Keeley thở dài, vùi sâu hơn vào nguồn hơi ấm sát bên. Nàng ngáp dài lười biếng và suýt rên khẽ khi bàn tay to bè đang mải miết mơn trớn trên lưng mình. Đó là một cách kỳ diệu khiến người ta tỉnh ngủ.
Rồi nàng nhớ ra mình đang nằm trên giường với Alaric McCabe và bàn tay không yên phận kia chỉ có thể là của chàng.
Nàng ngẩng đầu lên thấy chàng đang đắm đuối nhìn mình. Tay chàng di chuyển lên cao, nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy nàng. Keeley ngập ngừng nửa muốn lên tiếng, nửa lại không muốn phá vỡ sự yên bình đang lan tỏa khắp phòng.
Ánh sáng dịu nhẹ đổ vào qua khe hở của tấm lông thú trên cửa sổ, ngọn lửa một lần nữa lụi tàn thành đống than hồng rực rỡ.
Alaric đã ngồi dựa lên, mái tóc dài của chàng tuôn xuống bờ vai rộng lớn. Trông chàng cực kỳ dữ dội, nhưng lại khá mãn nguyện. Có lẽ do không còn cơn đau làm ánh mắt chàng tối đi. Không, có điều khác nữa đang rực cháy một cách trọn vẹn từ sâu trong tâm khảm chàng. Điều gì đó khiến nàng râm ran và ấm áp.
Nàng liếm môi lo lắng. Ánh mắt chàng tối lại, cho đến khi vòng tròn mỏng manh màu xanh bao quanh con ngươi đen huyền kia giãn nở. Miệng hé mở, hơi thở chàng đứt quãng từng cơn gấp gáp. Chợt tay chàng siết chặt quanh gáy nàng và trong khi Keeley còn chưa hết bối rối, chàng đã kéo sát nàng lại, cúi đầu tìm môi nàng.
Một nụ hôn thật dịu dàng. Chỉ một chút phớt nhẹ qua làn môi náo nức của nàng nhưng sao ngọt ngào quá đỗi. Chàng lại tiếp tục, lần này môi chàng nhấn chặt vào khóe miệng nàng. Lưỡi chàng lướt theo viền môi nàng, lần theo kẽ môi đòi hỏi tiến sâu vào trong.
Không thể từ chối chàng, đôi môi nàng hé mở. Chàng thận trọng thăm dò như đang tận hưởng lần đầu của nụ hôn sâu. Trong một vũ điệu tinh tế, hai đầu lưỡi quyện lấy nhau, rút lui rồi nhấn tới mạnh hơn, lướt lên nhau say đắm, cuồng nhiệt.
“Ngọt ngào quá,” Alaric thì thầm.
Giọng chàng khiến sống lưng nàng như có luồng điện chạy qua, đồng thời cũng giúp nàng nhận ra điều họ đang làm. Nàng đang ở trên giường của chàng, nửa người nằm dài trên thân chàng đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt.
Và chàng đã đính hôn với người khác.
Suy nghĩ cuối cùng đó như gáo nước lạnh tạt vào nàng.
“Keeley, sao vậy?”
Nàng vùng khỏi vòng tay chàng.
“Việc này thật sai trái,” nàng lẩm bẩm. “Chàng đã đính hôn với người khác rồi.”
Alaric cau mày. “Ai nói nàng nghe chuyện đó?”
Nàng cau mày đáp trả. “Ai nói không quan trọng. Đó là sự thật. Chàng thuộc về người khác. Chàng không nên làm thế này với em.”
“Ta chưa đính hôn với cô ấy.”
Keeley thở dài. “Lý do đó không thể chấp nhận được, chàng biết rõ mà. Chàng không định kết hôn với cô ấy sao?”
Alaric cắn môi lắc đầu. “Không. Cuộc hôn nhân đó do hoàn cảnh bắt buộc. Nó cần phải diễn ra để đảm bảo sự liên minh với gia tộc McDonald.”
Đáng lẽ, nàng không nên bị tổn thương khi nghe những điều mình đã biết. Rốt cuộc thì người đàn ông này là gì với nàng chứ? Chẳng là gì ngoài một người cần đến sự giúp đỡ của nàng. Chỉ có thế thôi, không hơn. Trao nhau vài nụ hôn đâu làm nên một tương lai. Có chắc nàng không ảo tưởng rằng mình đã yêu chàng?
Nàng lắc đầu để xua đi những ý nghĩ vớ vẩn. Rionna là con gái của một vị lãnh chúa. Còn Keeley thì có là gì đâu. Nàng chẳng có gì gửi gắm vào một cuộc hôn nhân ngoại trừ bản thân mình. Không có liên minh nào. Chẳng hề có của hồi môn. Thậm chí cũng không có sự ủng hộ từ gia tộc của nàng.
“Vậy chàng hôn nhầm người rồi,” giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
Alaric thở dài, thả đầu xuống gối. “Nàng không thể mong ta lờ đi sức hút giữa đôi ta, Keeley à. Ta không thể làm thế được. Đây là xúc cảm mãnh liệt nhất ta từng có với một người phụ nữ. Ta bị thiêu rụi vì nàng.”
Keeley nhắm mắt, cổ họng thắt lại và nuốt khan. Khi mở mắt, nàng thấy nỗi đau tương tự trong ánh mắt của Alaric.
“Nói cho em biết, chiến binh. Em sẽ ra sao đây?” nàng hỏi nhẹ nhàng. “ Em trao thân cho chàng chỉ để nhìn chàng kết hôn với người khác ư? Danh phận nào dành cho em khi chàng trở thành lãnh chúa của gia tộc McDonald?”
Alaric đưa tay chạm vào má nàng. “Ta thấy nàng lo lắng quá rồi. Nàng phải biết là ta sẽ không làm gì khiến nàng cảm thấy xấu hổ hay nhục nhã.”
Nàng gượng cười yếu ớt. Xấu hổ và nhục nhã là những điều nàng đã quá quen rồi. “Nếu quan tâm đến em, chàng không nên theo đuổi bất cứ điều gì giữa chúng ta nữa.”
Trông chàng như muốn cãi lại nhưng nàng đã đặt ngón tay lên môi chàng. “Trời sáng rồi. Chúng ta đã ngủ cả đêm. Em phải xem lại vết thương và gọi người mang điểm tâm đến cho chàng. Sau đó em phải gặp lãnh chúa để xác định rõ vị trí của mình trong pháo đài này.”
“Anh ấy phải thấy sự chu đáo của nàng,” Alaric quả quyết. “Nếu không, ta sẽ bắt anh ấy phải nói rõ ràng.”
Nàng hạ tay xuống và chúi đầu vào kiểm tra các mũi khâu.
“Gần như không còn đỏ tấy,” nàng nói. “Nghỉ ngơi vài ngày nữa em sẽ cho chàng ra khỏi giường, miễn là chàng không lao vào chiến đấu ngay khi chân vừa chạm đất.”
Nỗ lực đánh trống lảng của nàng không thành công. Alaric vẫn dán chặt vào nàng bằng đôi mắt sầu thảm đầy nuối tiếc. Nàng quay đi và xuống giường.
Bước đến bên cửa sổ, Keeley đẩy tấm lông thú sang một bên để không khí trong lành và ánh mặt trời buổi sáng tràn vào. Trong khoảnh khắc, nàng đứng đó, nguyền rủa sự an bài của số phận. Nàng bấu chặt bệ cửa đến khi những đốt ngón tay trắng bệch, và đối diện với cảnh mặt trời mọc bằng tất cả nỗi buồn cùng sự tiếc nuối trong trái tim.
Cuộc đời của nàng – tương lai của nàng luôn được định đoạt bởi người khác. Nàng đã thề rằng không bao giờ để số phận của mình nằm trong tay người khác lần nào nữa. Thế mà giờ đây, mọi chuyện lại hoàn toàn không như ý muốn của nàng.
Nàng đã làm những điều đúng đắn. Nàng lên tiếng bảo vệ mình, nhưng để tránh khỏi điều gì cơ chứ? Bất hạnh với? Nhục nhã ư?
Lẽ ra nàng phải thấy thoải mái hơn mới đúng. Nàng đã tự mình quyết định số phận của bản thân rồi. Nhưng sao ngực nàng lại nhói lên cảm giác trống rỗng, hụt hẫng với những khao khát không thể toại nguyện được.
Nàng liếc nhìn Alaric, thấy mắt chàng khép chặt, đầu không rời khỏi gối. Ừ thôi, vậy là hay nhất. Chàng không bao giờ có thể là của nàng. Nếu gật đầu dấn sâu vào mối quan hệ này, nàng sẽ chỉ càng đau lòng hơn khi phải để chàng ra đi. Giá như nàng chưa từng biết những cảm xúc rộn ràng trong tình yêu với chàng thì tốt biết mấy.
Hít một hơi thật sâu, nàng ưỡn vai băng qua căn phòng, đi thẳng đến cửa. Đến lúc định đoạt phần còn lại của số phận nàng rồi. Ewan McCabe đã bắt cóc nhầm người. Anh ta phải cho nàng biết kế hoạch của mình và đưa ra một số đảm bảo nếu muốn nàng ở lại chờ ngày phu nhân McCabe lâm bồn.
Nàng rời phòng và suýt vấp phải Gannon đang ngồi dựa đầu vào tường ngoài hành lang. Anh ta lập tức đứng bật dậy. Alaric đã không phóng đại khi nói người lính này sẽ ở bên ngoài chờ xem chàng có cần gì không.
“Tôi có thể giúp gì cho cô?” Gannon lịch sự.
Nàng lắc đầu. “Không. Alaric ổn rồi. Tôi xuống nói chuyện với lãnh chúa và nhờ người mang điểm tâm cho Alaric.”
Thoáng băn khoăn lướt qua gương mặt của Gannon. “Có lẽ tốt nhất nên để tôi trình bày với lãnh chúa yêu cầu của cô.”
Nàng nheo mắt nhìn người chiến binh lực lưỡng. “Tôi không nghĩ như thế là tốt đâu. Nếu anh muốn giúp, có thể đến nhà bếp mang bữa sáng lên phòng cho Alaric. Tôi sẽ ở chỗ lãnh chúa nếu anh cần gặp tôi.”
Không cho người chiển binh cơ hội tranh luận, nàng sải bước qua mặt anh ta, vội vã đi xuống cầu thang. Khi đến đại sảnh, nàng tò mò đưa mắt nhìn bao quát. Nhiều phụ nữ tới lui thực hiện công việc của mình khiến không gian nhộn nhịp hẳn lên.
Tuy nói mạnh miệng với Gannon nhưng nàng không biết đi đâu để tìm gặp lãnh chúa. Nàng rất lo lắng, dù ban nãy ra vẻ hiên ngang, bạo dạn.
“Keeley! Tôi có thể giúp gì cho cô không?” Keeley quay lại thấy Maddie từ bếp bước tới.
“Tôi có thể tìm thấy lãnh chúa ở đâu nhỉ?”
Maddie nhíu mày. “Ngài ra sân tập trận với binh lính rồi.”
Keeley mỉm cười. “Cảm ơn chị.”
Khi nàng quay đi, Maddie gọi với theo “Lãnh chúa không thích bị quấy rầy khi đang tập trận đâu!”
“Vâng, cũng như tôi không thích bị quấy rầy khi đang ngủ trên giường trong nhà của mình,” Keeley lẩm bẩm trong miệng. Điều đó đâu ngăn được lãnh chúa không thình lình xông vào bắt nàng mang đi.
Keeley dừng lại ở ngưỡng cửa dẫn ra sân tập, hớp hơi kinh ngạc trước cảnh tượng có quá đông chiến binh đang cùng đi quyền, đấu gươm và bắn cung. Có cả hàng trăm người, âm thanh chiến đấu của họ khiến nàng đinh tai nhức óc.
Bịt tai lại, nàng đi xuống sân, thận trọng men theo vòng ngoài tìm kiếm lãnh chúa. Dừng lại khi một bông tuyết lờ lững rớt xuống mũi, nàng ngước lên, thấy trời đã đổ tuyết. Nàng đã không nhận ra bởi quá chăm chú tìm lãnh chúa.
Run rẩy, nàng khom vai, tiếp tục tìm kiếm.
Vòng qua nhóm binh lính đang dàn thành bức tường người dài dằng dặc, nàng bước tới đối mặt với lãnh chúa và người em trai của anh ta. Cả hai đang đứng kiểm tra sự tiến bộ của binh lính.
Caelen nhăn nhó tức thì, không lâu sau lãnh chúa cũng cau có chẳng kém khi thấy bóng dáng nàng.
“Có chuyện gì không ổn à?” lãnh chúa gặng hỏi. “Alaric thế nào rồi?”
“Alaric khỏe lên rồi. Vết thương đang lành và cơn sốt đã dịu đi. Nhưng tôi không đến để nói về Alaric.”
“Ta đang bận,” lãnh chúa nói ngắn gọn. “Chuyện gì cũng để sau hãy nói.”
Anh ta quay phắt đi làm Keeley giận sôi.
“Không, thưa lãnh chúa. Tôi không chờ được.” Nàng dậm chân nhấn mạnh và đảm bảo giọng nói của mình được nghe thấy trong bầu không khí hết sức huyên náo.
Lãnh chúa sững người rồi từ từ quay lại trừng trừng nhìn cô. Xung quanh họ, mọi hoạt động đều ngưng bặt. Gươm hạ xuống, binh lính dừng chiến rồi dán mắt vào Keeley.
“Cô nói cái gì?” anh ta hạ giọng một cách đáng ngại.
Caelen chằm chằm nhìn nàng không tin vào mắt mình rồi quay sang anh trai như để xác nhận chuyện cô nàng này dám cãi lời lãnh chúa.
Nàng ngẩng cao đầu, quyết không lùi bước. Ngay cả khi đầu gối nàng đã run lẩy bẩy. “Tôi nói không chờ được.”
“Thật vậy sao? Vậy nói thử xem. Chuyện gì quan trọng đến nỗi cô làm gián đoạn việc tập trận của bọn ta? Tất cả đang chờ nghe cô rồi đây. Đừng có mà nhát như thỏ đế đấy.”
“Tôi chưa bao giờ bị nói là nhút nhát cả,” nàng vặc lại. “Chuyện quan trọng tôi cần biết là kế hoạch ngài dành cho tôi. Ngài bắt tôi rời nhà để chăm sóc cho em trai ngài và muốn tôi có mặt khi phu nhân McCabe hạ sinh. Tôi không muốn bị đối xử như tù nhân. Tôi muốn biết vị trí của mình trong gia tộc của ngài.”
Ewan McCabe nhướng một bên mày và vẫn không rời mắt khỏi nàng. “Đến giờ phút này, cách đối đãi cô nhận được có gì khác ngoài sự tôn trọng chưa? Ta đảm bảo với cô, ta không cho tù nhân ở phòng riêng cũng như không cho phép họ sai bảo người của ta. Với tù nhân, ta có một hầm ngục dành riêng cho chúng.”
Keeley không muốn bị giọng nói lạnh lùng, cứng rắn kia dọa nạt. Nàng nhìn thẳng vào mắt anh ta và sống lưng thẳng đơ. “Tôi muốn biết chính xác vị trí của tôi ở đây, thưa lãnh chúa. Như vậy sẽ không có hiểu lầm nào về sau. Tôi đã phải từ bỏ mái nhà và sự an toàn duy nhất mà tôi biết. Tôi quen sống một mình và tuân thủ quy tắc của riêng tôi mà thôi. Tôi thấy không dễ để vâng theo mệnh lệnh của người khác.”
Ewan sa sầm nét mặt đến mức nàng chắc chắn anh ta sắp nổi giận đùng đùng. Và rồi trước sự sửng sốt cực độ của nàng, anh ta ngửa đầu, bật cười ha hả “Nói ta biết, Keeley, cô đã nói chuyện với vợ ta chưa? Cô ấy xui cô làm chuyện này à?”
Xung quanh anh ta, binh lính bắt đầu bật cười. Ngay cả Caelen cũng đánh mất vẻ mặt cau có của mình trong chốc lát.
Nàng hoang mang nhìn tất cả bọn họ. “Tại sao phu nhân McCabe lại xui tôi nói chuyện với ngài? Sáng nay tôi vẫn chưa gặp phu nhân ấy.”
Vai Ewan buông thõng cùng một tiếng thở dài não nề.
“Chúa ơi, ta thật khổ sở khi có hai người phụ nữ cứ khăng khăng trái lệnh ta ở mọi nơi.”
“Hãy nhớ đó là ý tưởng của anh đấy,” Caelen lẩm bẩm.
Ewan giơ tay lên khi tiếng cười lại vang dậy từ hàng ngũ binh lính. Keeley lo lắng nhìn anh ta. Dường như họ nghĩ chuyện này chỉ là đùa giỡn. Nàng đang hoàn toàn nghiêm túc. Nàng nổi đóa trước việc họ còn cười nhạo được trong khi nàng bị bắt cóc, buộc phải rời xa mái nhà và tệ hơn, là từ bỏ sự tự do của mình.
Nàng nghiêm mặt lại, nghiến chặt răng, quay phắt người rồi hiên ngang trở về phía tháp của mình. Bất chợt, nàng muốn lên chỗ Alaric trút giận và rũ bỏ sự thất vọng, giận dữ này, nhưng làm thế chỉ khiến anh em chàng tan đàn xẻ ghé. Đó là điều chàng không nên gặp phải vào lúc này.
Gần đến tháp chính thì một bàn tay mạnh mẽ kẹp chặt vai và xoay nàng lại. Nắm đấm của nàng vung ra. Caelen mở to mắt sửng sốt trước khi kịp né đầu sang bên, giơ tay chặn đòn của nàng.
“Ôi chao, bình tĩnh nào cô gái.”
“Bỏ tay khỏi người tôi ngay,” nàng quát.
“Keeley, ta muốn nói chuyện với cô,” Ewan nghiêm giọng.
Nàng thấy Ewan đứng ngay sau Caelen. Nàng giật khỏi tay cậu ta, lùi lại một bước.
“Tôi nghĩ ngài đã nói hết rồi, thưa lãnh chúa.”
“Ta không nghĩ vậy đâu. Vào trong đi. Chúng ta sẽ nói chuyện ở đại sảnh trong lúc ta dùng điểm tâm. Cô ăn chưa? Ta có thói quen ăn sáng cùng vợ. Lúc này khi thai nhi đã lớn, cô ấy ngủ nhiều hơn.”
Keeley gật đầu cộc lốc rồi nhường lãnh chúa đi vào tháp chính trước. Caelen quay lưng, liếc một cái về phía Keeley rồi trở lại nơi binh lính đang tập trận.
Khi họ bước vào đại sảnh, mọi thứ đang được chuẩn bị và Mairin đã ngồi vào bàn. Gương mặt sáng lên khi thấy Ewan, cô toan đứng dậy.
“Nàng đừng đứng lên,” anh ta cất lời, đặt tay lên vai vợ khi đi ngang qua cô. Anh ta dừng lại hôn lên thái dương Mairin và trao cho cô nụ cười khiến Keeley thấy buồn thay cho phận mình.
Ewan ra hiệu cho Keeley ngồi phía bên kia anh, đối diện với Mairin.
“Chào buổi sáng, Keeley,” Mairin mỉm cười, lên tiếng.
“Chào buổi sáng, chị Mairin,” Keeley đáp lại.
“Alaric thế nào rồi?” Mairin hỏi.
Keeley nở nụ cười trấn an. “Sáng nay anh ấy đỡ nhiều rồi. Cơn sốt đã dịu đi và em bảo anh ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.”
“Tốt quá, bọn chị nợ em đấy,” Mairin nói.
Ewan hắng giọng, ngước nhìn Keeley khi thức ăn được mang lên.
“Tuy cô đến đây trong tình huống không lấy gì làm vui vẻ, nhưng ta vẫn mong cô ở lại, chí ít là đến khi Mairin hạ sinh đứa trẻ an toàn. Cô ấy là tất cả đối với ta. Ta muốn dành sự chăm sóc tốt nhất cho cô ấy.”
“Sự lo lắng của ngài thật đáng ngưỡng mộ, thưa lãnh chúa. Phu nhân ngài thật may mắn khi có người chồng quan tâm đến mình như thế.”
“Ta cảm thấy sự phản kháng trong giọng cô đấy,” Ewan gằn giọng.
“Tôi mong ngài đảm bảo cho địa vị của tôi tại nơi đây,” Keeley đáp. “Tôi muốn được tự do đi đứng tùy ý.”
Ewan ngả người ra sau, nhìn nàng một lúc lâu. “Nếu ta ban cho cô những quyền tự do đó, cô có hứa sẽ không rời khỏi vùng đất của ta không?”
Keeley hít một hơi. Một khi đã hứa, nàng không thể nuốt lời. Điều đó có nghĩa nàng sẽ ở cùng gia tộc McCabe suốt mùa đông. Nàng sẽ ngày càng gần gũi Alaric và chịu sự cám dỗ mà mình chưa hề nếm trải.
Nàng liếc nhìn một Mairin mảnh mai, mệt mỏi, nhìn vào tình yêu và sự lo lắng trong mắt lãnh chúa. Anh ta thật sự yêu thương, lo lắng cho sức khỏe của vợ mình. Nếu Keeley có thể chia sẻ nỗi lo ấy và thấy Mairin mẹ tròn con vuông, nàng cũng lấy làm vui mừng.
“Vâng. Tôi hứa.”
Ewan gật đầu. “Cô nhất thiết phải biết rằng quyền tự do của cô đi kèm với điều kiện. Cô không được rời khỏi pháo đài mà không có người hộ tống. Kẻ thù của ta sẽ không từ một thủ đoạn nào để tấn công vào đây.”
“Tôi có thể sống cùng những điều kiện này.”
“Được, Keeley. Cô sẽ có một vị trí cao quý, đáng kính trong gia tộc của ta. Mặc dù ta đưa cô đến đây để chăm sóc cho Alaric và giúp vợ ta vượt cạn nhưng quả thật, nơi này không có lang y. Các thành viên trong gia tộc sẽ cần đến khả năng chữa bệnh của cô từ giờ cho đến lúc Mairin sinh nở. Ta hy vọng cô sẵn sàng giúp họ. Nếu tự nguyện hoàn thành tốt bổn phận, cô sẽ được đối đãi như một người McCabe, nghĩa là cô không bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì mà ta có thể ban cho.”
Tất cả những lời của lãnh chúa đều nghiêm túc và chân thành. Anh ta không giống loại người lừa dối, trục lợi. Không hề, anh ta là một người đàn ông danh giá, đáng kính. Nàng đặt cược tất cả những gì mình có cho điều đó.
“Tôi sẽ tuân theo ý muốn của ngài, thưa lãnh chúa,” nàng khẽ nói.
Mairin vỗ tay vui mừng. “Một tin tốt đẹp! Thật vui khi có một cô nàng để bầu bạn. Biết đâu em có thể dạy chị vài kỹ năng, Keeley nhỉ?”
“Làm như gia tộc chưa đủ phụ nữ hay sao,” Ewan càu nhàu. “Phụ nữ còn nhiều hơn cả đàn ông rồi đấy.”
Mairin đưa tay che miệng, nhìn sang Keeley với ánh mắt lấp lánh niềm vui.
“Ăn điểm tâm xong, Maddie và chị sẽ cho em xem những trang phục bọn chị gom góp lại cho em. Sau đó, chị sẽ đưa em đi một vòng pháo đài và giới thiệu với mọi người trong gia tộc. Tất cả sẽ hân hoan khi biết gia tộc có lang y mới,” Mairin hào hứng.
Keeley mỉm cười. “Cảm ơn chị. Em rất thích.”
Kết thúc bữa sáng, Ewan đẩy ghế đứng dậy, cúi xuống hôn lên má Mairin. “Ta phải trở lại chỗ tập trận với binh lính. Chắc chắn nàng phải để Gannon và Cormac tháp tùng khi đưa Keeley đi một vòng dạo quanh nhé.”
Mairin đảo mắt khi Ewan bỏ đi.
“Ta thấy đấy nhé, Mairin,” Ewan càu nhàu.
Mairin cười toe toét và vẫy tay. “Em có cần tới thăm Alaric trước khi chúng ta bắt đầu không?” cô hỏi Keeley.
“Anh ấy ổn mà,” Keeley nói nhanh. “Anh ấy đang nghỉ ngơi thoải mái khi em rời phòng, và Gannon đã mang thức ăn lên rồi. Em sẽ vào thăm sau khi chúng ta đi dạo về.”
Mairin gật đầu rồi khó nhọc đứng dậy. “Vậy thì đi nào. Chị sẽ giới thiệu em với cánh phụ nữ.”