Thiên Nga Đen

Chương 2



Sau khi mọi người đến
đông đủ, Diệp Tiểu Phảng tuyên bố khai tiệc, bỗng nhớ tới một chuyện liền bổ
sung: “Hôm nay là tiệc họp mặt của anh em chúng tôi, nói với giám đốc của
các anh không phận sự thì đừng nên vào quấy rầy.” Quản lý ca trực cúi đầu,
lễ phép lui ra ngoài.

Nếu giám đốc nhà hàng
nghe nói có mấy vị thiếu gia nổi tiếng Bắc Kinh họp mặt trong này sẽ muốn qua
kính rượu, khó có dịp được khách quý đến, bình thường muốn mời cũng không được,
đã đến rồi mà không tiếp đón chu đáo thì không được tốt cho lắm.

Vừa hoảng sợ lại vừa
hưng phấn lỡ như có gì sơ suất trong phục vụ, làm cho các vị khách này mất hứng
uống rượu, quản lý ca trực đối với tính cách của ông chủ mình hiểu rất rõ, thấy
nhân vật lớn giống như thấy núi vàng núi bạc, không tiếc buông lời nịnh hót
buồn nôn. Nhưng nếu không nói những lời này thì làm sao có thể câu dẫn khách
đến đây.

Khi thực đơn được mang
lên, tiếp viên theo lời dặn của quản lý, đem thực đơn đặt trước mặt vị khách nữ
duy nhất là Lâm Yến Vũ. Cô gái kia không tầm thường, quản lý vừa nhìn qua thì
hiểu ngay, dẫn ra ngoài ăn cơm cùng với anh em, chỉ e sau này sẽ trở thành vợ chính
thức, Tần Tuyển có thân phận gì, trong phòng này ai cũng biết rõ.

Lúc dùng cơm, mọi người
say sưa ăn uống trò chuyện, không ai chú ý đến tâm trạng của Tiêu Lỗi. Anh càng
không ngừng đánh giá Lâm Yến Vũ, càng phát hiện ra cô giống hệt Mộ Tình.

Tần Tuyển rất yêu
thương cô, mỗi lần dọn lên một món mới đều giảng giải cho cô, tên món ăn là gì,
dùng nguyên liệu gì để chế biến, cô im lặng lắng nghe, không nói một lời nào,
thi thoảng mới động đũa vào.

Trong nháy mắt, Tiêu
Lỗi cảm thấy cổ họng khô khốc không nói ra lời, khuôn mặt kia thật nhỏ nhắn
thanh tú, ngũ quan xinh xắn, đuôi lông mày khóe mắt có thần… cực kỳ giống Mộ
Tình. Chẳng qua Mộ Tình sẽ không lạnh lùng xa cách như thế, Mộ Tình xinh đẹp
khả ái, dễ khóc dễ cười, mà cô gái trước mặt, mâu gian chất chứa u buồn, thoạt
nhìn khí chất trong trẻo nhưng lại lạnh lùng cao quý, làm người khác không thể
tiếp cận.

Lâm Yến Vũ chú ý tới
ánh mắt sáng quắc của Tiêu Lỗi, lặng lẽ kéo tay áo của Tần Tuyển: ”Tuyển, người
bạn kia của anh cứ nhìn em”. Tần Tuyển thản nhiên cười, hắn sớm để ý tới ánh
mắt Tiêu Lỗi lúc nào cũng nhìn Lâm Yến Vũ, chẳng qua hắn rộng rãi không tính
toán, thấp giọng nói: ”Em xinh đẹp, nên anh ta có nhìn em vài lần cũng rất bình
thường, đàn ông đều thích nhìn người đẹp.”

“Em không thích anh ta
nhìn em như vậy.” Lâm Yến Vũ nói thầm, tránh đi tầm mắt Tiêu Lỗi. Nhưng tầm mắt
của Tiêu Lỗi không vì thế mà dời đi, ngược lại tự nhiên hỏi một câu: “Lâm tiểu
thư là người ở nơi nào?”

Lâm Yến Vũ không lập
tức trả lời, nhìn qua Tần Tuyển. Tần Tuyển yêu chiều khẽ vuốt sống lưng cô, ôn
nhu nói: “Lỗi hỏi em là người ở đâu kìa.”. ”Tôi sinh sống tại Mỹ.” Lâm Yến Vũ
đối diện với Tiêu Lỗi, trong ánh mắt ẩn chứa ý thù địch.

Tiêu Lỗi vừa nghe cô
trả lời xong, biết thái độ của cô đối với mình không mấy thiện cảm, đại khái là
ánh mắt càn rỡ đã làm cho cô mất hứng. Như tỉnh lại từ trong mộng, theo sự
hoảng hốt cùng mê mẩn, ý thức của anh thanh tĩnh rất nhiều, lấy lại tinh thần,
tận lực muốn thoát khỏi nghi vấn từ khi bắt đầu đã áp đặt trong lòng cô, miễn
cưỡng cười cười: “Lâm tiểu thư trông rất giống với một người bạn của tôi.”

Lời nói vụng về và nụ
cười cứng ngắt vẫn làm bại lộ sự chột dạ của anh, những người khác không để ý
nên cho qua chuyện, chỉ có Diệp Tiểu Phảng lại hiểu được rõ ràng. Anh nhớ mang
máng diện mạo người cô Diệp Hinh Nhiên, cũng đã gặp qua Diệp Mộ Tình vài lần,
mặc dù ấn tượng không quá sâu, nhưng cũng cảm giác được rằng cô gái trước mặt
này thật giống với Mộ Tình.

Mộ Tình và mẹ rất giống
nhau, giống nhất là cái cằm mảnh khảnh và đôi mắt luôn ngập nước. Lần đầu tiên
Diệp Tiểu Phảng gặp cô, cô khoảng độ 15-16 tuổi, Tiêu Lỗi dẫn cô đến vùng ngoại
ô Bắc Kinh cưỡi ngựa, mới gặp anh. Tuy rằng cô cũng mang họ Diệp, nhưng chưa
từng gặp qua người anh họ này, nên ngại ngùng không biết nói gì cho phải, chỉ
nhẹ nhàng đi bên cạnh Tiêu Lỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp luôn lộ vẻ mỉm
cười, làm cho ai thấy cũng thích.

Nhưng chuyện ngoài ý
muốn vào bốn năm trước, đã cướp đi sinh mạng của cô, cô không có khả năng xuất
hiện trước mặt họ lần nữa. Diệp Tiểu Phảng tin tưởng tuyệt đối vào điều này.

Như vậy cô gái tên Lâm
Yến Vũ trước mặt này, chỉ là người có bộ dạng tương tự với Mộ Tình mà thôi, cô
căn bản không phải, cũng không có khả năng chính là Mộ Tình chết đi sống lại.

Lâm Yến Vũ thì thầm với
Tần Tuyển, sau đó đứng lên rời đi. Ánh mắt Tiêu Lỗi vô thức nhìn theo cô, dáng
đi có chút giống, cũng không phải là rất giống nhưng chỗ nào không giống thì
anh cũng không thể chỉ ra được, dáng đi Mộ Tình rất nhẹ, như tiên nữ đạp trên
đám mây, còn cô thì có phần nặng hơn.

Mọi người vừa uống vừa
tán gẫu, hồi lâu cũng không thấy Lâm Yến Vũ quay lại, Tiêu Lỗi có chút ngoài ý
muốn, lại biểu hiện ra ngoài không tốt. Đột nhiên, bên ngoài truyền vào tiếng
cãi vã của phụ nữ, trong phòng chợt im lặng.

Nghe như có thanh âm
của Lâm Yến Vũ, Tần Tuyển tòm mò đứng lên đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy hai
cô gái yêu diễm đang phách lối chỉ chỉ trỏ trỏ Lâm Yến Vũ.

“Làm sao vậy, ầm ỹ cái
gì?” Tần Tuyển đi tới ôm Lâm Yến Vũ hỏi. Lâm Yến Vũ ủy khuất nói với hắn: “Em ở
trong toilet hơi lâu một chút, hai cô này liền đập cửa vô cùng lớn tiếng, la em
mở cửa quá chậm, làm chậm trễ các cô ấy vào trang điểm lại.”

Thì ra chỉ vì một
chuyện nhỏ như vậy, Tần Tuyển nhìn lướt qua hai cô gái kia, rất trẻ trung, xinh
đẹp, cuồng ngạo, giữa chân mày tuấn lãng nổi lên chút ý cười: “Thật ngại quá,
thân thể bạn gái tôi không được tốt, nên đã chiếm dụng toilet trong chốt lát.
Chuyện này rất lớn hay sao? Đáng để hai cô mắng cô như vậy? Ở nơi công cộng vốn
là có trật tự trước sau, người trước chưa xong thì người sau không thể vào, đạo
lý này ngay cả học sinh tiểu học cũng hiểu được.”

Hai người đẹp kia trời
sinh vốn kiêu ngạo khí diễm, vừa nhìn thấy Tần Tuyển bỗng nhiên bị hớp hồn,
người đàn ông xuất chúng như vậy, thái độ ôn hòa nhưng cả nửa câu cũng không cho
người khác nói chen vào, nhất thời làm một trong hai người không biết trả lời
thế nào cho phải, cô gái còn lại cười mỉa mai: “Oa, lời như vậy mà nói ra
được, chúng tôi đợi hơn mười
phút ngoài cửa, có đủ kiên nhẫn, nhưng do cô ta ở trong đó quá lâu, ảnh hưởng
tới người khác nên chúng tôi mới gõ cửa.”

Nhóm người đẹp nhận
thấy Lâm Yến Vũ như một đứa trẻ con dễ bắt nạt, nên mắng vài câu thô tục, nhưng
khi thấy nhóm người từ phòng tư nhân đi ra, thái độ đột nhiên chuyển biến. Cô
gái này lai lịch không nhỏ, một nhóm đàn ông theo hộ tống cô ta, phải công nhận
mấy vị xuất hiện sau Tần Tuyển thực sự rất quyến rũ, không người nào không có
tướng mạo xuất chúng, soái ca trước mặt không khỏi khiến hai cô choáng váng.

Lâm Yến Vũ ngẩng đầu
nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Tần Tuyển thay đổi, gắt gao ngậm chặt miệng,
biết hắn đang rất tức giận, nên nắm tay hắn chặt một chút tỏ ý nói hắn không
cần tức giận như vậy. Nếu hắn nổi giận thì hai cô gái này sẽ gặp rủi ro.

Tần Tuyển nhìn quét qua
hai cô gái với thái độ khinh miệt: “Cô ấy muốn ở trong đó bao lâu thì ở, có bản
lĩnh thì hai cô đem nước tiểu tạt vào cửa xem, thật là có đức hạnh, trang điểm
dù dày đến mức nào, bất quá cũng chỉ là hai thằng hề.”

Lời nói chậm rãi và bừa
bãi, người đàn ông này ngay cả tức giận cũng có thể đẹp mắt như vậy, nhưng đẹp
trai thì đẹp trai, hai cô gái vẫn nổi trận lôi đình, không cần để ý đến hình
tượng thục nữ, chửi ầm lên. Đàn ông phía sau hai cô lai lịch cũng không nhỏ,
bình thường không đem soái ca để vào mắt. Đẹp trai có ích lợi gì, không có bối
cảnh thì cũng thua thiệt.

Lúc này, người đàn ông
đi cùng hai cô cũng từ phòng tư nhân khác đi ra ngoài, một người trong đó nhìn
thấy Tần Tuyển và Diệp Tiểu Phảng, nhanh chóng bước lên phía trước xin lỗi:
“Mấy vị thiếu gia, hạnh ngộ hạnh ngộ, không thể tưởng tượng lại gặp nhau ở đây,
phụ nữ không hiểu chuyện, gây hiểu lầm, tôi nhận lỗi với các vị, chầu hôm nay
toàn bộ tính cho tôi.”

Thái độ khiêm tốn của
hắn khiến Tần Tuyển nguôi giận không ít, ôm lấy thắt lưng Lâm Yến Vũ trở về
phòng, nhìn lại khuôn mặt khó chịu của hai người đẹp kia như đang tức giận bất
bình, nên dừng lại nói: “Không phải hai cô nói muốn đi vệ sinh hay sao, ở trong
đó một đêm cũng được”. Nói xong, nghênh ngang rời đi. Những người khác xem xong
náo nhiệt cũng không ở lại, đều trở về phòng.

Tiêu Lỗi chú ý, biểu
tình Lâm Yến Vũ biến hóa rất nhỏ, ánh mắt sâu thẳm, khóe mắt mang theo một tia
khinh miệt cùng coi thường, thoạt nhìn vẻ mặt thâm sâu không lường được.

Sau khi bọn họ đi khỏi,
hai người đẹp mới oán giận những người đàn ông xung quanh: “Sao các anh lại
nhún nhường như vậy, vừa nhìn thấy họ thì không dám nói gì, chưa từng thấy qua
đàn ông vô dụng như vậy.”

Người đàn ông đổ ập
xuống mỗi cô bốn năm cái tát, kiềm chế cơn giận, tận lực giảm âm thanh tới mức
thấp nhất: “Các ngươi biết bọn họ là ai không, ngươi đã mượn mấy lá gan mà dám
đôi co với họ, hôm nay xem ta trừng trị các ngươi thế nào.” Dứt lời, người đàn
ông mở cửa toilet ra, nhốt hai cô vào trong, còn bảo phục vụ đem chìa khóa lại,
phân phó nhốt hai cô bên trong đến qua đêm mới được thả ra.

Trở lại phòng, mấy
người còn lại mới hỏi: “ Anh điên rồi à, tát đến tai và miệng đều chảy máu, còn
nhốt trong nhà vệ sinh cả đêm sao”.

Người đàn ông nói: “Hai
đứa là em gái tôi, nhưng cũng phải đánh mới khá lên được. Các người không biết
mấy vị đó hay sao, dù đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với họ. Vị nói
chuyện kia là Tần Tuyển, con trai của Tần Hạc An, đứng phía sau hắn là anh em
nhà họ Diệp – Diệp Tiểu Phảng và Diệp Tiểu Hàng, người mặc áo sơ mi trắng chính
là tiểu thái tử Tạ Vũ Dương, bân cạnh tiểu thái tử là Tiêu Lỗi, con trai Tiêu
Tử Hoa”.

Mấy vị thiếu gia này, ở
Bắc Kinh đều là cậu ấm gia đình có uy thế và giàu có, nghe danh như sấm bên
tai, bình thường khó gặp, nào biết họ lại họp mặt ở chỗ này, vì chuyện nhi nữ
thường tình mà nổi lên xung đột. Người đàn ông nói chuyện không ngừng than khổ.

Lúc rời khỏi nhà hàng,
mọi người đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, nghe tiếng đập cửa của hai cô gái, đều
buồn cười. Tần Tuyển cúi đầu hỏi Lâm Yến Vũ: “Nguôi giận chưa?”. “Nhiều
chuyện” Lâm Yến Vũ khẽ cáu.

Diệp Tiểu Hàng và Tạ Vũ
Dương thấy tình hình trước mắt thì nhìn nhau cười. Chiều chuộng như vậy, thật
là hiếm thấy ở Tần Tuyển. Hắn luôn luôn không thiếu bạn gái, nhưng không thấy
hắn đặc biệt để ý đến người nào, lần này không chỉ dẫn cô gái kia tới tham gia
tiệc tùng, còn nuông chiều như vậy, xem ra đã tìm được đối tượng kết hôn rồi.

Chỉ Tiêu Lỗi có tâm
trạng vô cùng buồn bực, hít thở nặng nề không thông, ngực như bị tảng đá đè
lên, hô hấp co rút đau đớn. Thái độ thân mật của Tần Tuyển và Lâm Yến Vũ anh
đều thấy cả, bắt buộc bản thân không được suy nghĩ nhiều, nhưng đầu óc lại
không tự chủ được, tận mắt chứng kiến một cô gái giống người yêu của mình như
đúc lại nũng nịu trong lòng người khác, anh không chịu nổi.

Sau khi lên xe, Tiêu
Lỗi ngồi một lát, vẫn không thể bình tĩnh suy nghĩ, gọi điện thoại cho Diệp
Tiểu Phảng nói cho anh ta biết Lâm Yến Vũ và Mộ Tình trông giống hệt nhau.

“Anh cũng nhìn ra có
chút giống nhau.” Diệp Tiểu Phảng nói mập mờ, anh căn bản không nhớ rõ bộ dáng
của Mộ Tình lúc lớn sẽ như thế nào, chỉ có thể nhớ lại bằng ấn tượng. “Không
phải giống một chút, mà là giống nhau như đúc.” Tiêu Lỗi nhấn mạnh.

“Vậy thì sao, bộ dạng
giống nhau thì cô ấy cũng không phải là Mộ Tình, cô ấy họ Lâm, là bạn gái của
Tần Tuyển.” Diệp Tiểu Phảng có thể đoán được ý của Tiêu Lỗi, cảm thấy anh không
nên mất lý trí như vậy. Tiêu Lỗi im lặng một lúc mới nói: “Hiện trường vụ nổ
năm đó cả anh và em đều không được chứng kiến, có lẽ cô ấy chưa chết? Em không
tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến vậy.”

“Anh đã qua Anh, anh
cũng đã xem qua báo cáo khám nghiệm tử thi, thân thể Mộ Tình đều bị nổ tung,
theo ảnh chụp hiện trường thì khắp nơi đều là máu thịt cùng xương người, phối
hợp với các nhân viên khám nghiệm tử thi lại cho kết quả đúng, Lỗi à, không
phải anh muốn đả kích cậu, nhưng con bé thực sự đã chết, là anh mang tro cốt về
nước. Ảnh chụp hiện trường mà cảnh sát Luân Đôn cung cấp vẫn tồn tại trong tủ
bảo hiểm ở văn phòng anh, nếu cậu muốn thì lúc nào cũng có thể xem.” Thanh âm
Diệp Tiểu Phảng trầm thấp đè nén cảm xúc.

Tiêu Lỗi lặng lẽ khép
di động lại, cuối cùng nước mắt theo hốc mắt cũng chảy xuống, thống khổ gục đầu
trên vô lăng, không ngăn chặn được thương tâm.

Thời điểm Mộ Tình gặp
chuyện không may, anh còn đang ở quân khu Bắc Kinh tiếp nhận huấn luyện, lúc đó
quân nhân không dễ dàng xuất ngoại, anh và mẹ con Diệp gia lại không có quan hệ
chính thức, bởi vậy quân đội không phê chuẩn đơn xin xuất ngoại của anh. Diệp
Tiểu Phảng là thân nhân của người chết, nên đại diện nhà họ Diệp qua Anh mang
tro cốt hai mẹ con trở về, ở trong lòng Tiêu Lỗi, đó vĩnh viễn là một nỗi đau.

Không biết đã khóc bao
lâu, Tiêu Lỗi tiện tay rút khăn giấy ra lau nước mắt, lại gọi điện thoại. Lần
này là gọi cho người bạn công tác trong ngành cảnh sát là Lý Trường Nhạc, nhờ
anh ta giúp đỡ điều tra thân thế của Lâm Yến Vũ, có phải như cô đã nói hay
không, cô chưa từng tới Trung Quốc, là người Mỹ gốc Hoa.

“Không phải cậu đang
nói thật chứ, con nhóc kia làngười của Tuyển,
là hoa đã có chủ, cậu còn nhớ thương cái gì.” Lý Trường Nhạc tốt bụng nhắc nhở
Tiêu Lỗi, không cần vì một cô gái mà đắc tội với bạn bè.

“Chúng ta là anh em
nhiều năm như vậy, cậu còn không hiểu tính tớ sao, tớ là cái loại gặp sắc sinh
lòng tham sao? Lâm Yến Vũ trông rất giống với một người bạn của tớ, tớ muốn tra
xét xem, hai người đó có quan hệ thân thích gì hay không.” Tiêu Lỗi giải thích,
anh không phải là loại người nổi sắc tâm với người yêu của bạn bè.

Lý Trường Nhạc cười:
“Cậu có bạn là phụ nữ à? Tiểu tử nhà ngươi, tuy rằng không công khai, nhưng xem
ra cậu cũng ám muội không ít.” Tiêu Lỗi luận gia thế, tướng mạo, tài cán, loại
nào cũng thuộc dạng nổi tiếng, nhiều năm nay bên cạnh có rất nhiều oanh oanh
yến yến vây quanh, lại không nghe nói anh có người bạn là con gái, mọi người
còn cảm thấy kỳ quái, anh ta gần như không gần nữ sắc, thì ra người ta không
công khai ra bên ngoài thôi.

Tiêu Lỗi càu nhàu: “Cậu
hỏi nhiều quá rồi, tìm người giúp tớ điều tra nhanh một chút, rất quan trọng”.
“Được, có thể giúp cậu điều tra, cậu lấy gì cảm ơn tớ đây?” Lý Trường Nhạc đùa
giỡn, đàm phán điều kiện với Tiêu Lỗi.

“Piaget 125 (nhãn hiệu
một loại đồng hồ cơ) phiên bản giới hạn thì thế nào?” Tiêu Lỗi rộng rãi nói.

“Thật sảng khoái! Tớ sẽ
phái người tra ngay cho cậu, xong rồi sẽ báo với cậu, cô ấy là người ngoại
quốc, có khả năng phải hao tốn chút công phu, cậu cho tớ vài ngày.” Lý Trường
Nhạc cười hớn hở đáp ứng.

Cho dù là bạn hữu, cầu
người làm việc giúp mình cũng phải chi tiêu một chút, đây là có qua có lại. Bạn
chơi cùng một nhóm thì tài sản so với nhau cũng không cách biệt là mấy, nên ai
cũng sẽ không ham lợi nhỏ, cha con Lý Trường Nhạc đều làm chức công kiểm pháp
(chắc là công an – kiểm sát – tư pháp) cao cấp, có gia thế cùng uy quyền, nên
nếu cùng Tiêu Lỗi nói điều kiện, bất quá chỉ là câu vui đùa.

Lý Trường Nhạc là một
người làm việc luôn có kế hoạch, bạn bè đều biết danh tiếng của anh ta, việc
nhờ anh ta điều tra, Tiêu Lỗi rất yên tâm, cũng rất tin tưởng nếu anh điều tra
ra được bất cứ chuyện gì, cũng không bao giờ tiết lộ cho người nào khác biết
ngoài mình.

Tác giả nói ra suy nghĩ
của mình: Trường Nhạc là đội viên cứu hỏa vui vẻ, người nào có phiền toái thì
đến tìm hắn.

Các vị nam chính đang
cần tìm người, điều tra, tán gái, ăn trộm, du lịch nên chuẩn bị tại nhà bạn
thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.