Về sau tôi luôn nghĩ, giá như lúc đó, mình không nói với cô ấy kẻ giật
dây là Mộ Vịnh Phi thì hẳn sự tình sẽ biến đổi theo chiều hướng khác.
Nhưng sống ở đời, mãi mãi làm gì có “giá như”, cũng giống như, thế gian
chưa bao giờ tồn tại hai chữ “mãi mãi”.
Đã nhiều lần tôi từng
nghĩ, có lẽ vì sâu trong thâm tâm mình quá hận Mộ Vịnh Phi nên tôi mới
kể mọi chuyện với Lâm Tư Nhàn, thành ra chính tôi đã hại cô ấy. Mỗi lần
nghĩ như vậy, thể nào Duyệt Oánh cũng khuyên nhủ tôi:
– Cậu làm
ơn đừng ôm đồm mọi lỗi lầm vào mình nữa. Cậu không nói thì cô ấy cũng sẽ biết bằng cách khác thôi. Đừng tự dằn vặt nữa, cũng đừng nghĩ đây là
lỗi của mình.
Có điều, tôi không thể nào ngăn nổi mình đừng áy
náy, tôi luôn mong mình có thể bù đắp được tất cả, cứu vãn được tất cả.
Sống ở đời, con người ai cũng có những nỗi khổ, niềm đau, người tôi từng ngưỡng mộ, người tôi từng thương mến, người tôi từng yêu, người tôi
từng hận. Sau này tôi mới biết, thực ra họ cũng gặp nhiều gian truân,
vất vả như mình.
Chẳng lẽ những vất vả lại không già đi?
Số mệnh là đôi bàn tay ác nghiệt, nhẫn tâm xô đẩy chúng tôi đến bên bờ vực thẳm. Mỗi lần ngã xuống đáy vực sâu, chúng tôi lại gắng sức bò lên
nhưng lần nào cũng phí công vô ích.
Lâm Tư Nhàn hẹn gặp Mộ Vịnh
Phi để hỏi thẳng chị ta. Mộ Vịnh Phi bật cười giòn tan nói tôi mới là
người tung tin nói xấu cô ấy, bởi bấy lâu nay, tôi luôn căm hận cô ấy đã chia rẽ mình và Tiêu Sơn nên mọi chuyện đều do một tay tôi dàn dựng.
Lâm Tư Nhàn rất bình thản nói:
– Tôi tin Đồng Tuyết.
Thế rồi cô ấy lấy một chai thủy tinh đong đầy axit loại mạnh từ trong túi xách ra, tạt thẳng vào Mộ Vịnh Phi.
Vệ sĩ của Mộ Vịnh Phi đã kịp thời ra tay, ngăn được phần lớn dung dịch
axit, nhưng vẫn hắt lên mặt Mộ Vịnh Phi một ít. Trong lúc giằng co, Lâm
Tư Nhàn cũng bị dính axit. Liền đó, Lâm Tư Nhàn ngửa cổ, uống cạn số
axit còn sót lại.
Cô ấy đã dùng cách thê thảm này để giải quyết tất cả.
Lâm Tư Nhàn được đưa vào cấp cứu tại ICU[1] mãi không thấy ra. Mộ Vịnh Phi tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng nhan sắc đã chẳng còn gì.
[1]. ICU: Viết tắt của cụm từ Intensive Care Unit, khu chăm sóc đặc biệt, khoa hồi sức tích cực.
Tiêu Sơn gọi điện báo tin cũng là lúc tôi vừa đặt xong vé máy bay đi Mỹ.
Tôi đến bệnh viện thăm Lâm Tư Nhàn, toàn bộ khoang miệng và thực quản của cô ấy bị bỏng axit rất nặng.
Đứng bên ngoài cửa kính của phòng ICU mà mắt tôi ướt nhòe, bấy lâu nay, tôi
luôn ngưỡng mộ cô bạn xinh đẹp bằng tuổi này, trong đầu tôi, nụ cười
tươi tắn cuối cùng của cô ấy vẫn vẹn nguyên như mới.
Lần đầu
tiên tôi gặp bố mẹ Lâm Tư Nhàn ở bệnh viện. Bác gái khóc ngất lên ngất
xuống mấy lần, sau cũng nhập viện, bác trai đã luống tuổi, đôi mắt vằn
đầy tia máu nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng:
– Từ nhỏ đến lớn,
Tiểu Nhàn biết vâng lời lắm, hai bác chỉ mải mê công việc không có thời
gian chăm sóc nó, vậy mà nó vẫn luôn ngoan ngoãn.
Tôi chợt nhớ
đến bố mẹ mình, tất cả những ông bố bà mẹ ở đời này khi đối diện với sự
bất hạnh của con cái, họ luôn thấy đau khổ tột cùng và suy sụp. Chỉ có
Tiêu Sơn chạy đôn chạy đáo từ trường đến bệnh viện để lo liệu viện phí
và dàn xếp mấy việc lặt vặt khác, bên cạnh đó còn phải tiếp xúc với phía công an.
Rất nhanh sau đó, phía công an đã vào cuộc giải quyết
vụ án hình sự này, họ muốn khởi tố Lâm Tư Nhàn tội cố ý gây thương tích. Một người vệ sĩ làm chứng nói rằng, lúc ấy, tại hiện trường, người duy
nhất Lâm Tư Nhàn nhắc đến là tôi, mà tôi lại là sinh viên ngành hóa học, vậy là họ đưa tôi vào diện tình nghi giật dây Lâm Tư Nhàn đi ám sát Mộ
Vịnh Phi.
Luật sư của Mộ Vịnh Phi đã cung cấp cho phía công an
một loạt các bằng chứng xác thực, trong số đó có rất nhiều ảnh chụp tôi
và Mạc Thiệu Khiêm. Tôi chính thức bị tạm giam, cuộc thẩm vấn kéo dài
tưởng chừng như vô tận, đẩy tôi rơi vào trạng thái choáng váng. Tất cả
các manh mối và bằng chứng đều gây bất lợi cho tôi, tôi và Mạc Thiệu
Khiêm từng có quan hệ ngoài luồng trong một thời gian dài, tôi có động
cơ xúi giục Lâm Tư Nhàn gây án, tôi am hiểu về hóa học, tôi biết tính
sát thương của axit, và việc Lâm Tư Nhàn nhắc đến tôi tại hiện trường
gây án càng đổ thêm dầu vào lửa. Hiện nay, Lâm Tư Nhàn vẫn đang bất tỉnh nhân sự, nói gở thì chết lúc nào không hay, muốn lấy khẩu cung cũng
khó.
Sự sợ hãi lên đến tột đỉnh, chỉ mình tôi biết tôi trong sạch nhưng không một ai chịu tin những gì tôi nói.
Tôi trải qua hai mươi tư tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ở đồn công an, trước
ánh đèn chói lóa đầy khó chịu của phòng thẩm vấn rọi thẳng vào mặt. Đã
nhiều ngày liên tiếp mất ngủ, giờ lại phải trả lời một đống câu hỏi.
Có quan hệ thế nào với Lâm Tư Nhàn? Lần cuối cùng gặp gỡ là bao giờ? Nội dung cuộc nói chuyện là gì?
Mọi câu, mọi chữ đều bị ghi biên bản, đều bị đặt nghi ngờ.
Tôi cảm tưởng mình đã mấp mé bên bờ vực suy sụp.
Tôi chỉ muốn hét toáng lên với bọn người này rằng, Lâm Tư Nhàn còn đang nằm trong ICU, cô ấy sắp chết đến nơi rồi, sao các người không truy cứu xem Mộ Vịnh Phi đã hại cô ấy thế nào?
Cố ý gây thương tích à?
Rốt cuộc ai hại ai?
Duyệt Oánh cậy cục khắp nơi mới làm được thủ tục bảo lãnh cho tôi. Miệng tôi
vẫn không ngớt lẩm bẩm, kể cả khi gặp cô ấy và Tiêu Sơn:
– Tớ không làm. Tớ thề, không phải tớ…
Duyệt Oánh ôm chầm lấy tôi, nói:
– Tớ biết, bọn tớ hiểu mà!
Duyệt Oánh đem theo lá bưởi, sau đó nằng nặc đòi đưa tôi đi ăn mì móng giò[2]. Tôi không tài nào nuốt trôi, nhưng cô ấy nài nỉ:
[2]. Theo quan niệm của người Đài Loan, sau khi tai qua nạn khỏi nên ăn mì
móng giò để xua đuổi vận đen. Còn theo dân gian Trung Quốc lưu truyền
bấy lâu nay, lá bưởi có thể mang lại may mắn, xua đuổi tà ma và những
điều xấu.
– Thế ăn nửa miếng nhấp miệng cũng được.
Tôi cười gượng:
– Cậu học trò này ở đâu thế?
– Bắt chước trên kênh TVB đấy.
Cô ấy nguýt tôi rồi ném cho Tiêu Sơn một chiếc quạt giấy có nan bằng ngà
voi, một mặt vẽ hoa lan, mặt kia đề thơ. Mùa hè năm ngoái, Duyệt Oánh
từng lôi chiếc quạt này ra dùng, tôi cứ tấm tắc khen, còn cô ấy lại bĩu
dài môi:
– Thấy bố tớ vứt trong thư phòng, tớ tiện tay lấy luôn, nghe nói là do chủ tịch hiệp hội thư họa toàn quốc gì gì đó vẽ.
Chỉ những tiệm nhỏ, không lắp điều hòa mới bán món mì móng giò, chiếc quạt
luôn phe phẩy trên tay Tiêu Sơn, trong khi chóp mũi anh đã đọng những
giọt mồ hôi trong suốt. Kể từ lúc gặp nhau đến giờ, anh vẫn giữ im lặng, tôi không nén được xót xa:
– Anh đừng quạt nữa, em không muốn ăn.
Duyệt Oánh nói:
– Cậu yên tâm ăn đi. Tớ đã lấy cái chết ra uy hiếp bố tớ rồi. Tớ nói nếu
ông không mau chóng dốc sức nghĩ cách cứu cậu ra, tớ sẽ chết cho ông
xem. Còn nữa, cậu không việc gì phải sợ mấy tên luật sư của nhà họ Mộ,
tớ cũng tìm cho cậu một đoàn luật sư rồi, dẫn đầu là luật sư họ Từ tiếng tăm lẫy lừng, nghe nói, anh ta chưa từng cãi thua bao giờ, đủ ghê gớm
chưa?
Tới lúc này, Tiêu Sơn mới lên tiếng góp một câu:
– Nhà họ Mộ không dễ đối phó thế đâu.
Duyệt Oánh lườm Tiêu Sơn, rồi nói với tôi:
– Sợ gì, nhà tớ cũng có tiền mà, chẳng phải nhà họ Mộ cũng ỷ mình có tiền đó sao? Nhà tớ sẽ liều đến cùng!
Thực ra, tôi biết Mộ Vịnh Phi sẽ không tha cho tôi, hẳn chị ta sẽ nhân cơ
hội này mà dìm tôi chết, một khi đã quyết ra tay thì tôi đừng hòng sống
sót. Huống hồ, nghe đồn, khuôn mặt chị ta bị tổn thương khá nặng, đối
với một người phụ nữ luôn tự tin về ngoại hình như chị ta, thì đó là
điều không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nhà họ Mộ lắm tiền nhiều của,
thế lực lớn mạnh, bố Duyệt Oánh cũng chưa phải đối thủ xứng tầm.
Thậm chí, Duyệt Oánh còn nảy ra ý định liên lạc với Mạc Thiệu Khiêm nhưng tôi lập tức phản đối.
– Tớ không muốn gặp lại người đó nữa.
Trọn đời này, anh đã không muốn gặp tôi thì tôi cũng nguyện mãi mãi sẽ không đi tìm anh.
Mộ Chấn Phi gọi điện cho tôi khi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều
tra. Anh ta hẹn gặp ở bờ hồ Minh Nguyệt trong trường khiến tôi vô cùng
bất ngờ.
Mặt hồ Minh Nguyệt vào những ngày đầu hạ phủ một màu
xanh biếc của lá sen, gió nhẹ thoảng đưa nhánh liễu ven hồ chạm mình
xuống mặt nước, rung rinh gợn sóng. Tôi ngồi trên ghế đá, thầm nghĩ thời gian thấm thoát như thoi đưa khiến lòng người hốt hoảng, mới đó mà đã
vào hạ. Đáng lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bay sang Mỹ, vậy mà giờ lại
vướng vào kiện tụng, chỉ e cả đời này cũng đừng mơ tới Đại học C nữa.
Trong bốn mùa, tôi ghét nhất mùa hè, có thể là vì trong mùa hè năm ấy, bố mẹ
đã rời xa tôi, cũng có thể, từ khi bố mẹ qua đời, cứ hè đến tôi lại thấy thời gian dài đằng đẵng khác lạ, thật khó mà chịu đựng được. Tôi ngồi
bên bờ hồ, đưa mắt ngắm nhìn lá sen, hình như vào một chớm xuân nào đó,
tôi đã từng thưởng thức hoa mai ngay tại nơi này. Lúc ấy, tôi đã ngô
nghê tưởng rằng mình có thể quên cả Tiêu Sơn lẫn Mạc Thiệu Khiêm, kể từ
đó về sau, không cần nhắc đến nữa.
Có người ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh, một giọng nói quen thuộc cất lên, trước khi tôi kịp quay lại nhìn:
– Em không phiền chứ?
Hóa ra là Mộ Chấn Phi, anh ta cầm bao thuốc, lịch sự hỏi như lần trước. Tôi gật đầu:
– Cho em một điếu.
Điếu thuốc thứ hai tôi hút từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ vẫn mang vị cay
nồng và thoảng hơi mát lành của bạc hà. Tôi bị sặc ngay từ cái rít đầu
tiên, Mộ Chấn Phi lườm tôi rồi nói:
– Không biết hút thì đừng làm trò.
Miệng lưỡi anh ta vẫn đáo để như thế, trải qua từng đó chuyện, giờ cũng chỉ
có mình anh ta và Duyệt Oánh là còn đối xử với tôi như xưa, mà đặc biệt
nhất lại là anh ta. Tôi rít thêm một hơi, khói thuốc xộc đến, kéo theo
cơn ho sặc sụa, càng ho nước mắt càng giàn giụa, phải gập người thở hổn
hển một lúc lâu, sau cùng, đành dập đầu thuốc ném vào thùng rác, tôi
gắng kìm nén cơn ho, nói:
– Trò hút thuốc này khó học thật…
Mộ Chấn Phi bật cười ha hả, như thể tôi vừa kể một câu chuyện vô cùng hài
hước, nụ cười của anh ta thật đẹp, răng trắng, môi hồng, tỏa sáng ngời
ngời. Được ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai như Mộ Chấn Phi cũng thú vị
lắm chứ, bỗng nhiên thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp, vẫn ý nghĩa làm sao.
Nhưng tiếc thay, Mộ Vịnh Phi chưa giết được tôi ngày nào thì ngày đó vẫn chưa chịu thôi.
Trong lúc tôi miên man nghĩ ngợi thì nụ cười đã tắt ngắm trên môi Mộ Chấn Phi, anh ta nói:
– Chuyện của chị anh, anh thay mặt chị ấy xin lỗi em.
Họa hoằn lắm mới bắt gặp vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt Mộ Chấn Phi. Tôi bỗng giật mình, kiểu vừa mừng vừa lo:
– Không dám ạ!
Tôi thật chẳng có ý gì, tôi không dám đùa với những người thâm sâu, bí hiểm của nhà họ Mộ. Dù là Mộ Vịnh Phi hay Mộ Chấn Phi, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ hiểu được rốt cuộc họ đang nghĩ gì.
Mộ Chấn Phi nói:
– Chị anh đã đồng ý ly hôn với anh Mạc Thiệu Khiêm rồi.
Tôi hỏi:
– Họ ly hôn thật rồi sao?
Mộ Chấn Phi thản nhiên nói:
– Đáng lẽ họ nên ly hôn từ lâu rồi. Ngay từ đâu, anh đã phản đối việc chị anh khăng khăng làm theo ý mình, nhưng chị ấy chẳng thèm nghe ý kiến
của anh. Chị ấy tưởng có thể giành được tình yêu của anh rể, nhưng chị
ấy không biết rằng, tình yêu đâu thể gượng ép, nhất là với cá tính của
chị ấy chỉ càng khiến tình hình thêm tệ mà thôi.
Tôi nheo mắt,
nhìn về phía mặt trời, chỉ có cảm giác chói lóa, mùa hè cứ thế qua đi.
Lâm Tư Nhàn hiện vẫn đang nằm trong ICU, có lẽ vĩnh viễn về sau, cô ấy
chẳng thể nào mỉm cười với tôi dưới ánh nắng mai được nữa. Chỉ một cái
búng tay của Mộ Vịnh Phi đã khiến cả đời cô ấy không gượng dậy được nữa. Tôi cố bình tĩnh hỏi:
– Chị anh bây giờ thế nào rồi, vết thương ra sao?
– Chị anh đi Nhật chữa bệnh rồi, chắc phải làm một loạt các phẫu thuật
chỉnh hình, phẫu thuật xong thì tình hình có lẽ cũng khả quan hơn. Chị
ấy không chịu bỏ qua việc này, nhưng bố anh cho rằng tất cả đã đủ lắm
rồi, nên dừng ở đây thôi. Vì thế, bố anh bảo anh đến, trước tiên là ngỏ
lời xin lỗi em, sau là muốn truyền đạt thiện ý. Bố và anh đều mong mọi
việc mau chóng kết thúc. Em yên tâm, nhà anh cũng không yêu cầu phía nhà Lâm Tư Nhàn phải bồi thường dân sự.
Tôi lại lẩm bẩm một câu hoàn toàn ngoài lề:
– Nghe nói nhà anh giàu lắm hả?
– Cũng không hẳn, chỉ gọi là dư dả một chút thôi.
Đúng là con nhà gia giáo, lời lẽ vô cùng khiêm tốn.
Tôi không hiểu tại sao mình lại hỏi anh ta về vấn đề này:
– Nếu Mạc Thiệu Khiêm bỏ chị anh, có phải là anh ấy sẽ chịu tổn thất rất lớn không?
Mộ Chấn Phi ngẫm nghĩ một lúc:
– Không chỉ riêng anh ấy mà ngay cả nhà họ Mộ cũng vậy, bố anh nổi giận
cũng bởi chuyện này. Đáng lẽ người trong nhà với nhau không nên đấu đá
mà phải tìm cách giải quyết ổn thỏa và hữu hiệu nhất. Chị anh đúng là
thông minh cả đời nhưng lại lú lẫn trong giây lát, nói cách khác thì chị ấy đi nhầm một nước mà thua cả ván cờ.
– Ngoài chị anh thì bố anh chỉ có mình anh là con trai thôi à?
– Ừ. – Mộ Chấn Phi hỏi vặn lại. – Mà sao em biết?
– Đại thiếu gia ơi, tương lai anh sẽ là người có địa vị ở xã hội, em ngốc đâu mà không biết?
Mộ Chấn Phi cười tươi rói:
– Hóa ra em cũng không ngố lắm nhỉ?
Tôi hỏi anh:
– Sao anh lại nói với em những chuyện này?
Mộ Chấn Phi nói:
– Anh cũng không định giấu em chuyện anh Mạc Thiệu Khiêm đồng ý chuyển
nhượng bốn mươi chín phầm trăm cổ phần ở cảng cho nhà họ Mộ. Chắc em
không biết, bố anh ấy gây dựng công ty này từ hai bàn tay trắng, sở dĩ
việc ly hôn bị trì hoãn bấy lâu nay là bởi chị anh thẳng thừng đòi lấy
số cổ phần đó, trong khi Mạc Thiệu Khiêm quyết không chịu bán. Nhưng lần này, có thể là vì em hoặc bản thân anh ấy đã nghĩ thông suốt, dù sao,
anh ấy cũng đã đồng ý chuyển nhượng rồi.
Tôi trố mắt nhìn, còn Mộ Chấn Phi lại đang cúi đầu, châm thêm một điếu thuốc:
– Số em cũng may mắn đấy, Đồng Tuyết ạ!
Người tôi chao đảo, nhìn Mộ Chấn Phi mà như nhìn người ngoài hành tinh. Tôi
không tiêu hóa nổi tin giật gân mà anh vừa tiết lộ. Tôi vẫn nhớ lần cuối cùng gặp nhau, thậm chí Mạc Thiệu Khiêm còn không thèm ngẩng lên nhìn
tôi. Nhưng tôi không bao giờ quên được cảm giác run rẩy từ ngón tay anh, có lẽ đời này kiếp này, chỉ mình anh biết, những lời tôi nói rốt cuộc
đã làm anh tổn thương sâu đến nhường nào.
Anh từng nói vĩnh viễn không bao giờ tha thứ, anh từng nói vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại tôi.
Vậy suy cho cùng, vì sao anh lại đồng ý chuyển nhượng cổ phần?
Tôi khẽ khàng hỏi Mộ Chấn Phi:
– Sao anh không bênh chị mình?
Mộ Chấn Phi cũng hếch mặt, nheo mắt, nhìn về phía mặt trời:
– Chị ấy xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn. Từ năm hai mươi
tuổi cho đến tận bây giờ, chị anh phí hoài sức lực và thời gian với
người đàn ông này, trong khi anh rể không hề yêu chị ấy. Không yêu tức
là mãi mãi không yêu, vậy mà chị ấy lại cố chấp không chịu tin. Hai vợ
chồng lục đục, cãi vã suốt ngày, còn cô Tô San San kia nữa, anh có cảm
giác anh rể cố tình kéo cô ta vào cuộc làm tấm lá chắn, chứ bản thân anh ấy không phải người thích nhúng chân vào vũng lầy của ngành công nghiệp giải trí đâu, không hiểu sao chị anh vẫn mắc lừa. Âu cũng bởi chị ấy
quá yêu anh rể, tình yêu thường làm con người ta mù quáng, hễ anh ấy có
dấu hiệu nào là y như rằng chị ấy lại bị mắc lừa. Chị ấy mò đến biệt thự nhưng không lần ra manh mối, vì bài báo đó mà chị ấy gây áp lực với
công ty đại diện, ép cô Tô San San kia phải mai danh ẩn tích, thậm chí
mất hết hợp đồng quảng cáo. Anh thấy chị anh thật đáng thương, phí hoài
tuổi xuân cho một người đàn ông không hề yêu mình, chẳng những vậy mà
còn u mê, cố chấp, không chịu tỉnh ngộ. Trước ngày sinh nhật của chị ấy, anh rể đặt một chiếc nhẫn kim cương hồng sáu carat, thậm chí còn giao
cho một cửa hàng kim hoàn nổi tiếng khảm nạm. Tình cờ chị anh gặp người
thiết kế ở cửa hàng ấy, người đó tưởng anh rể muốn tặng cho chị ấy nên
mới đưa chị ấy xem chiếc nhẫn vừa hoàn thành. Chị ấy khấp khởi mừng
thầm, cứ tưởng sau bao năm phấn đấu, tình hình đã khởi sắc, thậm chí còn vui mừng kể lại với anh. Sau đó, anh rể đến lấy chiếc nhẫn đã hoàn
thành nhưng mãi không thấy tặng chị ấy.
Tôi thấy lòng mình quặn
thắt, xót xa, tôi biết chiếc nhẫn khảm kim cương hồng được khảm nạm
giống một viên trứng chim cút lộng lẫy ấy. Ban đầu cứ đinh ninh nó là đá ruby, đâu biết lại là kim cương hồng. Mạc Thiệu Khiêm từng tặng tôi rất nhiều đồ trang sức, nhưng trước kia, tôi chẳng bao giờ để ý mà cứ cất
cả vào két sắt, lúc đi cũng không mang theo. Xưa nay, tình yêu vốn dĩ
hay mù quáng. Trong mắt thiên hạ, những gì Mạc Thiệu Khiêm làm đúng là
dại dột, tôi cũng thấy thế, rốt cuộc anh đang làm gì?
Mộ Chấn Phi chậm rãi nói:
– Anh chỉ mong chị mình gặp được một người coi chị ấy là châu báu quý giá nhất đời, người đó sẽ một lòng một dạ lo lắng cho chị ấy, che chở chị
ấy, yêu thương chị ấy, không để chị ấy phải chịu khổ sở.
Tôi
chợt nhớ lại lời Mộ Chấn Phi từng nói: “Nếu anh thực sự yêu ai đó, anh
sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, thà mình anh đau đến chết đi sống lại,
thà mình anh trọn đời nhớ cô ấy, nghĩ đến cô ấy là nghiến răng nghiến
lợi, thấy cô ấy là trong lòng khó chịu đau khổ, trọn đời yêu thương cô
ấy trong thầm lặng.”
Biết tìm đâu một người đàn ông như thế, hẳn họ đã tuyệt chủng từ lâu rồi.
Mộ Chấn Phi nhoẻn miệng cười:
– Những gì cần nói anh đều nói cả rồi, nghe nói giấy tờ du học của em
cũng không gặp trở ngại gì, anh nghĩ, tuy chuyện xảy ra hơi đường đột
nhưng chắc không ảnh hưởng gì đến việc em đi du học đâu, em cứ yên tâm.
Anh đứng dậy, để lại mình tôi ngồi ngốc trên ghế, giờ mới nhận ra anh ta
mặc đồng phục của trường. Đồng phục trường bên cạnh xấu vô cùng, vậy mà
khoác lên người anh ta lại đẹp ngời ngời, quả nhiên dáng dấp của một hot boy khác hẳn người thường. Chẳng hiểu cô gái nào mới đủ trình độ xứng
đôi với người con trai này, tôi nghĩ bụng, người nhà họ Mộ xuất sắc quá
cũng thật phiền. May mà bây giờ, sự phiền phức ấy chẳng liên quan gì đến tôi nữa rồi.
Tôi nói:
– Cám ơn anh!
Mộ Chấn Phi vẫn giữ vẻ lịch sự:
– Đừng khách sáo thế.
Tôi ngước mắt nhìn:
– Em có thể hỏi anh hai câu được không?
Khuôn mặt anh ta khuất dưới bóng liễu, lúc tỏ lúc mờ:
– Em hỏi đi.
– Có phải chính anh thuyết phục bác nhà, khuyên nhủ chị mình đừng làm to chuyện này không?
Anh ta gật đầu:
– Em đoán đúng rồi đấy, chính anh đã khuyên giải bố mình, cuối cùng cũng
thuyết phục được ông. Chuyện ra nông nỗi này, bản thân chị anh cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Chị anh đã thiệt rồi, nhưng có người vì chị
ấy mà phải chịu hậu quả nghiêm trọng hơn, vì thế mọi việc nên dừng lại
thôi.
Tôi buông tiếng thở dài, đúng thế, đã đủ lắm rồi, tất cả mọi việc đáng lẽ phải kết thúc từ lâu rồi.
Anh ta hỏi tôi:
– Còn câu gì nữa nào?
Thực ra tôi cũng không định hỏi, nhưng nếu bây giờ không hỏi thì sau này chẳng còn cơ hội nữa.
– Lúc anh cầm điện thoại ném em, là anh cố ý hay vô tình vậy?
Vốn chẳng trông mong câu trả lời thành thực từ anh ta, vậy mà Mộ Chấn Phi lại thú nhận:
– Là anh cố ý đấy… Anh nghe có người gọi tên em, rồi lại thấy em lẫn
trong đám đông… Lúc đó, chị anh chưa biết sự tồn tại của em, nhưng anh
thì biết từ lâu rồi.
Tôi trố mắt nhìn anh, chợt buột miệng hỏi:
– Sao anh lại biết? Anh biết từ lúc nào?
Nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt Mộ Chấn Phi:
– Em bảo chỉ hỏi có hai câu, anh đều trả lời cả rồi đấy.
Bóng lẻ bước phân vân
Hoan lạc vui vẻ mấy
Chia ly đau khổ đầy
Nhi nữ đeo chi mãi
Lời yêu theo mây bay
Tuyết chiều in núi ẩn
Bóng lẻ bước phân vân
Mộ ngư nhi
Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn
(Ngô Hồ Anh Khôi dịch)