Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 2 - Chương 15: Âm trạch



“Thời gian quá lâu, ta cũng quên mất ta ở nơi nào, nữ quỷ nơi này cũng chỉ mặc giá y hồng sắc, giống như lúc chủ nhân của chúng ta chết, cũng mặc giá y hồng sắc. Bình thường, bọn ta không thể ra ngoài, chỉ có thể ở lại khách điếm kia, là khách điếm ngươi ghé qua lúc trời sáng. Hàng năm chỉ có lúc này mới có thể đi ra.” Nữ quỷ ngu ngốc sống hơn 300 năm quên đi nhiều chuyện cũng không phải không có lý.

Nhưng theo lời nàng nói, nếu trên đảo còn người sống, tại sao để chuyện phát sinh thành như vậy, rồi có người biến mất, tại sao không hướng Mạn La đế quốc bẩm báo.

Chuyện có vẻ phức tạp hơn so với suy nghĩ của Thiên Nguyệt Triệt, nhưng thật ra cũng không phải là chuyện phức tạp quá, chỉ là nữ quỷ ngu ngốc này không biết nói như thế nào.

“Vậy ngươi biết người kia sống ở nơi đâu sao?” Mặc dù căn cứ vào chuyện nữ quỷ này nói, cư dân trên đảo còn sống, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không thể nói ra chuyện này, nếu như bắt một hồn quỷ hỏi chuyện, chỉ khiến chuyện náo loạn hơn, cho nên tìm được người sống kia, trực tiếp hỏi chuyện mới là phương pháp xử lý tốt nhất.

“Ân, biết, bất quá… Có chút khó khăn.” Nữ quỷ nói ấp a ấp úng, nhắc tới chuyện này có chút lo lắng quá độ, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

Đột nhiên một trận ấm áp từ trong tay truyền đến, nữ quỷ kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Nguyệt Triệt dùng tay hắn kiên định cầm tay mình.

Bàn tay kia không lớn bằng một nửa bàn tay mình, nhưng rất có lực, phảng phất chỉ cần có hắn ở đây, tất cả mọi việc không phải là vấn đề.

“Ân.” Nữ quỷ gật đầu: “Người kia bị giam trong phủ đảo chủ.”

” Phủ đảo chủ?” Thiên Nguyệt Triệt cả kinh, chuyện này có liên quan tới đảo chủ, thảo nào Mạn La đế quốc không biết chuyện này cũng là hợp tình hợp lý.

Trời cao, hoàng đế ở xa, chính là ý tứ này.

“Có người.” Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên kéo thân thể nữ quỷ qua, chỉ thấy từ trong góc âm u có mấy nam nhân đi ra, từ bộ dáng của bọn họ Thiên Nguyệt Triệt biết đó là quỷ.

Mấy nam quỷ càng lại gần, tay nữ quỷ càng run rẩy.

Nam quỷ dừng lại trước mắt bọn hắn, cúi đầu, lỗ mũi hướng chỗ bọn hắn ngửi ngửi, còn lẩm bẩm tự nói.

Một lát sau, nam quỷ không phát hiện gì, liền rời đi.

“Bọn họ… Bọn họ không thấy bọn ta?” Nữ quỷ kinh ngạc nhìn Thiên Nguyệt Triệt.

Thiên Nguyệt Triệt cười không nói.

Quang chi kết giới, thứ này hiển nhiên quỷ hồn không thể thấy, nhưng nói đến Quang chi kết giới, hắn đột nhiên nhớ tới lúc ở trên thuyền, nữ quỷ có thể gọi tên nó.

Thánh Anh nói nữ quỷ này không đơn giản, chẳng lẽ?

“Ngươi hiểu ma pháp?” Phỏng đoán đúng ba phần, Thiên Nguyệt Triệt hỏi.

“Hiểu, ta nhớ trước đây thân thể của ta cũng học ma pháp, bây giờ còn nhớ kỹ, chẳng qua là không kể lại, nhưng không lợi hại như ngươi.” Nữ quỷ cũng thành thực, nhìn bộ dáng nàng có vẻ đã xem Thiên Nguyệt Triệt là người một nhà .

Ba trăm năm, thời gian đủ để hủy diệt đi lý trí con người, huống chi là một con quỷ.

Thiên Nguyệt Triệt chưa trả lời, giống như chấp nhận ý tứ của nữ quỷ: “Trước tiên, ngươi mang ta đi gặp người sống kia.”

Bây giờ là chín giờ, ánh trăng sắp bị mây đen che kín, hắn nhất định phải tìm được người sống kia, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cũng không phải là hảo tâm cứu những người xa lạ kia, mà là không muốn bị vây ở chỗ này.

“Ngươi yên tâm, bổn điện hạ sẽ không để cho ngươi bị bắt, dù sao ngươi cũng là quỷ, bị bắt cùng lắm thì chịu khổ một chút, sẽ không chết.” Đã từng thấy người nhát gan, cũng chưa từng thấy quỷ nhát gan như vậy .

“Kia… Đây là ngươi bảo đảm, không được gạt ta vì ta là quỷ.” Nàng cũng là quỷ có nghĩa khí, không thể đem nàng so sánh cùng những quỷ hồn giết người kia.

Phì…

Đồng âm thanh thúy mới vừa truyền ra, lại thấy nữ quỷ lập tức che miệng Thiên Nguyệt Triệt.

“Suỵt… Nhỏ giọng một chút, bị phát hiện thì xong rồi.” Nữ quỷ có chút yếu bóng vía: ” Phủ đảo chủ, đi bên này, ngươi phải cẩn thận đi theo a, lúc ta gặp chuyện không may cũng có thể bảo vệ ta, Quang chi kết giới của ngươi rất mạnh, chờ ta đi khỏi chỗ này ngươi dạy ta đi.”

Chưa từng có người dùng giọng điệu không khách khí như vậy nói chuyện với hắn, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Nguyệt Triệt không biết phải hình dung nữ quỷ này như thế nào, gan lớn, hay là đầu óc ngu si?

Nhưng đầu óc ngu si cũng không thấy tứ chi nàng phát triển.

Hai người đi dọc theo đường phố, lén lén lút lút hướng phía phủ đảo chủ, mặc dù nhà cửa dày đặc, nhưng cũng phải cẩn thận, Thiên Nguyệt Triệt có chút cảm thán, nữ quỷ này thành quỷ mà vẫn còn lén lén lút lút, thật là thất bại.

Vòng qua nhà cửa, phía trước là rừng cây, chẳng lẽ phủ đảo chủ không xây ở trong trấn sao?

” Phủ đảo chủ ở phía ngoài trấn, chúng ta đi đường nhỏ tương đối mau.” Nữ quỷ đề nghị, mang theo Thiên Nguyệt Triệt đi tới đường nhỏ.

“Không.” Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên lên tiếng: “Chúng ta đi đường lớn.”

Đường nhỏ tình huống dễ thay đổi, hơn nữa nếu như đối phương xuất hiện, Thiên Nguyệt Triệt suy đoán đối phương sẽ đi đường nhỏ.

“Nhưng… .” Nữ quỷ muốn tiếp tục mở miệng, bị Thiên Nguyệt Triệt ngăn cản, đành chịu, nàng là một con quỷ không có quyền tự chủ, cho nên không thể làm gì khác hơn là nghe lời nói của một hài tử nhìn cao quý hơn nàng.

Đường lớn rộng mở, nhưng bọn họ cũng không vì rộng rãi mà lộ ra vẻ thoải mái, càng rộng rãi càng dễ bị nhìn thấy, vì vậy bọn họ càng thêm cẩn thận.

Cho nên một người một quỷ dọc theo bụi cỏ ven đường nhanh chóng đi thẳng về phía trước.

Nữ quỷ không giải thích được tại sao tiểu hài tử có thể đi nhanh hơn nàng, cúi đầu nhìn cước bộ Thiên Nguyệt Triệt, lúc này mới phát hiện chân mặc dù chân của hắn ở trên mặt đất, nhưng lại không chạm đất.

Thật huyền bí!

Nữ quỷ có chút hâm mộ.

Dựa theo tốc độ này mà đi, chờ bọn hắn đến phủ đảo chủ, sợ rằng trăng sáng đã bị mây đen che khuất.

Thiên Nguyệt Triệt dừng bước: “Ngươi có thể bay không?” Mặc dù vấn đề này có chút ngu xuẩn, nhưng quan trọng.

“Ta là quỷ, đương nhiên biết.” Nữ quỷ lộ ra vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ hắn nghĩ nàng đần như vậy sao?

“Vậy là được rồi, ngươi đi trước dẫn đường, bổn điện hạ đuổi theo sau, ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất mà đi.”

Nữ quỷ lĩnh ngộ, giá sa hồng sắc thổi qua bên người Thiên Nguyệt Triệt, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của thiếu nữ đã cách vài mét.

Đêm đen mờ mịt, cả chút ánh trăng sáng tỏ cũng hiện đầy tơ máu, hơn nữa đêm yên tĩnh như vậy, cánh hoa anh đào phấn hồng phảng phất bay múa đem nơi này biến thành tiên cảnh nhân gian.

Đẹp, đẹp đến hoặc nhân.

Một lát sau, nữ quỷ dừng lại trước một trang viên sáng rực rỡ: “Nơi này chính là phủ đảo chủ.” Nữ quỷ chỉ vào tấm biển trước cửa.

Trước cửa bày hai con sư tử rất lớn, chẳng qua là lúc này sư tử đá cũng đỏ tươi, trông rất sống động, giống như ác thú dọa người.

Đèn lồng bạch sắc treo hai bên đại môn.

Đại môn đóng chặt, ngay cả như vậy, trước cửa vẫn có bốn người hầu canh giữ, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng Thiên Nguyệt Triệt biết những người hầu này đều là quỷ hồn.

Trong vườn phát ra âm khí nặng nề, tầng oán khí kia ép thẳng lên không, giống như là muốn bao phủ bầu trời: ” Trong trang viên này còn có người sống?”

“Không có, chỉ còn vị đạo sĩ kia.” Nữ quỷ lắc đầu.

“Đạo sĩ? Lúc trước ngươi nói người sống là người?” Nữ quỷ này luôn nói chuyện bừa bãi .

“Ân, vị đạo sĩ này không phải là người trên đảo, đạo thuật của hắn rất cao, bọn họ không giết được hắn, cho nên đem hắn vây trong trang viên này.”

Đạo sĩ ngoài đảo?

Có chút kỳ quái.

Mà lúc này, không biết tại sao Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nhớ tới Cách Lực Hộc, đều là đạo sĩ, không biết là có quan hệ hay không.

Nhưng, nếu như nói trong trang viên này chỉ có đạo sĩ kia là người sống, như vậy?

Là âm trạch?

Trời ạ, chỉ có khả năng này, toàn thân Thiên Nguyệt Triệt run run, nếu là ban ngày Thiên Nguyệt Triệt khẳng định có thể thấy lông của mình dựng lên.

“Vượt tường đi vào, ngươi dẫn đường, ngươi biết đạo sĩ kia bị giam ở đâu không?”

“Không biết.” Mặc dù nàng biết phủ đảo chủ ở chỗ này, nhưng chưa bao giờ tới: “Ta có thể không đi vào hay không, không khí áp bách bên trong khiến ta không thoải mái.”

Không biết là đạo hạnh của nàng quá nông cạn, hay bởi vì một phần lương tri chưa biến mất.

Thiên Nguyệt Triệt suy nghĩ một chút, đem hồn phách nữ quỷ thu vào trong chiếc nhẫn, nếu nữ quỷ không đi vào, như vậy chỉ có trong chiếc nhẫn là chỗ an toàn nhất.

Thân thể xuyên qua bụi cỏ đi tới một bên tường: “Có biện pháp nào để biết người kia ở đâu hay không?”

“Có thể, nhưng phí chút thời gian.” Thanh âm Thánh Anh từ trong thân thể Thiên Nguyệt Triệt truyền ra.

“Nga? Biện pháp gì?” Nếu đến nơi này, tuyệt đối không thể tay không mà quay về, dù cho phí nhiều thời giờ cũng phải tìm được người nọ.

“Dùng ma pháp hệ thổ kéo Thổ linh tử trong thổ nhưỡng, địa long có thể dò đường.”

“Địa long?” Thiên Nguyệt Triệt học y, hiển nhiên biết địa long là gì, ở trên địa cầu nó được gọi là con giun.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.