Hoa Thanh Tuyền nghe An Lạc công tử nói ra vậy, thở dài ảo não nói :
– Công tử nói vậy Hoa mỗ cũng không biết sao hơn.
Lão lại thở dài nhìn qua Hướng Xung Thiên :
– Hướng huynh, ngươi là người hiểu rõ ta, hay là ngươi thay ta nói ra để khỏi đau lòng.
Dứt lời song mục lão bỗng lóe lên những tia hàn quang rợn người, cao giọng nói :
– Sau khi nói rõ việc này, nếu chư vị thấy hành động của Hoa mỗ là hồ đồ, Hoa mỗ sẽ tự vẫn để tạ tội!
Lão vừa dứt lời, Triển Bạch run bắn toàn thân, gương mặt anh tuấn của chàng hoàn toàn biến dạng, da mặt không ngớt giật giật, chứng tỏ chàng bị kích động đến cực điểm.
Hướng Xung Thiên thở dài :
– Hai, ba mươi năm về trước có một vị võ lâm hào kiệt, cả đời hành hiệp, anh minh lỗi lạc. Trong giang hồ bất luận là ai trong hắc bạch lưỡng đạo, chỉ cần là người biết trọng nghĩa khí thì dù ít dù nhiều cũng có chịu ân huệ của vị hào kiệt này. Trong vòng trăm năm trở lại đây có thể nói trong võ lâm không một ai có được đức vọng cao vời như chàng.
An Lạc công tử buộc miệng kêu lên :
– Tích Lịch Kiếm Triển Vân Thiên?
Theo từng lời kể của Hướng Xung Thiên, thân hình Triển Bạch rúng động từng hồi, đến khi An Lạc công tử kêu lên mấy tiếng chàng đột ngột tung người chạy vào rừng.
Nhưng thân hình chàng vừa chớp động thì Hoa Thanh Tuyền đã quát lớn một tiếng, thân hình lão như ma ảnh hiện ra trước mặt Triển Bạch.
Triển Bạch biến sắc, nhưng chỉ một thoáng chàng đã quay đầu chạy về hướng khác. Nhưng chàng làm sao nhanh bằng Truy Phong Vô Ảnh, chỉ nghe toàn thân tê tái, không còn chút sức lực cử động nữa.
Hoa Thanh Tuyền nắm ngựa áo chàng ném trở về chỗ cũ. Vì thân hình chàng không còn cử động được nữa nên đành để cho đối phương ném lăn dưới đất.
An Lạc công tử nhìn thiếu niên lăn cù dưới đất, lòng thầm tiếc rẻ, lúc đầu chàng cứ nghĩ thiếu niên này là người tiết nghĩa, kiên cường thà chết không chịu nhục, bởi vậy mới ba lần bảy lượt ra tay yểm trợ. Thậm chí còn có lòng lôi kéo về dưới trướng.
Nào ngờ vừa nhắc tới tên Tích Lịch Kiếm Triển Vân Thiên, thiếu niên này lập tức tìm đường đào tẩu.
Hoa Thanh Tuyền lạnh lùng lên tiếng :
– Vân công tử, giờ thì công tử đã rõ rồi chứ? Với thanh Vô Tình kiếm này năm xưa Tích Lịch Kiếm đã thi ân cho không biết bao nhiêu người, nhưng ông trời thật bất công bắt Triển đại hiệp phải chết oan chết ức. Hoa mỗ từng thọ ân tái tạo của Triển đại hiệp. Ngày ấy nơi Động Đình hồ, Triển đại hiệp thảm tử. Hoa mỗ khổ công mười mấy năm trời vẫn không tìm ra chút manh mối của hung thủ. Nay Triển đại hiệp linh thiên khiến xui Hoa mỗ tìm thấy…
Trong đôi mắt già tràn lệ, lão nghẹn ngào nói không nên lời. Cả Vân Tranh mặt luôn luôn nở nụ cười giờ cũng không khỏi u ám.
Bỗng song mục Hoa Thanh Tuyền chợt quắc lên dữ dội, lão khom lưng giải khai huyệt đạo cho Triển Bạch, thanh kiếm chỉ ngay yết hầu chàng, gằng giọng :
– Tiểu tử, lời ta nói ngươi đã nghe hết rồi. Giờ thì ngươi nói sư thừa ngươi là ai?
Thanh kiếm trong tay lão run run, bích quanh run rẩy lão nghiến răng :
– Nếu ngươi còn không chịu nói thì lão phu sẽ lấy máu ngươi để tế vong linh Triển đại hiệp.
Triển Bạch sụp quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt Hoa Thanh Tuyền.
Hành động của chàng khiến mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi kinh ngạc.
An Lạc công tử thở dài tiếc rẻ lắc đầu quay người bước đi.
Trên gương mặt của Hướng Xung Thiên cũng lộ vẻ xem thường, không ngờ thiếu niên này lúc đầu thì ngoan cường giờ bỗng trở nên nhu nhược, tham sinh úy tử.
Hoa Thanh Tuyền cũng ngẩn người thu kiếm lại.
Chỉ thấy Triển Bạch lấy từ trong ngực áo ra một túi vải, hai tay dâng lên trước mặt Hoa Thanh Tuyền, thái độ cực kỳ cung kính.
Hoa Thanh Tuyền tiếp lấy giở ra nhìn vào bên trong, bất giác song mục lão mở to, đứng tròng, thần thái lão trông rất khủng khiếp, toàn thân run lẩy bẩy, gương mặt lão biến dạng, không nói được lời nào.
Lúc này An lạc công tử và Hướng Xung Thiên đã quay mặt bước đi được hơn trượng, bỗng hai người nghe Hoa Thanh Tuyền phát lên tràng cười như cuồng loạn, rồi trở kiếm cắt vào yết hầu. An Lạc công tử và Hướng Xung Thiên vừa quay lại đã thấy máu tươi tràn ướt ngực áo, hai mắt lão trợn trừng trừng chứng tỏ lão căm phẫn đến cùng cực, chiếc túi vải rơi xuống đất, từ trong túi vải rơi ra một mảnh vải không biết bằng chất liệu gì, có điều mảnh vải như bị xé ra từ một vạt áo, màu đã ố vàng.
Thân hình Hoa Thanh Tuyền từ từ gục xuống.
An Lạc công tử và Hướng Xung Thiên đứng chết lặng tại chỗ, không ai cử động, không ai lên tiếng nói, sự việc diễn diến quá ly kỳ, quá nhanh, trên gương mặt hai người vẫn còn đọng nét kinh hoàng.
Không biết bao lâu sau, An Lạc công tử mới hoàn hồn bước tới lượm mảnh vải lên, mảnh vải không có chữ, cũng không có bất kỳ một vết tích nào, có điều chất liệu vải hơi khác với các loại nhiễu lụa bình thường mà thôi.
Không ai hay biết là ánh tà dương đã tắt từ lúc nào, trăng đã bắt đầu ló lên khỏi ngọn cây ở đằng Đông, một cơn gió lạnh thoảng qua, khiến mọi người không khỏi rùng mình. An Lạc công tử chuyển mục quang nhìn qua Triển Bạch, chỉ thấy chàng đứng chết lặng, sắc mặt trắng như tờ giấy, nỗi kinh hoàng còn đọng trong mắt.
Hướng Xung Thiên bước đến gần đỡ thi hài Hoa Thanh Tuyền lên, lòng lão ngổn ngang trăm mối. Giao tình với Hoa Thanh Tuyền mấy chục năm, lão biết rõ tánh tình của lão hữu, nếu không phải do một sự kích động đến cùng cực không khi nào Hoa Thanh Tuyền lại phải tự vẫn. Nhưng mảnh vải kia có một ma lực gì mà đến Hoa Thanh Tuyền phải tự vẫn?
Bỗng lão nhanh như chớp xuất chưởng nhắm ngay ngực Triển Bạch, nhưng thật bất ngờ Triển Bạch vẫn đứng bất động. Chưởng Hướng Xung Thiên đánh ra giữa chừng đột ngột biến thành trảo, nhanh như chớp nắm chặt Mạch Môn Triển Bạch, gằn giọng quát :
– Việc này nghĩa là sao?
Đến lúc này Triển Bạch mới từ từ thoát khỏi cơn mê, quay nhìn Hướng Xung Thiên bằng cặp mắt vô hồn, lắc lắc đầu.
Hướng Xung Thiên vận lực siết chặt, song mục như hai luồng điện nhìn xoáy vào mắt Triển Bạch :
– Ngươi là ai? Mảnh vải này là vật gì?
Cánh tay Triển Bạch bị siết đau đến nỗi mất hết cảm giác nhưng chàng không kêu la một tiếng, chỉ một mực lắc đầu.
Chàng biết trong túi vải ngoài mảnh vải kia ra còn có mấy vật nữa, chàng đã từng xem đi xem lại nhiều lần nhưng chàng thật tình không hiểu được đó là vật gì, và biến cố vừa rồi khiến chàng cũng như bao người khác, vô cùng kinh ngạc, chàng không ngờ mấy vật này lại có một ma lực khủng khiếp như vậy.
Hướng Xung Thiên tăng thêm mấy thành công lực. Triển Bạch không chịu nổi rên khẽ một tiếng, chàng biết chỉ cần đối phương tăng thần lực nữa thì cánh tay chàng sẽ bị tàn phế, nhưng chàng không thể thốt lên lời van xin.
Xảy thấy An Lạc công tử bước tới nhẹ nhàng kéo tay Hướng Xung Thiên ra khỏi tay Triển Bạch, đồng thời nhìn chàng hỏi :
– Huynh đài họ Triển, không biết có phải là hậu nhân cua Tích Lịch Kiếm Triển đại hiệp?
Triển Bạch đứng thẳng người lên :
– Tại hạ vô năng chỉ sợ làm nhục tiên nhân nên không dám nhắc tới danh hiệu người.
An Lạc công tử mỉm cười :
– Vậy thì phải rồi. Nếu huynh đài không phải là hậu nhân của Triển đại hiệp khi nào lại cúi mình trước Hoa Thanh Tuyền.
Triển Bạch thở dài :
– Tấm lòng của Hoa tiền bối đối với tiên phụ tại hạ ba lạy thật, không đủ báo đền trong muôn một.
Hướng Xung Thiên nhíu mày chỉ mảnh vải :
– Nói vậy mảnh vải này lai lịch thế nào?
– Mảnh vải này… thật tình tại hạ cũng không biết tại sao lại dẫn đến kết cục này. Nếu biết trước tại hạ quyết chẳng đưa cho Hoa tiền bối làm gì.
An Lạc công tử tươi cười.
– Huynh đài là kẻ chính nhân quân tử, tại hạ hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích của huynh đài, hơn nữa sự việc quá ly kỳ mà kiến văn của mấy người chúng ta chưa đủ để phân định…
Dừng một lát An Lạc công tử cúi người lượm thanh kiếm lên tiếng :
– Thanh kiếm này quả là một báu vật trong võ lâm, giang hồ bằng hữu chắc không ít người nhận biết lai lịch của nó, huynh đài mang kiếm trong người muốn giữ bí mật thật không dễ.
Triển Bạch gật đầu :
– Tại hạ sức yếu thế cô sống lang bạc giang hồ, hôm nay có duyên hội ngộ với công tử tại hạ lấy làm vinh hạnh có điều tại hạ bất tài không thiết làm sao để báo đáp được ân tri ngộ của công tử.
Dứt lời giơ tay định đón lấy thanh kiếm.
Bỗng có tiếng cười sang sảng vọng lại một bóng người như quỷ ảnh xẹt ngang cất tiếng như chuông ngân :
– Vậy thì thanh kiếm này để ta cất giữ dùm cho!
Thinh âm càng lúc càng xa dần, mấy tiếng cuối cùng đã ở xa hơn mười trượng.
Đương nhiên thanh kiếm ở trong tay An Lạc công tử đã bị người kia cướp mất rồi. Thân thủ nhanh nhẹn kinh nhân, không chỉ Triển Bạch mà cả Hướng Xung Thiên, An Lạc công tử cũng không kịp nhìn rõ mặt mũi đối phương ra sao. Kẻ này không những võ công cao diệu mà cũng rất táo gan, dám ngang nhiên cướp đồ ngay trước mặt hai trang tuyệt thế cao thủ.
Vân Tranh và Hướng Xung Thiên đồng quát lớn, tung người đuổi theo.
Triển Bạch cũng vội vàng phóng người lướt đi mặc kệ tiếng kêu réo của nhóm người bảo tiêu rộn lên sau lưng.
Triển Bạch giở hết khinh công đuổi theo nhưng đến cả bóng dáng của An Lạc công tử và Hướng Xung Thiên chàng cũng không thấy!
Cắm đầu chạy một lúc chàng đã ra khỏi rừng, bên ngoài tứ bề dã nguyên vắng lặng kéo dài đến chân trời, trăng soi vằng vặc bốn bề không thấy một bóng người.
Triển Bạch dừng chân, quay người đón ngọn gió đêm thổi tới để mong tìm lại sự bình tâm. Nhưng trong lòng chàng trăm ngàn ý nghĩ lộn xộn không đầu không đuôi.
Tại sao Hoa Thanh Tuyền lại tự vẫn? Những vật trong túi vải ẩn chứa một bí mật gì? Ý nghĩ của chàng trở ngược lại những ngày cũ…
Đã lâu lắm rồi, lúc chàng hãy còn là một đứa trẻ vừa mới hiểu biết được ít nhiều, vào một đêm Trung thu trăng sáng, chàng và mẫu thân đang trông ngóng phụ thân trở về. Và phụ thân chàng trở về nhưng không phải mang theo những tiếng cười như những lần trước mà thân hình phụ thân đầy những thương tích.
Tuy việc xảy ra đã mười mấy năm nhưng những hình ảnh như vẫn còn mới nguyên trong tâm não. Hình ảnh phụ thân mình bê bết máu, đầu tóc rũ rượi, loạng choạng bước vào nhà gọi chàng đến gần và đưa cho chàng một túi vải, bên trong có một mảnh vải được xé ra từ một vạt áo, một viên thiết đạn và một vật giống như đồng tiền cổ đồng thời nói ra mấy cái tên, dặn phải đi tìm những người đó và đưa túi vải cho những người đó xem. Lúc đó hơi thở của phụ thân đã yếu lắm, người run run chỉ thanh kiếm :
– Ngươi cố gắng…
Chưa kịp nói hết câu thì người đã tắt thở. Lúc ấy chàng hãy còn nhỏ, nhưng chàng cũng ý thức được phụ thân chàng không phải hạng người thường. Vì vậy chàng càng đau đớn khi thấy phụ thân chết thảm, lúc trút hơi thở cuối cùng gương mặt người còn đọng nét đau đớn tột cùng :
– Ngươi cố gắng học võ công rồi dùng thanh kiếm này báo thù cho phụ thân.
Bỗng chàng lẩm bẩm nói tiếp câu nói phụ thân chàng nói chưa trọn.
Câu nói này mười mấy năm nay không lúc nào quên, đồng thời cũng làm chàng đau khổ không ít.
Trước kia chàng cùng mẫu thân chưa hề bước chân ra giang hồ nên không biết đến một ai trong võ lâm, võ lâm Trung Nguyên cũng không ai hay biết Tích Lịch Kiếm Triển Vân Thiên lại có thê tử. Điều này có lợi cho chàng vì không sợ bị cừu nhân truy sát nhưng cũng tai hại vì không được ai trợ giúp.
Thế là mẫu tử chàng lưu lạc rày đây mai đó với ước vọng có thể học được tuyệt thế công phu để trả thù nhưng họ đã thất vọng, và mẫu thân chàng cũng ra đi vĩnh viễn sau những tháng ngày đau khổ. Còn lại một mình chàng chịu đựng không biết bao nhiêu nỗi khổ nhục khi mới hơn mười tuổi đầu đã phải vừa lăn lộn kiếm sống vừa tìm học võ công. Nhưng võ công chàng học được chỉ là thứ võ công tầm thường. Tuy chàng có tư chất tốt, luyện tập rất chăm chỉ, nhưng võ công chàng chỉ thuộc hạng tầm tầm.
Rồi chàng lại lưu lạc xin vào làm việc tại Yến Kinh tiêu cuộc đến nay.
Bởi vậy giờ đây chàng vừa giận vừa thẹn lại tự trách mình vô dụng, chẳng những cừu gia chưa thấy chút tâm hơi mà đến cả di vật của tiên phụ cũng không giữ nổi.
Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng gió đêm và tiếng côn trùng nỉ non.
Triển Bạch không còn phân biệt phương hướng nữa, cứ cắm đầu bước đi. Chàng đang mong An Lạc công tử lấy lại được kiếm trả cho chàng.
Bỗng chàng nghe sau lưng có tiếng động lạ, nhưng chưa kịp quay lại thì chàng đã nghe lạnh toát toàn thân, phía sau lưng chàng in dưới đất có một bóng người khác.
Bỗng nghe có tiếng quát :
– Ngươi tiết lộ hành tung của lão phu, lão phu đánh chết ngươi!
Triển Bạch bủn rủn tay chân, lại thêm một sự hiểu lầm phiền toái nữa, chàng đâu có làm tiết lộ hành tung của ai.
Quay phắt lại. trước mặt chàng là một lão nhân vừa mập vừa lùn đang giơ chưởng đánh vào bóng lão in dưới đất.
Bình! Một tiếng đất cát cỏ dại văng tứ tung, dưới đất hiện ra một hố sâu hoắm.
Chừng như chưa nguôi giận lão đánh thêm một chưởng nữa.
Triển Bạch đứng ngây người mặc cho đất cát văng đầy mặt. Chỉ trong một thoáng sau bóng lão nhân dưới đất không còn ra hình thù gì nữa.
Lão nhân lúc này mới cười lớn chỉ hố đất nói :
– Thứ đồ này có đánh chết cũng đáng lắm. Tiểu tử, ngươi thấy có đúng không?
Đến lúc này Triển Bạch mới nhớ ra lão nhân này là một trong ba người vào rừng sau cùng, cùng với Hoa Thanh Tuyền và Hướng Xung Thiên.