Thiên Nhai Hiệp Lữ

Chương 15: Hồi 15



– Lấy vũ khí, đừng dùng tay không đối phó với chúng.

Nhung Hung Thần dã kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã lan ra trên nềnn dất.

Tiếp dó là Oán Hồn cũng ngã nhào theo lão.

Ác Sát, Nộ Quỷ cả kinh thét lớn:

– Tên lão tặc thật là âm độc, dã cho thuộc hạ mặt thiết giáp tàng đao, lại còn bôi thêm kịch độc.

Tạo Hoá Lão Nhân lạnh lùng nói:

– Không sai, trên dao có bôi kich độc, ngoại trừ giải dược độc môn của lão phu ra thì không còn cách nào cứu chữa cả.

Đoạn lão cho tay vào bọc lấy ra một bình ngọc nhỏ nói:

– Giải duợc ở đây, chỉ cần Tứ Ðại Hung Nhân các nguoi đồng ý gia nhập Tạo Hoá Môn thì nó sẽ là của các người.

Ác Sát không đợi Tạo Hoá Lão Nhân nói hết lời, lập tức tung người lao về phía lão. Tả thủ vẫy ra phát một đạo phách không chưởng kích thẳng vào ngực Tạo Hoá Lão Nhân, hữu thủ cong lại thành trảo chộp lấy bình thuốc trong tay đối phương.

Tạo Hoá Lão Nhân chỉ cười lạnh một tiếng, hữu thủ hướng ra tiếp lấy một chưởng của Ác Sát.

Hai cỗ kình lực âm nhu chạm nhau, tạo nên một trận cuồng phong nhỏ trong đại sảnh. Ánh nền bập bồng như muốn tắt.

Cả người Hắc Sát bị đẩy bật lại như cánh diều đứt dây.

Nộ Quỷ vội lao người ra đỡ lấy thân hình đang rơi của Ác Sát, giúp gã lấy lại thăng bằng.

Tạo Hoá Lão Nhân tuy một chưởng có thể đẩy lùi Ác Sát nhưng cũng không khỏi lắc mình vài cái.

Lý Trung Hụê nhìn chằm chằm vào mặt Tạo Hoá Lão Nhân, song mục phát xạ hàn quang nói:

– Đương kim võ lâm đã hình thành thế đối đầu gay gắt. Tạo Hoá Môn của ngươi muốn được độc lập đứng giữa hai thế lực này đó là muốn tự nhận lấy sự dịêt vong. Ngươi nên suy nghĩ kỹ những lời ta vừa nói.

Tạo Hoá Lão Nhân cười lạnh đáp lời:

– Nếu như các người thái qúa, đừng trách lão phu hợp tác với Mai Hoa Môn.

Lý Trung Hụê hơi biến sắc nói:

– Ngươi còn chấp mê bất ngộ thì đừng trách bản minh chủ thủ đoạn tàn ác.

Nói đoạn, nàng giơ cao Minh Chủ Lệnh Kỳ trong tay vẫy nhẹ.

Hoàng Phủ Lan đột nhiên ngẩng mặt lên hú một tiếng dài như long ngâm.

Lý Trung Hụê lạnh lùng nói tiếp:

– Thời gian không còn nhiều nữa, nếu như ngươi vẫn không hối cải thì Tạo Hoá Môn kể từ nay vĩnh viễn xoá tên trên giang hồ.

Từ bốn phía lúc này truyền lại những tiếng hú dồn dập đáp trả lại tiếng hú của Hoàng Phủ Lan.

Lý Trung Hụê laị nói tiếp:

– Bốn phía của toà trang viện này đã bố trí hơn trăm cao thủ mai phục, chỉ cần ra ra lệnh sẽ lập tức huỷ diệt nơi này, san thành bình địa, một mảnh ngói cũng không còn lành lặn.

Tạo Hoá Lão Nhân chú ý lắng nghe những tiếng hú truyền lại, quả nhiên là tiếng hú phát ra từ bốn phía xung quanh trang viện. Sắc mặt lão hơi biến đổi, nhưng vẫn trầm mặc không nói lời nào.

Lâm Hàn Thanh thầm nghĩ:

– Lý Trung Hụê phô trương thanh thế, chắc hẳn muốn doạ cho Tạo Hoá Lão Nhân phải đầu hàng.

Chàng đang nghĩ ngợi thị đột nhiên nghe tiếng y phục phất gió, hai bóng người từ trên mái nhà nhảy xuống bước vào đại sảnh.

Lâm Hàn Thanh đưa mắt nhìn hai người mới tới, thì ra là Thần Phán Chu Hải và Sâm Tiên Bàng Thiên Hoá, trong lòng lo lắng thầm nhủ:

– Ta còn tiếp tục đứng đây, chắc chắn sẽ bị hai người này hoài nghi ép vào đại sảnh chứ chẳng chơi.

Ý niệm vừa chuyển, chàng liền len lén rời khỏi chỗ đang đứng.

Lý Trung Hụê ngồi trong đại sảnh cũng nhìn thấy Lâm Hàn Thanh đang định cất tiếng gọi thì Chu Hải và Bàng Thiên Hoá đã song song bước vào.

Sâm Tiên Bàng Thiên Hoá thấy Hung Thần và Oán Hồn nằm sóng soài dưới đất liền quay sang Lý Trung Hụê hành lễ rồi hỏi:

– Dám hỏi minh chủ, hai người này làm sao mà thọ thương ?

Lý Trung Hụê khẽ gật đầu nói:

– Họ đã trúng phải ám toán của Tạo Hoá Môn.

Bàng Thiên Hoá bước tới cúi người xem xét vết thương của bọn Hung Thần, Oán Hồn hai người rồi ngẩng mặt lên nói:

– Thương thế thì không sao, nhưng họ đã trúng độc rất nặng.

Lý Trung Hụê mày liễu hơi chau lại hỏi:

– Có còn cứu được không ?

Bàng Thiên Hoá mỉm cười nói:

– Có Bàng mỗ ở đây, nếu như để họ chết vì trúng độc há chẳng phải là mất mặt lắm sao ?

Tạo Hoá Lão Nhân thấy vậy liền cười khẩy nói:

– Lão phu không tin các hạ có thể giải được độc dược đặc chế của Tạo Hoá Môn.

Bàng Thiên Hoá nói:

– Không tin thì để ta giải độc cho ngươi xem.

Nói đoạn lão đưa tay vào trong bọc lấy ra một bình ngọc trắng, đổ ra mấy hoàn thuốc đỏ như máu nói:

– Tuy Bàng mỗ không còn dụng độc, nhưng trong người lúc nào cũng mang theo linh đan giải độc có thể giải bách độc trong thiên hạ.

Tạo Hoá Lão Nhân lạnh lùng nói:

– Điều này lão phu không tin.

Bàng Thiên Hoá không nói gì, lấy tay đỡ Hung Thần ngồi dậy, banh miệng ra nhét một vine ethuốc vào miệng hắn rồi dùng chưởng vỗ nhẹ vào lưng cho thuốc trôi xuống. Tiếp đó lão cũng làm y như vậy với Oán Hồn.

Cả căn đại sảnh im lặng như tờ, tất cả các ánh mắt đều tập trung vào Hung Thần và Oán Hồn, đợi phải ứng của hai người.

Đây là một canh bạc lớn mà Bàng Thiên Hoá đã dùng thanh danh cả đời mình để đặt cược vào đó. Lão đã nói sẽ giải độc được cho bọn Hung Thần, Oán Hồn nay nếu chúng có mệnh hệ gì thì thanh danh gầy dựng mấy chục năm của lão coi như trôi theo dòng nước.

Lý Trung Hụê cũng bị canh bạc này hấp dẫn mà nhất thời quên đi sự hiện diện của Lâm Hàn Thanh.

Lâm Hàn Thanh liền nhân cơ hội này lẩn người nấp sau cánh cửa ra vào, tránh đi sự chú ý của quần hào.

Ước chừng một tuần trà công phu, Hung Thần chớp chớp hai mắt, từ từ ngồi dậy.

Bản tính Hung Thần xưa nay vốn hung tàn bạo ngược, tuy đã bị Lý Trung Hụê thuần hoá không ít nhưng gã vừa bị trúng kế của Tạo Hoá Lão Nhân, đương nhiên căm giận vô cùng. Bất giác hung tính lại nổi lên, song thủ vươn ra chộp lấy hai chân hoàng y đại hán, hét lớn một tiếng dùng thân mình hắn làm vũ khí quật tới Tạo Hoá Lão Nhân.

Tạo Hoá Lão Nhân biết rõ sự lợi hại của chất độc bôi trên áo giáo hoàng y đại hán nên không dám vọng động ngạnh tiếp, vội lắc mình tránh đòn.

Lý Trung Hụê thấy vậy thì hét lớn:

– Dừng tay.

Hung Thần tuy hung tàn ngạo ngược nhưng đối với Lý Trung Hụê thì dường như kính ngưỡng vạn phần, vừa nghe tiếng thét của nàng thì lập tức đình thủ, tung mình thoái lui.

Bàng Thiên Hoá mỉm cười nhìn Tạo Hoá Lão Nhân nói với vẻ châm chọc:

– Lời của Bàng mỗ không phải là giả chứ ?

Tạo Hoá Lão Nhân ngẩn người nhìn về phía cây bạch dương lớn phía ngoài đại sảnh, không nói câu nào. Đối với câu nói châm chọc của Bàng Thiên Hóa tựa hồ không nghe thấy gì vậy.

Lý Trung Huệ là nhân vật tinh minh, thấy vậy liền quay sang thấp giọng nói với Hoàng Phủ Lan:

– Trên cây bạch dương có người đang ẩn nấp, đó mới chính là kẻ chủ trì toàn cuộc hôm nay, mau bắt hắn phải hiện thân.

Hoàng Phủ Lan khẽ “dạ” một tiếng, đưa tay vào bọc rút ra một thanh đoản kiếm, tung người lao ra ngoài đại sảnh ngẩng đầu lên cây bạch dương nói lớn:

– Võ lâm minh chủ ở đây, bằng hữu phương nào còn không mau xuất hiện tiếp kiến.

Chỉ nghe người trên cây cười khanh khách nói:

– Lý gia muội tử thật là oai phong !

Lời vừa dứt thì một huyền y thiếu nữ dung mạo đẹp tựa thiên tiên đã phiêu hốt hạ thân xuống trước mặt Hoàng Phủ Lan.

Hoàng Phủ Lan vừa nhìn thấy huyền y thiếu nữ thì bất giác không cầm đựơc thối lui hai bộ.

Chỉ nghe tiếng Lý Trung Hụê từ trong đại sảnh truyền ra:

– Có phải Tây Môn tỷ tỷ đại giá quang lâm ?

Hoàng Phủ Lan vội đáp lời:

– Không sai, chính là Mai Hoa Môn chủ Tây Môn Ngọc Sương.

Tây Môn Ngọc Sương không thèm để ý đến Hoàng Phủ Lan, yểu điệu cất bước đi vào đại sảnh. Quần hào đứng sau Lý Trung Hụê thấy nàng vội lấy binh khí ra đề phòng. Chỉ có Lý Trung Hụê và Chu Hải là vẫn giữ được sự bình tĩnh ban đầu, ngồi yên không hề cử động.

Tây Môn Ngọc Sưong đảo mắt nhìn quần hào một vòng rồi mỉm cười nói:

– Lý cô nương cuối cùng đã đạt được sở nguyện, ngồi lên ghế Minh Chủ Võ Lâm.

Lý Trung Hụê nói:

– Tây Môn cô nuong quá khen!

Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười đáp lại:

– Tiếc rằng hôm nay Lý cô nương đã đến chậm một bước. Tạo Hoá Môn đã quy phục Mai Hoa Môn. Ta thật lòng cảm thấy rất ngại, làm phí của cô nương một phen tâm cơ.

Lý Trung Hụê ngẩn người, trợn trừng mắt nhìn Tạo Hoá Lão Nhân hỏi:

– V?êc này là thế nào ?

Tạo Hoá Lão Nhân nghiêm túc nói:

– Không sai.

Lý Trung Hụê cười nhạt nói:

Tây Môn tỷ tỷ lúc nào cũng nhanh hơn tiểu muội một bước, thật làm cho tiểu muội vô cùng khâm phục.

Tây Môn Ngọc Sương cũng cười nhạt đáp lại:

– Chỉ mong là cô nương không khẩu thị tâm phi là được.

Lý Trung Hụê mỉm cười ôn hoà nói:

– Đây là những lời thật lòng của tiểu muội, bất quá …

Tây Môn Ngọc Sương buột miệng hỏi:

– Bất quá cái gì ?

Lý Trung Hụê đáp:

– Một Tạo Hoá Môn nhỏ bé đâu thể quyết định được đại thế võ lâm ?

Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười nói:

– Nếu như cô nương còn muốn đêm nay rời khỏi đây trong bình yên thì không nên nói chuyện võ lâm đại thế với ta.

Lý Trung Hụê nói:

Tây Môn tỷ tỷ đêm nay đã không mang theo ác ý mà đến, vậy tiểu muộn xin cáo từ ở đây.

Tây Môn Ngọc Sương liền cât tiếng châm chọc:

– Cô nương bất tất phải lo lắng như vậy.

Lý Trung Hụê nghe câu nói này thì hơi biến sắc nói:

– Tây Môn tỷ tỷ còn gì chỉ giáo ?

Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười thần bí nói:

– Ta có một tin tức rất xấu báo cho Lý minh chủ.

Lý Trung Hụê tò mò hỏi:

– Tỷ tỷ có tin tức gì muốn nói cho tiểu muội ?

Tây Môn Ngọc Sương vẫn mỉm cười nói:

– Là tin tức liên quan đến Bạch Tích Hương, Bạch cô nương …

Lý Trung Hụê khẽ chau đôi mày liễu lại hỏi:

– Bạch cô nương ra sao ?

Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng buông gọn:

– Chết rồi.

Lý Trung Hụê phẫn nộ hét lớn:

– Là ngươi đã giết cô nương ấy ?

Tây Môn Ngọc Sương cười cười đáp:

– Không phải, nàng ta bệnh mà chết. Có điều, cô nương có đem món nợ này tính sổ cho ta, ta cũng vô cùng vui mừng mà tiếp nhận.

Lý Trung Hụê bị chấn động tinh thần, ngẩn người ngây dại một lúc mới khai khẩu:

– Ta không tin.

Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh nói:

– Tin hay không tin là do cô nương. Bạch Tích Hương đã chết rồi, dù sao cô ta cũng đâu thể phục sinh.

Lý Trung Hụê hít sâu một hơi thanh khí để lấy lại bình tĩnh rồi nói:

– Bạch cô so về tài năng, trí tụê với cô nương thì thế nào ?

Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười nói:

– Có thể nói là hơn một chút.

Lý Trung Hụê mỉa mai nói:

– Theo ngu kiến của tiểu muội thì có thể nói so về tài trí Bạch cô nương hơn Tây Môn tỷ tỷ rất nhiều mới đúng.

Tây Môn Ngọc Sương cười khanh khách nói:

– Quan điểm bất đồng, Lý cô nương nhận định như vậy ta cũng không có cách gì làm cô nương thay đổi được chủ kiến của mình …

Đột nhiên, nàng ngừng một chút rồi lại cất cao giọng nói tiếp:

– Cứ cho là Bạch cô nương tài năng, trí tụê đều hơn ta rất nhiều, nhưng nàng ấy đã là minh nhật hoàng hoa, trong cuộc đời này cô nương không thể nào gặp được Bạch Tích Hương nữa.

Tinh thần của Lý Trung Huệ từ từ trấn định, nàng cảm khái nói:

– Khi tiểu muội và Bạch cô nương chia tay, nàng ấy không hề nói đến bệnh tình của mình, có lẽ muốn giấu kín tâm sự trong lòng không nói ra.

Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng nói:

– Tuy ta không tận mắt nhìn thấy Bạch cô nương tuỵêt khí, nhưng bệnh tình của Bạch cô nương lúc ấy, đừng nói là Tây Môn Ngọc Sương này, chỉ cần người hiểu chút võ nghệ hay y đạo nào cũng có thể nhìn ra cô nương ấy không còn hy vọng. Việc này Lý minh chủ có tin hay không thì tuỳ, chúng ta cũng không nên vì chuyện này mà tranh cãi nữa.

Nói đến đây thì Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười, ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Còn có một chuyện nữa, cũng liên quan đến Bạch Tích Hương.

Lý Trung Hụê hiếu kỳ hỏi:

– Tây Môn tỷ tỷ còn chuyện gì nữa?

Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười bí hiểm nói:

– Là chuyện Lâm Hàn Thanh …

Nói đến đây thì cố ý dừng lại không nói nữa.

Lý Trung Hụê quả nhiên không dằn lòng được lên tiếng hỏi:

– Lâm Hàn Thanh làm sao ?

Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Bạch Tích Hương hoành đao đoạt ái, cướp đi Lâm Hàn Thanh, chuyện này có lẽ cô nương vẫn không tin.

Lys Trung Hụê chỉ thấy trước mắt như tối sầm lại, tim đập thình thịch, khí huyết trào dâng trong lồng ngực, lảo đảo như muốn ngã. Nhưng chỉ trong tích tắc nàng đã khôi phục được trạng thái tâm lý ban đầu, trấn định tinh thần mỉm cười nói:

– Cho dù là thật tiểu muội cũng nên chúc mừng hai người họ một tiếng.

Tây Môn Ngọc Sương nhìn chằm chằm vào mặt Lý Trung Hụê nói:

– Cái gì ? Cô nương thật sự không cảm thấy đau khổ chút nào sao ?

Lý Trung Hụê cười khổ đáp:

– Tự nhiên là thật lòng. Lâm tướng công đường đường một đấng quân tử, Bạch cô nương là tuỵêt thế tài nữ của đời nay. Tiểu muội tại sao lại không thể thật tâm chúc mừng cho cặp tài tử giai nhân đó chứ ?

Tây Môn Ngọc Sương cười khanh khách nói:

– Đây có phải là lời thật lòng của Lý cô nương không ta làm sao biết được.

Lý Trung Hụê chỉ mỉm cười đáp lại rồi nói:

– Tây Môn tỷ tỷ nhắc đến Lâm Hàn Thanh, xem ra trong lòng vẫn còn nhớ nhung chàng.

Tây Môn Ngọc Sương không chút ngại ngần, dứt khoát trả lời:

– Không sai. Quả thật ta đang rất nhớ nhung chàng.

Lý Trung Hụê nở một nụ cười tươi như hoa:

– Thì ra là vậy. Chẳng trách Tây Môn tỷ tỷ cứ trù cho Bạch cô nương chết sớm.

Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Không cần ta trù ẻo, e rằng lúc này xác cô ấy đã vùi sâu dưới ba thước đất rồi.

Lý Trung Hụê đột nhiên đứng dậy nói:

– Những lời Tây Môn tỷ tỷ muốn nói đã hết chưa ?

Tây Môn Ngọc Sương cất giọng lạnh như băng đáp lời:

– Chưa hết. Vừa nãy chúng ta nói chuyện tư, giờ nói đến chuyện chính.

Lý Trung Hụê nghe vậy thì khẽ đảo mắt thầm nghĩ:

– “Tây Môn Ngọc Sương không đem theo thủ hạ, nếu như nàng ta đơn thân dộc mã đến đây, dù có thêm Tạo Hoá Môn trợ lức đi nữa thì phe ta vẫn miễn cưỡng đối phó được.”

Trong lòng thầm tính toán như vậy, nhưng miệng vẫn ngọt ngào nói:

– Tiểu muội xin rửa tai lắng nghe.

Tây Môn Ngọc Sương chỉnh sắc mặt, nghiêm giọng nói:

– Cô nương đã ngồi lên toạ vị Võ Lâm Minh Chủ, quang vinh một đời, thiết nghĩ con người sau khi bước lên đỉnh cao danh vọng thì cũng nên biết dũng cảm thối lui. Quần hào chịu nhận sự chỉ huy của cô nương, quá nửa là vì đối phó Tây Môn Ngọc Sương này …

Nói đến dây thì nàng dừng lại thở dài rồi nói tiếp:

– Bất luận cô nương có thừa nhận hay không, nhưng ta biết trong lòng cô nương hiểu rất rõ, trong lúc cô nương tranh đoạt chức vị Võ Lâm Minh Chủ, nếu như ta xuất lực phá đám thì e rằng ba chữ Lý Trung Hụê sẽ không có giá trị như ngày hôm nay đâu,

Lý Trung Hụê lập tức đáp trả:

– Tây Môn tỷ tỷ nói như vậy là sai rồi. Danh vị của Hoàng Sơn Thế Gia chẳng hề thua kém danh vị của Minh Chủ Võ Lâm chút nào.

Tây Môn Ngọc Sương hơi biến sắc mặt, hỏi lại:

– Như vậy cô nương kiên quyết đối đầu với ta đến cùng.

Lý Trung Hụê đáp lời:

– Tiểu muội không có ý này, nhưng phải xem ý Tây Môn tỷ tỷ thế nào đã.

Ngữ khí của Tây Môn Ngọc Sương càng lúc càng trở nên lạnh lùng:

– Ta báo thù cho song thân phụ mẫu, như vậy thì có điểm nào không đúng ?

Lý Trung Hụê ôn tồn nói:

– Nếu như Tây Môn tỷ tỷ thấu tình đạt lý, có thể triệu tập thiên hạ anh hùng, công định thị phi, lúc đó tiểu muội nhất định sẽ góp một phần sức lực …

Tây Môn Ngọc Sương nghe chưa hết câu thì tức giận ngắt lời:

– Vịêc riêng của ta đâu cần cô nương xen vào …

Hai mắt nàng trợn trừng, tựa hồ như hai ngọn lửa hừng hực có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì, ngữ khí trở nên lạnh lùng hơn băng giá:

– Ta vì không muốn cô nương bị cuốn vào vòng xoáy này nên mới khuyên cô nương dũng cảm thoái lui, nếu cô nương nghĩ rằng ta sợ cô nương thì cô nương đã lầm rồi.

Lý Trung Huệ mỉm cười ôn hoà nói:

– Thịnh tình của Tây Môn tỷ tỷ tiểu muộn xin tâm lãnh. Tiểu muội đã được đồng đạo võ lâm tôn làm minh chủ, lẽ nào có thể toạ thị bàng quan nhìn Tây Môn tỷ tỷ tạo kiếp trong chốn võ lâm ?

Tây Môn Ngọc Sương khẽ đổi sắc mặt nói:

– Bạch Tích Hương đã chết, cô nương không còn ai chống lưng phía sau nữa, nếu như vẫn còn chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách Tây Môn Ngọc Sương này thủ đoạn tàn độc.

Lý Trung Hụê vẫn mỉm cười nói:

– Nếu như Tây Môn tỷ tỷ không chịu dừng tay, quyết tạo ra một trận đại đồ sát trong võ lâm, vậy thì tiểu muội cũng bồi tiếp đến cùng.

Sắc mặt Tây Môn Ngọc Sương trở nên xanh xám rất khó coi. Đột nhiên nàng cất tiếng cười khanh khách như chuông ngân rồi nói:

– Được lắm, sau khi trời sáng chúng ta sẽ trở thành sinh tử đối đầu, không phải ngươi tử thì là ta vong.

Lý Trung Hụê nói:

– Hảo, niệm tình chúng ta thuở trước, đêm nay tiểu muội sẽ bỏ qua cho Tạo Hoá Môn.

Nói đến đây thì nàng ngừng lại, mục quang chuyển sang phía Tạo Hoá Lão Nhân lạnh lùng nói tiếp:

– Sau khi trời sáng, Tạo Hoá Môn cũng giống như Mai Hoa Môn trở thành công địch của cả võ lâm.

Lý Trung Hu? nói:

Tạo Hoá Lão Nhân cười ha hả nói:

– Đến càng nhiều càng tốt, lão phu cũng đang muốn đem võ công Tạo Hoá Môn đi tranh hùng trong thiên hạ đây.

Lý Trung Hụê không để ý đễn lão, chỉ phất lá minh chủ lệnh kỳ trong tay nói với quần hào:

– Chúng ta đi !

Nói đoạn cất bước hướng ra phía cửa.

Lý Văn Dương đột nhiên bước nhanh đến bên cạnh nàng thấp giọng nói:

– Đệ tử vừa nãy mới xuất thủ của Tạo Hoá Lão Nhân chính là vị sư đệ đã thất tung mà bấy lâu nay Lâm huynh đệ khổ công tìm kiếm.

Lý Trung Hụê đã ra gần đến của, nghe Lý Văn Dương nói vậy liề dừng lại hỏi:

– Có nhìn nhầm ngươi không ?

Lý Văn Dương đáp một cách chắc chắn:

– Tuỵêt đối không.

Lý Trung Hụê liền quay đầu lại nói với Tây Môn Ngọc Sương:

– Tây Môn tỷ tỷ, tiểu muội còn có một việc muốn nhờ vả, không hiểu Tây Môn tỷ tỷ có thể đáp ứng được không.

Tây Môn Ngọc Sương nhíu mày hỏi:

– Cô nương còn chuyện gì ?

Lý Trung Hụê ôn hoà nói:

– Tiểu muội muốn nhờ Tây Môn tỷ tỷ đòi một người của Tạo Hoá Môn.

Tây Môn Ngọc Sương thông minh tuỵêt thế nhưng cũng không hiểu ý tứ của Lý Trung Hụê, nàng ngẩn người ra một chút rồi hỏi lại :

– Cô nương muốn đòi một người ư ?

Lý Trung Hụê nói:

– Hắn bất quá chỉ là một đệ tử của Tạo Hoá Môn, bất luận đi theo bên nào cũng không hề ảnh hưởng gì đến thế cuộc.

Tây Môn Ngọc Sương thầm nhủ:

– “Không biết tiểu nha đầu định giở trò gì ?”

Ngoài miệng nàng vẫn lạnh lùng nói:

– Đã không có ảnh hường, vậy cô nương còn muốn đòi người làm gì ?

Lý Trung Hụê nói:

– Lý do hết sức đơn giản.

Tây Môn Ngọc Sương vẫn chưa hiểu liền hỏi:

– Mau nói ra xem.

Lý Trung Hụê liền giải thích:

– Bởi vì đó là con cái của một vị thân thích họ xa của tiểu muội, hắn bị Tạo Hoá Lão Nhân bắt cóc, thu phục làm môn hạ.

Tây Môn Ngọc Sương quay sang nhìn Tạo Hoá Lão Nhân một cái rồi hỏi Lý Trung Hụê:

– Là ai ?

Lý Trung Huệ không trả lời mà hỏi lại:

– Nếu như tỷ tỷ không đáp ứng thì tiểu muội nói ra phỏng có ích gì ?

Tây Môn Ngọc Sương trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Nếu như cô nương không lừa ta, ta sẽ đáp ứng.

Lý Trung Hụê quay sang gật đầu một cái với Lý Văn Dương. Lý Văn Dương liền chỉ tay vào Dư Tiểu Long nói:

– Chính là đồng tử đứng bên cạnh Tạo Hoá Lão Nhân.

Tây Môn Ngọc Sương uyển chuyển bước đến cạnh Dư Tiểu Long hỏi lại:

– Là vị tiểu huynh đệ này ?

Lý Văn Dương nói:

– Không sai.

Tây Môn Ngọc Sương quay sang nhìn Dư Tiểu Long hỏi hắn:

– Tiểu huynh đệ, ngươi họ gì ?

Dư Tiểu Long đáp cộc lốc:

– Họ Dư.

Tây Môn Ngọc Sưong vẫn dịu dàng hỏi tiếp:

– Ngươi có quen biết vị Lý cô nương kia không ?

Dư Tiểu Long đã bị Tạo Hoá Lão Nhân cho uống Tạo Hoá Đơn, ngoại trừ biết mình họ Dư ra, tất cả quá khứ hắn đã quên sạch sành sanh. Hắn tròn mắt nhìn Lý Trung Hụê nói:

– Không biết.

Tây Môn Ngọc Sương lại chỉ tay vào Tạo Hoá Lão Nhân hỏi:

– Ông ta là ai ?

Dư Tiểu Long đáp:

– Là sư phụ ta.

Lý Trung Hụê thấy vậy liền cất tiếng:

– Không thể hỏi như vậy được, tuổi hắn còn nhỏ đương nhiên không thể nhớ ra tiểu muội được.

Bàng Thiên Hoá đứng bên cạnh xen vào:

– Cho dù tuổi hắn lớn hơn nữa, nếu uống thuốc của Tạo Hoá Môn vào thì mọi quá khứ đều như trôi theo dòng nước.

Tây Môn Ngọc Sương liếc mắt nhìn Dư Tiểu Long rồi nói với Tạo Hoá Lão Nhân:

– Có thể cho họ đem hắn đi không ?

Tạo Hoá Lão Nhân làm ra vẻ khó xử nói:

– Trong số đệ tử của lão khiếu, tên này có tư chất nhất. Lão khiếu đang định bồi dưỡng hắn để hắn kế thừa y bát Tạo Hoá Môn sau này, để bọn họ đem đi không phải đáng tiếc lắm sao ?

Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười nói:

– Đừng lo, ta sẽ tìm cho lão một truyền nhân khác.

Nàng ngừng lại một chút rồi quay sang nói với Lý Trung Hụê:

– Hãy chăm sóc hắn cho tốt.

Nói đoạn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Dư Tiểu Long hai cái.

Lý Trung Hụê thông minh tuyệt đỉnh, trong lòng lập tức cảnh giác. Chỉ nghe Tây Môn Ngọc Sương ôn nhu nói với Dư Tiểu Long:

– Tiểu huynh đệ hẫy đi theo vị tỷ tỷ kia nhé.

Dư Tiểu Long quay đầu lại nhìn Tạo Hoá Loã Nhân, rồi miễn cưỡng bước đi về phía Lý Trung Huệ. Lý Trung Hụê đưa tay nắm lấy tay hắn, rồi đột nhiên tay kia xuất thủ điểm nhanh như chớp vào Thuỵ huyệt. Nàng đỡ lấy thân hình Dư Tiểu Long đưa cho Lý Văn Dương thấp giọng nói:

– Cõng hắn rời khỏi đây.

Nói đoạn, nàng ngước mắt nhìn Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Tỷ tỷ đã hạ thủ trên người hắn ?

Tây Môn Ngọc Sương chỉ mỉm cười nói:

– Cô nương quá đa nghi. Cẩn thận là tốt nhưng quá cẩn thận như vậy làm sao lãnh đạo anh hùng thiên hạ.

Lý Trung Hụê liền đáp trả:

– Đây là chuyện của tiểu muội, tỷ tỷ đâu cần quan tâm. Nếu không còn gì nữa, tiểu muội xin cáo bịêt ở đây.

Nói đoạn quay người bước ra cửa.

Tây Môn Ngọc Sương nói với theo:

– Vị tiểu huynh đệ đó đã uống Tạo Hoá Đơn, cô nương cần phải cẩn thận.

Tạo Hoá Lão Nhân thường ngày kiêu ngạo, độc đoán nhưng đứng trước Tây Môn Ngọc Sương dường như chuột thấy mèo vây. Đối với quyết định của Tây Môn Ngọc Sương lão không hề phản đối, chỉ đứng lặng lẽ, ngơ ngẩn xuất thần.

Đoàn người do Lý Trung Hụê dẫn đến đã ra khỏi đại sảnh, Chu Hải và Bàng Thiên Hoá đoạn hậu.

Lâm Hàn Thanh biết rõ khi nãy mình đã bị Lý Trung Hụê hoài nghi, tất nhiên không thể nào dấu nổi con mắt của Tây Môn Ngọc Sương, chỉ cần chàng bước ra chỗ sáng là lập tức sẽ bị Tây Môn Ngọc Sương nhận ra thân phận. Mắt thấy Lý Trung Hụê đem Dư Tiểu Long đi, trong lòng chàng càng trở nên thấp thỏm không yên.

Lâm Hàn Thanh thầm nghĩ:

– Lúc này ta không có cách nào rời khỏi đây, chỉ còn cách tìm chỗ nào ẩn thân tạm thời, đợi Tây Môn Ngọc Sương đi khỏi mới nghĩ cách ra khỏi trang viện vậy.

Nhưng ánh sáng trong đại sảnh rõ tựa ban ngày, ngoại trừ nấp sau cánh cửa chàng chẳng còn có chỗ nào ẩn thân được nữa. Chàng đang không biết làm sao thì đột nhiên Tây Môn Ngọc Sương hét lớn:

– Là người nào ?

Lâm Hàn Thanh thầm nhủ:

– Thôi chết rồi !

Chàng biết rõ nếu như chàng nói thêm câu nào nữa thì Tây Môn Ngọc Sương chắc chắn có thể nhận ra thanh âm của mình, vì thế lặng lẽ không nói tiếng nào, lao vọt ra ngoài chạy theo hướng Lý Trung Hụê.

Lúc này Lý Trung Hụê đã đi ra khỏi cánh cửa thứ hai. Chu Hải và Bàng Thiên Hoá đoạn hậu nên vẫn còn đứng bên trong. Lâm Hàn Thanh nhảy ra khỏi đại sảnh, trong nháy mắt đã ở tầm ngoài hai trượng.

Đột nhiên Tây Môn Ngọc Sương lao người phóng vút theo chàng, trầm giọng quát lớn:

– Đứng lại.

Lời vừa dứt thì người đã đến sát bên cạnh Lâm Hàn Thanh, tả thủ vưon ra phất nhẹ vào tay phải chàng. Cánh tay phải của Lâm Hàn Thanh tê đi, nhất thời mất đi tác dụng nhưng chàng vẫn nghiến răng chịu đựng, không nói tiếng nào mà dùng toàn lực lao đi.

Tây Môn Ngọc Sương cười lạnh một tiếng, đuổi sát theo như hình với bóng.

Khinh công của nàng tuỵêt thế võ lâm, tốc độ nhanh như ánh sao xa, Lâm Hàn Thanh lại đang thọ trọng thương, khinh công đương nhiên bị ảnh hưởng không nhỏ, vì thế chỉ sau hai cái nhún người nàng đã đến sát sau lưng Lâm Hàn Thanh, cử chưởng đánh xuống.

Lúc này hai người đã chạy đến cánh cửa thứ hai.

Thần Phán Chu Hải từ trước đã vận công giới bị, mắt thấy Lâm Hàn Thanh sắp bị nguy khốn dưới chưởng của Tây Môn Ngọc Sương, lập tức đương thủ phóng ra một cỗ phách không chưởng lực, miệng hét lớn một tiếng:

– Cô nương hạ thủ lưu tình.

Một cỗ kình lực như bài sơn đảo hải lao về phía Tây Môn Ngọc Sương.

Tây Môn Ngọc Sương nếu không để ý đến sự an nguy của bản thân, cố ý giết người thì Lâm Hàn Thanh chắc chắn hồn du địa phủ, nhưng nàng cũng sẽ thọ thương không nhẹ dưới chưởng lực tuỵêt luân của Chu Hải.

Tình thế khiến nàng không thể không hồi thân tự bảo, tả chưởng đang kích tới sau lưng Lâm Hàn Thanh lập tức chuyển hướng tiếp lấy kình lực của Chu Hải.

Thần Phán Chu Hải sớm đã biết Tây Môn Ngọc Sương là người thế nào, liền tăng thêm mấy phần chân lực, sử dụng tám thành nội lực.

Tây Môn Ngọc Sương tuy võ công cao cường, nhưng người đang lăng không, không thể tụ khí, nên lực đạo không đủ, tiếp xong một chưởng của Chu Hải liền lộn liên tục hai vòng trên không rồi mới hạ thân xuống mặt đất.

Lâm Hàn Thanh nhân lúc hai người đối chưởng, hít một hơi chân khí rồi nhảy vọt qua tường đi mất.

Lúc này Lý Trung Hụê ở ngoài cửa nghe thấy tiếng hai người động thủ liền dẫn theo bọn Lý Văn Dương quay lại.

Tây Môn Ngọc Sương trừng mắt nhìn Chu Hải lạnh lùng quát:

– Ngươi xuất chưởng cứu hắn nhưng có biết hắn là ai không ?

Chu Hải hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, cười nhạt nói:

– Tây Môn cô nương muốn giết hắn, vậy tất nhiên hắn không phải là thuộc hạ của cô nương, cũng không phải nhân vật trong Tạo Hoá Môn.

Tây Môn Ngọc Sưong chau mày quát:

– Có phải người của các ngươi dẫn đến không ?

Lý Trung Hụê đưa mắt nhìn quần hào một lượt, lắc đầu nói:

– Không phải người của tiểu muội. Lý Trung Hụê này quang minh chính đại mà đến, đâu cần phải cố giả huyền hoặc.

Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng nói:

– Trong cuộc đối đầu của hai chúng ta, ngoại trừ Tạo Hoá Môn lẽ nào lại có thêm một thế lực thứ tư nữa đang đợi hưởng lợi ngư ông ?

Lý Trung Hụê ngẩng đầu nhìn lên trời, nói:

– Tạo Hoá Môn đã quy phục dưới tay Tây Môn tỷ tỷ rồi …

Nàng ngưng lại một lát rồi nói:

– Bất luận là ai, người đã đi rồi thì cũng không cần truy cứu làm gì nữa.

Tây Môn Ngọc Sương lạnh lùng cất tiếng:

– Lý Trung Huệ, sau khi mặt trời mọc, một chút tình nghĩa của hai chúng ta cũng theo bóng đêm này mà tan biến. Kể từ sáng mai, chúng ta sẽ là tử đối đầu, lúc ấy thì bất chấp thủ đoạn, kẻ mạnh sẽ sống sót. Các ngươi đi đi !

Lý Trung Hụê vẫn đứng nhìn Tây Môn Ngọc Sương.

Tây Môn Ngọc Sương thấy vậy thì lạnh lùng hỏi:

– Cô nương còn gì muốn nói ?

Nói đoạn hữu thủ từ từ đưa lên ngang ngực.

Lý Trung Hụê liếc nhìn, thấy năm ngón tay trắng muốt như ngọc của Tây Môn Ngọc Sương đột nhiên to lên, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhưng cũng nhanh chóng trấn định tinh thần nói:

– Lúc này trời còn chưa sáng, chúng ta vẫn còn một chút tình xưa nghĩa cũ.

Tây Môn Ngọc Sưong nghe vậy thì từ từ hạ tay xuống, ngữ khí trở nên bình hoà hơn:

– Cô nương định nói gì ?

Lý Trung Hụê ôn nhu nói:

– Dù cho Bạch Tích Hương có chết, tỷ tỷ cũng khó mà thắng được trận chiến này.

Tây Môn Ngọc Sương hỏi:

– Tại sao ? Có phải là vì còn có Lý Trung Hụê cô không ?

– Dựa vào võ công của Tây Môn tỷ tỷ, giết muội đâu phải chuyện quá khó, bất quá tỷ tỷ giết đi một Lý Trung Hụê, thì sẽ có thêm nhiềm nghĩa sĩ anh hùng xuất hiện đối đầu với tỷ. Từ hàng trăm ngàn năm nay, võ lâm lúc nào mà không có phong ba bão táp, biến loạn, nhưng cũng từ trăm ngàn năm nay, võ lâm vẫn như vậy, cho dù là kẻ hùng tài đại lược đến đâu cũng không thể cải biến được giang hồ. Tỷ có giết muội đi nữa thì Võ Lâm có thể có năm có mười minh chủ khác lên thay thế. Nhưng Tây Môn tỷ tỷ chỉ có một người, sau khi tỷ tỷ chết đi thì tất cả sẽ trôi hết theo dòng thời gian…

Tây Môn Ngọc Sương tức giận gằn giọng nói:

– Cô nương giáo huấn ta ?

Lý Trung Hụê vẫn giữ thái độ ôn nhủ nói:

– Tiểu muội chỉ muốn thành tâm khuyên nhủ.

Tây Môn Ngọc Sương mặt lạnh như băng đáp lại:

– Thịnh tình của cô nương, ta xin tâm lĩnh.

Lý Trung Hụê nói tiếp:

– Chỉ trách tiểu muội đa ngôn.

Tây Môn Ngọc Sương đột nhiên hỏi một câu lạ lùng:

– Trên đầu cô nương có gì vậy ?

Lý Trung Hụê tuy cảm thấy kỳ quái như vẫn trả lời:

– Một cành kim thoa.

Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Có thể cho ta mượn không ?

Lý Trung Hụê đưa tay gỡ cành kim thoa xuống, đưa cho Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Nếu như Tây Môn tỷ tỷ, tiểu muội xin dâng tặng là vật kỷ niệm

Tây Môn Ngọc Sương đưa tay đón lấy, đựa cành kim thoa trong lòng bàn tay khẽ nắm lại một cái rồi lạnh lùng nói:

– Trả lại cho cô nương.

Nói đoạn xoè tay đưa cây kim thoa cho Lý Trung Huệ.

Lý Trung Huệ hơi nghi ngại quan sát, cây thoa vẫn nguyên vẹn như cũ, nàng nghĩ ngợi một chút rồi mới đưa tay nhận lấy. Nào ngờ cây kim thoa vừa mới rời khỏi lòng bàn tay Tây Môn Ngọc Sương thì lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ rơi lả tả xuống dất.

Lý Trung Hụê khẽ rùng mình, gượng cười nói:

– Đa tạ tỷ tỷ hạ thủ lưu tình.

Tây Môn Ngọc Sương vẫn giữ thái độ lạnh băng nói:

– Kể từ sáng mai, cô nương cần cẩn thận hơn.

Lý Trung Hụê cũng mỉm cười đáp lời:

– Tỷ tỷ cũng nên bảo trọng.

Nói đoạn quay người dẫn quần hào rời khỏi Tạo Hoá Môn.

Lại nói Lâm Hàn Thanh, chàng sử dụng khinh công toàn lực chạy một mạch hơn mười dặm đường mới dừng lại thở dốc.

Khi nãy chàng chạy như điên cuồng chỉ mong thoát thân, quân mất cả nỗi đau do vết thương gây ra. Lúc này vừa dừng lại thì thấy hữu thủ đã trở nên cứng như gỗ, cố thử nhấc lên nhưng không thể cử động nổi. Trong lòng chàng không khỏi lo lắng thầm nhủ:

– “Lâm Hàn Thanh này mà mất nốt cánh tay thì sẽ trở thành phế vật vô dụng mất.”

Trong những ngày gần đây, chàng lưu lãng khắp nơi, trải nhiều kiếp nạn bản tính kiêu ngạo thiên sinh đã bị mài mòn quá nửa, không lâu sau thì đã khôi phục lại được sự bình tĩnh.

Lúc này Lâm Hàn Thanh nghĩ đến những tâm nguyện chưa hoàn thành. Mặt mũi bị huỷ hoại, hữu thủ bị phế làm hào khí mới khôi phục trong chàng tiêu thất gần hết. Giây phít này chàng chỉ muốn đến gặp Dư Tiểu Long, nói cho hắn biết thân phận thật sự cưa hắn, sau đó lên Hoàng Hạc Lâu hỏi thăm sự sống chết của Bạch Tích Hương, xem nàng đã chết thật hay đã luyện thành Ma Công, Cuối cùng chàng muốn trở về thăm lại mẹ già lần cuối rồi sẽ đi tìm một nơi hoang sơn dã lãnh không một bóng người để kết liễu cuộc đời tàn phế của mình.

Lâm Hàn Thanh ngẩng mặt lên nhìn bầu trời sao lấp lánh, ngơ ngẩn xuất thần bước đi về phía trước. Bao nhiêu kỳ ngộ bi thảm, bao nhiêu đả kích trong thời gian ngắn đã làm cho chàng trở nên tuỳ ngộ nhi an, quá khứ hay tương lai đối với chàng đều trở thành hư ảo, chàng không còn nghĩ đến chúng nữa. Giờ chính chàng cũng không biết mình nên đi đâu về đâu ?

Đột nhiên phía sau lưng có người cất tiếng:

– Lâm Hàn Thanh

Lâm Hàn Thanh dường như không thể tin vào tai mình, trên thế gian này còn có người nhận ra được chàng. Chàng liền dừng bước, quay đầu nhìn đối phương ngơ ngẩn hỏi:

– Gọi ta ?

Một tiếng thở dài cất lên:

– Quả nhiên là chàng.

Dưới ánh sao ảm đạm, Tây Môn Ngọc Sương chầm chậm bước ra.

Lâm Hàn Thanh nhìn rõ đối phương, tinh thần đang ngơ ngẩn như bừng tỉnh, bất giác nộ khí xung thiên lạnh lùng nói:

– Cô nương hại ta đến như thế này, lẽ nào còn không chịu buông tha ?

Tây Môn Ngjoc Sương chầm chậm đưa tay ra nắm lấy hữu thủ của chàng ôn nhu nói:

– Ta dùng phất mạch thủ pháp đả thương hữu thủ của chàng, nếu không sớm trị liệu kinh mạch sẽ tắc nghẽn, cánh tay này của chàng coi như phế bỏ.

Lâm Hàn Thanh giật mạnh tay lạnh lùng nói:

– Tàn phế một cánh tay thì có gì. Lâm Hàn Thanh này đã trở thành phế vật từ lâu rồi.

Tây Môn Ngọc Sương không hề nổi giận, chỉ chớp chớp hai mắt nhìn Lâm Hàn Thanh nói:

– Có một chuyện ta cần nói với chàng. Ta cảm thấy có lỗi với chàng.

Lâm Hàn Thanh vẫn giữ thái độ lạnh lùng:

– Cô nương không cần giả bộ mèo khóc chuột. Anh hùng thiên hạ đều là cữu nhân của cô nương, một Lâm Hàn Thanh nhỏ bé như ta có đáng gì đâu?

Tây Môn Ngọc Sương ôn nhu nói:

– Chàng khác với bọn chúng. Ta đối với bọn họ là thù hận còn đối với chàng là yêu thương, đồng tình, hối hận và xấu hổ …

Lâm Hàn Thanh nói:

– Lâm Hàn Thanh ta dù chết không đất chôn cũng không cần cô nương đồng tình …

Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Đây không phải là đồng tình, mà là một thứ tình cảm không thể biểu đạt được …vừa xấu hổ, vừa hối hận, vừa yêu thương …

Lâm Hàn Thanh khinh mịêt nói:

– Cô nương cũng biết xấu hổ, hối hận ư, đây đúng là một chuyện đáng buồn cười đấy ?

Tây Môn Ngọc Sương vẫn nhẫn nhịn nói:

– Chàng và người khác không giống nhau. Chàng là một chính nhân quân tử.

Lâm Hàn Thanh mỉa mai:

– Cô nương quá khen, tại hạ gánh không nổi đâu.

Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Đây là những lời thật lòng của ta, chàng không tin ta cũng không có cách nào ép chàng tin được…

Lâm Hàn Thanh cười lớn nói:

– Tin hay không tin đâu có gì quan trọng. Đa tạ cô nương đã trân trọng tại hạ.

Nói đoạn quay người bỏ đi.

Nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió lướt bên tai, Tây Môn Ngọc Sương đã đứng án ngữ trước mặt chàng nói:

– Bất luận chàng có đồng ý hay không, ta cũng phải trị liệu thương thế cho chàng trước, sau đó sẽ nói cho chàng một việc quan trọng.

Lâm Hàn Thanh biết mình không thể kháng cự lại nàng, đành cúi đầu nói:

– Đa tạ cô nương liệu thương.

Tây Môn Ngọc Sương mỉm cười ôn nhu, hai cánh tay ngọc nắm lấy cánh tay bị thương của Lâm Hàn Thanh xoa bóp. Đáng lẽ đây là một bức tranh hoàn hảo tràn đầy nhu tình mật ý, nhưng Lâm Hàn Thanh lại không thèm nhìn Tây Môn Ngọc Sương mà ngẩng đầu lên nhìn trời, khiến cho bức tranh trở nên không hoàn chỉnh.

Ước chừng một tuần trà công phu thì Tây Môn Ngọc Sưong buông tay ra nói:

– Xong rồi, mạch máu đã lưu thông.

Lâm Hàn Thanh thu tay lại buông một câu cộc lốc:

– Đa tạ !

Nói đoạn quay người bỏ đi.

Tây Môn Ngọc Sương giận dỗi hét lớn:

– Đứng lại.

Lâm Hàn Thanh dừng bước quay đầu lại hỏi:

– Cô nương còn gì phân phó.

Tây Môn Ngọc Sương không nói gì, chầm chậm lấy trong bọc ra một bình ngọc đưa cho chàng.

– Đây là thuốc có thể khôi phục dung mạo lại cho chàng.

Lâm Hàn Thanh tiếp lấy lọ thuốc nói:

– Đa tạ cô nương ban thuốc.

Tây Môn Ngọc Sưong lại nói:

– Còn một chuyện ta muốn nói với chàng, mong chàng bình tĩnh lắng nghe.

Lâm Hàn Thanh giật mình nói:

– Về cái chết của Bạch Tích Hương ?

Tây Môn Ngọc Sương trả lời:

– Không sai. Bệnh của nàng ấy đã nhập cốt, dù Hoa Đà tái thế, Biển Thước trùng sinh cũng không chữa khỏi được.

Lâm Hàn Thanh đột nhiên trợn mắt nhìn Tây Môn Ngọc Sương nói:

– Cô nương giết nàng ?

Tây Môn Ngọc Sương chầm chậm cúi đầu né tránh ánh mắt dữ dội của chàng khẽ nói:

– Ta đích thực có ý đó,

Lâm Hàn Thanh bi phẫn hét lên:

– Cô nuong đã hứa với ta sẽ không thương hại đến nàng ?

Tây Môn Ngọc Sương dịu dàng giải thích:

– Bạch Tích Hương còn sống ngày nào, ngày đó ta không thể ăn ngon ngủ yên. Ta rất muốt giết chết nàng, bất quá ta không xuất thủ giết người, khi ta đến Mai Hoa Cư ( Mai này là chôn) thì thấy Hương Cúc và Tố Mai đang làm hậu sự cho nàng.

Lâm Hàn Thanh sững sờ hỏi lại:

– Chuyện này là sự thật ?

Tây Môn Ngọc Sương quả quyết nói:

– Không sai. Ta đã đích thân khai quan, kiểm tra xem nàng đã chết chưa.

Lâm Hàn Thanh phẫn nộ nói:

– Là cô nương ép nàng phải chết.

Tây Môn Ngọc Sương khẽ lắc đầu, vuốt tóc nói:

– Ta đến đó đích thực muốn giết chết nàng, nhưng ta đã đến chậm một bước nên không có cơ hội xuất thủ.

Nói đến đây thì nàng thở dài một tiếng mới nói tiếp:

– Ta không giết nàng, nhưng trong lòng vẫn hổ thẹn với chàng.

Lâm Hàn Thanh chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực tức như búa bổ, chỉ hận không thể chém Tây Môn Ngọc Sương ra làm trăm ngàn mảnh, như với võ công của chàng bây giờ cách bịêt quá xa với nàng, tự biết mình không phải là đối thủ nên đành nhẫn nhịn, cất tiếng nói lạnh như băng:

– Tuy cô nương không tự tay giết chết nàng, nhưng nàng đã bị cô nương bức đến không còn đường đi nên mới phải chết thảm như vậy.

Tây Môn Ngọc Sương lên tiếng phản đối:

– Chàng sai rồi, là do nàng bệnh mà chết.Hừ, tuỵêt chứng đó thật lợi haị, ngay cả Bạch Tích Hương cũng phải cúi đầu.

Lâm Hàn Thanh nói:

– Cô nuong đã biết vậy tại sao còn cảm thấy xấu hổ với ta.

Tây Môn Ngọc Sương dịu dàng giải thích:

– Tuy ta không hạ thủ sát nhân, nhưng ta cũng có ý định đó. Ta đã phản bội lại lời hứa với chàng, đuổi đến tận Mai Hoa Cư. Nếu như lúc đó nàng chưa chết, ta nhất định cũng không buông tha nàng. Giờ nàng đã chết …

Lâm Hàn Thanh lạnh lùng ngắt lời:

– Cô nương có thể kê cao gối mà ngủ, tung hoành thất hải, oai trấn cửu châu mà không bị

ai cản trở nữa.

Tây Môn Ngọc Sương thở dài nói:

– Sự thật không như chàng nói, giờ ta chỉ cảm thấy hổ thẹn với chàng.

Lâm Hàn Thanh cười lớn nói:

– Bạch Tích Hương giờ đã thành người thiên cổ, Tây Môn cô nương muốn nói gì chẳng được ..

Tây Môn Ngọc Sương thở dài nói:

– Là thật. Nếu như chàng không tin ta cung không có cách nào. Ta dã thất hứa với chàng mộtt lần, nay sẽ dáp ứng chàng ba diều kiện dể bồii thuờng. Bất luận là chuyện gì, chỉ cần chàng nói ra, ta dều dáp ứng.

Lâm Hàn Thanh nói:

– Bạch cô nuong dã chết, cho dù ba tram diều, ba vạn diều cung chẳng để làm gì ?

Tây Môn Ngọc Suong ngẩn nguời nói:

– Chàng rất yêu Bạch cô nương ?

Lâm Hàn Thanh nói:

– Không sai, trong lòng ta chỉ có một Bạch Tích Hương mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.