Thiên Nhai Hiệp Lữ

Chương 31: Hồi 31



Lâm Hàn Thanh lắc đầu nói:

– Ấn tượng của lệnh đường với vị Vương bá phụ kia không được tốt.

Lý Trung Hụê mỉm cười nói:

– Để chứng thực chuyện này, gia mẫu đã dùng dược vật đặc biệt bảo quản thi hài tiên phụ và Vương bá phụ lại để sau này tiểu muội tự tìm hiểu lấy.

Lâm Hàn Thanh nói:

– Nói như vậy thì chuyện này chắc không phải giả rồi.

Lý Trung Hụê nói:

– Gia mẫu tài trí hơn người, thế gian này chỉ sợ ngay cả Bạch Tích Hương cũng vị tất bì được với bà, chỉ là bà luôn luôn thâm tàng bất lộ, không thể hiện trước mặt người khác mà thôi.

Lâm Hàn Thanh không hỏi thêm gì nữa, rảo bước tiến tới.

Lý Trung Hụê cũng gia tăng tốc độ, đi sát bên cạnh Lâm Hàn Thanh. Nàng nói:

– Lâm huynh, tiểu muội có chuyện muốn nhờ vả, mong Lâm huynh không từ chối.

Lâm Hàn Thanh nói:

– Chỉ cần tại hạ có thể làm được, quyết sẽ toàn lực giúp đỡ cô nương.

Lý Trung Hụê nói:

– Huynh nhất định làm được.

Lâm Hàn Thanh liền gật đầu nói:

– Xin cô nương cứ nói !

Lý Trung Hụê nói:

– Sau khi quyết chiến với Tây Môn Ngọc Sương, ở trước mặt anh hùng thiên hạ, muội sẽ từ chức minh chủ này. Lúc đó, huynh sẽ thay muội tuyên bố trước quần hùng hỷ sự của muội với Vương huynh, mời bọn họ lưu lại uống một chén rượu mừng với bọn muội.

Lâm Hàn Thanh chau mày nói:

– Chuyện này tuy không lớn nhưng thân phận tại hạ thì rất không thích hợp, tại sao cô nương không để lệnh đường xuất diện tuyên bố chuyện này ?

Lý Trung Hụê cười buồn đáp:

– Gia mẫu không tán thành cuộc hôn nhân này, tự nhiên không bao giờ đứng ra làm chủ hôn cho tiểu muội.

Lâm Hàn Thanh thở dài nói:

– Hôn nhân đại sự phải dựa vào mai mối, nghe lời cha mẹ. Lệnh đường không đồng ý, lẽ nào cô nương định tự quyết định lấy ?

Lý Trung Hụê nói:

– Vì thế muội mới nhờ huynh thay muội tuyên bố chuyện này, trước mặt anh hùng thiên hạ, gia mẫu dù có phản đối cũng không thể ngăn cản muội lấy Vương huynh.

Lâm Hàn Thanh nói:

– Như vậy không phải lệnh đường sẽ hận tại hạ lắm sao ?

Lý Trung Hụê thở dài nói:

– Tiểu muội vốn định nhờ gia huynh tuyên bố chuyện này, nhưng lại sợ sau khi chuyện qua rồi thì gia mẫu sẽ di hận sang huynh ấy. Tình cảm mẹ con của chúng tôi vốn đã lạnh lẽo rồi, thêm vào chuyện này, chỉ sợ băng lại thêm sương, vĩnh viễn không còn hy vọng phục hồi lại được quan hệ mẹ con. Huynh là người ngoài, lại là vãn bối, dù gia mẫu có ghét hận huynh thế nào cũng không tìm huynh báo phục đâu.

Lâm Hàn Thanh thở dài nói:

– Cho dù như vậy thì sau này quan hệ của cô nương với lệnh đường sẽ thế nào?

Lý Trung Hụê đáp:

– Nữ nhi gả đi rồi thì như bát nước đổ đi. Nữ nhi hướng ngoại, sau khi kết hôn, nếu như gia mẫu không chịu nhìn mặt muội thì muội và Vương huynh sẽ rời khỏi Hoàng Sơn Thế Gia, thiên hạ rộng lớn, đi đâu mà chẳng được.

Lâm Hàn Thanh trầm ngâm một hồi rồi nói:

– Còn một chuyện tại hạ vẫn chưa được rõ.

Lý Trung Hụê nói:

– Xin Lâm huynh cứ nói !

Lâm Hàn Thanh liền hỏi:

– Tại sao Vương Băng Thanh lại bị nhốt trong đó ?

Lý Trung Hụê lắc đầu đáp:

– Không phải bị nhốt, mà là y tình nguyện lưu lại ở đó. Sau khi đến bái tế phụ thân, thì y đã lưu lại luôn trong đó, không chịu đi ra, trừ phi muội đáp ứng hôn sự với y …

Lâm Hàn Thanh tiếp lời:

– Y đã ở đó bao lâu rồi ?

Lý Trung Hụê đáp:

– Khoảng ba năm rồi, ba năm trước y đến bái mộ vong phụ, tiện thể đề cập hôn sự với gia mẫu. Tất nhiên là gia mẫu cự tuỵêt, nên y đã lưu lại trong thạch bảo đó, không chịu ra nữa.

Lâm Hàn Thanh thở dài nói:

– Người này thật rất si tình.

Chàng vốn định nói nguời này da mặt thật dày, nhưng không hiểu sao lời ra đến miệng thì lại nuốt lại.

Lý Trung Hụê nói:

– Khi đó, muội cũng không để tâm chuyện này. Mỗi năm khi chúng tôi đến tế mộ, y đều nhìn muội một cách si si dại dại. Ôi ! Một năm, y chỉ có thể nhìn thấy muội một lần, thời gian đó cũng không quá một canh giờ, nhưng y có thể nhẫn nại đợi muội ba trăm sáu mươi lăm ngày và mười một canh giờ chỉ để nhìn muội ….

Lâm Hàn Thanh đột nhiên ôm quyền nói:

– Tại hạ hứa với cô nương.

Thần sắc Lý Trung Hụê chợt trở nên lạ lùng, không biết là khóc hay cười, buồn hay vui. Nàng chậm rãi nói:

– Đa tạ Lâm huynh !

Lâm Hàn Thanh nói:

– Đây là chuyện tại hạ nên làm, cô nương không cần khách khí.

Hai người lặng lẽ đi một mạch đến đại sảnh, chỉ thấy Tri Mệnh Tử vẫn ngồi bên trong uống trà. Thần Thâu Dương Thanh Phong vẫn đứng trước cửa, nhìn trời đến xuất thần.

Lý Trung Hụê quay đầu nhìn Lâm Hàn Thanh nói:

– Lâm huynh, lúc này cũng không có chuyện gì xảy ra đâu, huynh cứ đi nghỉ ngơi một lát. Theo tiểu muội thì Tây Môn Ngọc Sương có thể sẽ đến đây trong vài ngày tới, huynh cũng nên nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức.

Lâm Hàn Thanh thầm nhủ:

– Chắc nàng có điều gì muốn nói với Tri Mệnh Tử.

Nghĩ đoạn chàng liền dừng lại nói:

– Vậy tại hạ xin đi trước một bước.

Nói rồi ôm quyền chào Tri Mệnh Tử và Dương Thanh Phong.

Tri Mệnh Tử hơi cúi người đáp lễ rồi nói:

– Trưa mai bần đạo cũng phải rời khỏi đây, trước khi đi, bần đạo sẽ đến gặp công tử nói chuyện.

Lâm Hàn Thanh nói:

– Được lắm, vãn bối cũng có chuyện thỉnh giáo đạo trưởng. Trước giờ ngọ ngày mau, vãn bối sẽ gặp đạo trưởng ở đây/

Tri Mệnh Tử nói:

– Bần đạo cung hầu đại giá.

Lâm Hàn Thanh liền quay người rời khỏi đại sảnh.

Chàng nhớ đến Bạch Tích Hương, liền đi luôn về hướng phòng của nàng.

Chỉ thấy phu phụ Độc Kiếm Bạch Tương và Sâm Tiên Bàng Thiên Hoá đang ngồi đối diện với nhau, tựa như đang bàn chuyện gì đó quan trọng.

Bàng Thiên Hoá mỉm cười nói:

– Lâm huynh đệ đến thật đúng lúc, chúng ta đang có một chuyện quan trọng mà chưa biết quyết định thế nào cho phải ?

Lâm Hàn Thanh khẽ chau mày nói:

– Dám hỏi tiền bối là chuyện gì ?

Bàng Thiên Hoá nói:

– Lý cô nương tuy là võ lâm minh chủ, nhưng ở Hoàng Sơn Thế Gia này lại bị bó tay bó chân, không thể phóng tay mà hành sự được.

Lâm Hàn Thanh gật đầu đáp:

– Điều này là đương nhiên, ở trên còn có lão mẫu, tự nhiên nàng không thể quyết định được mọi chuyện.

Độc Kiếm Bạch Tương đột nhiên lên tiếng nói:

– Lý phu nhân đối với tiểu nữ có ân cứu mạng, tại hạ không thể không vì bà ta mà ra một phần sức lực.

Đoạn lão thở dài một hơi rồi nói tiếp:

– Theo tại hạ quan sát, trước mắt Hoàng Sơn Thế Gia đang tiềm tàng rất nhiều nguy cơ, có rất nhiều cao thủ đã xâm nhập vào Hoàng Sơn Thế Gia rồi.

Lâm Hàn Thanh nói:

– Chuyện này Lý cô nương đã biết chưa ?

Bạch Tương nói:

– Trong số những người đó có một vị giao tình rất tốt với tại hạ, đáng lẽ tại hạ không nên nhiều lời nhưng nghĩ đến ân cứu mạng tiểu nữ của Lý phu nhân, thì tại hạ lại không thể toạ thị bàng quan được.

Lâm Hàn Thanh nói:

– Tiền bối có phải đang nói đến Thiên Hạc Thượng Nhân.

Bạch Tương gật đầu nói:

– Đúng vậy.

Lâm Hàn Thanh liền hỏi:

– Ngoại trừ Thiên Hạc Thượng Nhân ra còn có kẻ khác nữa sao ?

Bạch Tương nói:

– Còn hai người nữa, tại hạ không nhìn rõ mặt bọn họ, nhưng dựa vào võ công có thể thấy đây là hai đại cao thủ tuyệt đỉnh.

Lâm Hàn Thanh nói:

– Nhất định là những người đến đào mạch nước của Hoàng Sơn.

Bạch Tương ngạc nhiên hỏi:

– Mạch nước gì ?

Lâm Hàn Thanh tự biết đã lỡ lời, muốn không nói cũng không đựơc, bèn thấp giọng nói:

– Có người muốn đào mạch nước ở Hoàng Sơn này lên để nhấn chìm Vạn Tùng Cốc.

Độc Kiếm Bạch Tương kinh hãi nói:

– Có chuyện này sao ?

Lâm Hàn Thanh gật đầu đáp:

– Chính tai vãn bối nghe vậy, quyết không thể sai.

Bạch Tương nói:

– Nếu quả như vậy, Bạch mỗ quyết không thể toạ thị bàng quan được.

Huyền Y Long Nữ đột nhiên lên tiếng nói:

– Thiên Hạc Thượng Nhân dù có bị ép buộc đi nữa cũng sẽ không làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy, nhất định có người khác cũng muốn đào mạch nước ngầm đó lên.

Bạch Tương gật đầu nói:

– Không sai, nhưng chu vi Vạn Tùng Cốc rộng đến mười mấy dặm, chúng ta đi đâu mà tìm được mạch nước đó để bảo vệ bây giờ ?

Lão nói ra câu này rồi đưa mắt nhìn Lâm Hàn Thanh.

Lâm Hàn Thanh liền thầm nhủ:

– Tri nhân tri diện bất tri tâm, tuy lão là phụ thân của Bạch Tích Hương, nhưng hành vi thường ngày cổ quái, hoàn toàn khác hẳn với nàng. Ta không thể nói cho lão thuỷ mạch ở đâu đựơc ?

Tâm niệm chuyển động, chàng liền quay sang hỏi Bàng Thiên Hoá:

– Bàng trang chủ, thương thế Bạch cô nương thế nào ?

Bàng Thiên Hoá nói:

– Điều này lão phu cũng không đựơc rõ. Lý phu nhân tài cao bắc đẩu nhưng thâm tàng bất lộ, bà ta không nói với ta cách trị liệu cho Bạch cô nương, lão phu làm sao rõ được. Bây giờ chỉ có thể nói sinh tử của Bạch cô nương đều phải dựa trên tài trí và y đạo của bà ta mà thôi.

Bạch Tương thấy Lâm Hàn Thanh không để ý đến lời nói của mình, trong lòng tức giận khôn tả, hai mắt lộ ra sát cơ.

Huyền Y Long Nữ biết tính trượng phu, vội thấp giọng nói:

– Phu quân không nên vọng động.

Bạch Tương thở dài một tiếng, nhẫn nại không phát tác nữa. Nhưng nộ khí vẫn còn, lão lạnh lùng gọi:

– Lâm Hàn Thanh.

Lâm Hàn Thanh quay lại hỏi:

– Lão tiền bối có gì phân phó ?

Bạch Tương nói:

– Võ lâm truyền ngôn, ngươi và tiểu nữ quan hệ rất tốt, không biết là thật hay giả ?

Lâm Hàn Thanh ngẩn người giây lát rồi nói:

– Có thể nói như vậy. Tại hạ và lệnh ái tính tình rất hợp nhau.

Bạch Tương nói:

– Từ nay trở đi, ta cấm ngươi không được đi lại với nó nữa.

Lâm Hàn Thanh nói:

– Tại hạ và Bạch cô nương vô cùng trong sáng, đối với nàng kính phục còn vựơt quá cả tình nghĩa.

Bạch Tương tức giận nói:

– Nam nữ thọ thọ bất thân. Ta là phụ thân của nó, lẽ nào không có quyền quản lý con cái. Từ nay nếu ngươi còn tiếp cận con gái ta thì đừng trách Bạch mỗ này kiếm hạ vô tình.

Lâm Hàn Thanh lặng người đi giây lát rồi cương quyết nói:

– Được lắm ! Tại hạ sẽ ghi nhớ lời của tiền bối.

Lâm Hàn Thanh liên tục đốp chát với Bạch Tương mấy câu, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, đành đưa mắt nhìn Bàng Thiên Hoá rồi quay người đi ra ngoài.

Chàng vừa nhấc chân lên thì đã thấy Tố Mai, Hương Cúc đỡ Bạch Tích Hương đi vào.

Hương Cúc tính tình ngây thơ, vừa nhìn thấy chàng đã la lên:

– Lâm tướng công, báo cho ngài một tin vui. Cô nương nhà chúng tôi có hy vọng rồi.

Lâm Hàn Thanh tránh người sang một bên, nhìn Hương Cúc chẳng nói chẳng rằng, trên khoé miệng nở ra một nụ cười buồn.

Độc Kiếm Bạch Tương vội vã hỏi:

– Chuyện này là thật chứ ?

Hương Cúc đang định mở miệng đáp thì Bạch Tích Hương dã cướp lời nói:

– Chỉ là tìm ra được chút manh mối, thành công hay không còn chưa biết được.

Lâm Hàn Thanh khẽ lách người tránh lối đi cho bọn Bạch Tích Hương ba người rồi đi thẳng ra cửa.

Hương Cúc thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chàng làm sao. Ả vốn tính tình ngây thơ, thấy chàng đi khỏi liền lớn tiếng gọi:

– Lâm tướng công ! …

Bạch Tương lạnh lùng lên tiếng ngắt lời :

– Không cần gọi hắn nữa.

Hương Cúc ngẩn người ra, không dám lên tiếng gọi nữa.

Bạch Tích Hương thở dài một tiếng nói:

– Đỡ ta lên giường nghỉ ngơi.

Hương Cúc, Tố Mai liền dạ một tiếng, đỡ Bạch Tích Hương nằm giường bệnh.

Bạch Tích Hương kéo tấm chăn gầm lên rồi chậm rãi hỏi :

– Gia gia, vừa nãy gia gia mắng chửi gì Lâm tướng công phải không ?

Độc Kiếm Bạch Tương hừ nhẹ nói:

– Mắng chửi thì đã sao ? Ta bảo hắn từ nay không được quấy rầy con nữa.

Hương Cúc vội vàng nói:

– Lão gia à, Lâm tướng công không có làm phiền cô nương.

Bạch Tương tức giận đưa tay tát cho Hương Cúc một cái nổ đom đóm mắt rồi nói:

– Con nha đầu lắm chuyện !

Lão ra tay rất nặng đến nỗi Hương Cúc máu tương đầy miệng. Ả vội nép mình sang một bên, không dám nói chen vào nữa.

Bạch Tích Hương mỉm cười đơn điệu nói:

– Gia gia à, người cần phải quản con gái của người cho chặt mới đúng. Mắng chửi Lâm tướng công không phải là hơi quá đáng lắm sao ?

Độc Kiếm Bạch Tương nói:

– Con gái của ta đầy bụng huyền cơ, tài trí tuyệt thế ta làm sao phải mắng chửi nó ?

Bạch Tích Hương khẽ mỉm cười buồn nói:

– Nhưng phẩm hạnh của nó không tốt.

Bạch Tương biến sắc mặt nói:

– Không tốt chỗ nào ?

Bạch Tích Hương nói:

– Lâm tướng công là chính nhân quân tử, nhưng con gái người lại nghĩ đủ mọi cách, tận hết tâm cơ để ràng buộc người ta.

Bạch Tương hơi lúng túng, ngẩn người ra một lúc rồi nói:

– Con gái ta quyết không phải hạng người hạ lưu như thế.

Bạch Tích Hương lắc đầu nói:

– Đây là do chính miệng con gái người nói ra, người còn không tin sao ?

Bạch Tương trầm giọng hỏi:

– Nếu như ta tin thì phải làm thế nào ?

Bạch Tích Hương buồn bã nói:

– Nếu nhẹ thì ánh cho nó một trận thật nặng …

Bạch Tương hỏi tiếp:

– Nếu nặng thì sao ?

Bạch Tích Hương không trả lời mà hỏi lại:

– Gia gia đang cầm gì trong tay ?

Bạch Tương đáp:

– Hộ thân bảo kiếm.

Bạch Tích Hương mỉm cười nói:

– Vậy thì một kiếm giết nó đi. Để nữ nhi đó của người khỏi bị bệnh tật giày vò nữa.

Bạch Tương ngửa mặt lên trời cười ba tiếng nói:

– Hài tử, con có biết danh hiệu của ta trên giang hồ là gì không ?

Bạch Tích Hương nói:

– Tự nhiên là con biết.

Bạch Tương nói:

– Giang hồ gọi ta là gì ?

Bạch Tích Hương nói:

– Gọi người là Độc Kiếm.

Bạch Tương nói:

– Vậy thì đúng rồi, hài tử, con cho rằng ta không thể xuống tay với con ư ?

Bạch Tích Hương mỉm cười ảm đạm nói:

– Đúng vậy. Có thể giết con gái ruột của mình thì mới xứng với danh hiệu Độc Kiếm.

Độc Kiếm Bạch Tương hừ nhẹ một tiếng, trường kiếm đã rời vỏ. Lão lạnh lùng nói:

– Ta đã không dạy được con tử tế, giết đi cũng vậy thôi.

Tố Mai, Hương Cúc mắt thấy Bạch Tương rút kiếm ra, trong lòng hoảng hốt, vội vã quỳ xuống nói:

– Lão gia kiếm hạ lưu tình.

Bạch Tương lạnh lùng quát:

– Không có chuyện của hai con nha đầu các ngươi, cút !

Hai ả quả nhiên không dám nói nữa, chỉ cúi đầu khóc thút thít.

Bàng Thiên Hoá thầm nhủ ”

– Trên giang hồ, người ta đều nói Độc Kiếm Bạch Tương ra tay tàn độc. Hôm nay được chứng kiến quả nhiên không sau. Hổ ác không ăn thịt con, người này không ngờ có thể nhẫn tâm giết cả con gái ruột của mình. Xem ra lão phu không thể ngồi yên đựơc nữa.

Chỉ nghe Bạch Tích Hương nói:

– Gia gia động thủ đi ! Con được chết trong tay cha ruột của mình còn hơn chết vì bệnh tật hành hạ.

Bạch Tương vẫn giữ nét mặt lạnh như đá nói:

– Được lắm ! Ta giết ngươi rồi đi giết Lâm Hàn Thanh, sau đó đem chôn chung một huyệt, cho ngươi ở dưới cửu tuyền được nhắm mắt.

Nói đoạn bảo kiếm liền vung ra chém thẳng vào cổ Bạch Tích Hương.

Chỉ nghe có tiếng quát:

– Bạch huynh thủ hạ lưu tình.

Một ngọn quải trượng đã hoành ngang chặn lấy đường kiếm của Bạch Tương.

Bạch Tương quay đầu nhìn lại, thấy người xuất trượng là Bàng Thiên Hoá. Lão tức giận nói:

– Bàng Thiên Hoá, tại sao ngươi xuất thủ ngăn cản ta ?

Bàng Thiên Hoá nói:

– Lão phu sống đến từng tuồi này, chưa từng nghe qua chuyện phụ thân giết chết thân sinh nữ nhi của mình.

Bạch Tương nói:

– Vậy thì tại sao ngươi không đứng yên mà thưởng thức một lần cho biết ?

Bàng Thiên Hoá nói:

– Nữ nhi là do Bạch Tương huynh sinh ra, lão phu tự nhiên không nên nhiều chuyện quản việc của người, nhưng lúc này tình hình đã khác, lão phu không thể toạ thị bàng quang nữa rồi.

Độc Kiếm Bạch Tương liền hỏi:

– Cái gì gọi là tình hình đã khác ?

Bàng Thiên Hoá nói:

– Bây giờ Bạch cô nương không chỉ là độc nữ của Bạch huynh nữa.

Bạch Tương sửng sốt hỏi:

– Nó là con gái ta, tự nhiên ta có quyền với nó.

Bàng Thiên Hoá nói:

– Lúc này lệnh ái là người có thể nắm giữ vận mệnh của võ lâm đồng đạo, sự an nguy của thiên hạ võ lâm, mạng sống của Lý minh chủ … tất cả đều có liên quan đến nàng. Tự nhiên giờ này Bạch huynh không thể giết nàng được.

Độc Kiếm Bạch Tương hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm rồi đột ngột đâm ngược về phía Bạch Tích Hương, kiếm thế nhanh không tả xiết.

Quải trượng của Bàng Thiên Hoá cũng nhanh không kém, vung ra nhanh như điện, phong khai kiếm thế của Bạch Tương.

Bạch Tương liền khẽ đảo người, chuyển hướng tấn công sang Bàng Thiên Hoá, kiếm thế nguỵ kỳ ảo diệu, trong nháy mắt đã đánh ra tám kiếm.

Bàng Thiên Hoá bị lão công liền tám kiếm, bức đến thối lui hai bộ, trong lòng cũng thầm kinh hãi:

– Kiếm pháp của người này quả nhiên ác độc vô tỷ.

Đoạn lão vung quải trượng lên, phản kích ba trượng.

Hai người triển khai ngay một trường ác đấu trong căn phòng nhỏ, trong giây lát cả căn phòng đã bao trùm bởi trượng ảnh kiếm khí.

Tố Mai, Hương Cúc vội đến ôm Bạch Tích Hương nấp kín vào một góc phòng.

Huyền Y Long Nữ vẫn đứng yên nhìn hai người ác đấu, ngẩn ngơ xuất thần không biết làm sao mới đúng.

Mấy chiêu đầu của Bạch Tương tuy ác độc nhưng vẫn chưa phải là sát thủ, nhưng đến mấy chiêu sau, kiếm thế đột nhiên trở nên lăng lệ phi thường, chiêu chiêu thức thức đều như muốn dồn Bàng Thiên Hoá vào chỗ chết.

Bàng Thiên Hoá lúc đầu vốn không định cùng Bạch Tương ác đấu, chỉ định ngăn cản lão giết Bạch Tích Hương rồi thôi, nào ngờ kiếm chiêu của Bạch Tương mỗi lúc một hiểm ác, chỉ cần sơ xuất một chút là mất mạng như chơi, lão cũng đành xuất toàn lực phản kích.

Căn phòng tương đối nhỏ, kiếm của Bạch Tương linh hoạt như cá trong nước, nhưng quải trượng của Bàng Thiên Hoá vì nặng nề nên sử dụng không thể linh hoạt, không thể dụng hết khả năng, chịu thịêt không ít.

Kiếm chiêu của Bạch Tương mỗi lúc một độc ác, Bàng Thiên Hoá dần dần rơi vào thế hạ phong.

Huyền Y Long Nữ biết sát cơ của phu quân đã động, hôm nay nếu để lão giết Bàng Thiên Hoá, e rằng sẽ có chuyện xảy ra. Bà bèn rút bảo kiếm ra định nhảy vào can thiệp thì nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên:

– Dừng tay.

Bàng Thiên Hoá nghe tiếng liền thu hồi quải trượng.

Bạch Tương đang ở thế tấn công, không kịp thu hồi kiếm thế. Chỉ nghe xoạt một tiếng, trường kiếm đã đâm vào vai trái Bàng Thiên Hoá. Máu tươi chảy ra như suối.

Chỉ thấy nhân ảnh chớp động, một đạo kình phong tràn đến như nước lũ, kích vào uyền mạch của Bạch Tương.

Bạch Tương cảm thấy luồng kình phong, trong lòng muốn né tránh nhưng đã không kịp. Lão chỉ thấy cổ tay nhói lên một cái, trường kiếm đã rơi xuống đất.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý phu nhân đã đứng ở cửa từ bao giờ.

Bạch Tương vẫn giữ nét mặt lạnh lùng chậm rãi hỏi:

– Bà là Lý phu nhân ?

Lý phu nhân nhạt nhẽo nói:

– Đúng vậy !

Độc Kiếm Bạch Tương cúi người nhặt trường kiếm lên, chỉ thấy hữu thủ vẫn còn đau, chưa thể dụng kiếm. Lão liền chầm chậm chuyển kiếm sang tả thủ, lạnh lùng nói:

– Chỉ lực của Lý phu nhân quả thật cao cười, một chỉ đã có thể đánh rơi kiếm của tại hạ.

Lý phu nhân chậm rãi bước vào phòng nói:

– Các hạ động thủ trong Hoàng Sơn Thế Gia của ta, như vậy là coi Hoàng Sơn Thế Gia của ta không ra gì rồi.

Độc Kiếm Bạch Tương nói:

– Từ lâu đã nghe danh tiếng Hoàng Sơn Thế Gia, hôm nay tại hạ xin được lãnh giáo Lý phu nhân mấy chiêu.

Lý phu nhân cảm thấy hành động của Độc Kiếm Bạch Tương ngoài dự liệu của mình, hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Bà chậm rãi nói:

– Các hạ muốn động thủ với ta ?

Bạch Tương nói:

– Không sai.

Lý phu nhân nói:

– Hữu thủ của các hạ tạm thời chưa thể dụng kiếm, ba ngày sau mới hoàn toàn hồi phục đựơc. Lúc dó hãy giao đấu. Các hạ thấy thế nào ?

Bạch Tương nói:

– Không cần ! Tại hạ dùng tả thủ cũng thế thôi.

Lý phu nhân khẽ chau mày nói:

– Ta và lệnh ái là bạn vong niên, không thể động thủ với các hạ được.

Bạch Tương nói:

– Đó là chuyện của tiểu nữ, đâu có liên quan gì đến tại hạ ?

Lý phu nhân nói:

– Các hạ nhất định bắt ta ra tay ?

Bạch Tương cương quyết nói:

– Đúng vậy.

Lý phu nhân đưa mắt nhìn Huyền Y Long Nữ nói:

– Phu phụ các người cùng lên một lượt đi.

Bạch Tương trợn mắt nói:

– Đây là chuyện của một mình Bạch Tương này, đâu liên can gì đến thê tử ?

Lý phu nhân nói:

– Đã lâu ta không động thủ với người, trong lòng cũng không muốn động thủ với các hạ. Nhưng do các hạ cứ bức bách, ta đành chấp nhận vậy. Nếu như phu phụ hai người cùng xuất thủ thì còn có thể tiếp ta được mấy chiêu. Nếu như chỉ mình các hạ, e rằng không tiếp nổi mười chiêu của ta đâu.

Bạch Tương tức giận nói:

– Tại hạ nếu chết trong tay phu nhân thì chỉ trách Bạch mỗ học nghệ không tinh, làm sao dám trách người.

Đoạn trường kiếm đã vung lên, đâm thẳng tới trước ngực Lý phu nhân.

Lý phu nhân vẫn đứng yên không động, đợi trường kiếm đến sát ngực mới khẽ lắc mình sang phải, dùng thân pháp ảo diệu vô tỷ tránh đi một kích này của Bạch Tương. Bạch Tương một kiếm lạc không, không thu hồi mà đột nhiên hoành ngang, biến thành thế chém. Chiêu này độc ác vô cùng, nếu Lý phu nhân không tung mình lên tránh kiếm thì quá nửa sẽ bị thương dưới kiếm của lão.

Lúc này, Bàng Thiên Hoá đã băng bó vết thương, nhìn thấy kiếm chiêu ác độc của Bạch Tương, trong lòng không khỏi tức giận nghĩ:

– Người này hoành hoành ngang ngược, không dạy cho hắn một bài học thì không xong.

Chỉ thấy Lý phu nhân cong tay búng ra một cái. Hay cho một chiêu hậu phát tiên chế, ngọc chỉ của Lý phu nhân đã búng ngay vào thân kiếm của Bạch Tương.

Trường kiếm trong tay Bạch Tương bị cỗ lực đạo cực mạnh kích vào, rung rung như muốn bay ra khỏi tay lão. Bạch Tương liền dụng lực nắm chặt đốc kiếm, không cho nó rơi xuống đất lần nữa.

Chỉ thấy Lý phu nhân lại khẽ cong ngọc chỉ, búng ra một cái nữa. Một đạo chỉ phong xé gió bắn tới uyển mạch của Bạch Tương.

Độc Kiếm Bạch Tương chỉ thấy cổ tay nhói lên, trường kiếm đã rơi xuống đất.

Lý phu nhân đưa mắt nhìn Bạch Tương lạnh lùng hỏi:

– Các hạ đã nhận thua chưa ?

Bạch Tương tự biết võ công mình kém xa đối phương, lúc này hai tay đều không thể dụng kiếm, tuy tức khí trong lòng chưa hết nhưng không thể không nhận thua. Lão không trả lời Lý phu nhân mà quay lại hỏi Huyền Y Long Nữ:

– Nàng cần nữ nhi hay trượng phu ?

Huyền Y Long Nữ ngẩn người một hồi nói:

– Không ngờ lão không niệm tình cốt nhục …

Bà chưa nói dứt thì đã bị Bạch Tương quát lên ngắt lời:

– Nếu như cần nữ nhi thì tức là không cần trượng phu nữa.

Nói đoạn lão liền quay người bỏ đi.

Lý phu nhân chậm rãi bước đến trước mặt Huyền Y Long Nữ nói:

– Bà nên đi theo lão thì hơn.

Huyền Y Long Nữ lưỡng lự nói:

– Nữ nhi và trượng phu, phu nhân bảo ta chọn ai đây ?

Bạch Tích Hương đột nhiên lên tiếng nói:

– Mẹ đi với cha đi.

Huyền Y Long Nữ nói:

– Tình tình phụ thân con tuy nóng nảy, nhưng lão rất quan tâm đến con. Những năm gần đây, vì đi tìm danh y, linh dược cho con mà không đêm nào lão ngủ yên. Lẽ nào con không thấy hai bên tóc mai của lão đã bạc hết rồi sao ?

Bạch Tích Hương buồn bã đáp:

– Để người rời khỏi đây chính là một chút hiếu tâm của con trẻ.

Huyền Y Long Nữ nói:

– Con nói gì mẹ không hiểu ?

Bạch Tích Hương chậm rãi nói:

– Gia gia tính tình nóng nảy, chỉ tranh chấp vài câu đã rút kiếm đòi sát nhân. Mấy ngày nữa, thiên hạ anh hùng đều tụ tập ở Hoàng Sơn Thế Gia. Với tính tình của gia gia con, e rằng khó tránh khỏi tranh chấp, chỉ sợ lúc đó sẽ còn có nhiều chuyện xảy ra hơn bây giờ.

Huyền Y Long Nữ thở dài buồn bã nói:

– Gia gia con thiên tính đã như vậy. Nhưng mẹ và lão sống với nhau đã mấy chục năm mà chưa từng thấy lão có gì khiến người ta không thể nhẫn nhịn được.

Lý phu nhân lạnh lùng cất tiếng:

– Nếu như không phải niệm tình lệnh ái, e rằng Bạch Tương hôm nay đã không thể sống mà rời khỏi Hoàng Sơn Thế Gia rồi.

Bạch Tích Hương cố gắng đứng dậy vái Lý phu nhân một vái nói:

– Vãn bối thay phụ thân tạ tội với phu nhân.

Lý phu nhân đưa tay đỡ Bạch Tích Hương dậy nói:

– Trên đời này chỉ có mình con nói chuyện hợp với ta. Kể từ nay trở đi chúng ta là bạn vong niên, không cần dùng đại lễ như vậy nữa.

Bạch Tích Hương nói:

– Đa tạ phu nhân.

Lý phu nhân lại nói:

– Con cứ an tâm nghỉ ngơi. Giờ tí đêm nay, ta sẽ sai người đón con đến Thái Thượng Các.

Bạch Tích Hương nói:

– Phu nhân yêu thương con như vậy, Bạch Tích Hương thật không biết báo đáp thế nào.

Lý phu nhân nói:

– Con đã báo đáp ta rồi, không cần khách khí nữa.

Nói đoạn bà liền quay người rời khỏi.

Bạch Tích Hương nhìn Bàng Thiên Hoá hỏi:

– Lão tiền bối bị thương có nặng không ?

Bàng Thiên Hoá cười ha hả nói:

– Có đáng vào đâu, Bàng mỗ tuy già nhưng vẫn còn chịu được mấy kiếm nữa.

Bạch Tích Hương nói:

– Vãn bối biết vì vãn bối mà tiền bối nhường gia phụ mấy phần, sau này Bạch Tích Hương nhất định sẽ báo đáp ơn sâu của tiền bối.

Bàng Thiên Hoá lắc đầu nói:

– Bạch cô nương nặng lời rồi. Thiên hạ võ lâm đồng đạo đều nợ cô nương một món nợ ân tình, vịêc nhỏ này có đáng gì đâu.

Đoạn lão đưa mắt nhìn Huyền Y Long Nữ nói:

– Mẫu tử hai người đã lâu không gặp nhau, cũng nên hàn huyên tâm sự một lát. Lão phu không làm phiền nữa.

Đoạn lão cũng quay người rời khỏi tĩnh thất của Bạch Tích Hương.

Huyền Y Long Nữ nhìn bóng Bàng Thiên Hoá đi xa dần thở dài nói:

– Hài tử, gia gia con cô độc thành tình. Lúc nào cũng độc lai độc vãng, nhưng con thì lại được nhiều người ái hộ.

Bạch Tích Hương nói:

– Nữ nhi thiên sinh nhu nhựơc, ai lại nỡ đi ăn hiếp một nữ tử yếu ớt …

Huyền Y Long Nữ nói:

– Hài tử, con rất thông minh, vậy con có biết tại sao mẹ không đi với gia gia con không ?

Bạch Tích Hương nói:

– Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ?

Huyền Y Long Nữ gật đầu nói:

– Không sai. Con của mẹ quả nhiên tài trí hơn người.

Đoạn bà quay sang nói với Tố Mai, Hương Cúc:

– Các người ra canh giữ bên ngoài, khi cón người đến thì lập tức thông báo.

Tố Mai, Hương Cúc đồng thanh dạ một tiếng rồi đi ra đứng trước cửa.

Bạch Tích Hương thở dài hỏi:

– Mẹ ! Mẹ có chuyện gì quan trọng muốn nói với con phải không ?

Huyền Y Long Nữ gật đầu nói:

– Đúng vậy, chuyện này mẹ đã để trong lòng bao nhiêu năm nay rồi. Nó giống như cái gai trong họng vậy, không thổ ra thì không chịu được.

Bạch Tích Hương liền nói:

– Nữ nhi cung kính lắng nghe mẫu thân tứ giáo.

Huyền Y Long Nữ trầm ngâm nói:

– Hài tử, con có biết ta không phải là mẹ ruột của con không ?

Nét mặt Bạch Tích Hương lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nàng chỉ mỉm cười nói:

– Điều này nữ nhi không biết, mẹ đối với con rất tốt, trước giờ luôn coi con như con ruột của mình.

Huyền Y Long Nữ nói:

– Con có biết tại sao mẹ nói cho con biết chuyện này không ?

Bạch Tích Hương lắc đầu đáp:

– Điểm này nữ nhi không biết.

Huyền Y Long Nữ nói:

– Ôi ! Gia gia con đã từng nói với ta, bất luận thế nào cũng không được nói chuyện này với con.

Bạch Tích Hương nói:

– Gia gia nghĩ ngợi quá nhiều rồi, nhưng cũng không thể trách người được.

Đoạn nàng đưa mắt nhìn Huyền Y Long Nữ, không nói lời nào.

Hai người trầm tư một hồi, căn phòng trở nên tĩnh lặng khác thường.

Huyền Y Long Nữ chợt lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng:

– Hài tử, tại sao con không hỏi ta ?

Bạch Tích Hương nói:

– Con nên hỏi gì đây ?

Huyền Y Long Nữ nói:

– Mẹ ruột của con đang ở đâu ?

Bạch Tích Hương nói:

– Mẹ đối xử với con như con ruột của mình, hài tử cảm kích vô cùng.

Huyền Y Long Nữ nói:

– Hôm nay mẹ chính là muốn nói nơi ở của mẹ ruột của con cho con biết.

Bạch Tích Hương không khỏi ngẩn người hỏi:

– Mẹ ruột của con còn tại thế sao ?

Huyền Y Long Nữ nói:

– Đúng vậy, bà ta vẫn còn sống trên thế gian này.

Đoạn bà ngẩng mặt lên thở dài nói:

– Gia gia con mà biết ta nói chuyện này cho con, có lẽ lão sẽ giết cả ta.

Bạch Tích Hương buồn bã nói:

– Mẹ có biết mẹ ruột của con ở đâu không ?

Huyền Y Long Nữ thấp giọng nói:

– Hài tử, con phải đáp ứng ta một chuyện thì mới nói cho con được.

Bạch Tích Hương vội nói:

– Một nghìn chuyện, một vạn chuyện nữ nhi cùng đáp ứng. Mẹ mau nói ra đi.

Huyền Y Long Nữ nói:

– Con không được kích động, cũng không được hận gia gia con.

Bạch Tích Hương nói:

– Làm sao như thế được ?

Huyền Y Long Nữ nói:

– Bà ta đang ở Hoàng Sơn Thế Gia.

Bạch Tích Hương đứng bật dậy thốt lên:

– Sao ? Mẹ ruột con đang ở Hoàng Sơn Thế Gia ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.