Thiên Nhai Hiệp Lữ

Chương 34: Hồi 34



Tiểu Thuý như bị tiếng nổ liên tiếp làm kinh động, mở choàng hai mắt, cất tiếng than thở:

– Hết rồi ! Hết rồi ! Cô nương ơi ! Tiểu Thuý có lỗi với người ! Tiểu Thuý chỉ có chết mới đền hết tội !

Lý Trung Hụê nghiến răng ken két:

– Ta không ngờ Tây Môn Ngọc Sương lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy ?

Chỉ nghe có tiếng cười lạnh vang lên:

– Lý minh chủ, cô nương không thấy việc nói xấu sau lưng người khác là chuyện mất phong độ lắm sao ?

Lý Trung Hụê quay đầu nhìn lại, thấy Tây Môn Ngọc Sương thân vận huyền y, trên vai khoác một tấm áo choàng, mặt mày đầy vẻ phong trần, hiển nhiên là vừa mới đến đây.

Lâm Hàn Thanh chậm rãi đặt Tiểu Thuý xuống:

– Cô nương đến thật đúng lúc, ái tỳ của cô nương đang bị thương rất nặng, nếu như không kịp thời trị liệu chỉ e khó mà qua khỏi được.

Tây Môn Ngọc Sương bước lên phía trước hỏi:

– Ai đả thương Tiểu Thuý ?

Truy Vân, Bộ Phong liền đồng thanh đáp:

– Là ta.

Tây Môn Ngọc Sương quét hai đạo mục quang sáng rực như điện lên mặt nhị tỳ:

– Hai ngươi cũng có phân lượng lắm.

Lý Trung Hụê lạnh lùng cất tiếng:

– Tiểu muội đã có hẹn ước với cô nương, định kỳ quyết chiến, dựa vào võ công mà phân sinh tử. Không ngờ cô nương lại lợi dụng cơ hội này để thi triển thủ đoạn. Nếu như chúng ta không phát giác sớm, chỉ sợ thiên hạ anh hùng đều bị trúng ám toán của cô nương. Thủ đoạn như vậy còn không được coi là bỉ ổi ư ?

Tây Môn Ngọc Sương khẽ chau mày liễu, cúi người xuống đặt một tay lên ngực Tiểu Thuý:

Sau khi được Tây Môn Ngọc Sương vận côn truyền lực, Tiểu Thuý đã tỉnh lại phần nào.

Nàng liền lạnh lùng hỏi:

– Ai đã sai ngươi chôn hoả dược ?

Tiểu Thuý tròn mắt nhìn Tây Môn Ngọc Sương:

– Không phải cô nương sai người mang kim trâm đến hạ lệnh sao ?

Tây Môn Ngọc Sương lắc đầu:

– Kim trâm đó ở đâu ?

Tiểu Thuý nói:

– Ở trong người tiểu tỳ.

Tây Môn Ngọc Sương liền cho tay vào ngực áo Tiểu Thuý, quả nhiên tìm thấy một cây kim trâm.

Lý Trung Hụê nói:

– Nhân chứng vật chứng đều đã có đủ, cô nương còn giảo biện nữa không ?

Tây Môn Ngọc Sương không để ý đến lời mỉa mai của Lý Trung Hụê. Nàng đưa cây trâm lên trước mắt quan sát tỷ mỉ rồi đột nhiên cho tay vào bọc lấy ra một bình ngọc, đổ ra hai viên đơn hoàn, bỏ vào miệng Tiểu Thuý.

– Mau uống vào đi, ngươi phải lưu lại tính mạng để rửa sạnh hàm oan cho ta.

Chỉ nghe tiếng y phục phất gió vang lên, một bóng người đang dùng khinh công chạy đến như bay.

Mọi người đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một vị trung niên mỹ phụ, toàn thân vận bạch y đang dùng khinh công tuỵêt đỉnh phóng đến như bay.

Lý Trung Hụê kêu lên một tiếng:

– Mẫu thân !

Đoạn quỳ xuống tham bái.

Người đến chính là Lý phu nhân.

Truy Vân, Bộ Phong cũng đồng thời quỳ xuống.

Lý phu nhân khẽ xua tay, phát một cỗ ám kình ngăn nhị tỳ lại, lạnh nhạt nói:

– Không cần đa lễ.

Bà ta đưa mắt nhìn Tây Môn Ngọc Sương hỏi:

– Cô nương là Tây Môn Ngọc Sương ?

Tây Môn Ngọc Sương cúi đầu nói:

– Chính là vãn bối ?

Lý phu nhân lạnh lùng nói:

– Chuyện của tiểu nữ trước giờ ta rất ít hỏi đến. Nhưng thủ đoạn vừa rồi của cô nương dường như không phải để đối phó tiểu nữ mà là muốn huỷ dịêt Hoàng Sơn Thế Gia của ta thì phải ?

Tây Môn Ngọc Sương đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài, mỉm cười:

– Vãn bối kiêm trình mấy ngày đường, vừa mới tới đây. Đối với những chuyện vừa phát sinh tất cả đều không rõ. Lão tiền bối có thể cho vãn bối chút thời gian để hỏi con nha đầu này cho rõ chân tướng không ?

Lý phu nhân nhìn Tiểu Thuý đang nằm dưới đất, khẽ chau mày:

– Ả bị thương có nặng không ?

Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười:

– Không nặng lắm, ả đã phục dụng linh dược của vãn bối, đại khái không thể chết được.

Lý phu nhân lạnh lùng nói:

– Được, cô nương hỏi đi !

Lâm Hàn Thanh thấy tình thế như cung đã lên dây, rất có khả năng hai bên sẽ động thủ đánh nhau, trong lòng thầm nhủ:

– Lý phu nhân, Truy Vân, Bộ Phong thêm Lý Trung Hụê, tổng cộng có bốn người. Tây Môn Ngọc Sương chỉ có một mình, võ công dù cao hơn nữa cũng không phải là địch thủ.

Chỉ nghe giọng nói sắc lạnh của Tây Môn Ngọc Sương:

– Tiểu Thuý, thần trí ngươi có tỉnh táo không ?

Tiểu Thuý hồi đáp:

– Lúc này Tiểu Thuý vô cùng tỉnh táo.

Tây Môn Ngọc Sương lại hỏi:

– Ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu. Ta không sợ bất cứ ai, hay là cố muốn rửa sạch hàm oan gì cả. Ta chỉ muốn chứng minh rằng để quét sạch Hoàng Sơn Thế Gia, Tây Môn Ngọc Sương này không cần dùng đến thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

Tiểu Thuý nói:

– Cô nương cứ việc hỏi, tiểu tỳ sẽ nói đúng với sự thật.

Tuy toàn thân ả đầy máu tươi, khuôn mặt xanh lét như hai tàu lá, nhưng hai mắt vẫn mở to, đợi chờ Tiểu Thuý phân phó.

Tây Môn Ngọc Sương hỏi:

– Ngươi nhớ người đã mạo truyền lệnh dụ của ta hình dáng như thế nào hay không ?

Tiểu Thuý nói:

– Toàn thân hắc y, trên lưng đeo bội kiếm.

Tây Môn Ngọc Sương nhíu mày hỏi lại:

– Ta hỏi mặt mũi hắn thế nào ?

Tiểu Thuý đáp:

– Hắn dùng khăn đen che kín mặt. Tiểu Thuý không nhìn rõ.

Tây Môn Ngọc Sương hỏi tiếp:

– Vậy số hoả dược đó ở đâu ra ?

Tiểu Thuý đáp:

– Hắc y nhân đó mang đến. Hắn mang kim trâm của cô nương đến gặp tiểu tỳ, nói rằng cô nương sai hắn mang số hoả dược này đến cho tiểu tỳ, dặn tiểu tỳ bố trí một hoả lôi trận ở đây. Y còn nói cô nương phải biến nơi này thành mồ chôn của toàn bộ cao thủ võ lâm đến tham dự Hoàng Sơn đại hội.

Tây Môn Ngọc Sương lại hỏi:

– Vậy những người vận chuyển hoả dược đến đây hình dáng thế nào ?

Tiểu Thuý đáp:

– Họ ăn mặc quần áo chia thành các màu sắc, giống như ngũ sắc vệ đội bên cạnh cô nương.

Tây Môn Ngọc Sương thở dài :

– Bọn chúng đã nghiên cứu rất kỹ càng, hẳn chúng đã có dự mưu từ sớm rồi !

Đoạn nàng ngừng lại một chút nói:

– Tiểu Thuý, ngươi đi theo ta bao nhiêu năm nay lẽ nào không nhận ra kim trâm này là giả ?

Tiểu Thuý lắc đầu:

– Khi tiểu tỳ nhận được lệnh dụ của cô nương, trong lòng chỉ lo không thể hoàn thành nhiệm vụ mà cô nương giao phó, làm gì còn có thời gian mà phân bịêt thật giả ?

Tây Môn Ngọc Sương đưa mắt nhìn Lý phu nhân:

– Sự tình chỉ đơn giản như thế này, có người hận Hoàng Sơn Thế Gia nhưng không dám xuất diện, cố ý mượn danh của vãn bối, không biết tiền bối có tin hay không ?

Lý phu nhân lạnh lùng:

– Xem ra cô nương không nói dối.

Tây Môn Ngọc Sương cúi người xuống ôm lấy Tiểu Thuý:

– Vãn bối chỉ muốn nói ra chân tướng, còn về phía phu nhân muốn tin hay không thì tuỳ.

Nói đoạn nàng liền quay người bỏ đi.

– Xin tránh ra, ta phải rời khỏi đây !

Lý Trung Hụê chợt lên tiếng chặn lại:

– Cô nương lưu bước !

Ánh mắt sắc bén của Tây Môn Ngọc Sương quét lên mặt Lý Trung Hụê:

– Lý cô nương muốn nói gì nữa ?

Lý Trung Hụê chậm rãi nói:

– Coi như hoả lôi trận này không phải do cô nương bố trí, chuyện đó tiểu muội bỏ qua. Nhưng ái tỳ của cô nương đến Hoàng Sơn trước kỳ hạn lẽ nào không phải do cô nương sai khiến ?

Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Chính ta đã sai Tiểu Thuý đến đây.

Lý Trung Hụê hỏi:

– Cô nương sai ả đến đây có dụng ý gì ?

Tây Môn Ngọc Sương chuyển ánh mắt sang nhìn Lâm Hàn Thanh:

– Ta sai ả đưa đến đây một phong thư. Thiết nghĩ vị Lâm huynh này đã đưa cho cô nương xem rồi.

Lý Trung Hụê nói:

– Ngàn dặm gửi ân tình, sai một người là đủ rồi, đâu cần phải lao sư động chúng, để Tiểu Thuý đem đến đây bao nhiêu cao thủ như vậy ?

Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Tiểu Thuý đã xâm phạm Hoàng Sơn Thế Gia hay chưa ?

Lý Trung Hụệ nhướng mày:

– Tuy chưa tấn công vào Vạn Tùng Cốc nhưng đã giết hại võ lâm đồng đạo đến Hoàng Sơn tham dự đại hội.

Tây Môn Ngọc Sương chậm rãi đặt Tiểu Thuý trong tay xuống đất, lạnh lùng nhìn Lý Trung Hụê nói:

– Lý Trung Hụê, ngươi không cần phải vô sự sinh phi, nếu như ngươi cảm thấy đây là cơ hội giết được ta thì không cần mượn cớ này nọ nữa, cứ xuất thủ là được rồi.

Lý Trung Hụê đưa mắt nhìn mẫu thân, chỉ thấy mặt bà như phủ một lớp sương mỏng, không thể đoán được hiện giờ bà đang nghĩ gì.

Đúng lúc nàng đang cảm thấy khó xử thì Truy Vân, Bộ Phong đã song song bước lên dương kiếm ra nói:

– Tiểu tỳ từ lâu đã nghe Tây Môn cô nương võ công cao cường, không biết có thể chỉ giáo

cho bọn tiểu tỳ một phen hay không ?

Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh một tiếng:

– Các ngươi không phải địch thủ của ta, hãy đổi một người khác đi.

Ý của nàng chính là muốn nói tới Lý phu nhân. Truy Vân kiên quyết nói:

– Nếu bọn tiểu tỳ chết trong tay cô nương thì chỉ trách mình học nghệ không tinh, chết không hối hận.

Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười:

– Được lắm, nếu như các ngươi muốn mở rộng tầm mắt thì ta cũng không tiện làm các ngươi thất vọng. Hai ngươi cùng lên một lượt đi !

Truy Vân, Bộ Phong đưa mắt nhìn nhau rồi chậm rãi đưa kiếm lên khởi phát thế công. Nhị tỳ biết rõ đã gặp phải một đối thủ mạnh chưa từng có nên kiếm thế công ra không dám có chút sơ ý nào. Nào ngờ Tây Môn Ngọc Sương vẫn đứng yên bất động, đợi cho song kiếm đến sát bên người mới đảo người một cái, tránh né hai đường kiếm của nhị tỳ một cách vô cùng linh hoạt.

Nhị tỳ một kiếm đánh vào khoảng không, lập tức thu kiếm tự bảo. Trường kiếm thu về thủ trước ngực. Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng cất tiếng:

– Không cần lo lắng, ta nhường các ngươi ba chiêu.

Nhị tỳ định đang định huy kiếm tiếp tục tấn công thì chợt một giọng nói trong trẻo vang lên:

– Không được động thủ !

Mọi người liền đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Tố Mai, Hương Cúc đang kiệu Bạch Tích Hương chạy tới.

Lý phu nhân khẽ chau mày, định nói gì nhưng lại thôi. Tố Mai, Hương Cúc chậm rãi đặt ghế mềm xuống. Bạch Tích Hương thở hổn hển vịn vai Tố Mai đứng dậy:

– Tây Môn thư thư, đã lâu không gặp !

Tây Môn Ngọc Sương nghĩ đến chuyện mình đả thương Bạch Tích Hương ở trên thuyền, trong lòng cũng hơi cảm thấy có lỗi, nhưng tình tình nàng quật cường, trước giờ chưa bao giờ chịu nhận sai. Chỉ nghe nàng lạnh lùng đáp lời:

– Chúng ta mới gặp nhau cách đây chưa đầy một tháng, nói hai chữ ‘đã lâu’ không phải hơi quá sao ?

Bạch Tích Hương mỉm cười:

– Lúc đó tiểu muội đã vào ma đạo, không được coi là người nữa.

Tây Môn Ngọc Sương nhìn nàng:

– Còn lúc này thì sao ?

Bạch Tích Hương :

– Bây giờ tiểu muội chính là tiểu muội, vẫn là Bạch Tích Hương bệnh tật đầy mình, thư thư chỉ cần cất một ngón tay là có thể lấy mạng tiểu muội dễ như chơi.

Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng nói:

– Nhìn bộ dạng của cô nương so với lúc tương kiến ở Từ Châu, dường như sức khoẻ đã xấu đỉ rất nhiều.

Bạch Tích Hương mỉm cười:

– Nhưng giờ đây tiểu muội sống vui vẻ hơn lúc đó rất nhiều.

Tây Môn Ngọc Sương đưa mắt nhìn Lâm Hàn Thanh cười nhạt:

– Ta không hiểu tại sao cô nương lại không chịu tái luyện Cửu Ma Huyền Công để trị liệu dứt điểm căn bệnh của mình ?

Bạch Tích Hương nói:

– Tây Môn thư thư không thể hiểu được.

Tây Môn Ngọc Sương chau mày:

– Lẽ nào bên trong còn có đạo lý gì thâm ảo hay sao ?

Bạch Tích Hương cười buồn:

– Nếu như thư thư hiểu được đạo lý này thì trường sát kiếp sắp nổi lên kia sẽ lập tức tiêu tán đi như chưa từng tồn tại.

Lý phu nhân đột nhiên lên tiếng:

– Phật môn quảng đại nhưng không độ người vô duyên, hài tử, con hà tất phải quản những chuyện này …

Bạch Tích Hương mỉm cười:

– Trời cao còn có đức hiếu sinh, con người lẽ nào không có lòng trắc ẩn, phu nhân …

Lý phu nhân lạnh lùng ngắt lời:

– Con không cần nói nữa …

Bạch Tích Hương không hề tức giận, chỉ dịu dàng nói:

– Lời nói của vãn bối có gì sơ thất, mong phu nhân rộng lượng mà bỏ qua cho.

Tây Môn Ngọc Sương chợt cười lên khanh khách:

– Lý phu nhân, vãn bối từng nghe giang hồ truyền ngôn, nói rằng phu nhân là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng không biết truyền ngôn đó có đúng hay không ?

Lý phu nhân chiếu cặp mắt lạnh lùng lên người Tây Môn Ngọc Sương:

– Ngươi cảm thấy võ công của mình thế nào ?

Tây Môn Ngọc Sương tự tin nói:

– Nếu như đơn đả độc đấu thì phóng mắt khắp thiên hạ e rằng vãn bối chưa tìm được đối thủ.

Lý phu nhân nói:

– Vậy thì không dễ rồi !

Tây Môn Ngọc Sương trầm ngâm một hồi mới hiểu được hàm ý của Lý phu nhân. Nàng mỉm cười:

– Ồ, thì ra Lý phu nhân muốn thử vãn bối một phen ?

Lý phu nhân đưa mắt nhìn Lý Trung Hụê nói:

– Ta vốn không muốn can thiệp vào chuyện giang hồ, cho dù là nữ nhi của ta có cầu khẩn, ta cũng không muốn hỏi đến.

Tây Môn Ngọc Sương liền tiếp lời:

– Nhưng lúc này tiền bối đã thay đổi ý kiến ?

Lý phu nhân gật đầu:

– Không sai, ta không vì tình thân cốt nhục thì cũng phải vì võ lâm thiên hạ làm một việc thiện.

Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười:

– Vậy có nghĩa là phu nhân giết Tây Môn Ngọc Sương này là để tạ thiên hạ rồi ?

Lý phu nhân lạnh lùng đáp:

– Ta không giết ngươi mà chỉ phế võ công của ngươi đi kẻo sau này ngươi tự thị mình vô địch, muốn làm gì thì làm gây hại cho võ lâm.

Trên mặt Tây Môn Ngọc Sương khẽ lộ sắc giận rồi lập tức biến mất. Nàng mỉm cười tươi như hoa nói:

– Chuyện này chỉ nói thì không thể thành sự thật được.

Lý phu nhân đưa mắt nhìn Truy Vân, Bộ Phong lạnh lùng dặn:

– Khi ta động thủ với vị cô nương này, không ai được phép xuất thủ tương trợ, nghe rõ chưa ?

Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng kiêu ngạo nói:

– Cho dù bọn chúng có trợ lực cũng không hại gì.

Lý phu nhân cười lạnh:

– Tây Môn Ngọc Sương, nếu như ngươi có thể thắng ta thì có thể hoàn thành ước nguyện độc bá thiên hạ của mình rồi.

Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười đáp:

– Sớm muộn gì chúng ta cũng khó tránh khỏi trường quyết chiến này. Chuyện gì phải đến sẽ đến thôi. Phu nhân đức cao vọng trọng, vãn bối theo lý nên nhường người hai chiêu mới phải.

Lý phu nhân cười nhạt:

– Ngươi quá ngông cuồng đấy !

Đoạn chậm rãi tiến về phía Tây Môn Ngọc Sương.

Lâm Hàn Thanh biết hai người này đều là cao thủ tuỵêt thế. Lúc tĩnh vững tựa Thái Sơn, lúc động thì ắt kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu. Trận chiến này nhất định có một trong hai người phải bỏ mạng đương trường.

Chàng đang nghĩ ngợi thì chợt nghe Bạch Tích Hương cao giọng nói:

– Không được đánh !

Đoạn nàng vịn vai của Tố Mai, Hương Cúc bước đến giữa hai người nói:

– Lúc này chưa phải lúc hai vị động thủ đánh nhau.

Tây Môn Ngọc Sương hỏi:

– Tại sao ? Lẽ nào động thủ đánh nhau cũng phải chọn ngày lành tháng tốt ?

Bạch Tích Hương mỉm cười:

– Thiên hạ anh hùng đều đang quy tụ về Hoàng Sơn Thế Gia. Kỳ thịnh hội lớn nhất võ lâm sẽ được khai mạc ở đây. Trường quyết chiến của hai vị nên dành để khép lại đại hội đó. Nếu như bây giờ động thủ tại đây, e rằng sẽ khiến cho thiên hạ anh hùng phải thất vọng.

Tây Môn Ngọc Sương đưa mắt nhìn Lý phu nhân:

– Bạch cô nương nói rất có lý, phu nhân cảm thấy thế nào ?

Lý phu nhân lạnh lùng nhìn Bạch Tích Hương:

– Hài tử, con lại quản chuyện không phải của mình rồi.

Nói đoạn liền quay người bỏ đi. Mới nhìn thì tưởng bà đi rất chậm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy tông ảnh đâu nữa.

Bạch Tích Hương đưa mắt nhìn Lý Trung Hụê:

– Tiểu muội nghe nói có rất nhiều cao thủ đã đến vùng phụ cận Vạn Tùng Cốc, Lý thư thư cũng nên quay về chuẩn bị đón tiếp họ.

Lý Trung Hụê khẽ chau mày, dẫn theo Truy Vân, Bộ Phong quay người đi vào trong cốc.

Lâm Hàn Thanh thầm nhủ:

– Bạch Tích Hương đuổi khéo mọi người đi cả, chỉ sợ còn có chuyện muốn nói với Tây Môn Ngọc Sương, ta cũng không nên lưu lại đây làm gì nữa.

Nghĩ đoạn, chàng liền lẳng lặng quay người bỏ đi.

Chợt nghe Bạch Tích Hương lên tiếng nói:

– Lâm huynh dừng bước !

Lâm Hàn Thanh nói:

– Tại hạ ở đây có làm phiền hai vị nói chuyện không ?

Bạch Tích Hương mỉm cười:

– Cuộc đời như một vở kịch mà chàng là vai chính. Nếu chàng rời khỏi đây thì bọn thiếp diễn thế nào được ?

Tây Môn Ngọc Sương chợt lên tiếng hỏi:

– Cô nương định giở trò gì nữa ?

Bạch Tích Hương mỉm cười:

– Tây Môn thư thư cũng là một vai chính trong vở kịch này.

Tây Môn Ngọc Sương cười lên khanh khách:

– Còn cô nương ? Còn Lý Trung Hụê ? Tất cả đều là vai chính mới phải.

Bạch Tích Hương nói:

– Cá với tay gấu không thể chọn cả hai được. Lý Trung Hụê chỉ là một cô nương mười mấy tuổi đầu đã là lãnh tụ võ lâm, như vậy là rất phong quang rồi. Còn tiểu muội, thân thể yếu nhược, bệnh tật triền miên, e rằng chẳng sống được bao lâu nữa, cùng lắm chỉ có thể đóng một vai nhỏ trong vở kịch này mà thôi.

Vẻ mặt cười của Tây Môn Ngọc Sương chợt biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh như băng sưong. Nàng chậm rãi nói:

– Lý Trung Hụê đã dùng thân phận võ lâm minh chủ triệu tập không ít cao thủ đến tụ tập ở Vạn Tùng Cốc nhằm đối phó với ta. Tây Môn Ngọc Sương này do bị bức bách cũng phải đi mời mấy vị cao nhân đến trợ giúp, trong vài ngày nữa họ sẽ tới đây. Dù ta có thể bỏ qua mối thù sát hại song thân, nhưng giờ đây đã leo lên lưng cọp rồi, không ai có thể nhảy xuống được nữa. Trận chiến này đã được số mệnh an bài, không ai có thể ngăn cản nó xảy ra được nữa. Vào lúc như thế này, không nên nói chuyện tư tình nhi nữ …

Nói đến đây nàng ngừng lại giây lát rồi nói tiếp:

– Việc quan trọng trước mắt là cô nương phải có một sự chọn lựa. Tây Môn Ngọc Sương không dám mơ ước cô nương sẽ trợ giúp cho ta một tay, chỉ mong cô nương không quản những chuyện không phải của mình, cùng Lâm Hàn Thanh rời khỏi Hoàng Sơn Thế Gia. Hai người tìm một nơi thanh tịnh sống mấy năm cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Đây là những lời phế phủ của Tây Môn Ngọc Sương, cô nương có tin hay không thì tuỳ.

Bạch Tích Hương lắc lắc đầu:

– Tiểu muội không thể đi !

Tây Môn Ngọc Sương hỏi:

– Tại sao ?

Bạch Tích Hương nói:

– Muội đã đáp ứng với Lý phu nhân một chuyện nhưng vẫn chưa làm xong. Huống hồ sau khi tiểu muội quyết tâm không luyện ma công, thân thể càng trở nên yếu nhược, e rằng chỉ sống đựơc mấy tháng nữa thôi …

Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng ngắt lời:

– Cô nương cho rằng Hoàng Sơn Thế Gia là vách sắt thành đồng sao ? Lý phu nhân đó chắc chắn sẽ bảo đảm được an toàn cho các người sao ?

Bạch Tích Hương mỉm cười:

– Tỷ tỷ cho rằng mình thắng được Lý phu nhân sao ?

Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Ta đã sớm biết Lý phu nhân thân hoài tuỵêt kỹ. Đơn đả độc dấu e rằng ta khó mà thắng nổi, nhưng nếu bà ta muốn thắng Tây Môn Ngọc Sương này cũng không phải chuyện dễ, có thể sẽ là một kết cục ngọc thạch câu phần, đồng quy ư tận. Trừ phi cô nương định ở lại Hoàng Sơn Thế Gia giúp sức cho bà ta, bằng không hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Bạch Tích Hương hỏi:

– Thư thư đã hẹn những ai đến trợ chiến ? Dường như đã nắm chắc phần thắng.

Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Trận chiến này là dựa vào võ công mà tranh đấu, cho dù Bạch Tích Hương ngươi có tài trí tuỵêt thế cũng không thể nghĩ ra cách nào thay đổi được cục diện này.

Bạch Tích Hương thở dài nói:

– Ngữ khí của thư thư kiến quyết vậy, có phải trận đánh này không đánh không được đúng không ?

Tây Môn Ngọc Sương cười khổ:

– Tình hình đã đến mức này, ta thực sự không thể nào nhìn thấy một chút hi vọng hoá giải nảo cả ?

Bạch Tích Hương khẽ biến sắc mặt:

– Tuy tiểu muội không thể ngăn cản thư thư gây nên sát kiếp, nhưng ít nhất cũng có thể làm cho Lý phu nhân võ công đại tiến trong thời gian ngắn.

Tây Môn Ngọc Sương ngẩn người, nhưng rồi rất nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh:

– Câu nói này nói ra từ miệng Bạch cô nương, ta không thể không tin. Ôi, tại sao cô nương phải nói ra chứ ? Tuy cô nương là trí giả nhưng cũng có thể mắc sai lầm …

Bạch Tích Hương mỉm cười:

– Lẽ nào Tây Môn thư thư định giết tiểu muội ?

Tây Môn Ngọc Sương gật đầu:

– Cô nương nói không sai chút nào. Giết cô nương rồi ta có thể thêm mấy phần chắc thắng.

Nói đoạn nàng liền giơ hữu chưởng lên.

Lâm Hàn Thanh vội hét lên một tiếng, đoản kiếm cầm tay đứng chặn trước mặt Bạch Tích Hương:

– Nàng có ý tốt khuyên bảo cô nương, tin hay không tin là tuỳ cô nương …

Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh một tiếng ngắt lời:

– Lâm Hàn Thanh, chàng thật không biết tự lượng sức. Chỉ dựa vào chàng mà đòi cứu Bạch Tích Hương ư ? Ngay cả chính tính mạng của mình mà chàng còn khó bảo toàn được nữa là…

Lâm Hàn Thanh nghiêm mặt nói:

– Không sai. Tại hạ tự biết không phải là địch thủ của cô nương, nhưng Lâm Hàn Thanh này quyết không phải là kẻ sợ chết.

Tây Môn Ngọc Sương cười khanh khách nói:

– Hào khí ngút trời … nhưng hào khí cũng không thể bảo toàn tính mạng của chàng.

Đoạn nàng ngưng một chút rồi nói tiếp:

– Mau lùi lại cho ta !

Lâm Hàn Thanh thủ kiếm trước ngực, thầm vận chân khí, đứng yên bất động.

Bạch Tích Hương cười lạnh một tiếng:

– Tây Môn Ngọc Sương, lẽ nào thư thư thực sự muốn xem thủ đoạn của tiểu muội sao ?

Tây Môn Ngọc Sương hơi ngẩn người, nhưng lập tức bình tĩnh lại:

– Bạch cô nương, có phải ngươi đã hết cách rồi, phải giở đến cả trá ngôn ?

Bạch Tích Hương đột nhiên đẩy Tố Mai, Hương Cúc ra rồi thấp giọng nói:

– Lâm huynh hãy lui bước.

Lâm Hàn Thanh quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy Bạch Tích Hương thần tình nghiêm túc, trên mặt lộ nét hồng nhuận, tựa hồ như đã thay một người khác. Chàng lấy làm kỳ quái thầm nhủ:

– Lẽ nào nàng đã khôi phục võ công rồi ?

Tây Môn Ngọc Sương quét mục quang rực như điện lên mặt Bạch Tích Hương, tựa hồ như muốn nhìn ra điều gì đó trên nét mặt hồng nhuận của nàng.

Bạch Tích Hương nói:

– Tiểu muội đã sớm biết thư thư thủ đoạn độc ác, lạnh lùng. Huống hồ, trước đây đã từng đả thương tiểu muội một lần rồi ?

Lâm Hàn Thanh chuyển động mục quang nhìn Tố Mai, Hương Cúc. Chỉ thấy trên mặt nhị tỳ cũng lộ ra nét ngơ ngẩn, hiển nhiên bọn chúng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Bạch Tích Hương.

Chỉ nghe Bạch Tích Hương chậm rãi nói:

– Tây Môn Ngọc Sương, tại sao còn chưa xuất thủ ?

Lúc này Tố Mai, Hương Cúc đều đã rút sẵn trường kiếm, tập trung toàn bộ tinh thần vào hai người, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ tương cứu.

Lâm Hàn Thanh cũng toàn thần giới bị, chuẩn bị xuất thủ.

Tây Môn Ngọc Sương thần tình nghiêm túc, hai mắt nhìn như đóng đinh vào mặt Bạch Tích Hương. Ước chừng một tuần trà công phu, đột nhiên nàng cúi người ôm lấy Tiểu Thuý, lạnh lùng nói:

– Không ngờ Bạch cô nương đã luyện được Huyết Thủ Huyền Công.

Nói đoạn quay người dùng khinh công bỏ đi, trong nháy mắt đã không còn thấy tông ảnh đâu nữa.

Bạch Tích Hương đứng nhìn theo bóng Tây Môn Ngọc Sương đi xa dần, mới thấp giọng hỏi:

– Tây Môn Ngọc Sương đã đi xa chưa ?

Lâm Hàn Thanh nói:

– Đã không còn thấy bóng đâu nữa.

Bạch Tích Hương thở hắt ra:

– Vậy rất tốt …

Đột nhiên nàng rút ở trước ngực ra một cây kim châm, rồi lảo đảo ngồi phịch xuống đất.

Tố Mai, Hương Cúc vội chạy đến đỡ Bạch Tích Hương:

– Cô nương …

Bạch Tích Hương chậm rãi mở hai mắt, thở hào hển:

– Chúng ta phải đi cho mau, nếu như ta đoán không sai, nhất định Tây Môn Ngọc Sương sẽ nhìn ra kẽ hở.

Lâm Hàn Thanh hỏi:

– Cô nương đã dùng trá thuật ?

Bạch Tích Hương mỉm cười:

– Trong lòng nàng ấy giờ chỉ có sự căm thù, cừu hận nếu như nàng quay lại đây, chỉ sợ ngay cả chàng cũng không bỏ qua, lúc này thiếp không có cách gì để nói cho chàng hiểu được. Chúng ta mau đi khỏi đây đã.

Tố Mai, Hương Cúc vội đỡ Bạch Tích Hương lên kiệu, rồi nhanh chóng nâng kiệu chạy đi.

Lâm Hàn Thanh cầm kiếm đoạn hậu.

Bốn người đi vào một khúc rẽ thì đột nhiên nhìn thấy một nữ tử hình dung xấu xí đã đứng chặn trước mặt.

Nữ tử kia xấu xí khôn tả, thế gian hãn hữu. Hương Cúc tuổi nhỏ ngây thơ, vừa nhìn thấy đã không nén được thét lên một tiếng kinh hãi.

Lâm Hàn Thanh vọt lên phía trước lạnh lùng nói:

– Tây Môn Ngọc Sương, không cần phải giả thần giả quỷ nữa.

Nữ tử kia liền chậm rãi tháo bỏ mặt nạ, quả nhiên là Tây Môn Ngọc Sương.

Tố Mai, Hương Cúc không hẹn mà cùng đặt kiệu của Bạch Tích Hương xuống. ‘xoạt’ một tiếng, song kiếm đã tề xuất.

Tây Môn Ngọc Sương đưa mắt nhìn nhị tỳ, lạnh lùng nói:

– Bạch Tích Hương, cô nương đi vội quá đó !

Đoạn nàng thay đổi ngữ khí nói:

– Nể tình quen biết giữa chúng ta, ta cho các vị quyền chọn lựa cách chết. Các vị thích tự tuỵêt hay để ta động thủ ?

Lâm Hàn Thanh lạnh lùng:

– Tây Môn cô nương hình như đã quên còn có Lâm mỗ ở đây ?

Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười:

– Chàng ở đây thì làm được gì chứ ?

Lâm Hàn Thanh nói:

– Tại hạ tự biết mình không phải đối thủ của cô nương, nhưng nếu cô nương muốn giết Bạch Tích Hương, cô nương phải giết Lâm Hàn Thanh này trước đã.

Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng:

– Ồ, Sống không thể đồng sàng thì chết chung một mộ vậy. Lâm Hàn Thanh ơi là Lâm Hàn Thanh, để ta thành toàn cho hai người vậy.

Tố Mai, Hương Cúc đồng thanh quát:

– Còn có chúng tôi nữa.

Tây Môn Ngọc Sương đưa mắt nhìn nhị tỳ:

– Cả hai nha đầu bọn ngươi nữa ? Ta thành toàn cho một lượt !

Nói đoạn nàng nhấc chân bước lên trước, hữu chưởng dương lên đánh vào Tố Mai. Tả thủ vung ra chộp lấy Hương Cúc.

Tố Mai vội vã lùi lại, huy kiếm quét ra.

Hương Cúc chỉ thấy uyển mạch nhói lên, trường kiếm trong tay đã bị Tây Môn Ngọc Sương đọat lấy một cách dễ dàng.

Hoá ra, ý của nàng là đoạt kiếm, xuất chưởng đánh Tố Mai, chẳng qua là muốn bức cho ả thoái lui, không thể xuất thủ tương trợ.

Tố Mai thấy nàng chỉ xuất một chiêu đã đoạt kiếm của Hương Cúc, trong lòng vô cùng kinh hãi, vội dương thủ kích ra một kiếm.

Tây Môn Ngọc Sương khẽ huy động trường kiếm chặn lấy thế đâm của ả.

Chỉ nghe ‘tang’ một tiếng vang lên, Tố Mai cảm thấy cổ tay nhói lên một cái, trường kiếm trong tay đã rơi xuống đất.

Tây Môn Ngọc Sương đánh rơi kiếm Tố Mai xong liền thuận thế đâm ra một kiếm.

Kiếm này xuất ra nhanh như điện chớp, Tố Mai vội vàng nhảy sang một bên tránh né, nhưng đã muộn một bước. Chỉ nghe ‘xoạt’ một tiếng, trường kiếm vọt qua đỉnh đầu, cắt đi một ít tóc mây.

Lâm Hàn Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, rút trường kiếm đứng trước mặt Bạch Tích Hương.

Tây Môn Ngọc Sương khẽ chau mày liễu:

– Lâm Hàn Thanh, chàng thật sự muốn chết ?

Đoạn trường kiếm vung lên đâm đến trước mặt chàng.

Lâm Hàn Thanh chỉ thấy kiếm thế của nàng vô cùng quái dị, không thể nhận biết nàng đâm hay chém, nàng sẽ công vào chỗ nào. Trong lòng cả kinh, chỉ đành cử kiếm bảo hộ toàn thân.

Đây là một chiêu kiếm toàn thủ, bất luận đối phương công vào chỗ nào thì cũng bị chặn lại.

Nào ngờ kiếm thế của Tây Môn Ngọc Sương đến sát người chàng thì đột nhiên thu hồi. Chỉ nghe nàng lạnh lùng:

– Lâm Hàn Thanh, ta hỏi chàng một câu, chàng phải nói thật cho ta biết.

Lâm Hàn Thanh hỏi:

– Có chuyện gì ?

Tây Môn Ngọc Sương hỏi:

– Chàng là bồ tát đất qua sông, tự mình còn khó bảo toàn tính mạng. Tại sao còn muốn cứu Bạch Tích Hương ?

Lâm Hàn Thanh nói:

– Nàng yếu ớt, cô nương mạnh mẽ. Cô nương lấy mạnh hiếp yếu. Lâm Hàn Thanh quyết không thể toạ thị bàng quan được.

Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng:

– Chỉ có một lý do đó sao ?

Lâm Hàn Thanh nói:

– Lẽ nào còn chưa đủ lý do hay sao ?

Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Không đủ. Nói thật cho ta biết, có phải chàng yêu cô ta không ?

Lâm Hàn Thanh ngẩn người, trong lòng thầm nhủ:

– Nếu như trên đời này có một cô nương mà ta yêu thích, người đó chắc chắn phải là Bạch Tích Hương.

Đoạn chàng quay lại nhìn Bạch Tích Hương, chỉ thấy nàng ngồi an nhiên trên ghế, mỉm cười thoải mái, tựa hồ như không hề có chút sợ hãi nào. Chàng liền hít một hơi nói:

– Không sai. Tại hạ yêu nàng, vậy thì sao ?

Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Không làm sao cả …

Đoạn chầm chậm hạ thấp trường kiếm:

– Nếu như chàng đã yêu thích nàng ta, tại sao không dẫn nàng rời khỏi nơi thị phi này ? Lâm Hàn Thanh, trận chiến này tuy ta không nắm chắc phần thắng, nhưng Lý phu nhân kia còn có ít cơ hội hơn cả ta. Đại chiến xảy ra, e ràng kết cục sẽ vô cùng bi thảm. Chàng hãy nghe ta, cao bay xa chạy đi. Sau khi đại kiếp diễn ra, giang hồ sẽ có đựơc vài năm yên tịnh. Có Bạch Tích Hương bên cạnh trợ giúp, vài ba năm sau chàng có thể luyện thành một thân võ công tuỵêt thế, tái xuất giang hồ, thu dọn tàn cuộc.

Nàng nói một cách hết sức thành khẩn, hai mắt long lanh, tựa hồ như sắp rơi lệ.

Lâm Hàn Thanh có chút ngẩn ngơ, chỉ thấy Tây Môn Ngọc Sương thay đổi tình cảm tựa như lật bàn tay, nhất thời ngẩn nguời không biết trả lời thế nào.

Bạch Tích Hương chợt chậm rãi nói:

– Tây Môn Ngọc Sương đối với người khác tuy ác độc, nhưng mấy câu này đều là xuất phát từ nội tâm.

Lâm Hàn Thanh đưa mắt nhìn Bạch Tích Hương, lại đưa mắt nhìn Tây Môn Ngọc Sương thở dài nói:

– Tấm hảo ý của cô nương Lâm Hàn Thanh chỉ có thể tâm lĩnh. Tại hạ không thể đi. Bạch cô nương cũng không thể đi.

Tây Môn Ngọc Sương tức giận:

– Tại sao khong thể đi. Chân trời góc biển có nơi nàng mà chàng không thể an thân ? Hai người quyết định lưu lại nơi đây để đối đầu với ta thật sao ?

Bạch Tích Hương đột nhiên cất bước đi đến trước mặt Tây Môn Ngọc Sương:

– Tây Môn thư thư, thư thư đã biết thiên hạ rộng lớn, vì sao không chịu lùi lại một bước ? Thư thư muốn cùng Lý phu nhân đồng quy ư tận, ngọc thạch câu phần. Nhưng theo tiểu muội thấy, thư thư khó mà đạt được ý nguyện đó.

Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng:

– Cô nương nói ta không phải là địch thủ của bà ta ?

Bạch Tích Hương mỉm cười:

– Võ công của thư thư tuy độc bộ thiên hạ, nhưng công lực vẫn còn kém Lý phu nhân một bậc. Nói ra mong thư thư đứng giận, theo muội thì chỉ trong năm trăm chiêu là Lý phu nhân có thể thắng được thư thư.

Tây Môn Ngọc Sương nghiêm giọng nói:

– Bất luận ta có phải là địch thủ của Lý phu nhân hay không, nhưng cô nương lưu lại ở đây có ích gì ?

Bạch Tích Hương mỉm cười:

– Tiểu muội lưu lại nơi đây để thu dọn tàn cuộc. Vì thư thư, vì Lý phu nhân tiểu muội không thể buông tay mà rời khỏi đây.

Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh:

– Được lắm ! Ta đã hết lời khuyên bảo. Nếu như các người muốn ở lại đây tìm chết, vậy thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Ta cũng muốn xem cô nương bằng vào cái gì mà thu dọn tàn cuộc này ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.