiều.
Rafael muốn làm điều hắn chưa từng làm trước đây, cho bất cứ ai: hắn muốn dỗ dành cô. Hắn muốn cởi quần áo và trượt vào chăn cùng cô, ôm chặt lấy cô và thì thầm những lời an ủi – bất kỳ điều gì để làm tan biến đi vẻ trống rỗng, vỡ vụn trong đôi mắt ấy. Điều duy nhất chặn hắn lại là không biết liệu cô có chịu không. Ngày hôm nay lòng tự tôn và cái tôi của hắn vốn đã bị chà đạp một lần rồi.
“Anh chỉ vào xem em thế nào thôi,” hắn nói, giữ giọng thật khẽ và cố gắng sao cho tự nhiên, như thể hắn vẫn luôn làm những việc thế này.
“Em không sao.”
Cô nói nghe không có vẻ gì là ổn. Như thể chẳng còn chút phấn chấn nào trong người, như thể cô sẽ không bao giờ nở nụ cười nữa.
Ngực Rafael thắt lại. Hắn liếm môi, rồi bồn chồn nuốt xuống. Hắn đã khiến cô ra nông nỗi này, làm tổn thương cô sâu sắc đến mức hầu hết những niềm vui con trẻ mà cô có trong đời đều bị hắn hủy hoại. Nhất định hắn sẽ bù đắp cho cô. Bằng cách nào đó, hắn sẽ thuyết phục cô ở lại. Hắn sẽ tìm cách khiến cô không thể tìm được chỗ nào khác để ở, và như thế cô sẽ buộc phải ở lại. Hắn không quan tâm cách ấy là gì, chỉ cần chúng có hiệu quả.
“Em có cần gì không?” Rafael hỏi khi buộc mình đứng dậy. Hắn không thể cứ ngồi cạnh giường cô như một thằng đần được.
Drea lưỡng lự vài giây trước khi trả lời, lúc ấy tim hắn đã khấp khởi hy vọng, nhưng khi cô cất tiếng, “Chỉ cần ngủ một chút thôi ạ,” thì hắn nhận ra sự ngập ngừng ấy là vì kiệt sức chứ không vì do dự.
“Vậy gặp em vào sáng mai nhé.” Hắn cúi xuống hôn lên má cô. Nếu là mười hai giờ trước, hẳn cô sẽ quay đầu lại và hôn lên môi hắn, nhưng lúc này cô chỉ nằm im. Trước khi hắn quay người đi, cô đã nhắm mắt lại.
***
Rafael vừa đóng cánh cửa lại phía sau là Drea mở choàng mắt và rùng mình. Cô là một diễn viên tài ba, nhưng cô biết mình không đủ giỏi để che giấu đi cảm giác nếu hắn đòi làm tình với cô. Cô không thể làm thế lần nữa, không phải với hắn; cô phải trốn thoát trước khi hắn lên cơn, bởi cô không tin mình vẫn kìm nén được nếu hắn làm thế.
Ít nhất ngày mai Rafael sẽ bị vây quanh bởi đám tùy tùng, những kẻ mà hắn đã đuổi đi sáng nay để có thể kín đáo làm việc với gã sát thủ. Bình thường, cái vòng tròn cận vệ vai u thịt bắp cứ lượn lờ xung quanh khiến cô phát cáu, nhưng bây giờ cô lại vô cùng biết ơn sự đồng hành đó. Rafael sẽ cố đối xử với cô như bình thường, để chẳng ai trong số những kẻ kia đoán được chuyện gì đã xảy ra hôm nay; cái tôi của hắn sẽ không chịu để cho mọi chuyện bị phơi bày ra trước thiên hạ. Hắn sẽ phải tuân theo những lịch trình đã được lên kế hoạch trước, bất kể nó là gì.
Hắn đang hành động thật… khác thường. Drea tưởng hắn sẽ hãnh diện khi biết cô đang phải lòng hắn, chứ chẳng hề nghĩ rằng hắn sẽ hoàn toàn bị trật đường ray thế này. Đem nước uống đến cho cô, thăm nom cô… ngồi ở phòng cô trong bóng tối, trời đất! Hắn đang hành động như thể vừa mới cấy ghép một cá tính khác, và nó làm cô rợn hết cả người. Lẽ ra cô cũng nghĩ rằng hắn đang yêu cô sâu sắc, nếu như cái ý tưởng đó không quá lố bịch. Rafael không yêu ai cả. Cô còn chẳng biết hắn có yêu mẹ đẻ của chính mình hay không.
Nhưng nếu hắn nghĩ hắn đang yêu cô, ít nhất là bây giờ, điều đó sẽ cho cô chút lợi thế. Cái lợi thế đó, tất nhiên, sẽ đi kèm với chút phiền phức, bởi hắn có thể sẽ bám lấy cô, và đó là điều cô không hề muốn. Cô cần một chút thời gian ở một mình, để sắp xếp và thực hiện những kế hoạch.
Ngay từ buổi đầu trong mối quan hệ với Rafael, Drea đã từng bước chuẩn bị để đảm bảo cho tương lai của mình. Hắn đã tặng cô rất nhiều trang sức, nhưng chẳng đời nào hắn để cô đem theo số trang sức ấy khi hắn ruồng bỏ cô. Nhằm đánh lừa hắn, cô đã chụp ảnh từng món trang sức một và thuê người làm thành những món đồ giả trông y như thật. Dù cô tốn thêm hàng trăm đô, nhưng cái giá đó cũng đáng. Mỗi lần Drea đeo một món nữ trang thật, khi cô đưa nó lại cho Rafael để hắn khóa lại trong két, cô liền tráo thành đồ giả. Rafael cất toàn đồ giả, còn cô khi có thể, liền chuồn đến một ngân hàng nơi cô có một hộp ký gửi an toàn mà hắn không hề biết.
Cô có thể sống ung dung một thời gian với số tiền có được bằng cách bán chỗ nữ trang đó, nhưng thế vẫn chưa đủ. Đấy vẫn chưa phải là một cái tát để đời với Rafael, một nỗi nhục khiến hắn phải nhớ mãi. Cô muốn biến hắn trở thành trò cười, khiến hắn phải chết dần chết mòn.
Đúng, chuyện này rất nguy hiểm. Drea biết điều đó. Nhưng cô đã nghĩ kỹ rồi, và một khi ra khỏi thành phố cô sẽ có một lợi thế: Rafael là dân thành thị đúng nghĩa, hắn sống cả đời ở Los Angeles hoặc New York, vùng nông thôn với hắn xa lạ như là Timbuktu vậy. Nhưng cô thì khác, cô lớn lên ở một thị trấn nhỏ nằm ở miền trung đất nước và biết cách khiến mình không bị lộ, biết cách để trà trộn. Có rất nhiều nơi để trốn. Rafael sẽ không ngờ được điều đó, bởi hắn nghĩ cô quá ngu để nghĩ ra những việc như thế. Mặt khác, hắn cũng vốn nghĩ cô quá ngu để có thể trộm được của hắn. Hắn sẽ khôn ra nhanh thôi.
Cô phải tiến hành mọi chuyện thật nhanh, không được chùn bước và phải có một phương án dự phòng nếu mọi chuyện hỏng bét. Cô cần dự đoán những chuyện chẳng lành để lúc chúng xảy ra cô mới không hoảng loạn.
Drea có nhiều nhất là một vài giờ trước khi mọi chuyện vỡ lở. Nếu đến khi ấy cô vẫn chưa thoát khỏi được New York này, thì cô chết chắc.