Thiên Sơn Ngã Độc Hành

Chương 3



11

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt, rất nhanh nhưng đủ rung động

Lúc này, ai đó ngồi ở ghế sau đã bật đèn ghế và với tay lấy thứ gì đó trên kệ.

Tống Thần nhanh chóng buông tôi ra.

Mặt tôi như bốc cháy, tôi lấy mũ áo khoác che mặt, kéo khóa kéo lên cao, chỉ lộ ra mỗi mắt.

Anh ấy ôm lấy má tôi bằng cả hai tay và quay tôi lại nhìn anh ấy.

“Dễ xấu hổ như vậy,” anh hỏi, “Vậy khi gặp người lớn phải làm sao?”

Gặp người lớn?

Lòng bàn tay tôi bỗng đổ mồ hôi, tôi càng lo lắng hơn: “Sao anh không nói trước cho em biết? Em còn chưa chuẩn bị gì cả.”

Anh tựa hồ có chút buồn cười, hỏi: “Em cần chuẩn bị cái gì?”

Tôi bối rối: “Ví dụ như quà cáp phải chu toàn, làm sao để cô chú thích em… Những điều này em chưa từng trải qua nên phải chuẩn bị trước”.

Tống Thần nhìn tôi, cong môi, nụ cười nhanh chóng biến mất.

Anh ta nói: “Không phải chú, dì.”

Tôi bối rối: “Hả?”

Anh ấy nói: “Cha mẹ anh đã qua đời, gặp người lớn mà anh muốn đưa em đến gặp đều là bạn cũ của họ.”

Ban đêm, trên xe, anh ấy dùng giọng điệu đều đều như vậy để nói về những chuyện như vậy.

Tôi nhìn anh không chớp mắt.

Tống Thần nói: “Có phải dọa em rồi không?”

Tôi nắm tay anh và nhìn anh ấy một cách nghiêm túc.

“Họ đã không ở đây, vậy em phải yêu anh nhiều hơn rồi.”

Tống Thần ngừng nói và chỉ nhìn tôi.

Tôi kéo lòng bàn tay anh lên má tôi, dùng hơi ấm trên mặt sưởi ấm làn da lạnh lẽo của anh.

Tôi thì thầm: “Nếu biết sớm hơn thì em đã yêu anh sớm hơn và gấp đôi”.

Anh rút tay lại và ôm tôi thật chặt.

Tôi lại nhìn thấy mặt trăng ngoài cửa kính ô tô.

Chỉ nguyện đời ta trường cửu, Chỉ nguyện đời ta trường cửu*

*Bản dịch của “Thủy điệu ca đầu – Trung thu”

12

Những người mà Tống Thần đưa tôi đi gặp rất tốt bụng

Dù có vẻ là người có địa vị cao nhưng khi nói chuyện với chúng tôi, ông cũng có tình cảm như bố tôi.

Đến cuối bữa ăn, ông ấy thực sự nâng ly của mình lên với tôi.

Tôi thụ sủng nhược kinh*, vội vã rót rượu rồi cụng ly với ông

*Được yêu thương mà lo sợ

Tống Thần muốn ngăn tôi lại nhưng không kịp, tôi đã uống hết.

Trong mắt anh có sự trách móc.

Chú Viên mỉm cười: “Nhiều năm như vậy, Tiểu Thần cuối cùng cũng có người ở bên cạnh, có thể sống một cuộc sống bình thường. Cảm ơn cháu.”

Tống Thần cụp mắt xuống, không nói gì.

Không hiểu sao tôi thấy hơi nóng mắt, có lẽ là do ly rượu trắng đó.

Tôi nói: “Không có gì, muốn cảm ơn thì phải cảm ơn anh ấy đã cho cháu cơ hội, Chú không biết đâu, là cháu đã đuổi theo anh ấy, hahahahaha.”

Tống Thần có chút xấu hổ, thấp giọng giải thích: “Cô ấy uống rượu sẽ như thế này.”

Chú Viên nhìn tôi, rồi nhìn Tống Thần và cũng cười.

Bữa ăn kéo dài rất lâu, phần lớn thời gian là chú Viên kể những câu chuyện thú vị về tuổi thơ của Tống Thần.

Khi nghe, tôi hình dung ra bé Tống Thần trong đầu.

Chắc chắn anh ấy cũng giống như bây giờ, vô cùng đẹp trai và lạnh lùng.

Không ai biết anh ấy có thể ấm áp đến mức nào khi ở riêng tư.

Khi cuộc gặp mặt kết thúc đã là buổi tối, chúng tôi tạm biệt chú Viên rồi chậm rãi đi bộ về khách sạn.

Trong sân có những chậu hoa không tên.

Điều ngạc nhiên là ở miền Bắc vào mùa này hoa không còn nở ngoài trời nữa.

Tống Thần dời ghế, bảo tôi ngồi xuống từ từ xem.

Tôi chợt nảy ra ý tưởng, nắm tay anh: “Anh có thấy mình giống hoa hồng không?”

Anh hỏi lại: “Hoa hồng?”

Tôi điên cuồng gật đầu: “Lần đầu tiên nhìn thấy, em thấy nó thật đẹp. Nhưng nếu em muốn đưa tay ra hái thì lại bị gai đâm.”

Anh ấy nhìn tôi và ngập ngừng: “Anh xin lỗi.”

Tôi ôm anh và áp má mình vào cổ anh như một đứa trẻ.

“Không cần nói xin lỗi, còn nữa câu sau nữa.. Tống Thần, khi anh thực sự nguyện ý đến gần người khác, anh sẽ tự tay nhổ hết gai của mình, chỉ còn lại nét đẹp. Hahahaha, anh thấy em có giống nhà thơ không?”

Tống Thần không nói gì, chỉ nắm tay tôi chặt hơn.

Tôi cố gắng duỗi thẳng eo để có thể đến gần tai anh hơn.

Tôi lẩm bẩm: “Tống Thần, em yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã cho anh cơ hội được ở gần anh. Anh sẽ không biết em hạnh phúc như thế nào khi được ở bên anh.”

13

Sau khi vào phòng, tôi phát hiện ra Tống Thần đã đặt một phòng tiêu chuẩn.

Hai giường, như ranh giới giữa Sở và Hán*

*Lịch sử TQ: chiến tranh Hán Sở

Tôi trừng mắt nhìn anh, nhưng anhlại lảng tránh ánh mắt của tôi.

Tắm rửa xong, tôi nằm trên giường, càng nghĩ càng chán nản

Ở giường bên kia, Tống Thần đang thở nhẹ, dường như đã ngủ rồi.

Anh làm sao có thể ngủ ngon như vậy chứ! Làm sao có thể

Có phải tôi không hấp dẫn chút nào không?

Tôi ra khỏi giường, sau đó leo lên giường anh.

Anh mở mắt ra.

Ánh trăng rất mờ nhạt chiếu vào, tôi có thể đọc được sự bối rối trong mắt anh.

Tôi vén chăn lên, chui vào, không hề đỏ mặt nói: “Ồ, đã lâu rồi em không mộng du, cảm thấy hôm nay rất thích hợp”

Tống Thần vẫn im lặng, rời khỏi giường, đi vòng qua chiếc giường ban đầu của tôi rồi nằm xuống.

Chán nản, tôi ngồi dậy và bước tới chỗ anh ấy.

Tôi dùng tay chân quấn chặt lấy anh trên tấm chăn.

“Em đáng ghét đến thế à? Bạn trai của người ta đều muốn gần gũi với bạn gái của họ, tại sao anh lại không muốn”

Tống Thần có chút nhẫn nại, dời tầm mắt: “Em xuống trước đi.”

Tôi muốn khóc: “Em không muốn.”

Anh nửa dỗ nửa khuyên: “Nhiệt độ thấp, em sẽ cảm lạnh.”

Tôi chui vào chăn và ôm chặt lấy cánh tay anh.

Trong vẻ mặt kinh ngạc của anh, tôi mỉm cười ngọt ngào: “Như vậy em sẽ không bị cảm lạnh nữa”

Tống Thần tựa hồ không muốn nói chuyện.

Tôi lại an ủi anh: “Anh không cần lo lắng em sẽ làm gì anh, em hoàn toàn không đánh lại được anh. Nếu em vi phạm thì cứ trói em lại.”

Anh nhẹ nhàng thở ra và cuối cùng nói: “Ngủ đi.”

14

Không biết anh ấy có ngủ được không, nhưng dù sao thì tôi cũng không ngủ được.

Cánh tay của Tống Thần ấn vào ngực tôi, tôi không dám cử động.

Sợ…kiềm không được mà đè anh ấy.

Tôi không dám buông tay, sợ anh sẽ lặng lẽ rời đi.

Không ngủ được, tôi nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh.

Lông mi thật dài, làn da trắng nõn, không biết tại sao lại đẹp như thế

Không biết qua bao lâu, có vài âm thanh ngắt quãng vang lên từ phòng bên cạnh.

Tôi chợt nhận ra đó là gì, má tôi chợt đỏ bừng, co rúm người trong chăn.

Chiếc giường đơn quá hẹp và không thể tránh khỏi chạm vào da thịt anh.

Tôi vội vàng rút chân lại, sợ làm anh lạnh

Mùa đông đến, tay chân tôi sẽ lạnh ngắt, tối nay tôi không ngâm chân, đến bây giờ chân tôi vẫn lạnh.

Chỉ trong chốc lát, tôi thấy anh ấy mở mắt ra.

Tống Thần rút tay anh ra, xoay người lại, chân tôi bị ép chặt vào bắp chân anh.

Thật ấm áp…như tôi đã tưởng tượng

Anh ấy cảm nhận được sự lạnh lẽo của chân tôi

Tôi cố gắng thoát ra một cách vội vàng, nhưng không thể cử động được.

“Đừng cử động.” Giọng anh có chút khàn khàn.

Tôi không dám nhìn anh mà vùi mình vào gối từng chút một.

Bầu không khí trở nên kỳ quái, tôi cảm thấy có chút xấu hổ, lén nhìn Tống Thần.

Nhưng thấy anh bất động, nhìn lên trần nhà trong trạng thái xuất thần.

Hóa ra tôi không phải là người duy nhất xấu hổ…

Màn đêm dần trở nên yên tĩnh, tôi chợt có những suy nghĩ khác.

Tôi ghé sát vào tai anh và hỏi: “Anh có biết sự khác nhau của hôn không?”

Tống Thần tựa hồ cũng biết, cũng không có trả lời, anh dịch chuyển ra phía ngoài, bình tĩnh cách xa tôi một khoảng.

Làm sao tôi có thể để anh đi được, tôi vòng tay qua vai anh đe dọa: “Nếu anh cử động nữa, em sẽ ngã vào người anh.”

Tống Thần gần như vì tôi mà mất bình tĩnh, dùng ánh mắt nhẫn nhịn nhìn tôi: “Em muốn làm gì?”

Một câu trả lời rất không phù hợp ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Tôi sốc vì sự vô liêm sỉ của mình đến mức áp trán vào vai anh mà cười không ngừng.

Cười vừa đủ, tôi nghiêm túc ngẩng đầu lên nói: “Em không nghĩ gì cả, em chỉ muốn hỏi anh, anh có biết sự khác nhau của hôn không?”

Tống Thần không nói gì.

Gió nổi lên ngoài cửa sổ và bóng cây đung đưa.

Tôi chậm rãi tiến lại gần anh: “Anh không nói thì em coi như anh không biết, em dạy anh…”

Cúi đầu hôn lên khóe môi anh.

Anh ấy đột nhiên mở to mắt và nhìn tôi bằng đôi mắt hắc thạch đó.

Gò má hơi đỏ lên, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Đừng nhìn chằm chằm vào em, em là đang dạy kiến thức cho anh.”

Chống khuỷu tay lên, nhắm mắt lại, cho bản thân thêm chút dũng khí

Nhưng Tống Thần không hợp tác.

Tôi hôn anh một cách bừa bãi, tôi toát mồ hôi nhưng vẫn không tìm được phương pháp

Tôi tức giận mở mắt trừng mắt nhìn anh: “Sao anh lại như thế”

Tôi nghe thấy anh ấy cười.

Giây tiếp theo, thế giới quay cuồng.

Đôi mắt của tôi hoàn toàn bị anh chiếm giữ, đôi mắt đen láy ấy như những cơn lốc hút đi lý trí của tôi.

Tôi như muốn chết chìm trong đôi mắt ấy.

Tống Thần cúi xuống, không sốt sắng mà hướng dẫn tôi một cách chậm rãi và kiên nhẫn.

Hóa ra cứ thế này chân tôi lại yếu ớt.

Cuối cùng anh ấy cũng buông tôi ra, tôi gần như kiệt sức, ôm lấy cánh tay anh ấy và thở hổn hển.

Tống Thần đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi như một con mèo con.

Sau đó anh cúi đầu hôn lên trán tôi rồi nói: “Ngủ đi.”

15

Ngày cuối cùng của chuyến đi, Tống Thần nói anh ấy nói cần phải đi đến một nới, bảo tôi đợi anh ấy.

Như thể lo lắng, anh ấy dặn tôi nếu ra ngoài đi dạo, phải chú ý an toàn

Suốt chặng đường này tôi như hình với bóng với anh ấy, đột nhiên phải tách ra, tôi có chút không nỡ

Tôi túm lấy vạt áo anh, nhỏ giọng nói đi nói lại: “Nơi đó là nơi nào thế? Anh có thể đưa em đi cùng được không?”

Anh quay người lại và không nói gì trong giây lát.

Tôi nói thêm: “Em sẽ chỉ đứng ở cửa và không làm phiền anh, được không? Em muốn ở bên anh.”

Tống Thần mím môi, cuối cùng nói: “Được.”

Khi xe buýt dừng lại, anh nắm tay tôi đi về phía trước, xe dừng lại ở một cửa hàng cung cấp đồ tang lễ.

Trước cửa cửa hàng có những bông hoa cúc vàng và trắng, một số thật và một số giả.

Những biệt thự giấy, ô tô giấy và quần áo giấy đều có nhiều màu sắc sặc sỡ, không hề ma. quái mà giống những tác phẩm nghệ thuật hơn.

Tống Thần nhanh chóng bước ra, mang theo một túi tiền âm phủ và nhang, không nói lời nào dẫn tôi về phía trước.

Tôi chợt nhận ra hôm nay anh ấy mặc đồ đen.

Khi xuống xe lần nữa, chúng tôi đã đến cổng Nghĩa trang Liệt sĩ.

Vị trí của nghĩa trang rất bí mật và phải làm nhiều thủ tục để vào.

Sau khi Tống Thần làm xong thủ tục, người bảo vệ mở cửa ra hiệu cho chúng tôi vào.

Tôi đại khái nhận ra Tống Thần đang dẫn mình đi đâu, nhìn chằm chằm vào đôi bốt da màu đỏ của mình, có chút do dự.

Màu sắc…tươi sáng quá.

Tống Thần tiến lên vài bước, hơi nhướng mày khi thấy tôi không đi theo.

Đó là một cái nhìn đầy thắc mắc.

Tôi nói: “Anh có thể đợi em một chút được không? Em cởi giày ra.”

Anh khó hiểu, cau mày: “Em sẽ lạnh. Hơn nữa bên trong có con đường lát đá cuội, sẽ khiến em bị thương.”

Tôi nhanh chóng cởi đôi bốt da nhét vào cặp, cười khúc khích: “Không lạnh đâu, đi thôi.”

Lính canh cười trước: “Em gái, những người nằm bên trong đều là liệt sĩ, bọn họ không quan tâm đ ến chuyện này.”

Lúc này Tống Thần mới ý thức được, ánh mắt mờ mịt không rõ ràng.

Anh đặt chiếc túi trên tay xuống và bước tới.

“Em đến, họ đã rất vui rồi,” anh nói.

Sau đó, anh ấy mở khóa kéo cặp của tôi, lấy giày của tôi ra, nắm lấy mắt cá chân tôi đặt lên đầu gối anh ấy rồi lại mang giày vào cho tôi

Anh ấy làm việc gì cũng rất nghiêm túc

Người gác cửa mỉm cười đứng sang một bên không nói gì.

Nhưng mặt tôi lại đỏ bừng.

Nhìn những ngón tay mảnh khảnh của anh, tôi chợt mất tập trung.

Tôi nhớ lần đầu gặp nhau, anh ấy cũng như thế này, nắm lấy mắt cá chân tôi, nhẹ nhàng xoa xung quanh

Sợi dây cuối cùng cũng được buộc chặt.

Tống Thần kéo tôi dậy, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu tôi.

16

Bước qua những tảng đá cuội, đi ngang qua những cây thông và cây bách, chúng tôi đến một tấm bia mộ.

Đó là ngôi mộ chung của cha mẹ Tống Thần

Họ đã chết cách đây hơn mười năm khi Tống Thần mới sáu tuổi.

Trên tấm bia mộ, chỗ đáng lẽ phải ghi tên con cháu lại trống rỗng.

Không có tên của Tống Thần trên đó.

Có thể thấy, các nhân viên của nghĩa trang đã dọn dẹp cẩn thận, rất sạch sẽ, không có lá khô

Tống Thần lấy khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau bức ảnh trên bia mộ.

Hai người trong ảnh cười rạng rỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy một đường nét của Tống Thần giữa lông mày của họ.

Tống Thần đứng thẳng người, thắp vài nén hương và đưa cho tôi.

Tôi nhanh chóng nhận lấy và cúi lạy nhiều lần.

Cầu nguyện xong, tôi cầm nén hương trong tay chờ đợi Tống Thần.

Anh vẫn tiếp tục cúi xuống và cúi lạy.

Anh ấy đã không di chuyển trong một thời gian dài, có lẽ anh ấy đang nói chuyện với bố mẹ trong đầu.

Ánh mắt tôi vô thức lại hướng về tấm ảnh bia mộ.

Tống Thần cắm hương, tôi cũng làm theo.

Tro hương tích tụ quá lâu, chỉ cần dùng một lực nhẹ, chúng rơi ra và rơi xuống mu bàn tay tôi.

nóng–

Tống Thần phản ứng nhanh hơn tôi, anh nắm lấy cổ tay tôi, mở nắp chai, đổ nước lên mu bàn tay.

Trên thực tế, đó chỉ là cơn đau nhất thời và sẽ sớm khỏi

Tôi đã làm ầm ĩ lên và cảm thấy hơi xấu hổ.

Và anh ấy có vẻ hơi mất tập trung.

Tôi nhẹ nhàng gọi anh: “Tống Thần? Anh đang nghĩ gì vậy?”

Anh mỉm cười nói: “Hồi nhỏ, tay anh cũng bị bỏng giống như em. Mẹ anh lúc ấy cũng giống anh bây giờ, nhanh chóng mở nắp chai và đổ nước vào”.

Anh chỉ kể về quá khứ một cách bình thường nhưng tôi chợt muốn ôm anh.

Nếu đã có thể ghi nhớ sâu sắc ngay cả những điều nhỏ nhặt như vậy trong trái tim

Vậy bao nhiêu năm qua anh đã phải nhớ lại những kí ức đó bao nhiêu lần cơ chứ

17

Tôi và Tống Thần tuy cách nhau hai tuổi nhưng ngày sinh của chúng tôi chỉ cách nhau một ngày.

Tôi hỏi anh ấy thường tổ chức sinh nhật như thế nào, anh ấy nhớ lại: “Từ bảy tuổi, sinh nhật không còn được tổ chức nữa”.

Tôi nhảy dựng lên: “Vậy làm sao được chứ”

Trên cầu đi bộ, anh ôm eo tôi bất lực nói: “Cẩn thận một chút”

Tôi nắm tay anh ấy và nói với vẻ vô cùng thích thú, “Chúng ta cùng nhau đón sinh nhật anh nhé, được không?”

Anh do dự một lúc rồi cuối cùng gật đầu.

Ngày hôm đó vừa đúng là thứ bảy.

Tôi đã đặt trước một phòng riêng, gọi Châu Huyên và Trần Kỳ, đồng thời mời một số bạn bè của Tống Thần.

Mọi người cùng nhau mua đồ và nấu ăn, thật sôi động.

Tống Thần trước đó đã gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng giáo viên giữ anh ấy lại có chút việc, sẽ đến muộn, chúng tôi không cần phải đợi anh

Châu Huyên đang vừa nấu ăn, vừa chỉ đạo các bạn cùng lớp Tống Thần rửa rau, cô thản nhiên hỏi: “Tại sao giáo viên giữ cậu ấy mà không phải là các cậu?”

Những người đó cười lớn: “Quyết định sau khi rời trường của Tống Thần có chút tranh luận. Tôi đoán là giáo viên đang cố gắng thuyết phục anh ấy ở lại.”

Động tác chặt của tôi chậm lại: “Tranh luận gì thế?”

Hai người nhìn nhau, Trần Kỳ ý thức được có gì đó không đúng: “Tống Thần không nói cho cậu biết sao?”

Châu Huyên quan sát vẻ mặt của tôi, nói: “Đừng tỏ ra bí mật như vậy, nhanh nhanh nói cho tôi biết đi nào.”

Cô đùa cợt giơ thìa lên thúc giục: “Anh không nói thì tôi không nấu nữa”.

Trần Kỳ nói: “Ừ, thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn. Tống Thần muốn quay lại Vân Nam làm cảnh sát. Giáo viên cho rằng cậu ấy có thể có một tương lai tốt hơn nên muốn giữ cậu ấy ở lại Bắc Kinh.”

Tôi nói: “Quê anh ấy ở Vân Nam, việc anh ấy muốn về là chuyện bình thường”.

Một người khác do dự nói: “Nhưng Tống Thần muốn làm cảnh sát chống m@ túy.”

Một cơn đau dữ dội xuất hiện

Con dao cứa vào ngón tay tôi.

Máu lập tức đổ ra và nhỏ xuống bắp cải, màu sắc tương phản rõ ràng.

Châu Huyên lập tức ném thìa đi, hét lớn: “Sao lại bất cẩn như vậy chứ?”

Các bạn cùng lớp lập tức im lặng, nháy mắt đi ra ngoài tìm hộp thuốc.

Vài phút sau, Trần Kỳ quay đầu lại báo cáo: “Không có thuốc để băng bó, chúng tôi đi ra ngoài mua.”

Anh ta vội vàng bỏ chạy, sợ Châu Huyên tức giận.

Châu Huyên thực sự hận sắt không thể thành thép: “Cậu cắt bắp cải thôi mà cũng có thể cắt vào tay được, thôi thôi, cậu ngồi đó đi, để tớ làm”

Tôi được dìu đến ghế sofa và cầm khăn giấy để cầm vết thương.

Máu phun ra và nhanh chóng thấm ướt mảnh giấy

Tôi lấy thêm vài cái ra và ấn mạnh xuống.

Cánh cửa mở ra, tôi ngẩng đầu đứng dậy rồi đi tới phía phát ra âm thanh đó.

Tống Thần đứng ở cửa ôm một túi thuốc.

18

Anh đóng cửa lại và bước vào.

“Anh gặp họ trên đường. Họ đi mua bánh kem rồi,” anh nói.

Tôi nhìn anh, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Tống Thần bước thẳng tới và nắm lấy tay tôi.

Sau khi nhìn thấy vết máu trên khăn giấy, anh cau mày, nghiêm nghị nói: “Sao em lại bất cẩn như vậy?”

Tôi cúi đầu xuống và không nói gì.

Anh lấy bông và cồn trong túi ra, định bôi lên vết thương thì dừng lại.

“Sẽ đau một chút.”

Tôi gật đầu: “Em chịu được”

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Đúng, tôi vốn là người có sức chịu đựng rất giỏi, chưa kể đến việc cắt ngón tay, dù có rách một mảng da thì tôi vẫn có thể làm cả ngày.

Tôi cúi đầu xuống để tránh tầm nhìn của anh ấy.

Đắp bông gòn lên vết thương, tay đứt ruột xót, tôi giật mình

Tống Thần lấy băng gạc ra, dặn dò: “Không được chạm vào nước. Khi về muốn tắm thì dùng túi hoặc găng tay để bọc lại vết thương.”

Tôi gật đầu.

Miếng băng quấn quanh ngón tay tôi thành vòng tròn, anh nói tiếp: “Ngày mai phải thay băng, anh sẽ nói với Châu Huyên và bảo cô ấy thay cho em.”

Tôi lại gật đầu.

Chắc anh ấy tưởng tôi sợ nên giọng điệu dịu dàng khác thường: “Trông có vẻ ra nhiều máu, nhưng thực ra vết thương không lớn, vài ngày nữa sẽ ổn thôi.”

Nước mắt rơi xuống từng giọt rồi biến mất trong chiếc quần nhung sẫm màu của tôi.

Tống Thần cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn với tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Một khoảnh khắc im lặng.

Anh hỏi: “Sao em lại khóc?”

Tôi lau nước mắt bằng mu bàn tay và cố gắng bình tĩnh lại.

“Tống Thần, anh muốn về Vân Nam làm cảnh sát chống m@ túy phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.