Tố Mai tỉ mỉ tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách trong thuyền cũng không phát hiện ra dấu vết có người từng hiện diện, không khỏi ngần ngại, thầm nghĩ:
“Trong quan tài gỗ này, có thi thể của phu nhân hay không, cũng khó mà đoán, nếu không có thi thể của phu nhân, ta làm sao tránh khỏi sa vào quỷ kế của Công Tôn Ngọc Sương, nhưng nếu ta bỏ đi không quản, lại sợ đúng là phu nhân”. Sau nhiều năm theo hầu Vương Tích Hương, trí tuệ nàng tăng tiến rất nhiều, nhưng trước dụng tâm này của Công Tôn Ngọc Sương, vẫn vô phương suy đoán, thầm thở dài trong lòng, tự nói:
“Chuyện này chỉ cô nương mới có khả năng giải thích, nhưng xảo hợp sao lại nhằm lúc nàng ngủ mê chưa tỉnh”. Chợt nghe giọng của Hoàng Cúc vọng vào, hỏi:
– Tố Mai tỷ tỷ, trong thuyền có quan tài nào không ?
Tố Mai ứng thanh đáp:
– Có.
Hoàng Cúc lại hỏi:
– Trong quan tài thật có di thể của phu nhân sao ?
Tố Mai đáp:
– Trên nắp quan tài có đề danh hiệu của phu nhân, còn như có hay không có, thật khó lòng mà tiên liệu.
Hoàng Cúc hỏi:
– Tỷ không thể mở ra xem sao ?
Tố Mai nói:
– Quan tài đã được niêm phong cẩn mật.
Hoàng Cúc nói:
– Để muội lên thuyền xem thử rồi nói tiếp.
Tố Mai trong lòng đã biết Hoàng Cúc nói là làm, tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, nhưng kiến thức so với nàng thì thua rất xa. Đang suy nghĩ thì đã thấy Hoàng Cúc lên thuyền, tiến thẳng vào khoang. Nữ nhân này vẫn còn tánh khí trẻ con, đích thực rất thuần khiết, vừa trông thấy bút tích trên quan tài đã không ngăn được hai giòng lệ thảm, nhào người tới trước quan tài bái lạy. Tố Mai đưa hữu thủ nắm lấy tay tả của Hoàng Cúc kéo lên, thốt:
– Mau đứng lên, trong quan tài có di thể của phu nhân hay không khó lòng mà đoán được, có thể đây chỉ là quỷ kế của Công Tôn Ngọc Sương.
Hoàng Cúc đưa tay lên quẹt nước mắt, thốt:
– Không sai, lỡ trong quan tài không phải là thi thể của phu nhân, thì chẳng phải muội đã tốn nước mắt oan uổng sao.
Thân thủ lập tức chộp lấy nắp quan tài, vận dụng nội công, toan tính mở nắp quan để nhìn. Tố Mai đột nhiên đặt tay lên cổ tay ngà ngọc của Hoàng Cúc, thốt:
– Cúc muội không nên vội vàng.
Hoàng Cúc ngơ ngác hỏi:
– Nếu không mở ra xem, làm sao biết được nội tình ?
Tố Mai nói:
– Chúng ta trước tiên hãy dời quan tài về Mai Hoa cư rồi nói tiếp.
Hoàng Cúc từ từ buông tay, nói:
– Tốt lắm ! Tỷ tỷ kiến thức rộng hơn, lúc nào cũng giỏi hơn tiểu muội.
Hai người nhất tề động thủ, đưa thuyền vào sát bờ, nhấc mộc quan lên bờ bỏ mặc thuyền nhỏ ở thủy đạo, muốn trôi đi đâu thì trôi. Lãnh Như Băng trông thấy mộc quan, toan mở miệng hỏi nhưng ngần ngại. Tố Mai thấp giọng nói với Hoàng Cúc:
– Mau phát động cơ quan, Công Tôn Ngọc Sương kia đã biết chúng ta ở tại đây, khó mà chắc chắn được có trở lại hay không.
Hoàng Cúc đưa tay ấn vào phía sau khối đại thạch, một âm thanh kèn kẹt lập tức vang lên, nhưng nhanh chóng phục hồi sự yên lặng. Lãnh Như Băng thấy thủy đạo chẳng hiện điểm gì lạ, không khỏi lấy làm kỳ, lên tiếng hỏi:
– Cơ quan đã phát động xong rồi sao ?
Tố Mai đáp:
– Cơ quan được thiết kế giữa hai vách đá dưới nước, cho dù đã khởi động cũng nhìn không ra, nếu như có người nào đó hoặc thuộc hạ tự tiện thâm nhập thủy đạo, đụng trúng cơ quan, chắc chắn thuyền hủy người chết.
Lãnh Như Băng thốt:
– Ra là vậy.
Chàng đưa tay đỡ lấy mộc quan, hỏi:
– Nếu như có người nằm trong quan tài, chẳng phải dễ dàng trà trộn vào đó sao ?
Chàng âm thầm vận chân khí, mượn thế truyền vào bên trong mộc quan. Tố Mai đáp:
– Việc này tiểu tỳ đã từng nghĩ qua, chỉ sợ vạn nhất trong quan tài có di thể của phu nhân, lại bỏ mặc phiêu lưu trên hồ, chìm xuống nước, há chẳng phải thiên thu di hận sao ?
Lãnh Như Băng cách mộc truyền lực vào, không hề cảm thấy trong quan tài có phản ứng nào, không khỏi chấn động, thầm nghĩ:
“Công Tôn Ngọc Sương kia là một người âm độc tuyệt luân, được Vương Tích Hương coi là đại kình địch, tất có lòng muốn trừ đi hậu hoạn, chỉ vì bị khí thế của Vương Tích Hương làm kinh hãi, không dám tùy tiện xuất thủ, nói không chừng đích thực đã tìm gặp Huyền Y Long Nữ, âm thầm hạ độc thủ, Công Tôn Ngọc Sương này nếu như có thể tìm được mẫu thân của Vương Tích Hương, há chẳng thể đi thẳng đến Bắc Ngục Phong Diệp Cốc quấy nhiễu mẫu thân ta sao ?” Chàng vừa nghĩ tới đây, không ngăn nổi một luồng lãnh khí dâng lên trong lòng.
Hoàng Cúc trông thấy Lãnh Như Băng tay đỡ mộc quan, ngây ngẩn xuất thần không nói một lời, bất giác không nhịn được kêu lên:
– Hê ! Huynh làm cái gì vậy, chẳng lẽ chúng ta ba người, lại sợ không thu thập được một người sao ?
Lãnh Như Băng chậm rãi đưa tay phải định mở nắp áo quan, nói:
– Công Tôn Ngọc Sương kia quỷ kế đa đoan, võ công cao cường, ba người chúng ta không phải là đối thủ, hai vị cô nương nên cẩn thận thì hơn.
Hoàng Cúc đảo đôi tròng mắt to, cười nói:
– Cần gì gấp, chúng ta chuẩn bị trước khi mở áo quan, chỉ cần phát giác ra trong quan tài không phải là phu nhân thì lập tức hạ độc thủ trước khi ả kịp ra tay.
Nàng tự tin lời này đích thực thập phần thông tuệ, cố ý nói thật to, muốn cho người trong quan tài cùng nghe. Tố Mai, Hoàng Cúc, tuy rằng tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu nhưng tính cách vô cùng khác nhau, Tố Mai kinh nghiệm già dặn thập phần thành thục, Hoàng Cúc còn chưa hết tánh trẻ con, hết sức đơn thuần tinh khiết. Lãnh Như Băng chẳng biết nàng nghĩ ra phương pháp gì, nhưng vì sợ sẽ lộ ra cơ mật, nên chẳng tiện nhiều lời truy vấn. Chỉ thấy hai người nhấc mộc quan đi thẳng đến hàng trúc trước cửa, đặt xuống một khoảng đất trống. Hoàng Cúc lập tức rút thanh kiếm trên vai xuống, đưa tới trước mặt Lãnh Như Băng, nói:
– Huynh cầm lấy.
Lãnh Như Băng cầm lấy, chưa kịp hỏi han gì thì Hoàng Cúc đã xoay mình phóng thẳng vào bên trong. Sau nửa khắc, nàng tay cầm một cây thiết tạc bước ra, thốt:
– Tố Mai tỷ tỷ, tỷ và Lãnh công tử cầm kiếm đứng gần quan tài, muội đi mở áo quan, nếu trong quan tài không phải là phu nhân thì hai người lập tức loạn kiếm phanh thây kẻ đó.
Nàng tự cảm thấy biện pháp này hết sức thỏa đáng, không kịp chờ Lãnh Như Băng và Tố Mai đồng ý đã giương cao thiết tạc rạch bỏ niêm phong, thầm vận nội lực, hô lên một tiếng, mở tung nắp áo quan. Nàng đưa mắt nhìn vào chỉ thấy trong quan tài có một huyền y phụ nhân đang nằm, áo kéo lên ngang mặt, che khuất cả mi mắt, chẳng thể nhìn rõ được. Hoàng Cúc đưa tay vào quan tài toan tính lật áo phụ nhân lại để xem rõ mặt mũi, chợt nghe giọng Tố Mai lanh lảnh vang lên:
– Hương Cúc không nên !
Hoàng Cúc rụt tay lại, hỏi:
– Sao thế ?
Tố Mai thốt:
– Nếu người này không phải là phu nhân, muội mạo hiểm thò tay vào tất bị kiềm chế huyệt mạch, chẳng phải khiến ta vô phương hạ thủ hay sao ?
Hoàng Cúc nói:
– Tỷ tỷ nói không sai.
Tố Mai âm thầm vận công đưa trường kiếm vào quan tài, lật manh áo che mặt phụ nhân xuống. Lãnh Như Băng và Huyền Y Long Nữ có chạm mặt một lần, lúc đó vội vã nên chẳng nhớ rõ diện mạo, nhưng Tố Mai, Hoàng Cúc phải nên nhìn vào là biết ngay, không ngờ sự tình xảy ra ngoài dự liệu, chỉ thấy hai người bốn con mắt dán chặt vào gương mặt của huyền y phụ nhân, lâu lắm không nói một lời. Lãnh Như Băng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được vụt hỏi:
– Vị này không phải là Vương phu nhân sao ?
Tố Mai tay vẫn cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu huyền y phụ nhân. Hoàng Cúc nhíu mày đáp:
– Có điểm giống, có điểm không giống.
Lãnh Như Băng trong lòng càng lấy làm lạ hơn, hỏi:
– Sao thế ? Cô nương không nhận ra Vương phu nhân à ?
Hoàng Cúc đáp:
– Ai nói không nhận ra, chỉ là không xác định được người này có phải là phu nhân hay không.
Lãnh Như Băng thầm nghĩ:
“Sao lại có người ngốc đến thế ? Là tỳ nữ thân tín bên cạnh mà không nhận ra được phu nhân ?” Trong lòng đột nhiên chuyển động, lên tiếng:
– Tại hạ không tiện khám xét thi thể, hai vị cô nương xem thử trên người này có vết thương nào không.
Hoàng Cúc thốt:
– Nếu thụ nội thương thì cũng không thể nhìn ra, vậy xem làm gì ?
Chỉ nghe Tố Mai lạnh lùng nói:
– Không cần xem nữa, người này không phải là phu nhân, mau đóng nắp quan tài lại, hỏa thiêu quan tài cùng thi thể một lượt.
Hoàng Cúc không hề biết Tố Mai cố ý nói dối, lập tức ứng thanh, đưa tay đóng nắp quan tài lại. Tố Mai nhìn Hoàng Cúc đóng quan tài, trong lòng có nỗi khổ không nói ra được, chỉ đành thu hồi trường kiếm. Hoàng Cúc vừa đóng nắp áo quan, chợt cảm nhận một cỗ kình lực cực mạnh xông thẳng lên trên, nàng hoảng hốt rút cổ tay lại, nắp áo quan tung thẳng lên không trung khoảng bảy tám chục thước. Từ trong quan tài, bay ra một nhân ảnh. Đến khi nắp áo quan đã rơi xuống đất nằm im, bên cạnh mộc quan hiển nhiên là một huyền y phụ nhân còn sống đứng đó. Chỉ thấy bà ta đưa tay xua loạn, vừa cười vừa nói:
– Nha đầu chết bầm, thật là tốt bụng nhỉ ! Lại còn định thiêu chết ta.
Đưa mắt nhìn qua Lãnh Như Băng, thốt:
– Hừm ! Ngươi không ngờ cũng ác tâm không kém, điềm nhiên tọa thị bàng quang.
Lãnh Như Băng kêu lên:
– Công Tôn Ngọc Sương, quả nhiên là ngươi !
Công Tôn Ngọc Sương đưa hai tay lên xoa mặt, để lộ bản lai diện mục, mỉm cười nói:
– Không sai ! Ta chưa từng gặp qua Huyền Y Long Nữ, chỉ nghe người tả lại dung mạo của bà ta, nên giả dạng không giống lắm.
Lãnh Như Băng lạnh lùng thốt:
– Vương cô nương hôm nay không tiếp khách, ngươi đến đây làm gì ?
Công Tôn Ngọc Sương cười khanh khách, nói:
– Sao ? Bệnh nặng không thể cử động nổi chứ gì.
Lãnh Như Băng trong lòng chấn động, thầm nghĩ:
“Nữ nhân này quả là lợi hại, xứng là đại kình địch của Vương cô nương”.
Trên mặt chàng đủ thứ màu sắc, lại thêm thẹo chằng chịt, cho dù có hiện vẻ kinh ngạc cũng không thể nhìn ra, chàng trầm ngâm một thoáng, đoạn thốt:
– Vương cô nương học bác cổ kim, trí tợ thiên nhân, luận về đấu trí đấu người ngươi đều không phải địch thủ, hôm nay không muốn gặp ngươi chẳng qua là …
Công Tôn Ngọc Sương mục quang lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Lãnh Như Băng, cắt ngang:
– Ngươi không cần phải quanh co lãng tránh trả lời câu hỏi của ta, nói cho ta biết Vương Tích Hương đang trở bệnh trầm trọng hay đã chết rồi ?
Hoàng Cúc giận dữ quát lên:
– Cô nương nhà ta đang sống tốt, sao ngươi lại nguyền rủa chết đi ?
Công Tôn Ngọc Sương điểm một nụ cười nhẹ, thốt:
– Nhưng bệnh tình trầm trọng phải không ?
Tố Mai, Hoàng Cúc đều biết bệnh tình của cô nương chuyển biến nguy kịch, Lãnh Như Băng trong lòng cũng đã biết Vương Tích Hương có thể tùy thời tùy khắc tuyệt khí mà chết, nhưng khi Công Tôn Ngọc Sương thẳng thắn hỏi thì cả ba người lại chẳng biết hồi đáp thế nào ?
Công Tôn Ngọc Sương ngẩng mặt nhìn trời, cười nói:
– Ngươi không cần phí tâm nói dối trước mặt ta, kỳ thực không cần phải hỏi các ngươi, ta cũng đã biết Vương Tích Hương quyết nhiên không qua được hai buổi sáng.
Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ:
“Vương Tích Hương thân mang tuyệt chứng, chỉ cần ai tinh thông y lý đều nhìn ra, nhưng có thể tính được đích xác ngày nàng chết thì không phải chuyện dễ, nhưng Công Tôn Ngọc Sương kia một lời nói ra không sai một li, xem ra tình hình biến đổi đích xác theo dự ngôn của nàng, một người nếu như đã có khả năng như vậy, không biết tại sao lại không dám cùng Vương Tích Hương trực diện động thủ, kỳ thực chỉ cần nàng ta chỉ một ngón tay, thì cũng đủ đưa Vương Tích Hương hồn du địa phủ”.
Chỉ thấy Công Tôn Ngọc Sương nở một nụ cười nhạt, thốt:
– Cả ba người hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của ta, tại lúc này, các ngươi nên tự biết điều ấy. Không thu vũ khí lại, chẳng lẽ muốn cùng ta đánh một trận sao ?
Hoàng Cúc tức giận nói:
– Nếu như ta biết trước là ngươi, đã sớm liệng ngươi xuống hồ rồi.
Công Tôn Ngọc Sương tươi cười nói:
– Rất tiếc hối hận đã muộn.
Lãnh Như Băng là người trước tiên bỏ trường kiếm trong tay xuống, thốt:
– Nàng ta nói không sai, cả ba chúng ta hợp sức cũng không phải là đối thủ của nàng, hai vị cô nương cũng chẳng cần phòng bị làm gì.
Tố Mai cũng từ từ buông rơi trường kiếm, hỏi:
– Ngươi giả trang đột nhập Mai Hoa cư có dụng ý gì ?
Công Tôn Ngọc Sương mỉm cười đáp:
– Dẫn ta diện kiến cô nương của ngươi rồi nói sau.
Lãnh Như Băng thốt:
– Ta đã nói ba lần là Vương cô nương không có tiếp khách hôm nay.
Công Tôn Ngọc Sương hỏi:
– Vậy thì khi nào nàng ta muốn tiếp khách ?
Tố Mai đáp:
– Ngươi ngày mai hãy đến.
Công Tôn Ngọc Sương thốt:
– Đi tới đi lui quá cực, chi bằng ta ở lại đây một đêm chờ đợi ?
Hoàng Cúc tức giận nói:
– Đồ mặt dày, ai muốn lưu giữ một người khách như ngươi ?
Công Tôn Ngọc Sương thoáng biến sắc, lạnh lùng nói:
– Tiểu nha đầu, nói thêm một lời xúc phạm nữa làm ta động nộ thì ngươi tự chuốc lấy khổ.
Nàng vốn kiều mỹ tuyệt luân, diễm lệ vô song, khi cười thì tươi đẹp khó người sánh kịp, khi giận thì lại xuất ra một khí độ chấn nhiếp nhân tâm người đối diện, chỉ thấy song mục phóng ra hai luồng thần quang sáng như điện lạnh xạ thẳng lên mặt Hoàng Cúc khiến Hoàng Cúc rùng mình, từ từ cúi đầu chẳng dám thốt thêm lời nào nữa. Lãnh Như Băng trông thấy tình hình căng thẳng, sợ Hoàng Cúc không cẩn thận lại phát ngôn bừa bãi khơi dậy sát cơ của nữ ma đầu, vội vàng lên tiếng:
– Được ! Nếu ngươi không sợ kích nộ Vương cô nương thì cứ ở lại.
Công Tôn Ngọc Sương giật mình, hỏi:
– Nàng ta hiện đang ở đâu ?
Lãnh Như Băng đáp:
– Vương cô nương chưa cho phép, tại hạ không tiện phụng cáo.
Công Tôn Ngọc Sương mỉm cười nói:
– Nếu như ta đáp ứng yêu cầu của nàng, há chẳng hóa địch thành bạn sao ?
Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ:
“Nàng ta nằm trong tay Vương Tích Hương, tâm trung đích thực phát sinh nỗi úy kỵ cực lớn, nếu như có biện pháp thỏa đáng, hoặc giả có thể khuất phục nữ ma đầu này, khiến nàng không buông lung dã tánh nữa”. Tâm niệm chuyển động, đột nhiên sực nhớ tới tam thập lục kế “dối mình dối người”, nhủ thầm:
“Ta trước tiên phải tự dối mình mới giả dạng giống thật khiến nàng ta tin tưởng được”.
Công Tôn Ngọc Sương thấy chàng thật lâu không nói gì, chừng như trùng trùng tâm sự, không nhịn nổi buột miệng hỏi:
– Ngươi đang nghĩ gì thế ?
Lãnh Như Băng hít vào một hơi dài, thở ra nói:
– Vương cô nương đích thực bệnh tình rất trầm trọng.
Tố Mai, Hoàng Cúc nhất tề thất kinh, bốn con mắt chứa đầy sự kinh hoàng nhìn dán vào Lãnh Như Băng. Công Tôn Ngọc Sương lướt mắt nhìn qua hai vị thị tỳ, vẫy tay:
– Các ngươi lui đi, ta cần phải nói chuyện với Lãnh tướng công.
Tố Mai khẽ nhướng đôi mày, thốt:
– Lãnh công tử, huynh …
Lãnh Như Băng sợ nàng nói thêm sẽ lộ ra cơ mật, phá hỏng kế hoạch của chàng, vội vàng lên tiếng cắt ngang:
– Công Tôn cô nương hoàn toàn không có ác ý, hai vị cô nương cứ lui đi !
Hoàng Cúc vừa định mở miệng nói đã bị Tố Mai nắm tay kéo đi, đành phải quay lưng đi luôn. Lãnh Như Băng nhìn theo bóng hai ả thị tỳ khuất xa, thở ra một hơi dài, nói tiếp:
– Theo lời Vương cô nương nói với tại hạ thì sau ba ngày tịnh dưỡng, rất có thể sẽ tránh được cái chết, tìm được sinh cơ. Ôi ! Nhưng theo tại hạ thấy thì sinh cơ mong manh, khó mà hy vọng.
Hai câu đầu tiên của chàng dụng ý muốn dùng mưu kế, hai câu sau lại vô hình trung xuất phát từ đáy lòng, không ngăn được đôi mắt đỏ lên rồi trào ra hai giòng lệ.
Công Tôn Ngọc Sương mặc nhiên không nói một lời, đôi thu ba không ngừng chuyển động trên khuôn mặt Lãnh Như Băng, một lúc lâu sau mới từ từ lên tiếng hỏi:
– Khi nàng ta nói như thế thì thần sắc trên mặt thế nào ?
Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ:
“Nữ nhân này thông tuệ tuyệt luân, câu hỏi tuy đơn giản nhưng chắc chắn phải có thâm ý, chẳng biết phải nên trả lời thế nào cho tốt”.
Công Tôn Ngọc Sương lại nói tiếp:
– Cứ thành thật nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi biết nàng có thể tìm được sinh cơ từ trong cửa tử không.
Lãnh Như Băng chỉ sợ ngập ngừng quá lâu sẽ khiến nàng đâm ra nghi ngờ, ứng tiếng đáp:
– Khi nói âm thanh rất nhỏ, thần sắc ảm đạm.
Công Tôn Ngọc Sương khẽ cau mày, hỏi:
– Ngươi nhìn kỹ chứ, thần thái đó không sai ?
Lãnh Như Băng chẳng thể biết được mình nói đúng hay sai, nhưng lời đã nói ra, vô phương thu hồi, đành phải giữ lòng cứng rắn, đáp:
– Tại hạ nhớ rất rõ ràng, nhất định không sai.
Công Tôn Ngọc Sương đột nhiên cúi đầu, im lặng không nói, một lúc lâu sau mới từ từ ngẩng lên, thốt:
– Nàng có nửa hy vọng sống.
Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ:
“Ta tùy khẩu nói đại, không ngờ lại khiến mình nói đúng”. Lập tức thốt:
– Kỳ thực Vương cô nương đã tiên liệu ngươi nhất định đến.
Công Tôn Ngọc Sương lập tức hỏi:
– Nhưng vì bệnh tình trầm trọng, sợ khi ta đến đây lại manh tâm khởi sát niệm, nên nhờ ngươi cản trở ta ?
Lãnh Như Băng nói:
– Vương cô nương tuyệt không có ý định cản trở ngươi.
Công Tôn Ngọc Sương hỏi:
– Vậy thì là ý của ai, cải biến cảm nghĩ của hai nha đầu kia ?
Lãnh Như Băng đáp:
– Là chút ý mọn của tại hạ.
Công Tôn Ngọc Sương cười nhạt, hỏi:
– Thật là kỳ quái, vì sao ngươi lại muốn cản trở ta tiến nhập Mai Hoa cư ?
Lãnh Như Băng đáp:
– Sự tình rất hiển nhiên, Vương cô nương sanh bệnh, chúng ta lại không phải là đối thủ của ngươi, để ngươi tiến nhập Mai Hoa cư có khác nào dẫn sói vào nhà ?
Công Tôn Ngọc Sương nhướng mày thốt:
– Ví dụ tuy không sai, chỉ là quá khó nghe.
Lãnh Như Băng thốt:
– Tại hạ chỉ nói lời thành thật.
Công Tôn Ngọc Sương nói:
– Có lẽ Vương Tích Hương đang lâm trọng bệnh, đầu óc kém minh mẫn đã không nhớ rõ là có hẹn ước với ta hôm nay.
Lãnh Như Băng nói:
– Chuyện này chưa nghe nàng nói qua.
Công Tôn Ngọc Sương ngẩng mặt nhìn sắc trời, nói:
– Điều này không thể trách nàng, ta đến hơi sớm một chút.
Lãnh Như Băng hỏi:
– Tại hạ đã nói xong, cô nương định thế nào ?
Công Tôn Ngọc Sương không đáp mà hỏi ngược lại:
– Vương Tích Hương hiện đang ở đâu ?
Lãnh Như Băng đáp:
– Trong thạch thất dưỡng thương.
Công Tôn Ngọc Sương thốt:
– Ta đáp ứng không gây phương hại nàng, ngươi có tin không ?
Lãnh Như Băng buông gọn:
– Không tin được.
Công Tôn Ngọc Sương nhất thời ngẩn người, kế đó điểm một nụ cười nhạt, hỏi:
– Như ta đúng sai không màng, nhất định đòi gặp nàng thì sao ?
Lãnh Như Băng đáp:
– Tại hạ, cùng Tố Mai, Hoàng Cúc dù biết rằng chẳng phải là đối thủ của cô nương cũng tận lực ngăn cản.
Song mục Công Tôn Ngọc Sương chuyển động xạ ra hai luồng hung quang, lạnh lùng thốt:
– Ngươi tưởng ta không dám sát nhân ư ?
Lãnh Như Băng cười nhạt đáp:
– Nếu Vương Tích Hương từ trong tử vong tìm được sinh cơ, tất sẽ báo thù cho chúng ta.
Công Tôn Ngọc Sương đột nhiên xuất thủ nhanh như chớp chụp lấy mạch môn của Lãnh Như Băng, gằn giọng:
– Để ta cho ngươi nếm thử mùi vị máu huyết chạy ngược, sự thống khổ mà không người nào chịu được.
Lãnh Như Băng thốt:
– Ngươi hủy đi diện mạo ta, so với chết còn khổ gấp mười lần, há còn sợ nỗi khổ tử vong.
Công Tôn Ngọc Sương từ từ buông mạch môn của Lãnh Như Băng ra, hỏi:
– Ngươi rất ái mộ Vương Tích Hương có phải không ?
Lãnh Như Băng đáp:
– Vương cô nương là người tiên, tài bác cổ kim, tại hạ dù có lòng cũng tự thẹn hình dạng xấu xí.
Công Tôn Ngọc Sương lại cười, hỏi:
– Ngươi chắc đã biết nàng ta không thể sinh con ?
Lãnh Như Băng nói:
– Nếu như hai người yêu nhau, nguyện trọn đời bên nhau, thì chuyện nữ nhân sinh con, không quan trọng trong lòng Lãnh Như Băng ta.
Công Tôn Ngọc Sương mỉm cười nói:
– Nói như thế, ngươi đối với nàng ta chân tình chân ý ?
Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ:
“Nữ nhân này thông minh tuyệt luân, trong ba mươi sáu kế, muốn dối gạt nàng ta trước tiên phải tự dối mình mới mong thành công !” Lập tức buông một tiếng thở dài, thốt:
– Chỉ đáng tiếc bệnh tình của Vương cô nương ngày càng trầm trọng, tại hạ thì chẳng có năng lực cứu vãn.
Công Tôn Ngọc Sương thoáng biến sắc, sau đó điểm nụ cười nhạt, hỏi:
– Vương Thông Huệ, Vương Tích Hương, mỗi người một vẻ, nhưng Vương Thông Huệ xuất thân danh môn, tại sao ngươi lại tham luyến một Vương Tích Hương yếu ớt mong manh, sáng chiều đều cần quan tâm chăm sóc thế kia ?
Lãnh Như Băng đáp:
– Tình hữu sở chung, tuy đắng cũng ngọt.
Công Tôn Ngọc Sương thốt:
– Thật nhìn không ra ngươi cũng là hạng đa tình …
Đoạn hạ giọng, nói tiếp:
– Nếu ngươi chịu tin lời ta, chúng ta sẽ thương lượng một sự việc.
Lãnh Như Băng hỏi:
– Việc gì ?
Công Tôn Ngọc Sương nói:
– Chỉ cần ngươi nói cho ta biết Vương Tích Hương hiện đang ở đâu, ta sẽ tác thành cho ngươi và Vương Thông Huệ thành một cặp vợ chồng, không ngại tốn linh đan của ta, khôi phục lại dung mạo cho ngươi.
Trong lòng Lãnh Như Băng thầm nghĩ:
“Quả nhiên trong lòng nàng ta có âm mưu, một ngày chưa giết Vương Tích Hương thì một ngày chưa dám buông thả hành động, sợ kích nộ Vương Tích Hương, nên lấy gậy ông đập lưng ông”. Tâm niệm chuyển động, mở miệng lạnh lùng hỏi:
– Nếu như tại hạ không đáp ứng thì sao ?
Công Tôn Ngọc Sương đáp:
– Ngươi cho dù không sợ chết, nhưng còn hai tiểu nha đầu kia, ta không tin chúng cũng mình đồng da sắt như ngươi.
Lãnh Như Băng cười nhạt, thốt:
– Lòng kiên trung của họ đối với chủ nhân chỉ sợ còn trên Lãnh Như Băng ta một bậc.
Công Tôn Ngọc Sương thốt:
– Ngươi không nói cho ta biết nơi ẩn thân của Vương Tích Hương, tưởng ta không tìm được sao ?
Dứt lời nhắm hướng tiểu lâu thẳng tiến. Lãnh Như Băng trong lòng định tùy thời ngăn cản nàng, lập tức theo sát phía sau. Tố Mai, Hoàng Cúc đã trở vào trong tiểu lâu, hai người suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra cách đối phó Công Tôn Ngọc Sương, phương pháp chưa định liệu, đã thấy Công Tôn Ngọc Sương xông thẳng vào tiểu lâu. Tố Mai hoành thân chắn ngang cửa, hỏi:
– Ngươi làm gì vậy ?
Công Tôn Ngọc Sương xuất thủ chụp lấy vai trái của Tố Mai, quát lớn:
– Tránh ra !
Vung tay một cái, tung Tố Mai xa đến bảy, tám thước, rơi xuống đất, nửa ngày chưa ngồi dậy nổi. Hoàng Cúc trông thấy Công Tôn Ngọc Sương chỉ nhấc một tay đã có uy thế kinh người như thế, nhất thời kinh hãi ngẩn người. Công Tôn Ngọc Sương bước chân nhẹ như gió, loáng cái qua trước mặt Hoàng Cúc đang đứng thất thần, vào giữa trung sảnh. Lãnh Như Băng giơ hữu thủ chụp chéo áo Hoàng Cúc giật một cái, thấp giọng nói:
– Hoàng Cúc cô nương, bất tất phải đuổi theo, chúng ta cứ ở lại đây cứu tỉnh Tố Mai cô nương rồi tính sau.
Hoàng Cúc vốn tâm địa thuần khiết, không có chủ ý, nghĩ đến cứu Tố Mai cũng là chuyện khẩn yếu, lập tức chạy tới bên cạnh vực Tố Mai dậy, hỏi:
– Tố Mai tỷ tỷ thương thế có nặng không ?
Tố Mai lắc nhẹ đầu đáp:
– Không gì, Hoàng Cúc muội muội, Lãnh công tử nói không sai, chúng ta quyết không phải là đối thủ của Công Tôn Ngọc Sương, nàng ta chỉ úy kỵ mỗi mình cô nương, nếu như không tìm ra được nơi hạ lạc của cô nương, tất sẽ nghiêm hình tra khảo chúng ta để chúng ta khai ra, tại lúc này chúng ta không thể nói ra được.
Hoàng Cúc nói:
– Tỷ tỷ yên tâm, có giết chết muội muội cũng không nói.
Nàng chuyển đôi mắt sáng nhìn lên Lãnh Như Băng, cất giọng nghi ngờ nói tiếp:
– Chỉ sợ Lãnh công tử …
Tố Mai gắt:
– Đừng có nói nhảm, Lãnh công tử là một đại anh hùng đại trượng phu, sao lại đi hãm hại cô nương. Ôi ! Hoàng Cúc muội muội, ta biết rằng muội không sợ chết, nhưng Công Tôn Ngọc Sương có nhiều thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ người ta, chỉ sợ chúng ta không chịu nổi.
Hoàng Cúc lại hỏi:
– Vậy thì làm thế nào ?
Tố Mai thò tay vào trong người móc ra một bình ngọc, trút ra một viên dược hoàn màu hồng, nói:
– Hãy ngậm thuốc này trong miệng, vạn nhất Công Tôn Ngọc Sương dùng nghiêm hình hỏi cung, thì nhai nát rồi nuốt đi.
Hoàng Cúc đưa tay cầm lấy, ngắm nghía, há miệng bỏ vào rồi hỏi:
– Nuốt vào là lập tức chết ư ?
Tố Mai đáp:
– Rất nhanh, đếm từ một tới mười, dược tính sẽ phát tác.
Dứt lời cũng lấy một hoàn bỏ vào miệng mình. Lãnh Như Băng thốt:
– Xin cô nương cho tại hạ một hoàn luôn thể.
Tố Mai mỉm cười, thốt:
– Lãnh công tử không cần phải uống thuốc độc, chúng tôi tuẫn thân vì chủ, chết không hối tiếc, Lãnh công tử không cần thiết phải thế.
Lãnh Như Băng cười nói:
– Nếu Lãnh Như Băng ta cần phải tìm một lý do để chết, thì gọi là tuẫn thân vì tình được không ?
Tố Mai đảo tròn đôi mắt to, hỏi:
– Những lời này, huynh đã nói với cô nương của muội chưa ?
Lãnh Như Băng đáp:
– Vương cô nương thông minh tuyệt luân, có chuyện gì mà không biết, chắc đã sớm đoán ra, không cần tại hạ phải nói.
Tố Mai mừng rỡ thốt:
– Nếu cô nương biết huynh hết lòng ái mộ, chắc sẽ tăng gia ý chí sinh tồn.
Bỗng nghe Hoàng Cúc kêu lên:
– Công Tôn Ngọc Sương đã trở lại.
Lãnh Như Băng nhanh chóng lấy một dược hoàn, cho ngay vào miệng. Tố Mai còn chưa kịp cất đi ngọc bình thì Công Tôn Ngọc Sương đã bay tới, mục quang loang loáng nhìn Lãnh Như Băng một lược, hỏi:
– Ngươi vừa uống gì đó ?
Lãnh Như Băng đáp:
– Độc dược, một loại kịch độc, sẽ chết trong một thời gian ngắn.
Công Tôn Ngọc Sương từ từ đưa tay về phía Tố Mai, cất giọng dịu dàng nói:
– Dược phẩm gì đó, mau đưa ta xem.
Tố Mai lắc đầu, thối lùi hai bước, đáp:
– Ta không muốn đưa ngươi xem.
Công Tôn Ngọc Sương đảo tròn mắt nhìn tứ phía một lược, nói:
– Sơn cốc này bất quá không quá trăm trượng, các ngươi không chịu nói, ta cũng tìm ra được nơi ẩn thân của Vương Tích Hương.
Hoàng Cúc hỏi:
– Ngươi dám đi gặp cô nương nhà ta sao ?
Công Tôn Ngọc Sương cười nhạt đáp:
– Nàng ta mang bệnh sắp chết, sao ta lại không dám ?
Hoàng Cúc lạnh lùng nói:
– Ngươi quấy nhiễu nơi thanh tu của cô nương, coi chừng cô nương ra tay hạ sát ngươi.
Trong lòng nàng tràn đầy uất khí không có chỗ phát tiết, bây giờ trong miệng đã có độc dược nên phát sanh ra ý niệm muốn chết, trông thấy Công Tôn Ngọc Sương đích thực rất đáng hận, không nhịn được muốn chưởi nàng ta vài câu, nhưng tự mình chẳng nghĩ ra lý do gì để chưởi, đành phải dựa vào thân phận của cô nương để mạ lị vài câu, tiết hận trong lòng. Nàng lại tiếp tục nói:
– Ngươi trông thấy cô nương nhà ta sức khoẻ không tốt, muốn trù nàng chết hử ?
Ngươi không biết rằng cô nương đã từng nói với bọn ta là vốn không muốn sống, nhưng vì thấy ngươi tánh tình hung ác, lưu lại trên đời chỉ hại đến người khác, nên cô nương đổi ý quyết định sống thêm vài năm, chờ giết chết ngươi trước, rồi mới an tâm mà nhắm mắt.
Nàng trong lòng uất hận, bịa đặt lên câu chuyện rồi mở miệng nói đại, ngôn ngữ chắp vá cứng ngắc, khó làm người ta tin được. Không ngờ vô tình đụng phải một Công Tôn Ngọc Sương tuyệt thế thông minh, trong lòng đắn đo thầm nghĩ:
“Nha đầu này nhất định đang cố ý lừa gạt ta, nhưng không nghĩ ra được những lời nói động nhân để làm ta tin tưởng, nên nói ra những lời ấu trĩ buồn cười này, đương nhiên là không giả được”.
Tố Mai quá hiểu rõ con người của Hoàng Cúc, sợ nàng nói nữa sẽ lộ ra thêm nhiều sơ hở, vội vàng cất tiếng gọi:
– Hoàng Cúc muội muội, bất tất phải nói nữa, có nói nàng ta cũng chẳng tin, có khác nào đàn khảy tai trâu ?
Công Tôn Ngọc Sương nhướng mi hỏi:
– Cô nương nhà ngươi đã đoán biết ta sẽ đến, tưởng đã biết ta cũng chẳng có đại sự cấp bách gì, trước khi gặp mặt Vương cô nương, ta hãy lưu lại đây là xong.
Hoàng Cúc hỏi:
– Ngươi ở lại đây làm gì ?
Công Tôn Ngọc Sương đáp:
– Chờ đợi Vương cô nương.
Hoàng Cúc thốt:
– Một vị khách mặt dày như ngươi, muốn ở thì ở, nhưng chẳng đem tới thức ăn cho ngươi ăn đâu.
Công Tôn Ngọc Sương đột nhiên biểu hiện tánh khí cực kỳ tốt, chỉ điểm nụ cười nhẹ, thốt:
– Chẳng cần thiết, ta luyện Du Già thiền tông, một lần ngồi thì năm, ba ngày cũng không cần ăn.
Hoàng Cúc lại nói:
– Chúng ta cũng không có phòng dư cho ngươi ngủ.
Công Tôn Ngọc Sương nói:
– Chẳng có sao, tiện thể chẳng sợ nóng lạnh, chỉ cần một thước đất cho ta nghỉ ngơi cũng đã quá tốt.
Hoàng Cúc nổi giận gằn giọng:
– Hừ ! Xem ra ngươi nhất định ở lại đây ?
Công Tôn Ngọc Sương bình thản đáp:
– Không sai, trước khi gặp Vương cô nương, ta chẳng đi đâu cả.
Tố Mai trong lòng hoảng hốt thầm nghĩ:
“Nàng ta đã nghi ngờ cô nương đang bệnh trầm trọng, nên đòi ở lại, có nàng ở đây hành động của chúng ta nhất định bị hạn chế, làm sao vào thạch thất thông báo cô nương một tiếng ? Nếu như thế, kế hoạch tạm thời giữ chân nàng ta đã chẳng bất thành sao ?” Lãnh Như Băng âm thầm quan sát tình thế, lòng trĩu nặng ưu tư, trong lòng Công Tôn Ngọc Sương đã đoán biết bệnh tình Vương Tích Hương nhất định trầm trọng, chỉ chưa nhìn thấy thân thể nàng, thủy chung chưa được an tâm, không dám mặc tình làm ác, ra tay đả thương người, nhưng cũng không cam lòng thối lui, trước sau gì cũng biết rõ chân tướng. Một khi nàng đã biết chắc rằng Vương Tích Hương đã chết, hoặc trọng bệnh không khỏi, chỉ cần cử nhẹ tay thì tánh mạng của ta, Tố Mai cùng Hoàng Cúc tất chẳng còn, trước khi nghi niệm trong lòng nàng chưa tiêu trừ, phải lập tức tìm cách trụcxuất nàng ra khỏi Mai Hoa cư. Nhưng Công Tôn Ngọc Sương võ công cao cường, cơ trí hơn người, cả trí tuệ lẫn võ công đều trên người thường, biện pháp gì thật khó mà nghĩ ra !
Chỉ thấy Công Tôn Ngọc Sương ngồi xuống trước một bụi hoa, nói:
– Ba người đều đi ngủ đi ! Bất tất phải quản thúc ta !
Lãnh Như Băng dùng truyền âm nhập mật, nói:
– Hai vị cô nương, xin lui vào bên trong, chúng ta cùng bàn luận một biện pháp đối phó với Công Tôn Ngọc Sương.
Tố Mai đã từng nếm qua sự lợi hại của Công Tôn Ngọc Sương, biết Công Tôn Ngọc Sương chỉ cần giơ tay một cái có thể lấy đi mạng nàng dễ dàng, lập tức quay lưng thối lui. Lãnh Như Băng âm thầm quan sát, chỉ thấy Công Tôn Ngọc Sương bỏ mặc ba người, thần hồn làm như không biết gì hết, cả mí mắt cũng không động. Ba người lui vào bên trong, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không tìm ra một biện pháp khả dĩ có thể đối phó nàng.
Lãnh Như Băng thở ra một hơi dài, thốt:
– Chúng ta không nghĩ ra phương pháp nào, chỉ đành thỉnh thị Vương cô nương.
Tố Mai nói:
– Không được, tiểu tỳ và Hoàng Cúc muội muội không thể tiến nhập thạch thất, nếu muốn đi thì công tử đi là tốt nhất.
Lãnh Như Băng thốt:
– Tại hạ không biết cách khai mở ám môn, nếu tại hạ đi thì một trong hai vị phải đi theo. Một người hành động đã vạn phần nguy hiểm, hai người hành động làm sao qua khỏi mắt Công Tôn Ngọc Sương ?
Tố Mai, Hoàng Cúc trầm ngâm không nói. Lãnh Như Băng đưa mắt nhìn hai thị tỳ, tự mình thuyết phục mình, lập tức lên tiếng nói:
– Hiện tại thời gian cấp bách, cho dù Vương cô nương có nghiêm lệnh, cũng đành tòng quyền một lần, nếu như sau này cô nương có trách, tại hạ xin đảm nhận.
Hoàng Cúc đột ngột đứng dậy, thốt:
– Được ! Muội đi !
Lãnh Như Băng nói:
– Để tại hạ ra ngoài cùng Công Tôn Ngọc Sương nói vài câu nhảm nhí, làm loạn tai mắt nàng ta.
Hoàng Cúc nói:
– Muội sẽ từ cửa sổ leo xuống.
Nàng khởi thân bước đi vài bước, đột nhiên ngừng lại, hỏi:
– Nếu cô nương vẫn còn đang ngủ thì sao ?
Tố Mai nhất thời ngẩn người, hai giòng lệ trong vắt lăn xuống. Lãnh Như Băng thở dài:
– Thì đánh thức nàng vậy.
Tố Mai cất tiếng than:
– Nếu như cô nương không tỉnh dậy, thì bọn muội còn gì mà lưu luyến ? Cho dù Công Tôn Ngọc Sương không giết bọn muội, thì bọn muội cũng không muốn tiếp tục sống.
Lãnh Như Băng thừ người ra, chẳng biết nói gì trước ý chí của hai nàng.