Alaric gặp Caelen ngay khi chàng định vào phòng Kceley. “Gửi cho cô ấy sự yêu quý của em và nói với cô ấy rằng em không bao giờ mảy may nghi ngờ cô ấy,” giọng Caelen pha chút thích thú.
“Ừ, anh sẽ chuyển lời. Và Caelen, cảm ơn em. Anh thậm chí không biết phải nói gì. Về việc em đã giúp đỡ anh cùng Keeley. Bọn anh có lẽ không thể đền đáp được hết ân nghĩa này.”
Caelen mỉm cười. “Em học được rất nhiều điều từ cô nàng của anh đấy, Alaric. Em chưa bao giờ gặp ai cực kỳ trung thành và vị tha như Keeley. Cô ấy không cho em kể anh nghe về vụ tấn công của lãnh chúa McDonald vì cô ấy biết anh sẽ xử sự ra sao. Cô ấy lo điều đó sẽ làm hỏng cuộc hôn nhân giữa anh và Rionna. Keeley biết mối liên minh này có ý nghĩa thế nào đối với gia tộc của ta. Vì giờ đây cô ấy xem gia tộc McCabe là gia đình của minh nên sẵn sàng dẹp tình riêng sang một bên, không đoái hoài tới mong muốn và khao khát của bản thân để làm những gì cô ấy nghĩ là tốt nhất cho gia đình. Làm sao em lại chịu thua kém được?”
“Chăm sóc Rionna tốt nhé,” Alaric cảnh báo. “Mairin đã lo rằng anh quá hà khắc với cô ấy, và chắc hẳn chị ấy sẽ còn lo lắng hơn khi em kết hôn với Riona đấy.”
Caelen khịt mũi.
“Mairin dường như nghĩ rằng tất cả chúng ta đều muốn đối xử khắt khe với Rionna và đè bẹp phần đặc biệt trong con người cô ấy.” Alaric nhún vai. “Chắc chắn phải có lý do cô ấy mới khoác lên người trang phục nam giới và biết dùng gươm cưỡi ngựa giỏi hơn cả khối chiến binh như vậy.”
“Cô ấy sẽ nghe theo lời em,” Caelen uể oải nói.
“Anh ước gì có mặt ở đó để chứng kiến.”
“Đi gặp cô nàng của anh đi. Vợ của anh,” Caelen sửa lại.
Alaric vỗ vai Caelen rồi vào phòng Keeley. Chàng ngạc nhiên thấy Gannon ngồi trên giường, sát bên Keeley, lấy khăn ướt lau trán cho nàng.
Chàng suýt bật cười. Keeley đã thu phục được cảm tình của tất cả mọi người. Chàng sẽ không ngạc nhiên nếu toàn thể gia tộc thay phiên nhau trông nom Keeley.
Gannon ngước lên thấy Alaric. “Maddie đưa Mairin xuống phòng để cho em bé bú. Tôi chăm sóc cô ấy đến khi có người quay lại.”
Alaric gật đầu rồi ra hiệu cho Gannon đứng lên.
“Cô ấy thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?”
“Keeley đổ mồ hôi và nóng nực đến mức phải mở cửa sổ để không khí mát mẻ tràn vào. Cô ấy vẫn còn lơ mơ lắm, nhưng tôi nghĩ cô ấy ngủ nhiều hơn là bất tỉnh.”
Alaric hít vào một luồng hơi nhẹ nhõm dễ chịu và thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó trên lưỡi.
“Giờ anh có thể đi. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy kể từ lúc này.”
Gannon dừng lại ở cửa. “Dưới đó có chuyện gì vậy? Nghe nói đức vua ra lệnh cho anh để Keeley sang một bên.”
Alaric mỉm cười. “Đúng thế.”
Gannon cau có và vai căng lên như sắp nổ tung.
“Ta đã từ chối.”
Gannon nhướng mày sửng sốt. “Anh nói không với đức vua ư?”
“Phải,” Alaric nói một cách rầu rĩ. “Nó dễ hơn ta tưởng.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Đây là một câu chuyện dài và nếu anh đi tìm Caelen, ta chắc cậu ấy sẽ vui vẻ hơn để kể hết cho anh nghe. Ngay bây giờ, ta cần gặp vợ ta để nói lời yêu thương.”
Gannon mỉm cười và gấp rút đi khỏi.
Alaric vội vã đến bên Keeley rồi nằm sát vào cạnh bên. Nàng cuộn người trong lòng chàng và Alaric tận hưởng cảm giác thích thú khi da nàng áp vào người mình, rất ấm áp, mềm mại, mịn màng và vô cùng mong manh, ngược hẳn với vóc dáng vạm vỡ, lực lưỡng của chàng.
Nàng là một phép màu. Phép màu của chàng. Một phép màu mà trong suốt quãng đời còn lại, ngày nào chàng cũng sẽ cảm tạ Chúa trời vì đã ban cho chàng.
“Alaric?” nàng thì thầm.
“Ừ, sao thế tình yêu của ta?”
“Chàng định để em sang một bên ư? Em còn sống ngày nào thì chuyện đó không thể đâu. Lần này em sẽ không để yên. Chàng là chồng em và em sẽ không chịu từ bỏ để chồng mình cưới người khác.”
Giọng điệu hờn dỗi của nàng làm chàng cười thầm. Nàng có vẻ vô cùng kích động và buồn phiền cứ như chuyện đó đã xảy ra.
Chàng hôn lên mũi Keeley, áp má vào má nàng. “Không đâu, tình yêu của ta. Ta e là nàng đã mắc kẹt với ta rồi. Ta đã bất chấp đức vua, anh trai mình, khoảng mười hai gia tộc khác, chưa kể đến lão lãnh chúa McDonald khốn kiếp mà nàng đã không kể ta nghe rằng hắn lại tấn công nàng cách đây vài ngày.”
“Chàng đã làm tất cả những điều đó vì em sao?” giọng nàng ngái ngủ.
“Đúng vậy.”
Môi nàng đặt trên cổ chàng nở nụ cười. “Em yêu chàng. Em đã nói với chàng chưa, rằng em đã nghĩ đến cái chết nhưng không chịu nổi khi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy chàng nữa, ngay cả khi chàng đã kết hôn với người phụ nữ khác?”
Chàng cau mày nhìn xuống và nâng cằm nàng để ánh mắt cả hai giao nhau. “Nàng không bao giờ được nghĩ đến chuyện đó nữa, nghe không? Ta cấm nàng chết.”
“Vậy thì tốt, vì chàng cấm như thế, em nên cho chàng biết là em định sẽ hoàn toàn bình phục. Vết thương rất đau và thật sự em thấy muốn nôn mỗi khi cử động mạnh, nhưng kế hoạch của em là ngồi dậy và đi lại trong vòng một tuần nữa, nhớ lấy lời em nhé.”
Chàng bật cười trước những lời lẽ kiêu ngạo đó rồi khiến nàng im bặt bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi.
“Ta yêu nàng, Keeley McCabe. Nàng giờ đã thực sự là một người McCabe. Chúng ta đã kết hôn trước sự chứng giám của Chúa và gia tộc. Tất cả những gì cần thiết bây giờ là động phòng.”
Nàng rên rỉ. “Phần đó thì sẽ phải chờ một thời gian.”
Chàng ôm Keeley hết sức cẩn thận. Đó chỉ là ôm ấp, hưởng thụ niềm vui sướng của việc nàng còn sống, thuộc về chàng và Alaric có thể nói với cả thế giới rằng chàng yêu nàng.
“Ta sẽ chờ đợi bao lâu cũng được, tình yêu của ta. Chúng ta có cả quãng đời phía trước để động phòng. Thực ra, ta nghĩ chúng ta nên xem xét việc ân ái đều đặn mỗi ngày. Tất nhiên là sau khi nàng khỏe hẳn.”
Keeley thở dài và áp má vào ngực chàng. “Em yêu chàng, Alaric McCabe. Và em sẵn sàng thử cùng chàng động phòng vào tuần sau nếu chàng quá ham muốn.”
Chàng bật cười, xoay xở bắt lấy môi nàng trong một nụ hôn mê đắm kéo dài. “Quá ham muốn hả? Tình yêu của ta à, không có điều gì trên đời này mà ta mong muốn hơn là cùng nàng có một cuộc sống tràn ngập yêu thương, những tiếng cười và lũ trẻ.”
Nàng ngáp dài rồi nhắm mắt lại. Alaric ngắm nàng trôi vào giấc ngủ sát bên ngực mình. Chắc chắn không có cảnh tượng nào tuyệt diệu hơn hình ảnh Keeley nằm dài trên người chàng và không có gì ngọt ngào hơn việc nàng thực sự là của chàng. Sẽ mãi như thế cho đến tận hơi thở cuối cùng của cả hai.