Lúc này, trong lòng
Tiêu Lỗi cũng đang nóng như lửa đốt đi tìm cô, chẳng qua anh chỉ gọi một cuộc
điện thoại, đã không thấy tăm hơi cô đâu, ngộ nhỡ bị thất lạc mất, phải làm sao
bây giờ? Ở Cáp Nhĩ Tân cô không quen ai cả, lỡ như gặp phải kẻ xấu…
Trong đám đông có dáng
người cao gần giống với Lâm Yến Vũ, thật sự có nhiều cô gái mập ốm lắm, trời
thì tối, tầm nhìn lại không rõ, Tiêu Lỗi tách đám người ra nắm lấy vai của cô
gái đó, xác nhận đối phương không phải là Lâm Yến Vũ mới buông ra.
Tính khí bạn trai của
cô gái đó nóng nảy, thấy Tiêu Lỗi nắm lấy vai của bạn gái mình nên hất ra, bực
bội nhưng không đánh anh, chỉ không khách sáo đẩy anh một cái: “Anh bị
bệnh thần kinh à.”
Tiêu Lỗi thấy cô gái
kia không phải Lâm Yến Vũ, vội vàng nhận lỗi: “Rất xin lỗi, tôi bị lạc mất
bạn gái, tôi đang đi tìm cô ấy.” Đối phương thấy vẻ mặt anh sốt ruột,
không giống như đang nói dối, cũng không truy cứu nữa. Tiêu Lỗi mất hồn đứng
trong đám đông, cảm giác trong đầu vang lên tiếng ong ong, trái tim giống như
sắp nhảy ra ngoài.
Đúng lúc này, trên bầu
trời truyền đến tiếng nổ, Tiêu Lỗi và rất nhiều người theo bản năng ngẩng đầu
lên nhìn, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện pháo hoa hình trái tim rất lớn, màu
sắc rực rỡ, vô cùng xinh đẹp, như có một tia chớp lóe lên trong đầu, hướng về
một nơi nào đó chạy đến.
Lúc này Lâm Yến Vũ đang
ngồi ở trước tượng băng đăng hình thiên nga nhìn lên không trung, những màn
pháo hoa xinh đẹp này làm cho cô xem không hết, gần như mỗi một tiếng nổ vang
đều là hình trái tim, trong lòng nghĩ, không biết ai có tâm tư như vậy, chọn
pháo hoa thế này để bắn. Nhưng âm thanh kia thật lớn, như tiếng sấm nổ trên
đỉnh đầu, cô bịt tai lại, nhưng mắt vẫn cứ nhìn.
Trong lúc vô ý, cô cảm
giác được có đôi tay ấm áp đặt lên tai của mình, ý thức được gì đó, nhanh chóng
quay lại nhìn, quả nhiên nhìn thấyTiêu Lỗi. Anh đang đứng ở phía sau cô, điềm
đạm nhìn cô.
“Anh chạy đi đâu
vậy, em tìm cả nửa ngày vẫn không thấy anh, di động lại hết pin, em bị dọa đến
chết, đành phải ngồi đợi ở đây.” Lâm Yến Vũ nhảy dựng lên, nhào vào lòng
anh.
Tiêu Lỗi ôm lấy cô:
“Anh biết gì đâu, chẳng qua anh chỉ gọi một cuộc điện thoại, đã không thấy
tăm hơi của em, hại anh phải đi tìm. Còn em thì rất thông minh, biết ôm cây đợi
thỏ.” “Hai người mù quáng tìm nhau, ngộ nhỡ đi chệch hướng lại càng
không tìm được.” Khi nói chuyện Lâm Yến Vũ vẫn nhìn lên không trung.
“Thấy đẹp
không?” Tiêu Lỗi ôm cô. Lâm Yến Vũ gật đầu: “Đẹp lắm. Pháo hoa thì
làm sao có thể xấu được.” “Em xem tiếp đi!” Tiêu Lỗi chỉ vào
cách đó không xa. Lâm Yến Vũ nhìn qua, trước mắt là một vùng đèn hoa rực rỡ,
như một thác nước ánh vàng, ngôi sao rơi xuống, đẹp không sao tả xiết.
Lúc này, trên bầu trời
xuất hiện một quả pháo hoa, là tạo hình thiên nga, bỗng nhiên Lâm Yến Vũ hiểu
ra mọi chuyện: “Là anh yêu cầu họ bắn?” Tiêu Lỗi ừ một tiếng:
“Anh vừa mới gọi điện thoại chính là gọi họ chuẩn bị bắn pháo hoa, vậy mà
kinh ngạc vui mừng không thành, biến thành hoảng sợ, chỉ chớp mắt làm lạc mất
em.”
Lâm Yến Vũ vô cùng cảm
động, dựa đầu vào vai anh: “Anh thật là, tại sao anh không nói cho em
biết. Anh có biết rằng vừa rồi em không tìm thấy anh, sốt ruột gần chết hay
không.”
“Anh cũng sốt ruột
muốn chết, tìm em khắp nơi, thấy ai có dáng cao xấp xỉ em, quần áo cũng gần
giống vậy liền chạy qua xem có phải là em hay không, người ta cho là anh bị tâm
thần, thiếu chút nữa đã đánh anh.” Tiêu Lỗi đang giữ khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng như tuyết của Lâm Yến Vũ và hôn lên đó.
Một hồi sợ bóng sợ gió,
cũng may không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ôm nhau đứng đó, yên lặng nhìn những
đóa hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, mỗi một hình trái tim màu đỏ kia, chói lọi
như thế tuyệt vời như thế…
Sáng sớm hôm sau, Tiêu
Lỗi dẫn Lâm Yến Vũ rời khỏi Cáp Nhĩ Tân ngồi xe đi Y Xuân. Dọc đường gió tuyết
đầy trời, đường cao tốc bị phong tỏa, chỉ có thể đi đường tỉnh, tốc độ xe luôn
luôn không cao, đến Y Xuân thì trời đã tối hẳn.
“Nhà của dì Thường
cách khách sạn chúng ta ở không xa, sáng mai chúng ta cùng nhau đến đó.”
Tiêu Lỗi nhìn Lâm Yến Vũ cởi áo khoác ngoài ra treo vào trong tủ âm tường, đem
lộ trình đã sắp xếp nói với cô.
“Khi nào thì trở
về Bắc Kinh?” Lâm Yến Vũ hỏi. Cô không nói với Tiêu Lỗi, cô nhận được điện
thoại của Tần Tuyển, trong điện thoại anh ta
hỏi cô có phải đã rời khỏi Bắc Kinh không, cô nói dối là đi xuống địa phương
thăm bạn bè.
“Còn phải xem tình
tình nữa, hai ngày nay ở Y Xuân đều có tuyết, cho dù có vé máy bay, cũng phải
phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.” Tiêu Lỗi có ý định riêng của mình, nếu
đã đến đây, sẽ không dễ dàng trở về.
“Em không thể rời
khỏi Bắc kinh thời gian quá lâu, nói cách khác, khi trở về sẽ không có cách nào
lấp liếm được.” Lâm Yến Vũ đành ăn ngay nói thật. Tiêu Lỗi trầm tĩnh nhìn
lướt qua: “Vậy thì em nói là đã ở bên anh, xem anh ta có thể làm gì.”
“Chúng ta đã thế
này rồi, em còn không định nói rõ ràng với anh ta?” Tiêu Lỗi mất hứng,
ngồi đó tức giận. Lâm Yến Vũ đành phải đi qua an ủi anh, ôm anh, để anh tựa vào
trong lòng cô, mặt dán vào ngực cô, khẽ vuốt ve cổ anh: “Em còn có chút
việc không thể không làm, nói cách khác, em không thể an lòng được. Chỉ cần anh
biết rằng, em vĩnh viễn sẽ không phản bội lại anh.”
Tiêu Lỗi biết, cô vẫn
luôn muốn tìm ra cha mình, nhưng tìm cha thì có liên quan gì với Tần Tuyển, vì
sao không ở bên cạnh anh ta thì không thể được? Những nghi vấn này ở trong lòng
anh, trước sau gì anh cũng sẽ tìm hiểu cho rõ ràng.
Lâm Yến Vũ đã suy nghĩ,
từ chỗ dì Thường có thể tra được những gì, trực giác nói với cô, trước kia với
tính cách của mẹ cô- Diệp Hinh Nhiên, căn bản sẽ không nói quá nhiều sự tình
với người bên ngoài, còn về thân phận của cha cô, lại càng là bí mật của bí
mật.
Tiêu Lỗi không nói lời
nào, Lâm Yến Vũ cũng không nói nữa. Tất cả những lời an ủi đều có hạn, cái anh
muốn chính là trái tim của cô, nhưng trước mắt trái tim cô vẫn không có cách
nào không tạp niệm.
Nửa đêm, hai người ngủ
trên một cái giường, Lâm Yến Vũ nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra, trên người cảm thấy
hơi lạnh, xoay qua nhìn sang bên cạnh hướng Tiêu Lỗi ngủ, thấy anh đang đưa
lưng về phía cô để ngủ.
Anh làm sao vậy? Lâm
Yến Vũ có chút cảm giác không tốt, mấy ngày nay, có tối nào mà anh không ôm cô,
sao bỗng nhiên cho cô một cái lưng lạnh nhạt như thế?
Tay lần mò đi qua, trên
người anh rất ấm áp, cô nhích lại gần anh, thế nhưng anh không đáp lại, cũng
không biết vì sao, cô có cảm giác là anh chưa ngủ. Cô kéo chăn lên trên, ở phía
dưới chăn thì bò qua người anh, cả người ghé vào trong người anh, anh vỗ nhẹ
mông cô, cất giọng trầm thấp: “Sao ngủ còn không có nề nếp?”
“Trên người anh ấm
quá.” Lâm Yến Vũ thoải mái ôm anh, cảm thấy thỏa mãn.”Em xem anh là
túi chườm nóng? Trời không lạnh thì không cần anh .” Tiêu Lỗi hừ lạnh một
tiếng, không cần nhìn cũng biết vẻ mặt không được tốt.
Lâm Yến Vũ nghe ra
giọng điệu bị tổn thương, thấy khó chịu trong lòng, vùi đầu vào ngực anh:
“Vì sao lúc nào anh cũng phải suy nghĩ như vậy, em không thể có chút bí
mật sao?”
“Không thể! Cái mà
em gọi là bí mật thật ra chính là đang giấu diếm anh.” Giọng điệu của Tiêu
Lỗi chân thật đáng tin. Lâm Yến Vũ sờ soạng lên trên, dán mặt mình vào mặt anh:
“Cho dù em có bí mật, cũng không phải bởi vì không yêu anh.” Tiêu Lỗi
thở dài một tiếng, Lâm Yến Vũ gắt gao ôm anh, rốt cục anh cũng mệt mỏi tựa vào
trong lòng cô mà ngủ.
Đêm nay, cũng không
biết là ai đang dựa vào ai.
Nhà của dì Thường ở nội
thành Y Xuân trong một tiểu khu có phong cảnh tao nhã, khi Lâm Yến Vũ và Tiêu
Lỗi gõ cửa, ra mở cửa là một cô gái mập mạp.
“Xin chào, xin hỏi
đây có phải là nhà của Thường Diệc Bình không?” Lâm Yến Vũ chủ động chào
hỏi cô gái kia. Cô gái gật đầu: “Dì Thường, có người tìm.” Nghe giọng
điệu chắc là người giúp việc ở Thường gia.
Tiêu Lỗi âm thầm nắm
tay Lâm Yến Vũ, cho cô một lời an ủi trong im lặng. Tâm tình Lâm Yến Vũ vừa ổn
định, nhìn thấy dì Thường đi tới, hốc mắt lại ươn ướt.
“Cô là…” Dì
Thường nhìn thấy Lâm Yến Vũ đứng ở cửa, có chút không nhận ra.”Dì Thường,
con là Mộ Tình.” Lâm Yến Vũ kiềm chế kích động.
“Mộ Tình… Ôi
trời, con thật sự là tiểu Mộ Tình… Dì không phải đang nghe lầm chứ, mau vào
đây vào đây.” Dì Thường nhanh chóng mời Lâm Yến Vũ và Tiêu Lỗi vào trong
nhà.
Chứng kiến Mộ Tình còn
sống đứng trước mặt bà, dì Thường cầm tay cô đánh giá từ trên xuống dưới, nhịn
không được nước mắt rơi xuống lã chã: “Dì còn tưởng rằng con cùng Hinh
Nhiên… Mộ Tình, con phải kể lại sự tình với dì.”
Lâm Yến Vũ đem tình
hình nói đơn giản với dì Thường, lại giới thiệu Tiêu Lỗi với bà, dì Thường thấy
vẻ mặt Tiêu Lỗi sáng láng, trong lòng sớm có thiện cảm, lại nghe anh nho nhã lễ
độ với người khác, nói năng không tầm thường, càng yêu mến, nghĩ đứa nhỏ Mộ
Tình này tuy rằng mệnh khổ, cũng may gặp được một nơi gửi gắm tốt, Diệp Hinh
Nhiên trên trời có linh thiêng cũng có thể yên tâm.
“Dì, dì có biết
rốt cuộc cha của Mộ Tình là ai không?” Tiêu Lỗi quan tâm nhất chính là vấn
đề này, cũng biết Lâm Yến Vũ quan tâm nhất cũng chính là chuyện đó.
Người làm Thường gia
bưng khay trà đến, rót cho mỗi người một tách trà. Dì Thường uống một ngụm trà,
thấm ướt cổ họng, cố gắng nhớ lại mỗi một chi tiết vào năm đó, bắt đầu kể lại
chuyện năm đó của Diệp Hinh Nhiên.
Lúc đó đàn ông theo
đuổi Diệp Hinh Nhiên nhiều không kể xiết, nhiều người có điều kiện khá tốt,
nhưng cô ấy cũng không để vào mắt. Cô ấy từng nói với bạn bè rằng, trừ phi là
có một người đàn ông làm trái tim cô vô cùng rung động, nếu không ninh khuyết
vô lạm (thà thiếu không ẩu).
“Nhưng có một
ngày, cô ấy bỗng nhiên đến bệnh viện tìm dì, nói với dì rằng cô ấy đang mang
thai, muốn chuyển ra khỏi nhà, dì hỏi cô ấy khi nào kết hôn, thì cô ấy không
nói. Sau đó dì tiếp tục truy vấn, cô ấy mới nói, cha của đứa nhỏ này đã có gia
đình. Dì khuyên cô ấy nên bỏ đứa nhỏ đi, nhưng cô ấy không nghe.” Nói tới
đây, dì Thường thở dài.
Nhìn thấy Lâm Yến Vũ
cắn khóe miệng, dì Thường nói: “Mẹ con khi đó vẫn là cô gái chưa lập gia
đình, sinh con nuôi con quả thực không dễ dàng, lúc sinh con ra, chính dì là
người đến bệnh viện để chăm sóc cô ấy. Từ đầu tới cuối chưa từng thấy cha con
đi thăm, dì đoán chắc có lẽ hắn không biết mẹ con mang thai.”
“Vậy dì có thể cố
gắng nhớ lại, ngoại trừ dì và chú Lâm, năm đó mẹ con có qua lại với người nào
khác không?” Lâm Yến Vũ hỏi. Dì Thường cố gắng suy nghĩ, nhíu mày:
“Việc này thực sự dì không có ấn tượng, dì không nhớ rõ trong số bạn bè
của cô ấy có người họ Lâm, con nói chú Lâm có phải là Phùng Khiên hay không? Dì
đã từng nghĩ ông ta chính là cha của con, sau này mới biết là không phải.”
Phùng Khiên là ai?
Trong đầu Tiêu Lỗi và Lâm Yến Vũ đều hiện lên nghi vấn. Cái tên này cả hai
người họ cũng chưa từng nghe nói qua.
Lâm Yến Vũ đoán Phùng
Khiên có thể chính là cha nuôi hiện tại của cô- Lâm Lệ Sinh, vì thế nói:
“Chú Lâm là thanh mai trúc mã với mẹ con, ở chung một đại viện, nếu chú ấy
là cha của con, làm sao có thể không kết hôn với mẹ con, hai người họ lúc ấy
vẫn chưa lập gia đình mà.”
“Nói thật chuyện này dì
cũng không rõ ràng lắm, dì chỉ biết Phùng Khiên là cán bộ quân nhân, hình như
cấp bậc không thấp. Ông ta rất thích mẹ của con, thường xuyên chiếu cố cả hai
mẹ con. Sao ông ta có thể mang họ Lâm được, rõ ràng là họ Phùng. Hai con chờ
một chút, dì cho các con xem ảnh chụp.” Dì Thường suy nghĩ một chút, đứng dậy
trở về phòng lấy một bức ảnh mỏng manh.
Nghe hai người đối
thoại, trong đầu Tiêu Lỗi nhớ lại, hệ thống quân đội có gia tộc họ Phùng hay
không, chung một đại viện với họ Diệp, đáng tiếc là, anh suy đi nghĩ lại, thế
nào nghĩ cũng không ra, xem ra gia đình thế lực này đã sớm ẩn lui khỏi quân
đội.
Đột nhiên, trong đầu
Tiêu Lỗi chợt lóe sáng, hiểu ra, nếu Phùng Khiên dùng tên giả khi phục vụ trong
quân đội, mọi thứ liền được giải thích thông suốt, Phùng Khiên đích thực mang
họ Lâm, về phần tên có phải là Lâm Lệ Sinh hay không, thì không thể biết được.
Người dùng tên giả để
công tác trong quân đội, kỳ thật không ít, bản thân Tiêu Lỗi cũng có vài cái
tên giả, vì để thuận tiện trong việc giữ bí mật công tác. Phùng Khiên, cũng chính
là Lâm Lệ Sinh, chức vụ trong quân đội của ông chắc chắn có liên quan với việc
bảo mật công tác, cho nên khi ông rời khỏi quân đội, không chỉ thay tên đổi họ,
còn xóa hết thảy tư liệu của chính mình. Đây là một thực tế khá phổ biến trong
hệ thống bảo mật quân sự.
Từ trong phòng dì
Thường lấy ra một quyển album, đưa cho Lâm Yến Vũ xem.”Đây đều là ảnh chụp năm
đó của chúng ta và vài bạn cùng lớp thời trung học, đây là mẹ con, đây là dì,
đây là Trữ Sương Khiết, đây là… Lúc ấy dì mới từ Đông Bắc đến Bắc Kinh, có quan
hệ tốt nhất với mẹ của con.”
Tầm mắt Lâm Yến Vũ dừng
lại ở khuôn mặt của một cô gái trong bức ảnh, chứng thực nghi ngờ chưa có kết
quả từ lâu trong lòng, sắc mặt âm trầm. Đáng tiếc là, vô luận là Tiêu Lỗi hay
dì Thường, đều không chú ý tới vẻ mặt đáng sợ này của cô.
Dì Thường chỉ vào một
tấm ảnh khác: “Nhìn nè, đây là mẹ con và Phùng Khiên, khi đó con vừa tròn 1
tuổi, hai người họ ôm con chụp ảnh. Ôi, giá như đây thật sự là một nhà ba người
thì thật tốt, đáng tiếc.”
Lâm Yến Vũ nhìn bức ảnh
kia, trong lòng muôn vàn cảm động, vào thời đại đó chất lượng phim chụp hình
phổ biến không cao, màu sắc cũng không tươi sáng lắm, thế nhưng hai người trong
bức ảnh vô cùng đẹp mắt.
Diệp Hinh Nhiên xinh
đẹp dịu dàng, trong lòng ôm một đứa trẻ không mập mạp, trên người đưa trẻ mặc
một chiếc áo len hồng nhạt, trên cổ áo len có treo hai quả bóng len màu vàng
nhạt, Diệp Hinh Nhiên đang cầm một quả bóng len trong đó đùa cho đứa trẻ cười.
Cô ngồi bên cạnh một người đàn ông mặc quân trang, tuy rằng là tư thế ngồi,
nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người khôi ngô, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, rất
điềm đạm nhìn hai mẹ con cô.
“Đúng vậy, đây chính là
chú Lâm.” Lâm Yến Vũ nghẹn ngào. Tiêu Lỗi thấy tâm trạng của cô không tốt, tay
giữ lấy vai cô, ý bảo cô không cần cảm thấy quá khó khăn như thế.
Ngồi
trong nhà dì Thường suốt cả buổi sáng, đều là nói chút chuyện vụn vặt, việc
liên quan đến thân thế của Lâm Yến Vũ và quyển nhật ký kia, dì đều không biết
rõ. Mặc dù như thế, Lâm Yến Vũ vẫn có thể xác định, lần này cô đến không uổng
công.