Thiên Nhai Hiệp Lữ

Chương 3: Hồi 3



Chàng nghe giọng Vương Tích Hương khẩn thiết cất lên:

– Mau cởi y phục muội ra, bồng muội vào hồ tắm.

Lãnh Như Băng sửng sốt hỏi:

– Cởi y phục ? Để tại hạ đi gọi Tố Mai.

Vương Tích Hương hai tay càng siết chặt Lãnh Như Băng, gấp gáp thốt:

– Nhanh lên, muội nóng chết mất.

Lãnh Như Băng định thần lại, đưa tay đặt lên hữu thủ của Vương Tích Hương, quả nhiên nhận ra nàng đang phát nhiệt, nhưng chưa đến nổi quá lợi hại. Chàng muốn đẩy Vương Tích Hương ra, cấp tốc xuống lầu tìm Tố Mai, nhưng cảm thấy vòng tay Vương Tích Hương càng ngày càng siết chặt, sợ tổn thương nàng, nhất thời do dự không biết làm sao, ngồi ngơ ngẩn chẳng biết qua bao lâu. Đột nhiên cảm giác thân thể mềm mại của Vương Tích Hương xuất hạn dầm dề, tay chân đang cử động bỗng buông thỏng xuống, vòng tay quanh cổ chàng cũng lỏng ra, khẽ kêu lên một tiếng thất thanh, đưa tay cấp tốc kéo vạt áo lên che ngang miệng. Trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng nhịp tim đập của hai người.

Lãnh Như Băng trong lòng tự trách móc:

“Lãnh Như Băng hỡi Lãnh Như Băng, sao mi lại có thể lỗ mãng như thế ? Dù cho Vương cô nương có truy tội, thì lòng mi vô tà niệm, sự thật hiển nhiên đã chứng minh, hà tất phải dùng lời biện bạch ?” Chàng đang tự than tự trách, bỗng nghe thanh âm của Vương Tích Hương cất lên:

– Lãnh công tử, hành động vừa rồi của ta đã làm công tử kinh hãi.

Lãnh Như Băng nói:

– Tại hạ thật không phải, cô nương gọi Tố Mai, đáng lẽ tại hạ không nên xông vào.

Hành động thất thố của tại hạ hoàn toàn là vô tâm, mong cô nương rộng lòng thứ cho.

Vương Tích Hương thả vạt áo xuống, để lộ một gương mặt nửa giận nửa mừng, khẽ điểm nụ cười thốt:

– Muội làm huynh kinh hãi trước, nguyên huynh đã tự nhận lỗi, chẳng trách bị làm sợ.

Lãnh Như Băng nói:

– Tại hạ đang nghĩ tới một sự việc.

Vương Tích Hương hỏi:

– Việc gì ? Huynh có thể nói cho muội nghe không ?

Lãnh Như Băng đáp:

– Chủ yếu chỉ là phải chi tại hạ tuân lời cô nương.

Vương Tích Hương mỉm cười nói:

– Trong đời muội chưa bao giờ hưởng qua một khoảnh khắc khoái lạc cho đến lúc này, nếu muội sống thêm được một vài khoảnh khắc như thế, sinh hoạt hàng ngày có lẽ đầy đủ hơn.

Lãnh Như Băng than:

– Rất tiếc, đời người có được bao nhiêu thời gian để sinh hoạt như thế.

Vương Tích Hương hỏi:

– Tại sao thế ? Huynh phải đi ư ?

Lãnh Như Băng đáp:

– Không phải, tuy nhiên cho dù tại hạ có ở lại, cô nương lại còn bao nhiêu thời gian ?

Vương Tích Hương nói:

– Ra là vậy, nhưng nếu mỗi ngày đều có thể sống trong khoái lạc, thì chết có gì đáng tiếc ?

Đột nhiên nàng quay mặt đi, thấp giọng hỏi:

– Lãnh công tử, huynh có tin người chết rồi sẽ biến thành quỷ không ?

Lãnh Như Băng ngập ngừng đáp:

– Chuyện này … rất khó nói.

Vương Tích Hương khẽ cười thốt:

– Nếu người chết đi có thể biến thành quỷ, thì muội sẽ đeo bám huynh suốt ngày, đó chẳng phải đã giải quyết đi sự phiền não của huynh về sinh tử của muội sao ? Muội lại chẳng cần phải chịu nỗi khổ tương tư, chẳng cần phải đau vì bệnh hoạn.

Lãnh Như Băng nhất thời ngẩn người, đoạn nói:

– Ý niệm này vô hình trung chẳng quá ích kỷ đó sao ? Cô nương chết đi là mọi chuyện kể như kết liễu cho riêng cá nhân cô nương, nhưng để lại thương tâm cho bao người khác.

Vương Tích Hương hỏi:

– Thương tâm cho ai ?

Lãnh Như Băng khẽ ho một tiếng, gom hết can đảm nói:

– Tại hạ …

Vương Tích Hương khẽ nheo mắt, hỏi:

– Huynh ư ? Lời này có đáng tin chăng ?

Lãnh Như Băng nhớ tới lời phó thác của Tố Mai, thốt:

– Tự nhiên là lời thật lòng.

Vương Tích Hương cười khanh khách nói:

– Muội không tin.

Lãnh Như Băng nghĩ tới thân phận mình là một người kỳ hình quái mạo, trong lòng đau xót, nhưng lời đã nói ra như tên đã rời cung, có muốn cũng chẳng thể thu hồi, đành phải mạnh dạn nói:

– Làm thế nào cô nương mới tin ?

Vương Tích Hương ngưng cười, thốt:

– Huynh đã biết muội có rất nhiều khuyết điểm ?

Lãnh Như Băng nói:

– Tại hạ chưa nhìn thấy.

Vương Tích Hương nói:

– Được ! Để muội nói cho nghe nhé !

Đoạn nhỏ giọng tiếp:

– Muội chẳng thể xào nổi một dĩa thức ăn, không quản nổi gia sự, chẳng phụng dưỡng được cho mẹ chồng, không thể quạt nồng ấm lạnh, cũng không thể sinh con.

Cười khanh khách một tiếng, hỏi:

– Đã đủ nhiều khiếm khuyết chưa ?

Lãnh Như Băng nói:

– Đó chỉ là tập tục của thế nhân, vốn khó mà giúp ích cho đại sự.

Vương Tích Hương hỏi:

– Thế nào ? Huynh tự tin rằng có thể bỏ qua định kiến của thế nhân chăng ?

Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ:

“Bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại, nếu ta thật cưới một nữ nhân không thể sanh nở về làm vợ, Lãnh gia chỉ có nhất mạch, làm sao không khỏi tuyệt tự ?” Nghĩ đến đây tâm niệm đột nhiên chuyển động, thầm tự trách:

“Lãnh Như Băng hỡi, Vương Tích Hương đích thực là một tuyệt sắc tài nữ, há có thể hạ mình sánh duyên cùng kẻ quái nhân như ngươi ?” Ngoài miệng lập tức nói:

– Cho dù tại hạ có thể bỏ qua những định kiến ấy, cô nương cũng chẳng .. Lời sắp thoát cửa miệng, đột nhiên cảm thấy có phần mạo muội, vội vàng nín bặt.

Vương Tích Hương hỏi:

– Cũng chẳng thế nào ? Sao huynh không nói tiếp ?

Lãnh Như Băng có vẻ hổ thẹn, mỉm cười nói:

– Nói chỉ hao hơi, không nói thì hơn.

Vương Tích Hương nói:

– Nam tử hán đại trượng phu có cái gì mà không dám nói.

Lãnh Như Băng đảo mắt nhìn tứ hướng, thầm nghĩ:

“Ở trong khuê phòng chẳng có kẻ thứ ba, lỡ ta có bị nàng cười nhạo hai câu cũng chẳng có sao, nhưng nếu có thể thuyết phục nàng chịu sống thêm một vài năm, cho dù bị giễu cợt cũng đáng”. Suy nghĩ đã thấu đáo, lập tức có can đảm thốt:

– Tại hạ có ý nói, cho dù có người chịu bỏ qua định kiến của thế tục, vị tất cô nương đã chịu lấy hắn.

Vương Tích Hương hỏi:

– Huynh nói ai ?

Lãnh Như Băng khẽ ho một tiếng, đáp:

– Thí dụ là tại hạ !

Vương Tích Hương nói:

– Không được ! Hôn nhân đại sự há có thể đem ra ví dụ được sao ? Huynh là huynh, người khác là người khác, phải rõ ràng có danh có tánh, chẳng thể nói năng hàm hồ như vậy được.

Lãnh Như Băng bị Vương Tích Hương dùng ngôn từ bức bách, đành ưỡn ngực thẳng người dậy, nói:

– Như thế tại hạ Lãnh Như Băng.

Vương Tích Hương chớp đôi mắt to đen, hỏi:

– Làm sao huynh biết muội sẽ không chịu gả cho huynh ?

Lãnh Như Băng nói:

– Cô nương tài mạo tuyệt thế, còn tại hạ thì hình dung xú quái, có khác gì đem bông hoa lài cắm bãi phân trâu.

Vương Tích Hương bật cười thốt:

– Huynh học đâu ra cách ví von như thế, thô tục chết được.

Lãnh Như Băng nói:

– Tuy rằng thô tục, nhưng rất đúng sự thật.

Vương Tích Hương nói:

– Muội là người lắm bệnh, nên gả cho một người hình dung xấu xí để hắn tự thẹn với người vợ đẹp, mà kiên nhẫn hết lòng lo cho muội.

Lãnh Như Băng vừa định đáp lời, thì nghe có tiếng bước chân nhanh chóng đi tới, Tố Mai hối hả chạy lên lầu, gấp gáp nói:

– Tiểu thư ! Chuyện lớn rồi ! Chuyện lớn rồi !

Vương Tích Hương khẽ quát:

– Có chuyện gì ? Mau nói !

– Hoàng Cúc muội muội lại mang đến một Lãnh công tử khác.

Vương Tích Hương nhảy nhỏm lên một cái, kinh hãi hỏi:

– Có chuyện này sao ?

Lãnh Như Băng cũng gấp gáp hỏi:

– Người ấy hiện giờ ở đâu ?

Tố Mai đáp:

– Ở dưới lầu, Hoàng Cúc muội muội đang bồi tiếp.

Lãnh Như Băng thốt:

– Tốt lắm ! Tại hạ phải xuống coi nhân vật nào lại đột nhiên giả mạo tính danh của tại hạ.

Vương Tích Hương vội nói:

– Chớ có hoảng hốt, chờ muội vận ngoại y vào, chúng ta cùng xuống xem.

Thần tình khẩn trương trên khuôn mặt nàng đột nhiên biến mất, tựa như tin này đột ngột đến thì kinh hãi, nhưng sau đó trong lòng đã thấu hiểu. Lãnh Như Băng nói:

– Tại hạ ở bên ngoài chờ cô nương.

Đoạn nhanh chóng cất bước ra ngoài. Không quá một tuần trà, rèm lụa hé mở, Vương Tích Hương tay vịn nhẹ vai Tố Mai, thong thả cất bước. Nàng toàn thân vận nguyên một màu trắng, áo trắng, quần trắng, hài trắng, chưa điểm chút phấn sáp.

Lãnh Như Băng toan cất bước đi trước, đột nhiên nghe giọng Vương Tích Hương dịu dàng cất lên:

– Không cần vội, trước hết hãy che mặt lại.

Đoạn trao cho chàng một chiếc khăn tay màu trắng. Dưới tình cảnh ấy, Lãnh Như Băng chỉ biết lắng nghe sự bài bố của nàng, đưa tay cầm lấy chiếc khăn bao mặt lại.

Vương Tích Hương dường như chẳng gấp, chờ Lãnh Như Băng kỹ càng che mặt, mới từ từ thốt:

– Huynh đi sau lưng muội, nếu không phải chuyện khẩn yếu, muội chưa ra dấu, thì tốt hơn không nên mở miệng.

Lãnh Như Băng gật đầu:

– Mọi sự đều do cô nương tác chủ.

Vương Tích Hương nghiêng đầu mỉm cười:

– Ừm ! Huynh nghe lời thật.

Hữu thủ tựa vào vai Tố Mai, cất bước xuống lầu trước. Lãnh Như Băng theo sát sau lưng nàng. Dưới lầu là một phòng khách lớn, bày biện nhiều bồn hoa đủ màu, mùi hương thoang thoảng, theo mũi xông thẳng vào tim.

Hoàng Cúc thân vận một bộ lục y, đứng giữa đại sảnh, có lẽ đã nghe Tố Mai thuật sơ qua, thần tình có vẻ ngơ ngác, nghi hoặc.

Trên chiếc ghế làm bằng gỗ bạch đàn, có một bạch y nhân dùng khăn xanh che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, đang ngồi. Vương Tích Hương thần thái ung dung, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đưa tay khẽ vén tóc, nói:

– Thỉnh giáo quý tánh ?

Bạch y nhân đảo đôi tròng mắt một lượt, thốt:

– Lãnh.

Vương Tích Hương “ừm” một tiếng, hỏi:

– Lãnh gì ? Tại sao không nói tiếp ?

Bạch y nhân đáp:

– Cô nương chỉ hỏi họ của tại hạ.

Vương Tích Hương cười nói:

– Thất lễ, thỉnh giáo phương danh ?

Bạch y nhân thoáng trầm ngâm, nói:

– Tại hạ có tên chẳng thơm, nói ra e làm cô nương kinh hãi.

Vương Tích Hương hỏi:

– Ngươi là Âm Dương La Sát ?

Bạch y nhân đột nhiên đưa tay gỡ chiếc khăn che mặt để lộ khuôn mặt nửa trắng nửa hồng của Âm Dương La Sát, nói:

– Cô nương quả thật bác học đa tài, chỉ đoán một lần là trúng.

Lãnh Như Băng giật mình thất thanh kêu lên:

– Âm Dương La Sát !

Âm Dương La Sát khẽ cười nói:

– Thế nào ? Ta gây kinh sợ chăng ?

Vương Tích Hương điểm nhẹ một nụ cười, thốt:

– Thiên lý tầm tình lang, bề ngoài xấu xí nhưng tâm thiện lương, ta há chẳng tận tình địa chủ.

Mục quang chuyển động đưa mắt nhìn hai tỳ nữ, ra lệnh:

– Bày rượu !

Hai tỳ nữ cảm thấy như đang lạc trong sương mù, nhưng lời của Vương Tích Hương phân phối không dám không tuân, thong thả quay lưng thối lui. Lãnh Như Băng từ từ lột bỏ tấm lụa trắng xuống, nhìn thẳng Âm Dương La Sát lạnh lùng hỏi:

– Thật ra ngươi là ai ?

Âm Dương La Sát mỉm cười nói:

– Vương cô nương thân thể không khoẻ, chẳng nên kinh động nàng. Chuyện riêng của chúng ta, tại sao không vào khuê phòng bàn luận ?

Vương Tích Hương điểm một nụ cười nhẹ, thốt:

– Ngươi thiên lý xa xôi truy đến tận Thái Hồ này, chẳng phải chỉ muốn xem khi nào ta chết đó sao ?

Âm Dương La Sát nói:

– Cô nương đã quá đa tâm rồi, tiểu muội đến đây chỉ để thúc giục hắn trở về thôi.

Vương Tích Hương cười khanh khách nói:

– Công Tôn Ngọc Sương, ngươi nếu như muốn trông thấy bạch quan của ta chôn xuống đất vàng tại Mai Hoa cư, để năm mươi năm về sau trong giang hồ, chỉ có mình ngươi duy ngã độc tôn, thì chẳng phải là không có khả năng, chỉ cần đáp ứng ta một việc.

Âm Dương La Sát đột nhiên đưa tay lên mặt xóa đi lớp hóa trang quái dị, để lộ một gương mặt kiều mị tuyệt thế. Lãnh Như Băng dù đã từng nghĩ qua nàng chính là Công Tôn Ngọc Sương, nhưng bây giờ trông thấy bản lai diện mục của nàng, vẫn không thể ngăn nỗi sự kinh ngạc, buột miệng kêu lên:

– Quả nhiên chính là ngươi !

Công Tôn Ngọc Sương mỉm cười thốt:

– Không sai, tiểu muội đích thị Công Tôn Ngọc Sương.

Nàng dời mục quang lên mặt Vương Tích Hương, hỏi:

– Vương cô nương muốn ta đáp ứng việc gì ?

Vương Tích Hương nói:

– Trước tiên chớ vội nhận lời, chờ ta nói xong rồi hẵn quyết định chưa muộn.

Công Tôn Ngọc Sương vẫn giữ nụ cười, nói:

– Tiểu muội cung kính lắng nghe.

Vương Tích Hương trầm ngâm một chút, đoạn hỏi:

– Có phải cô nương rất ưa thích Lãnh Như Băng ?

Công Tôn Ngọc Sương làn thu ba chuyển động, khẽ liếc Lãnh Như Băng, đáp:

– Điều này rất khó nói, ý của Vương cô nương thế nào tiểu muội thật không hiểu.

Vương Tích Hương mỉm cười nói:

– Trong tâm nghĩ tới việc này khó mà nói ra, chỉ muốn hỏi cô nương có bằng lòng lấy hắn không ?

Lãnh Như Băng hoảng hốt kêu lên:

– Vương cô nương, không được !

Vương Tích Hương lạnh lùng cắt ngang:

– Chẳng cần huynh đa sự.

Lãnh Như Băng nhất thời sửng người, từ từ cúi đầu xuống không nói gì nữa. Công Tôn Ngọc Sương cười khanh khách hỏi:

– Thế nào ? Huynh không đồng ý lấy ta, ta thật chẳng thể so sánh với người sao ?

Vương Tích Hương thốt:

– Công Tôn cô nương, chúng ta đang bàn điều kiện, cô nương có nghĩ tới đáp ứng chăng ?

Công Tôn Ngọc Sương hỏi:

– Đáp ứng thì thế nào ?

Vương Tích Hương đáp:

– Nếu đáp ứng, ta lập tức tổ chức hỷ sự cho hai người, đêm hai người động phòng hoa chúc, chính thức trở thành phu phụ sẽ là ngày tang lễ của ta.

Công Tôn Ngọc Sương lại hỏi:

– Còn nếu ta không đáp ứng thì sao ?

Vương Tích Hương nói:

– Thì cô nương ngàn dặm tới Thái Hồ chỉ mất công.

Công Tôn Ngọc Sương nhãn thần soi mói nhìn đăm đắm vào mặt Vương Tích Hương, nói:

– Ta tính chẳng đáp ứng ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không sống nổi qua ba trăng.

Vương Tích Hương hỏi:

– Ngươi không tin là ta có khả năng kéo dài mạng sống của mình sao ?

Công Tôn Ngọc Sương thốt:

– Nếu ngươi thật sự có khả năng tục mệnh, ta bằng lòng đáp ứng làm vợ kẻ kia, ngươi một điềm sống tốt cũng bỏ qua ?

Vương Tích Hương nói:

– Ta chẳng coi trọng sinh mệnh, từ lâu đã không muốn sống trong thế gian hỗn độn này rồi, bởi thế, chưa bao giờ có một ý tưởng gì về sống chết, chỉ sau khi gặp Công Tôn Ngọc Sương ngươi, ta mới phải dụng tâm suy tới nghĩ lui về sinh tử của mình.

Công Tôn Ngọc Sương kinh ngạc hỏi:

– Tại sao vậy ?

Vương Tích Hương cười đáp:

– Ngươi giống như ngựa thoát dây cương, nếu ta chết đi, còn ai có khả năng thu thập ngươi nữa ?

Công Tôn Ngọc Sương lại hỏi:

– Còn gì nữa ?

Vương Tích Hương điểm một nụ cười, thốt:

– Ngươi tài phi địch thủ, ta chỉ qua vài lần gặp gỡ với ngươi đã coi ngươi là nhất đại kình địch, như thế đã mãn ý chưa ?

Trên hoa dung của Công Tôn Ngọc Sương, nụ cười đã biến mất, thần sắc ngưng trọng, từ từ thốt:

– Trừ phi kỳ tích xuất hiện có một loại người khó mà quan sát, còn không ta chẳng thể nhìn sai.

Vương Tích Hương đưa tay quơ một đường tuyệt đẹp, thừa thế rút mũi kim châm đâm vào huyệt đạo trên người, miệng từ từ ứng tiếng hỏi:

– Nhìn sai cái gì ?

Công Tôn Ngọc Sương đáp:

– Ngươi thân mang tuyệt chứng, hoàn toàn không thể luyện võ công.

Một lời nói ra chấn động tất cả những người hiện diện, Tố Mai, Hoàng Cúc theo hầu Vương Tích Hương đã lâu, biết nàng hoàn toàn không có võ công, âm thầm giới bị, sẵn sàng tùy thời xuất thủ cứu chủ nhân. Lãnh Như Băng bán tín bán nghi, nhưng cũng âm thầm vận công, nếu Công Tôn Ngọc Sương có cử động gì, dù cho biết không phải là địch ý, cũng xuất thủ ngăn cản. Vương Tích Hương chớp đôi mắt to tròn một cái, mỉm cười hỏi:

– Nếu ta thật chẳng biết võ công, ngươi có xuất thủ hạ sát ta không ?

Công Tôn Ngọc Sương lạnh lùng đáp:

– Chuyện này sao lại không…

Mục quang bất chợt tiếp xúc với nhãn thần của Vương Tích Hương, không thể ngăn nổi chấn động, lời chưa ra khỏi miệng đã ngưng lại. Nguyên lai trong đôi mắt to tròn của Vương Tích Hương, đột nhiên xuất hiện một luồng thần quang kinh nhân, hiển nhiên chỉ có ở người có nội công thượng thừa, phải luyện gần hoa giáp mới có nhãn thần như thế, chẳng ai có thể ngụy tạo. Công Tôn Ngọc Sương nhất thời hết sức kinh hãi, trơ mắt ra nhìn Vương Tích Hương một cách xuất thần. Vương Tích Hương khẽ điểm một nụ cười, hỏi:

– Nhìn ta làm gì vậy ?

Công Tôn Ngọc Sương chậm rãi đáp:

– Ta thật có chuyện không thể minh bạch được.

Vương Tích Hương thốt:

– Chuyện gì ? Cứ việc tự nhiên thỉnh giáo ta.

Công Tôn Ngọc Sương hỏi:

– Ngươi có từng luyện qua võ công chưa ?

Vương Tích Hương nở một nụ cười, đáp:

– Ta không mong bị ngươi sát hại, cũng không mong ngươi phải mạo hiểm, chuyện này miễn bàn thì hơn.

Đoạn nhỏ giọng thốt:

– Bất quá, ngươi cứ việc yên tâm. Ở tại Mai Hoa cư này, ngươi là một trong những vị khách hiếm hoi, chỉ cần ngươi không vọng động, ta tuyệt không sát hại ngươi.

Công Tôn Ngọc Sương đưa mắt nhìn những bồn hoa nở rực rỡ, tự nói to một mình:

– Chẳng lẽ sau khi võ công đã luyện tới đăng phong tạo cực, thì trở lại diện mục bình thường của mình, không lưu lại vết tích gì ?

Vương Tích Hương nói:

– Nếu không có khả năng thu liễm thần khí, trừ khử thần quang trong mắt, thì làm sao có thể giả ra bề ngoài như người thường, đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, nhưng tinh hoa nội ẩn, thần khí dìm nén. Bằng vào thành tựu võ công của Công Tôn Ngọc Sương ngươi, quyết không thể giả ra bề ngoài như vậy.

Công Tôn Ngọc Sương nói:

– Nếu nói vậy, tiểu muội hồi nãy quả thật đã được thỉnh giáo qua, Vương cô nương đã tượng trưng một chút võ công không xuất ra hẳn.

Vương Tích Hương hỏi:

– Hồi nãy thì sao ?

Công Tôn Ngọc Sương thốt:

– Tinh hoa nội ẩn, mục quang tự liễm, thần minh khí thanh, rõ ràng là biểu hiện của người thân mang nội công thượng thừa.

Vương Tích Hương lại cười thốt:

– Nếu như ta chẳng để ngươi trông thấy một chút, thì lúc này, một trong hai ta đã có một người nằm xuống.

Công Tôn Ngọc Sương hỏi:

– Sao lại chẳng có thể là tiểu muội đã nhìn sai ?

Vương Tích Hương đáp:

– Ngươi không nhìn sai, chỉ là ta có điểm bất đồng với người thường.

Công Tôn Ngọc Sương nói:

– Xin nghe cao luận.

Vương Tích Hương mỉm cười thốt:

– Chuyện này rất đơn giản, chỉ vì ta mang bệnh rất khó trị.

Nàng bí bí mật mật nói ra phân nửa, còn phân nửa giữ lại, để Công Tôn Ngọc Sương tự đoán. Công Tôn Ngọc Sương hỏi:

– Chỉ vì cô nương thân mang tuyệt chứng, cho dù có nội công thượng thừa, hình dáng bên ngoài so với thường nhân lại khác hẳn chăng ?

Vương Tích Hương đáp:

– Đúng vậy !

Công Tôn Ngọc Sương thở than:

– Tiểu muội thật không hiểu nổi, một người thân mang tuyệt chứng vô phương chữa trị, sao có thể có khả năng tu nạp nội công thượng thừa ?

Vương Tích Hương nói:

– Ta không nói bệnh của ta là tuyệt chứng, chỉ nói là khó lòng chữa trị.

Công Tôn Ngọc Sương cảm thấy kỳ quái, buột miệng hỏi:

– Nếu ngươi đã có cách chữa trị, sao lại ngần ngừ chẳng ra tay ?

Vương Tích Hương đáp:

– Nguyên vì ta không tham luyến sanh mệnh, một người đã bị ma bệnh hành hạ lâu năm, đối với sinh mạng chẳng luyến tiếc, trân quý như người thường.

Công Tôn Ngọc Sương phát giác ra mỗi lời của nàng đều ẩn chứa huyền cơ, không thể nén nổi lại buông tiếng thở dài:

– Nếu như ta chẳng biết ngươi tài trí tuyệt luân, nếu như ta chẳng biết ngươi một thân võ công, tự mình kiên cường phụ hội, lời lẽ thông suốt, ta quyết không bằng lòng tin tưởng.

Vương Tích Hương mỉm cười, cất giọng trong trẻo nói:

– Ngươi không tin thì tốt hơn. Ôi ! Điều này khả dĩ trừ đi một tâm nguyện của ta rồi.

Công Tôn Ngọc Sương thốt:

– Ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì.

Vương Tích Hương nói:

– Ta không tin ngươi thực sự biết được.

Công Tôn Ngọc Sương cười nhạt:

– Ngươi muốn làm ta phát nộ để quên cả lợi hại mà xuất thủ trước, để lúc đó ngươi danh chánh ngôn thuận mà hạ sát ta chăng ?

Vương Tích Hương thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói:

– Xem ra, ta thực sự nên hạ sát ngươi.

Công Tôn Ngọc Sương cười khanh khách thốt:

– Ngươi đã nói qua mà ta chưa động thủ, ngươi lại không thể xuất thủ sát nhân trước, hiện tại có hối hận lắm không ?

Vương Tích Hương trên mặt không một nét cười, điềm đạm thốt:

– Lời ta đã nói ra, tuyệt không hối hận.

Công Tôn Ngọc Sương thần thái thập phần đắc ý, cười khanh khách một tràng, nói:

– Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần tự phụ mình là anh hùng, lúc nào cũng sợ người khác nói trúng tâm sự, tiểu muội cũng không khác, chỉ là nếu như có kẻ nào đoán trúng nội tâm ta đang nghĩ gì, tất nhiên ta sẽ tìm phương pháp sát hại hắn.

Vương Tích Hương lạnh lùng lên tiếng:

– Công Tôn Ngọc Sương, ngươi nói xong chưa ?

Công Tôn Ngọc Sương khởi thân đứng dậy hỏi:

– Vương cô nương đã muốn ra lệnh trục khách rồi sao ?

Vương Tích Hương đáp:

– Ta bình sinh chưa hề nói không giữ lời, hiện tại không muốn phá lệ.

Công Tôn Ngọc Sương cười nói:

– Thư thả, ta quá vui nên quên thời gian.

Đoạn cầm vuông lụa xanh bao mặt lại, mỉm cười thốt:

– Nhưng mang ơn Vương cô nương quá ái mộ, trưa mai tiểu muội lại bái phỏng.

Hương Cúc có vẻ bực mình không còn nhẫn nại, lạnh lùng giục:

– Đi mau đi.

Một Công Tôn Ngọc Sương tánh tình cương cường nóng nảy, lúc này đột nhiên trở nên tốt tánh lạ thường, hối hả đáp:

– Đi ngay, đi ngay !

Đoạn cấp tốc quay mình bỏ đi. Vương Tích Hương gương mặt lạnh lùng ngồi im bất động, đợi hình bóng Công Tôn Ngọc Sương khuất mất thật lâu, đoan chắc rằng thuyền đã đi rất xa, mới nằm phục xuống ghế, kêu lên:

– Tố Mai, nhanh rút kim châm ra khỏi người ta, nhanh, nhanh lên !

Tố Mai vội vàng bước đến nhanh nhẹn rút mũi kim châm ra.

Kim châm vừa rút, Vương Tích Hương đột nhiên biến đổi cả nhân dạng, mồ hôi túa ra như mưa, sắc mặt trắng bệch, thân hình lay động vài lần, đột nhiên ngã lăn xuống ghế. Lãnh Như Băng thất kinh, vội vàng phủ phục xuống, đỡ lấy thân hình nàng. Vương Tích Hương há miệng hít vào hai luồng thanh khí, nói:

– Ở dưới gối của muội có bình dược vật, mau lấy cho muội uống.

Lãnh Như Băng cấp tốc lật ngược chiếc gối, quả nhiên thấy một bình ngọc, vội vàng mở nắp, không khỏi sửng sốt. Nguyên lai trong bình ngọc, chỉ còn duy nhất một viên dược hoàn màu trắng. Lại nghe Vương Tích Hương thúc giục:

– Mau đưa cho muội uống, muội còn… nhiềụ.. lời cần nói với huynh lắm.

Câu nói đứt khúc, hiển thị hơi yếu, khó mà miễn cưỡng chống giữ. Lãnh Như Băng lập tức đưa viên dược hoàn màu trắng nhét vào miệng Vương Tích Hương. Vương Tích Hương nuốt viên dược hoàn, tả thủ vẫn nắm chặt Lãnh Như Băng, thốt:

– Muội cần nghỉ ngơi một lúc, huynh hãy ngồi trước giường muội.

Lãnh Như Băng nói:

– Cô nương cứ an tâm nghỉ ngơi, tại hạ ngồi tại đây chờ đợi.

Vương Tích Hương hé môi điểm một nụ cười nhẹ, an nhiên nhập mộng. Qua một thời gian lâu khoảng giờ thìn, Vương Tích Hương ngủ say mới tỉnh, mở đôi mắt ngái ngủ nhìn lên Lãnh Như Băng, mỉm cười:

– Huynh chưa bỏ đi sao ?

Lãnh Như Băng đáp:

– Cô nương chưa có lệnh cho tại hạ ly khai.

Vương Tích Hương đưa mắt nhìn tả thủ vẫn đang nắm chặt Lãnh Như Băng, bất giác nở nụ cười e thẹn, buông tay nói:

– Người trong cơn bệnh, lúc nào cũng hy vọng có một người bên cạnh, Lãnh huynh chớ lấy làm lạ.

Lãnh Như Băng mỉm cười nói:

– Được cô nương coi trọng, Lãnh mỗ cảm thấy rất vinh hạnh, sao lại có thể lấy làm lạ ?

Vương Tích Hương hít một hơi thật sâu, thốt:

– Nếu vừa rồi Công Tôn Ngọc Sương giơ tay, đã có thể hạ sát muội trong một chưởng.

Lãnh Như Băng nói:

– Nhưng nàng thua trí cô nương, thường bị cô nương chế phục.

Vương Tích Hương nói:

– Nàng trong lòng bán tín bán nghi, cho dù bị qua mặt một lúc, đến trưa ngày mai trở lại, e rằng chẳng dễ đối phó.

Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ:

“Lời này thật đúng, Công Tôn Ngọc Sương đã nhìn ra Vương Tích Hương thân mang tuyệt chứng, lại nhìn ra Vương Tích Hương không thể luyện võ công, chỉ là nàng không thể nhìn ra Vương Tích Hương có thể dùng kim châm quá huyệt, kích thích sinh mệnh tiềm lực khiến cho mình trông giống như có nội công thượng thừa, nhưng Công Tôn Ngọc Sương là một người tự tin cực mạnh, tuy nhất thời bị Vương Tích Hương qua mặt, nhưng trong lòng bất phục, một con người cao ngạo tự phụ, khi đã cảm thấy bất phục thì sẽ mạo hiểm thử một lần, làm sao không … “.

Chàng cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng, không dám nghĩ tiếp.

Vương Tích Hương buông tiếng thở nhẹ, hỏi:

– Huynh đang nghĩ gì thế ?

Lãnh Như Băng đáp:

– Tại hạ nghĩ đến làm sao với đối phó Công Tôn Ngọc Sương.

Vương Tích Hương nói:

– Nếu như bằng võ công mà luận, Tố Mai, Hoàng Cúc và huynh cả ba liên thủ vẫn không phải là đối thủ của Công Tôn Ngọc Sương.

Lãnh Như Băng thốt:

– Cũng mong cô nương nghĩ ra biện pháp đối phó.

Vương Tích Hương mỉm cười hỏi:

– Huynh có sợ chết lắm không ?

Lãnh Như Băng đáp:

– Công Tôn Ngọc Sương chỉ kiêng kỵ mỗi mình cô nương, nếu như cô nương tử thương trong tay nàng, làm sao nàng chẳng tăng thêm hùng tâm, lúc đó đắc ý quên mình quên ta, tất sẽ tạo ra một trường sát kiếp nơi giang hồ.

Vương Tích Hương khẽ điểm một nụ cười nhẹ, thốt:

– Cho dù nàng chẳng giết muội, thì muội lại còn sống được bao lâu ?

Lãnh Như Băng nói:

– Cô nương nếu như thị phi chẳng màng, chỉ cầu an tâm nằm xuống yên phận mình, sẽ lưu lại một Công Tôn Ngọc Sương chẳng ai quản được.

Vương Tích Hương ung dung cười hỏi:

– Như thế mắc mớ gì tới chuyện chết của muội ?

Nàng cứ thong dong cười nói như hoa nở, như chẳng quan tâm đến chuyện sống chết. Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ:

“Vương Tích Hương này đích thực có chút kỳ quái, như nàng đối với cái chết chẳng hề e sợ, lại có lòng muốn tạo ra bề ngoài như thế.”.

Chỉ thấy Vương Tích Hương chống hai tay ngồi dậy, đột nhiên nói:

– Chúng ta ra đóng cửa ngăn Công Tôn Ngọc Sương, như vậy tốt chứ ?

Lãnh Như Băng lắc đầu:

– Không được, nàng ta rất kiêu ngạo, chúng ta đã thắng còn nàng thì chưa, làm sao chịu bó tay ? Tình thế cấp bách, tất sẽ chịu mạo hiểm một lần, làm sao không phát giác ra chuyện cô nương không có võ công được ?

Tinh thần của Vương Tích Hương đột nhiên trở nên cực tốt, phóng một cái xuống giường, tươi cười nói:

– Đi ! Muội đưa huynh đi xem cái này.

Lãnh Như Băng ngạc nhiên hỏi:

– Xem cái gì ?

Vương Tích Hương đáp:

– Xem nơi mà muội chọn để vùi xương cốt.

Lãnh Như Băng thầm nghĩ:

“Đại họa gần giáng xuống đầu mà nàng một chút cũng chẳng quan tâm, địa phương mai táng lại có gì tốt để mà xem ?” Tuy nghĩ thế nhưng không tiện từ chối, đành cất bước đi theo nàng. Vương Tích Hương khẽ điểm một nụ cười nhẹ, hỏi:

– Trong lòng huynh có phải rất sầu khổ ?

Lãnh Như Băng đáp:

– Tại hạ lo lắng về sinh tử của cô nương.

Vương Tích Hương cười nói:

– Nếu Công Tôn Ngọc Sương còn một điểm thông minh, trưa mai hội ngộ tất sẽ đáp ứng lấy huynh, lúc đó, muội sẽ gian khổ sửa lại nơi táng thân thành phòng hoa chúc cho huynh.

Lãnh Như Băng nhíu mày thốt:

– Hôn nhân đại sự, quyền tại phụ mẫu, mẫu thân tại hạ còn khang kiện, ta làm sao có quyền tác chủ, cô nương làm sao có quyền quyết định ?

Vương Tích Hương vẫn cười nói:

– Không sao, sau khi huynh kết hôn, muội sẽ đi tìm thân mẫu huynh phân giải.

Lãnh Như Băng hỏi:

– Làm sao cô nương biết rằng thân mẫu tại hạ sẽ đồng ý ?

Vương Tích Hương cười đáp:

– Muội tin rằng có thể thuyết phục được lệnh đường.

Lãnh Như Băng cảm thấy có một luồng nộ khí dâng lên trong lòng, lạnh lùng nói:

– Cô nương tốt nhất nên thuyết phục tại hạ trước.

Vương Tích Hương đảo tròng mắt to, cười nói:

– Sao thế ? Muội đã tìm cho huynh một người vợ xinh đẹp, huynh không cám ơn muội thì chớ, lại còn nổi giận với muội à.

Lãnh Như Băng cảm thấy luồng nộ khí càng lúc càng dâng cao, giận dữ quát:

– Vương cô nương, Lãnh Như Băng ta không hề cầu có một người vợ, chẳng cần cô nương phải phí tâm, thịnh tình đó tại hạ xin tâm lĩnh, tại hạ phải đi đây.

Đoạn nắm chặt song quyền, xoãi những bước dài xuống lầu. Vương Tích Hương cấp tốc chuyển thân đuổi theo với gọi:

– Lãnh tướng công …

Vội vàng đưa tay níu giữ Lãnh Như Băng lại. Nhưng Lãnh Như Băng khí giận đã công tâm, đưa tay ra sau gạt nàng ra, tiếp tục bước nhanh. Chàng vừa đưa tay gạt, đột nhiên trong lòng cảnh giác, cấp tốc chuyển thân quay đầu lại nhưng đã muộn, chỉ nghe một âm thanh, thân hình Vương Tích Hương đã bị quẳng đi ngoài bảy thước. Lãnh Như Băng hết sức kinh hoàng, vội vàng phóng tới, chụp lấy Vương Tích Hương kêu lên:

– Vương cô nương ! Vương cô nương ! Tại hạ nhất thời thất thủ đã đả thương cô nương, ôi !

Vương Tích Hương mỉm cười thốt:

– Muội khỏe lắm, huynh đừng lo.

Lãnh Như Băng trong lòng cảm thấy hết sức hổ thẹn, từ từ nói:

– Tại hạ nhất thời nóng nãy xuất thủ đả thương cô nương, thật chết vạn lần cũng không đủ tội.

Vương Tích Hương nở một nụ cười, nói:

– Đừng khẩn cấp, muội bình sinh ít bị người đánh qua như thế này.

Lãnh Như Băng thở dài:

– Tại hạ thật không cố ý.

Vương Tích Hương cắt ngang:

– Muội biết, không cần phải giải thích, mau bồng muội xuống lầu.

Lãnh Như Băng thầm nghĩ:

“Nàng này tuy thân thể hư nhược, nhưng tính tình lại quá cố chấp”.

Đoạn dìu nàng đi trước, bước xuống lầu xuyên qua khách sảnh, nhắm hướng huyền nhai đi thẳng một đường. Tố Mai theo sát phía sau, lên tiếng hỏi:

– Cô nương có cần tiểu tỳ phục thị chăng ?

Vương Tích Hương toàn thân dựa vào thân trước của Lãnh Như Băng, vừa đi vừa đáp:

– Không cần đâu, đã có Lãnh tướng công bên ta, ngươi mau vào bếp nấu vài món ngon, mở hầm rượu lấy bình rượu sâm thật lớn để ta uống thật say ngày mai đối phó với Công Tôn Ngọc Sương.

Tố Mai chẳng dám trái lệnh, vâng dạ một tiếng, trở gót thối lui. Lãnh Như Băng trong lòng thầm nghĩ:

“Nàng đã quá yếu nhược, lại còn đòi uống say, chỉ e rằng đến hai ngày còn chưa tỉnh”.

Vương Tích Hương đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Lãnh Như Băng, hỏi:

– Huynh có từng say bao giờ chưa ?

Lãnh Như Băng lắc đầu:

– Chưa từng.

Vương Tích Hương thốt:

– Tốt lắm, hôm nay có muốn cùng muội say không ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.