“Cô có biết thân phận của mình là CEO của Xuân Dương thuyền vận không vậy? Lại để tổng giám đốc của Nhật Nguyệt thuyền vận vào như chỗ không người, cô cho những nhân viên bọn tôi là gì đây?” Bạch Cảnh Địa hung hăng trách mắng.
Bạch Oanh Man tốt thật lắm chứ, thậm chí ngay cả ông chủ của công ty đối thủ cũng mang vào công ty, lần này bọn có càng có cớ kéo cô ta xuống đài.
“Đây chỉ là tạm thời, sẽ không quá lâu đâu. Còn nữa, xin mời ông không cần phải hô to gọi nhỏ, tai tôi không bị điếc, nghe được tiếng của ngài nói.” Bạch Oanh Man tỉnh táo, không nhanh không chậm.
“Cái gì gọi là sẽ không quá lâu? Cô còn dám tranh luận với trưởng bối! Địa vị của anh ta rất mẫn cảm, thường đi tới công ty đã là không tốt rồi, bây giờ cô còn cho hắn dùng chung văn phòng, nếu văn kiện cơ mật trong công ty bị mất một phần, cô có thể toàn quyền phụ trách sao?” Bạch Cảnh Địa xuy một tiếng, phụ nữ chính là không thể làm được việc lớn.
Tiếng rống bên tai làm cho cô nhíu mày, “Trong công ty chỉ nói chức vị, không nói vai vế, Tổng giám đốc Bạch xin tự kiềm chế.”
“Còn tự kiềm chế cái gì? Hiện tại cả công ty sắp bị cô chắp tay dâng cho người ta rồi, chúng tôi còn có thể ẩn nhẫn sao? Nếu hôm nay cô không giải thích rõ ràng, chúng tôi không phục.”
Những ngày này, cặp vợ chồng luôn như hình với bóng, dính một chỗ, cùng vào cùng ra, cơ hồ ít có thời gian tách ra, làm cho người ta muốn tới gần Bạch Oanh Man cũng không được, bọn họ căn bản không có cơ hội tìm cô ta “lý luận”.
Lần này khó khăn lắm bọn họ mới dụ được người hầu Đỗ Trọng Mai, để cô ta đưa công văn, rồi nhốt cô ta trong thang máy, mới có thể để cho Bạch Oanh Man một mình đi ra tìm người.
Bạch Cảnh Địa không dễ mới có được cơ hội, lập tức tập hợp một đám chủ quản dùng lý do có việc thương thảo “mời” cô đến chỗ vắng người, ý muốn ỷ đông để lên án cô chẳng phân biệt được công tư.
“Những người không phục cứ viết một lá thư, lập danh sách đưa cho tôi, tôi sẽ hẹn từng người nói chuyện, nghe ý kiến của họ một chút.” Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đê, Bạch Oanh Man đều có kế sách ứng đối.
Bạch Cảnh Địa vừa nghe, trừng to mắt, “Cô muốn bọn họ viết tên ra để cô tính sổ với từng người sao, cô cho rằng bọn họ có dũng khí đi vào văn phòng CEO? Gã đàn ông trong kia chính là dã thú ăn thịt người!”
“Dám làm thì dám chịu, không làm việc gì trái lương tâm thì sao phải sợ? Huống chi Trạm tổng giám đốc đã phân chia văn phòng với tôi, chính giữa còn cách một bộ sô pha lớn, các người lo cái gì?”
“Ai nói lo, chúng tôi chỉ không muốn để cho người ngoài biết quá nhièu tin tức của công ty, cô hồ đồ nhưng chúng tôi không mụ mẫm, hắn đang tính toán cái gì, lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều biết. Giang sơn mà cha cô vất vả tạo ra sắp trở thành của người khác rồi.” Bạch Cảnh Địa lộ ra vẻ mặt lo lắng, cố gắng làm lớn vấn đề.
Bạch Oanh Man không chịu được bộ dạng này của ông ta, ánh mắt bình tĩnh nhìn, “Tôi tự có chừng mực, ai cũng không thể đoạt được sản nghiệp của Bạch gia.”
“Hừ! Hắn ta là chồng cô, đương nhiên cô sẽ nói giúp cho hắn. Tên đàn ông đó xác thực có vài phần mị hoặc phụ nữ, cô đừng bị hắn cho ăn bùa mê mà choáng váng, cô phải biết rằng, lời nói trên giường là không thể tin.” Vợ chồng ân ái, phụ nữ sẽ quên hết, làm gì còn nhớ là đối thủ cạnh tranh.
Bạch Cảnh Địa vừa nói xong, tất cả mọi người mập mờ cười cười.
Đàn ông bởi vì cần, phụ nữ bởi vì yêu. Bởi vậy không ít phụ nữ yêu say đắm người sớm chiều ở chung.
Huống hồ với ngoại hình và quyền thế của Trạm Vấn Thiên, phụ nữ không thương hắn là hiếm, hắn chỉ cần nói vài ba câu ngon ngọt, không phụ nữ nào không si mê hắn như điên, vì hắn làm trâu làm ngựa.
“Tổng giám đốc Bạch, nếu ngài chỉ vì chuyện đó mà ngăn tôi lại thì thứ cho tôi không tiếp, tôi còn có việc bận.” Bạch Oanh Man muốn rời đi.
“Trước khi chưa nói rõ ràng, cô không được di.” Bạch Cảnh Địa chặn cô lại.
“Ông muốn cản trở tự do thân thể?” Cô lạnh giọng, khuôn mặt như có một tầng băng.
Hắn cười gian trá, để tay lên vai cô, “Mạn nhi, phụ nữ gả cho người nên chăm lo gia đình, đừng vì sự nghiệp mà làm suy sụp hôn nhân. Chú là người trong nhà, sẽ không hại con, nếu con không nỡ xa chồng thì về nhà đi, cho dù mệt mỏi một chút, chú sẽ giúp con coi sóc công ty, sẽ không để tâm huyết của cha con mất đi trong chốc lát.”
Chờ hồi lâu không thấy vợ trở lại văn phòng, Trạm Vấn Thiên cảm thấy khác thường, buông công việc mới xong một nữa, đi ra ngoài, tìm Bạch Oanh Man mọi nơi, hy vọng không ai tìm cô gây phiền toái.
Nghe được tiếng cười nham nhở, hắn giật mình bước nhanh hướng nới giọng đó phát ra. Xa xa, hắn nhìn thấy một đám người vây lại ở hành lang, giữa một đám vest đen lộ ra một màu xanh nhạt.
Buổi sáng Bạch Oanh Man mặc chính là bộ âu phục màu này.
Hắn nhíu mày lại, đen mặt nhếch môi, một cơn lửa giân đốt trong ngực, bọn họ dám xem thường lời nói của hắn.
Không kiềm chế được cơn giận, hắn đang muốn tiến lên giải cứu cho vợ, đã có một bóng người nhanh hơn hắn, vượt lên một bước làm chuyện hắn muốn làm—- người nọ đẩy Bạch Cảnh Địa ra, cánh tay thuận thế ôm lấy vai Bạch Oanh Man, động tác quen thuộc như đã làm mấy trăm lần.
Vợ của hắn ….. Đang bị một người đàn ông tóc xù mắt lam ôm vào ngực.
Trạm Vấn Thiên cau mày, nghiến răng trước cảnh tượng này.
“Nhiều người đàn ông như vậy lại khi dễ một phụ nữ không thấy mất mặt sao? Ta còn tưởng các người có lễ nghĩa, không ngờ còn không có phong độ bằng người dã man của nước Mĩ bọn tôi nữa.” Người đàn ông dùng trung văn không lưu loát lắm, xen lẫn khẩu âm ngoại quốc.
“Jayson?” Bạch Oanh Man có chút giật mình, sao hắn lại tới đây?
“Sophie đừng sợ, anh bảo vệ em, ai muốn thương tổn em, anh sẽ hẹn hắn quyết đấu.” Jayson chân thành nói.
“Anh không phải đang ở Đức khai phá công binh xưởng sao, sao lại đến Đài Loan? Chú Rada không cần anh hỗ trợ?” Cô biết tập đoàn Mia khuếch trương khắp nơi, căn bản không có thời gian rảnh rỗi.
Công…. Công binh xưởng? Chế tạo vũ khí…….
Mọi người nghe vậy hít một ngụm khí lạnh, tái mặt, vội lui về sau hai bước.
“Anh không nghĩ nhiều như vậy, anh nhớ em, rất nhớ em…” Jayson ôm chặt giai nhân trong ngực, chân tình cúi đầu muốn hôn lên môi cô.
Hốc mắt Bạch Oanh Man hồng lên, lại kịp thời quay đầu, làm cho nụ hôn của hắn rơi vào má.
Một màn này làm cho người nào đó tức đỏ mắt, nắm chặt tay, con người đen như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm chặt nhau.
“Em cũng nhớ anh, Jayson.” Bạch Oanh Man trả lời, Jayson là người con trai đầu tiên nói với cô “Đừng sợ, anh bảo vệ em”- vào cái năm cô mười bảy tuổi đó.
Cô rõ ràng nói nhớ người đàn ông ngoài hắn, cô đem người chồng này đặt ở đâu? Trạm Vấn Thiên nghe thấy lời cô, sắc mặt tái nhợt, lửa giận ngút trời.
“Anh tới rồi, Sophie, anh sẽ không để cho em bị khi dễ nữa, anh là kỵ sĩ trung thành, vĩnh viễn phục tùng công chúa thiên nga đen.” Jayson nói, cô là bảo bối của hắn, là nữ thần trong sinh mệnh hắn.
Vừa nghe đến ba chữ “Thiên nga đen”, Bạch Oanh Man đang sầu não cũng buột miệng cười, “Thiên nga đen bị thương, bay không cao, em bây giờ là mụ phù thủy xấu xa, dùng chú ngữ nguyền rủa người không tốt với em.”
“Hồ thiên nga” từng là câu chuyện mà cô và em gái thích nghe nhất, quá khứ, các cô thường trùm chăn, giả bộ mình là thiên nga bị phù thủy phù phép, ngươi chạy ta đuổi rất vui vẻ.
Em gái ngây thơ vô tư, thích làm thiên nga trắng thiện lương xinh đẹp, cô đành phải tự cho mình là thiên nga đen, cố ý giả xấu hù dọa em gái.
Nào biết từ khi cùng dì Chân đến Mỹ, dưới dụng tâm giáo dục của dì Chân, cô thật sự càng lúc càng giống thiên nga đen trong truyện cổ tích, trở nên ít nói, độc lai độc vãng, không muốn tiếp cận với ai.
Mà Jayson lại phá vỡ phòng bị của cô, hắn có tính cách nhiệt tình và tiếng cười cởi mở, làm người khôi hài lại thẳng thắn, làm người tha hương như cô vơi bớt nỗi nhớ quê.
“Không phải, không phải, em vẫn là công chúa xinh đẹp nhất trong lòng anh, anh yêu em, trăm năm không đổi.” Jayson vội vàng thổ lộ, Sophie chính là cô gái hắn yêu nhất.
“Jayson…” Đối mặt với lời tỏ tình của hắn, Bạch Oanh Man dở khóc dở cười, có chút cảm động, hắn vẫn thẳng thắn như vậy, làm cho người ta cảm thấy rất sâu rất sâu ấm áp.
“Tôi không ngại anh yêu cô ấy một trăm năm, nhưng mà xin mời anh trả vợ tôi cho tôi trước.” Trạm Vấn Thiên lạnh lùng không vui. Cô là người phụ nữ của hắn, ai cũng đừng hòng cướp.
Nhìn thấy hắn xuất hiện, nguyên một đám người Bạch Cảnh Địa và nhóm chủ quản lại càng hoảng sợ, lại thấy hắn tức giận như vậy, lòng bàn chân càng run.
“Vợ..?” Jayson mờ mịt, không hiểu ý hắn.
“Em kết hôn rồi, xin lỗi.” Bạch Oanh Man chậm rãi rời khỏi vòng tay của Jayson, đáy mắt có một tia áy náy.
“Em… Kết hôn?” Nụ cười sáng lạn trên mặt Jayson vụt tắt, thay vào đó là hoang mang khó hiểu.
“Đúng vậy.” Cô không có phủ nhận.
“Cùng anh ta?” Jayson chỉ hướng Trạm Vấn Thiên.
Cô gật đầu.
“Anh ta yêu em sao?” Jayson cố nói một câu, thần sắc đau lòng.
“Anh ấy… À…” Bạch Oanh Man lúng túng không nói ra lời, bởi vì trong lòng chồng cô không phải cô.
“Người phương Đông chúng tôi trước giờ hàm súc, không nói chuyện tình cảm ra miệng.” Thấy cô khó xử, Trạm Vấn Thiên mạnh mẽ chen giữa hai người, một tay ôm vợ về phía mình.
Jayson nhìn thái độ của hắn, lại nhìn vẻ mặt cô gái mình yêu, “Yêu không nói ra, làm sao cô ấy biết anh yêu cô ấy? Sophie không có cảm giác ác toàn, nếu tình yêu của anh chỉ để trong lòng, cô ấy sẽ cảm thụ không tới.”
“Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, không tới phiên anh nhúng tay.” Không có cảm giác an toàn….. Hắn nhớ tới lời Chu Tiếu Mi đã nói., không ngờ được người đàn ông ngoại quốc này lại hiểu cô hơn hắn.
“Tôi yêu Sophie, muốn cô ấy được hạnh phúc, dù sự lựa chọn của cô ấy không phải tôi, tôi cũng không muốn cô bị thiệt thòi.” Jayson chân thành nói. Công chúa của hắn đáng được yêu, được che chở, phải đội vương miện kết bằng hạnh phúc.
“Anh yêu cô ấy.” Trạm Vấn Thiên gần như cắn răng mà nói mấy chữ này, “Đáng tiếc cô ấy đã là của tôi, chỉ có thể nói xin lỗi tình yêu của anh, không phiền anh hao tâm tổn trí, từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
Jayson nhíu mày, “Sophie, em yêu anh ta sao? Nói cho anh biết, chỉ cần em có chút do dự, anh lập tức mang em đi.”
“Em…..”
Như sợ cô sẽ nói lời mình không muốn nghe, Trạm Vấn Thiên sắc bén cắt đứt lời cô, “Bà xã, ngẫm lại thân phận của em, đừng làm người khác có suy nghĩ không an phận.”
Cảm giác trên vai đột nhiên đau đớn, Bạch Oanh Man cười khổ giải thích, “Jayson chỉ là bạn rất thân của em, từ trước tới nay anh ấy hơi hào phóng, nói chuyện trực tiếp.”
“Rất tốt? Có bao nhiêu tốt?” Trạm Vấn Thiên cực kỳ khó chịu, cái loại gì bạn khác phái lại tốt đến nỗi vừa thấy mặt đã ôm, thậm chí muốn trực tiếp hôn cô?
“Anh ấy—“
Bạch Oanh Man còn chưa kịp nói, một giọng nói mềm mại đáng yêu là người ta phát ngán đã thay cô trả lời.
“Man nhi chưa nói với cậu nó từng có một bạn trai sắp kết hôn sao?”
Lý Ngọc Chân cười giả tạo, khóe mắt lóe ra vòng sáng ác độc. Vừa nãy bà ta cùng tới với Jayson, luôn đứng ở ngoài xem diễn.
***
Lúc Bạch Oanh Man vừa đến Mỹ gặp người cởi mở vui vẻ như Jayson, nhưng lúc ấy cô rất lạnh nhạt, một lòng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc học sớm trở về Đài Loan.
Nhưng mà, hắn tựa như vai chính Tom trong , có trái tim hiếu kỳ vào sức kiên trì vô tận, cô càng lạnh nhạt, hắn càng không từ bỏ ý định quấn quýt lấy cô, cuối cùng còn lôi kéo em gái là Cindy đến đối diện phòng của Bạch Oanh Man, cho thấy quyết tâm muốn làm bạn với cô.
Tuổi tác lớn dần, dưới sự cách ly của Lý Ngọc Chân, cô nghĩ rằng cha không cần mình, cảm giác ngày càng cô đơn, ngoại trừ Jayson và Cindy, cô không sợ ai làm phiền, cô gần như không có bạn.
Tình bạn này cứ như vậy giằng co ba năm, cho đến lúc Lý Ngọc Chân sợ Bạch Cảnh Thiên tìm được bọn họ, vạch trần sự giấu diếm của mình cho nên mang cháu gái đến California, ba người lúc này mới cắt đứt liên laccj.
Những tưởng duyên phận đã hết, bọn họ lại gặp lại ở đại học, tựa như cô gặp được Chu Tiếu Mi, là ông trời trả lại cho cô những người bạn này, làm cho cuộc sống tịch mịch của cô có được chút ít ánh mặt trời.
Lúc này thân phận thật sự của Jayson cũng bị công bố, hắn là người thừa kế của tập đoàn Mia Đạt, tổng giám đốc sản đứng trên top thế giời, mà cha hắn, Rada Mia hằng năm quyên cho từ thiện vài ngàn đô la.
Vừa biết được bối cảnh kinh người của Jayson, Lý Ngọc Chân hưng phấn như đào được mỏ vàng, không những không bài xích bọn họ lui tới mà còn cố hết sức an bài, ước gì Jayson mê luyến thật sâu mỹ nhân đông phương.
“Bọn em quen nhau ba năm, anh ấy đối xử với em rất tốt, xem em như công chúa, che chở trong lòng bàn tay.” Hôm nay trong nhà, dưới sự truy vấn của Trạm Vấn Thiên, Bạch Oanh Man chỉ phải nói thật.
Nói cô không có cảm tình với Jayson là gạt người, thật sự cô thích sự nhiệt tình của Jayson, vì trên người hắn, cô có thể thấy được bóng dáng của Nguyệt, sự quan tâm săn sóc của hắn cũng làm cô cảm động.
“Thật sự không tệ đó, người lạnh như ngọn núi băng em cũng có người yêu, đầu năm nay chuyện lạ hơi nhiều. Trên giường hắn cũng giống tôi làm em thỏa mãn sao?” Trạm Vấn Thiên chua chát, không biết mình ghen, hắn chỉ cảm thấy cơn giận trong người không có chỗ phát, chỉ có thể dùng lời nói đả thương người.
“Anh muốn cãi nhau với em sao?” Bạch Oanh Man lạnh giọng, mặt không biến sắc, cô che giấu rất tốt, không để hắn thấy được cô bị tổn thương.
Hắn mím môi hừ lạnh, “Tình nhân cũ đến đây sao không đi với hắn? Nói không chừng còn có thể ôn chuyện cũ.”
“Nếu như anh không ngại,.. em rất muốn đi “ôn chuyện” với Jayson”. Cô cố gắng cường điệu làm lòng đố kỵ của hắn càng tăng.
“Em dám -“ hắn hung hăng trừng cô.
Cô buồn cười nhếch môi, “Anh không phải muốn em và Jayson gặp nhau sao? Em làm như anh mong muốn, sao anh lại mất hứng?”
“Tôi là chồng của em, vì sao em không thể học cách thuận theo tôi? Tôi nói bảo vệ em thì sẽ không nuốt lời, em muốn tìm tên đàn ông khác làm gì? Em là trách nhiệm cả đời của tôi, tôi sẽ không ném chuyện của mình cho người khác.”
Trách nhiệm cả đời, trách nhiệm….
Đôi mắt đẹp của Bạch Oanh Man buồn bã. Thật đáng buồn thay hai chữ trách nhiệm, cô chỉ có thể là trách nhiệm của hắn, là gông xiềng buộc chặt hắn.
Trước đó không lâu hắn đã quên, hắn nói muốn bảo vệ cô, kết quả lại thương tổn cô. Dùng lời nói hung hăng cắt đứt hy vọng xa vời của cô, đánh cô trở lại địa ngục.
Cô đã từng cho rằng bọn họ có thể bình thản tiếp tục, cho dù hắn vẫn không yêu cô, nhưng trước mắt, hai người coi như vợ chồng thân thiết, làm cho cô có chút chờ mong, bắt đầu có cảm giác yêu thương, thầm nghĩ sẽ có một ngày hắn sẽ yêu cô, không hề nghĩ tới em gái nữa.
Nhưng mà sự thật chứng minh cô không nên rung động, bởi vì mặc kệ cô rất muốn cùng hắn làm một đôi vợ chồng chân chính, trong mắt hắn, cô vẫn chỉ là gánh nặng do đám cưới chính trị sinh ra, hắn có trách nhiệm phải bảo vệ, còn yêu…. Vẫn quá xa xôi.
“Em đã là vợ của tôi, thì đừng vọng tưởng khoe khoang phong tình, trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi không cho phép vợ mình trở thành dâm phụ, ai cũng có thể làm chồng.” Vừa nghĩ tới cô cùng tên đàn ông ngoại quốc kia có một ký ức ngọt ngào mà hắn không thể tham dự, hắn liền tức giận muốn giết người.
Lời của hắn lại đâm vào tim cô một đao, cô cười tự giễu, “Thì ra em còn có phong tình sao, được người có tầm mắt cao như anh tán thưởng, thật sự là quang vinh không kể xiết.”
Hắn không thèm để ý đến lời châm chọc của cô, chỉ lạnh lùng nói: “Từ ngày hôm nay, không có sự đồng ý của tôi, em không được gặp hắn.” Hắn muốn ngăn cách bọn họ, không cho phép hai người lén lút qua lại.
Hắn đang sợ, lại chậm chạp không biết mình sợ cái gì, lửa giận ngút trời, hắn cũng không muốn nghiên cứu xem tại sao mình lại để ý như vậy, chỉ muốn dùng thủ đoạn khống chế vợ.
“Làm không được.” Bạch oanh man hờ hững từ chối.
Trạm Vấn Thiên nheo mắt, “Em nói gì? Có can đảm nói lại lần nữa xem.”
Nhìn chồng chẳng biết vì sao tức giận, cô tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Người tới là khác, em không thể không để ý tới Jayson, những năm ở Mỹ anh ấy rất chiếu cố em, em cũng nên báo đáp, tận tình làm chủ dẫn anh ấy du lịch.”
“Em không phải muốn làm việc cẩu thả sau lưng tôi đó chứ?” Hắn bực tức nắm lấy hai cổ tay cô, kéo cô gần mình.
Suy đoán này thiêu hủy lý trí của hắn, phẫn nộ làm hắn không thấy được đau xót nơi đày mắt cô, tự cho rằng mình mới là bên bị tổn thương, cô lựa chọn phản bội hôn nhân của bọn họ, chủ động hướng người khác.
“Anh không tin em, em giải thích nhiều nữa cũng vô dụng.”Cho tới nay, thiếu sót nhất giữa bọn họ chính là lòng tin.
Dù sao cũng là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, hai người quen biết quá ngắn đã tiến tới hôn nhân, muốn lập tức hiểu nhau cũng không dễ dàng, huống chi bọn họ có hơn phân nửa thời gian giống như người xa lạ.
Cho nên, cô cần không gian để là, mà hắn cũng phải loại trừ thành kiến, đối đãi cô, nếu không đoạn hôn nhân này chỉ sợ không thể lâu dài.
Sự xuất hiện của Jayson chỉ là ngòi nổ, chỉ rõ nền tảng hôn nhân của cô yếu kém thế nào, chỉ một chút phong ba đã nghiêng ngả.
Có lẽ bởi vì mình không phải người Trạm Vấn Thiên yêu. Nếu như hắn không có yêu, thì không có bao dung, săn sóc, và thông cảm.
“Em vẫn muốn đi gặp hắn?” Để ý thấy cô mặc trang phục ra ngoài, hắn khó nén tức giận, vội vã chất vấn.
“Bọn em hẹn dùng cơm với nhau, anh ấy đang ở nhà hàng chờ em. Anh buông tay ra, em không muốn trễ.” Hắn cố tình gây sự làm cô chậm không ít thời gian.
“Không được đi.” Hắn ra lệnh cho cô.
“Xin anh đừng tùy hứng như vậy, em có tự do bạn bè. Lúc kết hôn không phải anh muốn em ít quản anh sao? Em làm được, hiện tại em trả những lời này lại cho anh, hy vọng anh cũng làm được.” Lúc trước có nhiều đêm hắn đi không về, cô cũng không hỏi tới hành tung của hắn, sau đó nghe được trợ lý Dư nói hắn đi tụ họp bạn bè, cô cũng không nói thêm.
“Em nói tôi tùy hứng, tôi thấy là em không chịu nổi cô đơn thì có? Người trong lòng bay đến Đài Loan, không thể chờ được muốn tìm hắn, em có để anh vào mắt không?” Hình ảnh cô ôm lấy Jayson lại hiện rõ mồn một, làm hắn cảm thấy có cái gì đó nổ tung trong ngực.
Không biết là mỏi mệt, cảm xúc khó hiểu tràn ngập trái tim, làm ngực hắn đau đớn.
“Vấn Thiên, đừng phiền em lúc này, có chuyện gì chờ em về rồi nói, được không?” Bạch Oanh Man nhìn hắn, bọn họ cần tỉnh táo lại, lời nói lúc mất lý trí thường làm người ta hối hận.
Trong đầu đều là tình cảnh vợ và bạn trai cũ “hẹn hò”, Trạm Vấn Thiên căn bản không nghe cô nói cái gì, rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn lại có cảm giác khủng hoảng vì bị cắm sừng, lòng đố kỵ dâng lên, phút chốc tiến tới ôm chặt cô, một bàn tay khác dùng sức xé y phục cô, lộ ra nơi trắng nõn rất tròn.
“Anh …. Anh muốn làm gì…..”Bạch Oanh Man sợ hãi, không thể tin, không phải hắn muốn….. Không! Hắn không thể đối xử với cô như vậy, cô không phải kỹ nữ.
Hắn cười lạnh, đột nhiên dùng sức đẩy cô ngã lên giường lớn phía sau lưng, “Em muốn đàn ông, tôi cho em đàn ông, dù sao chúng ta ở phương diện này gần đây rất hợp, tôi cam đoan làm cho em dục tiên dục tử.”
“Dừng… Dừng tay, anh không thể ép buộc em, thả em ra, anh có biết mình đang làm gì không?” Cô dùng hết sức ngăn cản hắn, hai chân khép lại không cho hắn bừa bãi.
Nào biết cô càng phản kháng càng kích thích dục vọng chinh phục, hắn không giữ lấy cô không được, “Tôi làm sao không biết? Bà xã à, em là của tôi, tôi muốn, em chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi.” Hắn tức giận không nói nên lời, trên thực tế hắn chỉ muốn cô cầu xin tha thứ, không đi gặp Jayson.
Thể chất của nam và nữ khác biệt, sự giãy dụa của Bạch Oanh Man căn bản là vô ích, hắn dùng một tay nắm hay tay cô giơ cao lên đầu, tay kia đè bụng cô, vuốt từ quần lót vuốt lên.
Bởi vì thấy cô kiên trì muốn ra ngoài, hắn chỉ có thể dùng hành động chứng minh cô vẫn là của hắn, không có bất cứ người đàn ông nào có thể cướp cô từ tay hắn, cả đời cô chỉ có thể thuộc về hắn.
“Anh đang cường bạo….” Tức giận lại thất vọng, Bạch Oanh Man dùng những chữ nghiêm khắc lên án hắn.
Nghe vậy, hắn dừng lại, “Nếu như em khóc cầu xin tôi……”
“Anh muốn em hận anh sao?” Hốc mắt cô ngấn lệ nhưng vẫn kiêu ngạo không cúi đầu, chỉ mong hắn có thể dừng tay.
Một chữ “Hận” nặng nề làm hắn tối sầm mắt, “Hận càng dễ hơn yêu, em muốn hận thì cứ hận…..” Chỉ cần cô ở lại bên cạnh hắn, cô muốn hận hắn bao lâu cũng được.
Trạm Vấn Thiên không hiểu yêu là gì, cũng không rõ giữ lấy cũng là một loại yêu, sớm chiều ở chung, hắn đã sớm yêu Bạch Oanh Man mà không biết, chỉ có thể dùng chuyên chế khống chế cô.
Kỳ thật trong lòng của hắn khủng hoảng vì yêu, chỉ là hắn không muốn thừa nhận chính mình lại thành nô lệ của tình yêu, dưới sự giáo dục sắc thép của Đinh Thắng Phong, hắn không biết yêu, không biết cách để yêu người, Đinh Thắng Phong chỉ dạy hắn làm thể nào để vô tình, vô tình là kẻ mạnh, muốn hắn vứt bỏ cảm tình mềm yếu, bởi vì chỉ khi đủ lớn mạnh, hắn mới có thể tiếp nhận Nhật Nguyệt thuyền vận.
“Vấn Thiên…..Anh yêu em không?” Thấy hắn chỉ biết cướp đoạt, không thèm để ý đến cảm thụ của cô, Bạch Oanh Man đột nhiên hỏi vấn đề này, nước mắt bi thương chảy dài trên má.
Trạm Vấn Thiên giật mình, sửng sốt một lúc, ánh mắt phức tạp, trả lời, “Không yêu.” Chỉ là sau khi mở miệng, tim hắn lại xiết chặt.
Cô chủ động ôm hắn, đưa môi lên, “Rất công bằng, em cũng không yêu anh.” Cô quyết định, cô không cần yêu hắn, hứa hẹn với ông ngoại, cô làm không được.
“Em không thương anh….” Trạm Vấn Thiên thấp giọng lẩm bẩm, toàn thân chấn động, cảm thấy ngực trái rất đau, rất đau.
“Trạm Vấn Thiên, anh là người đàn ông đáng thương, em đồng tình anh, bị tình yêu vứt bỏ.”Nếu hắn đã không biết yêu, cũng không xứng có được tình yêu.
Câu “người đàn ông đáng thương” của cô như dòng điện mạnh, trong nháy mắt kích thích hắn, hắn lạnh mặt hạ eo, trong nháy mắt tiến vào chỗ sâu nhất của cô.
Hắn cuồng loạn, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào nước mắt trên khóe mắt cô, ra sức xông tới không ngừng, tim lại càng cảm thấy hư không.
Một lần lại một lần giữ lấy, một lần lại một lần bộc lộ phẫn nộ trên người cô, cho đến khi tiếng thở gấp chấm dứt, hắn mới buông tha cô. Trong mắt hắn không có đắc ý, chỉ có đau lòng hối hận, bởi vì trong cặp mắt trống rỗng của cô, hắn không nhìn thấy được sự xinh đẹp trong quá khứ, chỉ còn lại trống vắng vô tận.
“Man, anh……” Hắn thầm nghĩ, muốn xin lỗi nhưng lòng tự trọng đáng chết lại kéo lại.
“Đã xong chưa?” Bạch Oanh Man cạn nước mắt, quay đầu không nhìn hắn.
Hắn tách ra, miệng lại không nói được lời nào, cau mày.
“Tôi có thể đi được chưa? Trạm tiên sinh.” Ánh mắt của cô không có tức giận, chỉ nhìn về phía trước.
Trạm tiên sinh…. Lòng hắn co thắt lại, đột nhiên cảm thấy đau, hắn không thích bộ dáng hiện tại của cô, cho dù là lạnh lùng châm chọc hắn cũng tốt hơn bộ dạng mất can đảm này.
“Đây là tôi tự tìm, anh cũng không cần tự trách, lúc trước là tôi vì cứu vãn Xuân Dương mà lựa chọn đám cưới, phải thừa nhận hậu quả mình gây.” Là cô đáng đời, đuổi Nguyệt để mình có thể kết hôn, miễn cưỡng hắn làm chú rể không tình nguyện, cô nên gặp báo ứng.
Thấy cô cố hết sức ngồi dậy, hai tay mỏi mệt muốn mặc lên quần áo bị hắn xé rách, Trạm Vấn Thiên không khỏi áy náy muốn vịn cô.
Nhưng dù cho toàn thân vô lực, Bạch Oanh Man vẫn như công chúa kiêu căng, đẩy tay hắn ra, “Không cần, tôi tự làm.”
“Bà xã……” Trạm Vấn Thiên phát hiện mình cũng có lúc kém cỏi, lời đã đến miệng cũng không nói được.
Bạch Oanh Man chậm rãi xuống giường, đến trước tủ quần áo, lấy một bộ y phục mặc vào, xoay người nhìn chồng trên giường.
“Jayson từng cầu hôn em, hứa chỉ yêu em một đời một kiếp, nhưng em cự tuyệt anh ấy. Bởi vì sau khi quen nhau, em mới phát hiện mình thích anh ấy nhưng không thể yêu.”
“Anh ấy chỉ có thể là một người bạn rất thân của em, cho nên em không thể ích kỷ, anh ấy xứng đáng có được một cô gái tốt thương yêu, mà người đó, không phải em.”
Bỗng dưng, trong cổ Trạm Vấn Thiên dâng lên một cơn đau xót, chỉ có thể đau lòng nhìn cô ra khỏi phòng.