Một canh giờ đã lặng lẽ trôi qua, Tiền Nhuệ liền bước đến bên Độc Di Lặc Đậu Hoàng Pha lay hắn ta dậy. Đậu Hoàng Pha vẫn còn ngái ngủ, hắn nói với giọng lè nhè:
– Há ! Trời sáng rồi sao ? tại sao vừa mới nhắm mắt lại, trời đã vội sáng
Tiền Nhuệ hừ một tiếng nói:
– Trời vẫn còn chưa sáng. Chỉ có điều ngươi phải dậy để canh gác. Bây giờ ta buồn ngủ lắm rồi.
Đậu Hoàng Pha ngáp liên tiếp mấy cái, rồi chui ra khỏi tấm chăn.Hắn ta lầm bầm:
– Một canh giờ sao mà nhanh đến như vậy. Không biết ngươi có ăn gian hay không…
Tiền Nhuệ hừ một tiếng:
– Ngươi tưởng Tiền mỗ ta là người như vậy sao ? Thôi đừng nói nhiều nữa, mau đi lấy nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo. Lão tổng đã căn dặn đừng để cho xẩy ra chuyện.
Lúc này Đậu Hoàng Pha đã tỉnh, hắn ta hít sâu vào một hơi và đáp:
– Nggươi lo đi ngủ đi, ở đây đã có ta lo liệu.
Tiền Nhuệ không nói gì thêm, tìm chổ nằm xuống đắp chăn lên người.
Vừa mới nằm xuống, Tiền Nhuệ đã nghe trên nóc nhà có một tiếng “xoạt”. Lớp cỏ trên mái nhà bắn ra tung toé. Tiếp theo ba bóng đen từ trên lao nhanh xuống.
Diễn biến xảy ra vô cùng đột ngột nhưng phản ứng của Đậu Hoàng Pha cũng không hề chậm chạp. Chân trái Đậu Hoàng Pha hơi di động một chút, toàn thân hắn ta liền thay đổi phương hướng, cùng lúc thanh đao sáng loáng đã xuất hiện trong tay chém nhanh về phía ba bóng đen.
Động tác của Tiền Nhuệ cũng nhanh không kém. Vừa nằm xuống, Tiền Nhuệ liền bật người dậy, đồng thời cặp song đao hình bán nguyệt lập tức hợp với Đậu Hoàng Pha tấn công liền ba chiêu
Ba bóng đen vừa xuất hiện hiển nhiên toàn là những cao thủ, ứng biến của họ cũng cực kỳ nhanh lẹ.
Ba bóng đen rớt xuống chia thành ba hướng. Một thanh Tử kim đao sắc bén chống đỡ thế tấn công của Đâu Hoàng Pha, ngoài ra còn có một ngọn trường côn, uốn lượn như con bạch xà phong toa? thế đao của Tiền Nhuệ. Bóng đen thứ ba phóng nhanh đến trước mặt Bệnh Hổ Lạc Tư Thân. Trên tay bóng đen này có cầm một loại binh khí hình dáng giống như lệnh tiễn. Bóng đen lập tức dùng binh khí này chém mạnh vào hai chỗ giáp mé của cái gông mà Lạc Tư Thân đang mang.
Hoá ra nãy giờ Bệnh Hổ Lạc Tư Thân giả vờ nhắm mắt nằm yên. Đến lúc này, hắn ta đã chồm người về phía trước để bóng đen phá vỡ cái gông ra.
Nhưng chuyển biến tình hình diễn ra không như ý muốn của hắn. Binh khí hình lệnh tiễn của bóng đen kia chém xuống nghe cái “keng” rồi dội trở ra. Cái gông không hề bị gì nhưng bóng đen thì lại lảo đảo như sắp muốn ngã.
Tiếp theo lại nghe hai tiếng”Xoạt ! Xoạt !”. Thêm hai gã đại hán thân hình to lớn, hung hãn như hổ đói ngoài cửa xông vào. Binh khí hai gã đại hán này sử dụng là hai quả thiết chuỳ.
Bốn quả thiết chùy trong tay hai tên đại hán bay lượn tứ phía, nhưng lại tập trung tấn công vào một mực tiêu, đó là Trang Dực.
Trang Dực lúc này đã choàng dậy chụp lấy thanh trường kiếm và bắt đầu thi triển kiếm pháp.
Thanh kiếm trong tay Trang Dực có tên là Mộc sắc mà trong võ lâm có ít người biết đến. Thanh Mộc sắc này là một bảo kiếm được lưu truyền trong Lục Hợp hội.
Hai gã đại hán như hai con hổ, tập trung toàn lực công kích Trang Dực. Dưới thế tấn công mạnh mẽ của hai gã đại hán, Trang Dực không thể thối lui ra sau để tránh đòn. Nhưng chàng không ngờ rằng đối phương không chịu thừa thế tấn công tiếp, mà lại lui ra sau che kín hai bên tả hữu của Lac Tư Thân.
Như thế tạm thời bọn chúng phân cách Lạc Tư Thân và Trang Dực.
Chỉ một động tác này cũng đủ chứng tỏ những kẻ mới đến không phải hạng tầm thường.
Mọi việc từ lúc ba bóng đen nhẩy xuống từ mái nhà đến khi có sự phân cách giữa Lạc tư Thân và Trang Dực xẩy ra quá nhanh. Tình thế bên trong gian thảo liêu đã có phần bất lợi về phía bọn Trang Dực. Hai gã đại hán sát khí đằng đằng , dùng thân mình bảo vệ lấy Lạc Tư Thân, thậm chí còn đứng cản mất ba tên phạm nhân kia. Đối diện với bọn chúng, lúc này đã có đầy đủ Trang Dực, Tiền Nhuệ, Đâu Hoàng Pha, Cẩu Thọ Tường và Đông Nhơn Hoà. Ngoài ra còn có ba tên hắc y đứng bên. Trước tình hình này, quả thật khó biết được bên nào đang chiếm thế thượng phong. Nhưng ít ra Trang Dực và các thủ hạ của chàng đã hoàn toàn mất đi ưu thế không chế hiện trường.
Bệnh Hổ Lạc Tư Thân đột nhiên ngửa mặt lên cười khanh khách, rồi quét ánh mắt hung ác về phía Trang Dực nói:
– Họ Trang kia, người ta nói rằng ” thập niên phong thuỷ luân lưu chuyển”. vậy mà bây giờ không cần đến mười năm, thậm chí chưa đến mười ngày tình thế đã thay đổi. Các ngươi muốn áp giải ta đi kết án hành hình, nhưng ta không chấp nhận điều này và đêm nay ta sẽ đằng vân giá vũ rời khỏi nơi đây.
Trang Dực trên mặt không có một chút biểu lộ gì, giọng lạnh lùng:
– Lạc Tư Thân, ngươi đừng quá đắc ý ! Cho dù ngươi có cánh cũng khó có thể thoát thân được. Kết cuộc của ngươi đêm nay vẫn là ở chỗ này.
Lạc Tư Thân cười ha hả:
– Họ Trang kia, ta hỏi ngươi, ngươi có biết những người đến cứu ta là những nhân vật như thế nào hay không ? Nhưng e rắng sau khi biết được họ, ngươi sẽ tái xanh cả mặt ngay.
Trang Dực giọng vẫn không thay đổi:
– Ngươi đang nói chuyện hoang đường gì đấy Lạc Tư Thân ?
Những sợi gân trên trán Lạc Tư Thân chợt nổi cao lên, hắn trừng mắt một cái và nói:
– Bạt song sát Trịnh Điếu, Trịnh Liệt của Thất Sát môn. Nghĩa huynh của ta Hồi Mã đao Vạn Hữu Đạo. Phổ Thành Đại Hào Thiên Thúc Mạng Quách Lượng và Huyết nhẫn Tư Đồ Vệ. Họ Trang kia, dựa vào sức lực của bọn thủ hạ ngươi, có thể giữ được ta ở lại hay sao ?
Ánh mắt Trang Dực từ từ chuyển hướng về phía hai gã đại hán đứng hai bên Lạc Tư Thân.
Hai gã đại hán này tướng mạo hung dữ, mày rậm mắt to, miệng rộng mũi gãy. Hiển nhiên đây là hai huynh đệ họ Trịnh của Thất Sát môn. Trong ba người đứng đối diện với bọn Trang Dực có một người cầm thanh Tử kim đao, tóc buông xoã trước trán và sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Người này không ai khác hơn là nghĩa huynh của Lạc Tư Thân, Hồi Mã đao Vạn Hữu Đạo.
Người cầm trường côn đứng bên cạnh Vạn Hữu Đạo có vóc người hơi cao, là Thiên Thúc Mạng Quách Lượng. Còn gã hán tử dùng binh khí hình lệnh tiễn chắc chắn là Huyết nhẫn Tư Đồ Vệ.
Văn Hữu Đạo lạnh lùng chống mũi đao xuống đất, hai tay đặt trên cán đao hạ giọng nói:
– Bọn ta không muốn giết quan sai. Trang Dực, chỉ cần ngươi thả Lạc Tư Thân ra, bọn ta bảo đảm sẽ không làm khó dễ gì ngươi. Làm người phải biết thời thế, đừng quá ư cố chấp, nếu không tự mình sẽ chuốc lấy phiền phức.
Thiên Thúc mạng Quách Lượng cũng nói thêm vào:
– Tổng đề đốc, người nên biết rằng hành động lần này của bọn ta đã được an bày rất cẩn thận. Nếu như việc này không có nắm chắc phần thắng, bọn ta nhất định sẽ không ra tay hành động. Vậy ta khuyên ngươi nên suy ghĩ kỹ, đừng làm những chuyện vô ích.
Trang Dực cười cười nói:
– Thanh danh các vị ta cũng từng nghe quạ Tuy tình hình hiện giờ có phần bất lợi cho bọn ta, nhưng xin các vị thứ lỗi cho, bọn ta không thể nào đáp ứng lời yêu cầu của các vị. Bởi vì vương pháp không thể nào làm sai được và trách nhiệm này ta cũng không gánh nổi !
Vạn Hữu Đạo và Quách Lượng không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người họ vẫn chưa kịp lên tiếng, thì Lạc Tư Thân đã nổi nóng cất giọng:
– Vạn đại ca, Quách lão đại. Hai vị không cần nhiều lời với hắn tạ Hắn ta vì muốn lập công để thăng quan tiến chức, nên há còn biết quan tâm đến sự sống chết của người khác sao ? Cho dù hai vị có nói lý lẽ với hắn cũng chẳng có ít lợi gì. Đối phó với hạng người này, chỉ có động binh đao mới là biện pháp.
Vạn Hữu Đạo vẫn thản nhiên, trầm tĩnh nói:
– Trang Dực, bọn ta chỉ cần một mình Lạc Tư Thân mà thôi.
– Một mình Lạc Tư Thân cũng không thể được, Vạn huynh !
Sắc mặt chợt hơi thay đổi, Vạn Hữu Đạo cao giọng hỏi:
– Ngươi không suy nghĩ lại hay sao ?
Trang Dực thở dài một tiếng đáp:
– Vạn huynh, triều đình có quốc pháp, giang hồ có đạo nghĩa. Hai bàn tay của Lạc Tư Thân đã vấy đầy máu, hắn ta đã giết không biết bao nhiêu mạng người. Nếu như bây giờ tại hạ thả hắn ra không truy cứu nữa, như vậy tại hạ thật có lỗi với chính chức vụ của mình, cũng như có lỗi vời những người đã bị Lạc Tư Thân giết chết.
Im lặng giây lát, Vạn Hữu Đạo nói với giọng sắc lạnh:
– Trang Dực, việc này là do ngươi tự tìm lấy, vậy đừng có trách bọn ta.
Trang Dực đặt bàn tay trái lên mu bàn tay phải cầm kiếm nói:
– Vạn huynh, thật xin lỗi !
Dường như đã có chuẩn bị sẵn, lão đại Trịnh Điếu đứng án ngữ ở phía trước Lạc Tư Thân liền xoay người ra phía sau, dùng lực đánh mạnh song chùy vào cái gông trên cổ Lạc Tư Thân. Song sát lão nhị Trịnh Liệt liền bước lên trước ba bước, tấn công Trang Dực ngaỵ Cùng lúc ấy, Vạn Hữu Đạo, Quách Lượng, Tư Đồ Vệ cùng nhất tề động thủ, bọn chúng chia nhau ra công kích bốn vị thiết bổ đầu
Thanh Mộc sắc kiếm trong tay Trang Dực lập tức được đưa lên nghinh tiếp song chùy của Trịnh Liệt. Thấy chưa đả thương được đối phương, Trịnh Liệt liền hơi cúi thấp người xuống phát tiếp thế tấn công thứ hai vào Trang Dực.
Trong khi ấy, Trịnh Điếu dùng thiết chùy đập liên tục vào cái gông trên cổ Lạc Tư Thân. “Tách” một tiếng, một đầu ổ khóa sắt đã bị đập vỡ.
Trước thế tấn công hiểm ác của Trịnh Liệt, Trang Dực liền bước xéo sang một bên tránh đòn, đồng thời đâm thẳng lưỡi kiếm về phía trước. Mũi kiếm đi ngược khe hở của hai quả chuỳ, đâm thẳng vào yết hầu Trịnh Liệt xiên ra tận phía sau.
Thân hình Trịnh Liệt chưa ngã xuống thì thanh trường kiếm trong tay Trương Dực đã chém thêm sáu, bẩy nhát trên người Trịnh Liệt.
Bấy nhiêu đủ thấy kiếm pháp của Trang Dực nhanh lẹ không sao tưởng tượng được. Sau đó thanh trường kiếm đổi hướng tấn công từ phía sau Trịnh Điếu nhanh như tia chớp.
Không cần quay đầu lại, Trịnh Điếu cũng đã cảm thấy tiếng gió đang rít ở phía sau gáy. Hắn ta không dám chần chừ nữa, lập tức phóng về phía trước năm bước dài. Nhưng hắn đã quên rằng bản thân hắn có thể né tránh được, nhưng còn Lạc Tư Thân đang bị gông thì không. Chỉ thấy đầu Lạc Tư Thân đầy máu me, văng ra xa rồi rơi xuống đất.
Đợi đến khi Trịnh Điếu quay người lại, thì toàn thân của Lạc Tư Thân đã ngã nhào xuống đất với đầu mình mỗi nơi một ngã. Còn Trịnh Liệt thì cũng đã nằm yên không đụng đậy phía xạ Trịnh Điếu tức giận gầm lên quát:
– Trang Dực, ngươi có bản lĩnh hãy giết luôn ta đi !
Trịnh Điếu múa song chùy xông vào tấn công Trang Dực như một con hổ điên. Quả thật hắn ta đang định liều mạng với Trang Dực.
Thanh Mộc sắc kiếm trong tay Trang Dực lập tức biến dổi chiêu thức. Ánh kiếm bủa vây tứ phía bao trùm lấy đối phương
Chỉ thấy Trang Dực hơi thi triển thân pháp xoay quanh Trịnh Điếu một vòng, tiếp theo là máu tươi bắn ra tung toé khắp nền nhà. Trịnh Liệt kêu lên một tiếng thảm thiết, gục ngã trên đất ngay.
Sau khi giết chết Trịnh Điếu xong, sắc mặt Trang Dực không một chút thay đổi. Chỉ có điều bạch bào Trang Dực đang mặc trên người dính máu lốm đốm như áo hoa, ánh mắt uy nghi lạnh lùng của chàng chợt chuyển hướng về phía Vạn Hữu Đạo.
Tự nhiên Vạn Hữu Đạo cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy khắp người. Cơn giận dữ trong người hắn cũng từ từ tiêu biến đi và bất chợt hắn ta dừng lại trong khi đang phóng về phía trước.
Lúc nầy bốn vị thiết bổ đầu đang đối phó với Thiên Thúc Mạng Quách Lượng và Huyết nhẫn Tư Đồ Vệ. Tiền Nhuệ và Đâu Hoàng Pha hợp lại tấn công Quách Lượng.
Cẩu Thọ Tường và Đông Nhơn Hoà thì liên thủ công kích Tư Đồ Vệ.
Nếu như một đấu một, có lẽ Quách Lượng và Tư Đồ Vệ sẽ chiếm ưu thế hơn. Nhưng tình thế trước mắt không phải như vậy, mà là hai đấu một. Bởi vậy hiện giờ Tư Đồ Vệ và Quách Lượng ứng phó có phần hơi khó khăn, đồng thời ưu thế thắng bại cũng đã hiện rõ.
Trong góc nhà, ba tên tội phạm còn lại đang chăm chú theo dõi trận đấu, nhưng không tên nào có ý định thừa cơ đào tẩu. Bởi vì bọn chúng phần bị xiềng chân, tay, đi đứng khó khăn. Hơn nữa bọn chúng cũng biết thanh kiếm trong tay Trang Dực sẽ không hề tha cho kẻ đó. Nếu như bỏ chạy, tức đồng với chết trước.
Vạn Hữu Đạo trừng to hai mắt, hai huyệt Thái duong hai bên nổi cao lên, mồ hôi đã lấm tấm trên trán gã.
Trong lòng Vạn Hữu Đạo bắt đầu cảm thấy bi thương sợ hãi, tay cầm đao run lên liên hồi và hơi thở có phần mạnh hơn.
Trang Dực đứng đưa mắt nhìn đối phương, một hồi chàng mới cất giọng:
– Vạn huynh, trong lòng không được ổn định, nếu như vậy sẽ nhất định bị bại. Nhưng đáng tiếc, tình thế cấp bách không thể dừng tay rút lui được. Thật đáng thương cho tình thế của Vạn huynh.
Vạn Hữu Đạo tự nhiên cảm thấy cổ họng mình khô cứng lại, một lát sau gã mới nói thành lời:
– Ngươi không cần phải thương hại tạ Trang Dực, ta không ngờ rằng ngươi lại ra hiểm độc đến như vậy. Tại sao ngươi chưa hỏi rõ trắng đen, đã vội ra tay giết chết nghĩa đệ của ta chứ ?
Trang Dực thản nhiên đáp:
– Về việc áp giải trọng phạm trong nha môn chúng ta đã có qui định. Nếu như gặp phải tình huống nguy cấp, quan sai có quyền tự quyết định. Trong đó bao gồm luôn cả khoản này…
Vạn Hữu Đạo hơi cao giọng:
– Đấy là ngươi hoàn toàn lạm dụng chức quyền. Mọi người ở đây cũng biết, tình hình vừa rồi không thể nói là nguy cấp. Đó chẳng qua ngươi mượn cớ giết người mà thôi.
Trang Dực lắc đầu, trên mặt có vẻ hơi đau khổ đáp:
– Vạn huynh, tình thế có nguy cấp hay không hoàn toàn là do ta quyết định. Sự việc vừa rồi ta có toàn quyền được xử sự như vậy, không chỉ thế, đối với những kẻ đánh cướp trọng phạm như các hạ đây, ta cũng có quyền tiên trảm hậu tấu !
Vạn Hữu Đạo hít sâu vào một hơi lẩm bẩm nói:
– Ngươi giết được, ta cũng giết được… Ngươi giết được… ta cũng giết được…
Trang Dực từ tốn:
– Nếu như bây giờ các hạ rút lui vẫn còn chưa muộn. Vạn huynh, ta bảo đảm sẽ không truy cứu việc này.
Vạn Hữu Đạo không nói lời nào, nặng nề quay người đi.
Vừa xoay được nửa ngừoi, thanh Tử kim đao trong tay gã đột nhiên xoay lại, chém mạnh ra sau nhanh như chớp.
Không sai, quả nhiên là Hồi Mã đao !
Chiêu này của đối phương không ngoài dự liệu của Trang Dực. Hay nói cách khác cstrongng đã sớm có đề phòng chiêu thức này của đối phương vì biệt hiệu của hắn. Thanh đao vừa chém ra, thì thanh Mộc sắc kiếm trong tay Trang Dực cũng đã xuất chiêu. Nếu so về tốc độ, thanh trường kiếm còn nhanh hơn thanh đao gấp mấy lần. Chỉ thấy Trang Dực phóng ra liên tiếp bày, tám chiêu, toàn thân Vạn Hữu Đạo đã bê bết máu.
Hắn ta từ từ quỳ xuống, ngửa mặt lên trần. Hoá ra hai con mắt của hắn đã bị đâm thủng, máu tươi không ngớt từ đấy chẩy ra.
Ngay lúc đó có một tiếng quát lớn vang lên, cùng lúc hai bóng người vọt lên trên mái nhà.
Bốn vị thiết bổ đầu định đuổi theo, nhưng Trang Dực đã tra kiếm vào vỏ, lên tiếng ngăn:
– Cứ để cho bọn chúng đi !
Bốn vị thiết bổ đầu liền vội vàng dừng lại. Tiền Nhuệ lập tức vọt đến trước hỏi:
– Lão tổng, người không sao chứ ?
Trang Dực đưa mắt nhìn bốn người thủ hạ của mình một lượt, rồi hỏi ngược lại:
– Các ngươi cũng không sao chứ ?
Độc Di Lặc Đậu Hoàng Pha cười lớn đáp:
– Nhờ hồng phúc của lão tổng, bọn thuộc hạ không hề gì cả. Thuộc hạ nghĩ tên tiểu tử Tư Đồ… gì đó nhất định lần này sẽ sợ đến vỡ mật.
Trang Dực đáp:
– Lần này hắn ta thoát thân được, dư đảng của Lạc Tư Thân nhất định sẽ kiếm bọn ta báo thù. Ta nghĩ sau khi trời sáng, chúng ta còn gặp nhiều phiền phức.
Đậu Hoàng Pha dường như không lo lắng đến chuyện này, thản nhiên nói:
– Hiện giờ tên họ Lạc kia đã chết, mà rắn thì không thể không có đầu. Theo như lời của Lạc Tư Thân, tên Tư Đồ Vệ kia là thuộc hạ số một của hắn. Theo như thuộc hạ nghĩ, Tư Đồ Vệ chưa chắc đã chịu hành động như vậy.
Trang Dực mỉm cười nhưng lại không nói gì. Ngược lại Tiền Nhuệ không hiểu gì cả, liền lên tiếng hỏi:
– Tại sao ngươi lại nói như vậy ? Tại sao tên Tư Đồ Vệ kia không dẫn đồng đảng đến tìm chúng ta chứ ?
Đậu Hoàng Pha mỉm cười giải thích:
– Lão Tiền, nói về tâm tánh con người, sự hiểu biết của ngươi còn rất kém. Tên họ Lạc kia đã vào sanh ra tử để xây dựng được cơ nghiệp như ngày nay, dưới tay hắn có rất nhiều đồng đảng. Tất nhiên, thanh thế lớn, của cải phi nghĩa nhiều. Bây giờ hắn ta đã bị giết chết, thuận theo lý Tư Đồ Vệ sẽ đăng vị nắm quyền thế Lạc Tư Thân. Mồi đã đưa đến tận miệng, nếu là ngươi, ngươi có bỏ qua không ?
Tiền Nhuệ vẫn thắc mắc:
– Nếu như tâm địa hắn như vậy, thế tại sao hắn còn mạo hiểm đến cứu Lạc Tư Thân ?
Đâu Hoàng Pha cười lớn:
– Hắn ta diễn tuồng như vậy, cố ý là để cho mọi người xem mà thôi. Nếu không mọi người đâu phục tùng và làm sao hắn kết giao được với bằng hữu của Lạc Tư Thân chứ ? Nhưng bây giờ tình hình đã hoàn toan tốt đẹp, Tư Đồ Vệ đã liều mình cứu thủ lĩnh của bọn chúng. Hơn nữa còn vì chuyện này mà thọ thương. Xét về mọi mặt mà nói, hắn ta có đủ lý do danh chánh ngôn thuận để làm kẻ kế thừa Lạc Tư Thân.
Tiền Nhuệ càng ngạc nhiên, hỏi dồn:
– Ý ngươi muốn nói, Tư Đồ Vệ chưa chắc đã trở lại báo thù cho Lạc Tư Thân ?
Đậu Hoàng Pha nhún vai một cái:
– Lão Tiền, ngươi hãy đợi đấy mà xem !
Trang Dực chợt xen vào:
– Có thể Đậu Hoàng Pha phán đoán rất đúng. Những chuyện thị phi trên giang hồ đều bắt nguồn từ quyền và lợi mà ra cả…
Nếu sự việc xảy ra đúng như vậy, chúng ta cũng sẽ bớt đi được nhiều phiền phức.
Đột nhiên lúc ấy Cẩu Thọ Tường đưa tay chỉ ba tên tội phạm còn lại, lạnh lùng nói:
– Xem ra ba tên này còn biết chút lợi hại, không có thừa cơ hội vừa rồi để thoát thân.
Trang Dực nhìn về phía bọn tội phạm một cái nhưng không nói gì. Ngược lại Đậu Hoàng Pha lên tiếng:
– Người thức thời biết chuyện mới có thể sống lâu. Lão Cẩu, bọn chúng ngoan ngoãn hơn bọn ta nghĩ nhiều.
Cẩu Thọ Tường hừ lạnh:
– Sống được lâu ? E rằng chỉ có lâu bấy nhiêu thôi…
Trang Dực liền vội xua tay ra lệnh:
– Thôi mọi người hãy lo thu xếp chuẩn bị lên đường.
Giờ này ngoài trời vẫn còn tối đen, trời vẫn còn chưa sáng. Tiền Nhuệ vội thấp giọng hỏi:
– Lão tổng, lên đường ngay bây giờ hay sao ?
Trang Dực gật đầu:
– Lên đường sớm một chút, sẽ đến nơi nghỉ ngơi sớm hơn. Ở đây bây giờ toàn là tử thi, ngươi không cảm thấy khó chịu ?
Bốn người lập tức thu dọn mọi thứ, sau đó lôi ba tên phạm nhân ra bên ngoài xếp hàng, riêng chỉ có một mình Âm dương phán Cẩu Thọ Tường an nhàn nhất. Bởi vì tên phạm nhân mà Cẩu Thọ Tường có trách nhiệm canh giữ chính là Lạc Tư Thân. Hiện giờ Lạc Tư Thân đã thành quỷ không đầu, nên Cẩu Thọ Tường không còn phải lo lắng về phạm nhân và cũng bớt đi nhiều sự phiền phức cho hắn ta.
Cho nên Cẩu Thọ Tường đắc ý cười:
– Thật vất vả cho các huynh đệ, tạm thời ta đi phía sau trông chừng…
Trang Dực đang ở phía trước, liền quay đầu lại căn dặn:
– Cẩu Thọ Tường hãy đi trước dò đường. Nếu như tình hình có gì khác thường, lập tức dùng ám hiệu thông báo ngay.
Đậu Hoàng Pha chợt phá lên cười giỡn với Cẩu Thọ Tường:
– Lão Cẩu, bọn ta tuy vất vả, nhưng ngươi cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Xin mời ngươi đi trước dẫn đường cho.
Nói xong Đậu Hoàng Pha lại cười lớn một tràng.
Cẩu Thọ Tường một mình cưỡi ngựa vượt lên phía trước, sau đó cả đoàn mới bắt đầu lên đường.
Trời lúc này tối đen cộng với từng cơn gió Bắc lạnh lẽo không ngừng thổi đến. Quả thật thời thiết này khiến cho người ta không dễ chịu chút nào.
Đường đi xa xăm, trên đường đại lộ buồn tẻ, Đậu Hoàng Pha không chịu được liền nghĩ cách chọc phá Hà Tiểu Lại Tử:
– Hà Tiểu Lại Tử, chuyện xảy ra vừa rồi với Lạc Tư Thân, ngươi có suy nghĩ gì không ?
Tuy bị xiềng xích tay chân đi dứng khó khăn, nhưng khi nghe câu hỏi của Đậu Hoàng Pha, Hà Tiểu Lại Tử cũng phải cố gắng quay đầu ra sau đáp:
– Đậu gia, Lạc Tư Thân không hề quen biết với tiểu nhân, cho nên sự sống chết của hắn chẳng liên quan gì đến tiểu nhân cả.
Đậu Hoàng Pha hừ một tiếng:
– Hà Tiểu Lại Tử, ngươi thật là đồ súc sanh !
Hà Tiểu Lại Tử vẫn thấp giọng nói:
– Đậu gia, ở đây người muốn cái gì tiểu nhân là cái đó.
Nghiêm Lượng và Ngải Thanh Hoà cơ hồ không để ý đến những chuyện xung quanh. Cả hai đều im lặng cất bước về phía trước.
Trang Dực tay cầm cây roi da, ánh mắt nhìn về phương xa giống như đang nghĩ ngợi điều gì.
Tốc độ đoàn người đi tương đối hơi chậm. Nhưng thực tế có muốn đi nhanh cũng không được, bởi vì thời tiết quá xấu, cộng thêm ba tên tội phạm vướng víu vì bị xiềng xích khắp thân.
Đột nhiên Tiền Nhuệ ngửa lòng bàn tay ra đưa lên cao, miệng kêu lên:
– Thời tiết đã quá xấu, lại thêm tuyết rơi nữa chứ !
Tiền Nhuệ nói không sai chút nào, tuyết đã rơi. Những điểm trắng nhỏ bay lất phất trong đêm, giống như những giọt nước mưa. Nếu không nhìn kỹ, khó ai nghĩ rắng đó là tuyết.
Trang Dực đưa tay lên sửa lại cổ áo, sau đó thở dài một tiếng, vì chàng biết rằng tuyết mỗi lúc sẽ rơi nhiều hơn.
Ngay lúc ấy, Tiền Nhuệ là người đi đầu trong đoàn đột nhiên dừng ngựa lại. Hắn mở to hai mắt, há hốc miệng ra, ngạc nhiên nhìn con tuấn mã đang từ xa tiến dần về phía họ. Đấy là con ngựa lông màu xám, có thân hình to khoẻ nhưng không có người cưỡi. Mới nhìn qua, ai cũng có thể nhìn ra con ngựa kia là cuả Cẩu Thọ Tường.
Nhưng Cẩu Thọ Tườngđâu ?
Đậu Hoàng Pha và Dông Thanh Hoà cũng đã phát hiện ra điều khác thường này. Cả hai đều biến sắc mặt. Lúc này con tuấn mã đã dừng lại bên Đông Nhơn Hoà và hí lên mấy tiếng. Quan sát kỹ thì thấy con ngựa chẳng hề bị thương tích gì cả.
Tiền Nhuệ gần như không còn dám tin tưởng vào mắt mình nữa, gã lắp bắp nói không nên lời:
– Lão… lão tổng… lão Cẩu… lão Cẩu đã xảy ra chuyện…
Trang Dực đã nhìn thấy tất cả, chàng không nói gì liền nhẩy xuống ngựa. Bọn Tiền Nhuệ cũng lập tức xuống ngựa theo. Trang Dực bước đến bên con ngựa cuả Cẩu Thọ Tường kiểm tra thử. Trên mình ngựa không hề có một vết máu hay thương tích gì. Thậm chí những vết dơ trên mình ngựa vẫn còn nguyên vẹn. Nói chung không hề tìm ra một manh mối nào.
Tiền Nhuệ bước đến gần Trang Dực, cất giọng lo lắng:
– Khoảng cách độ ba trăm bước có thể nói là không mấy xạ Nếu xảy ra động tịnh gì đều có thể nghe được, thuộc hạ là người đi đầu, nếu sinh chuyện tất nhiên phải phát hiện ra. Vậy tại sao việc này thuộc hạ không hề hay biết một chút nào cả.
Trang Dực đưa mắt nhìn về con đường tối om ở phía trước, hạ giọng nói:
– Tiền Nhuệ, e rằng tình hình không ổn rồi đấy !
Tiền Nhuệ nuốt nước bọt một cái, vẻ lo lắng đáp:
– Thân thủ cuả lão cẩu cũng không tệ, kinh nghiệm cũng dày dặn, vậy mà…
Sắc mặt cuả Trang Dực đã thay đổi:
– Tiền Nhuệ, những chuyện kỳ quái trên giang hồ, gì mà không có chứ. Nếu như là ban ngày, thì cho dù là kẻ hào kiệt anh hùng cũng không dám đụng vào người của quan phủ. Nhưng trong những bụi cỏ tối tăm, thường có lắm loại độc xà. Đừng nói là Cẩu Thọ Tường, mà ngay cả ta cũng chưa chắc bảo toàn tính mạng.
Tiền Nhuệ chợt thấy lạnh hết cả người, liền gượng cười hỏi:
– Lão tổng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?
Trang Dực thấp giọng:
– Hiện giờ tình hình chưa rõ, chúng ta không nên vội manh động. Vậy ba người hãy ở đây canh chừng tội phạm, còn ta sẽ một mình đi tìm Cẩu Thọ Tường. Bất luận xảy ra chuyện gì, nếu chưa có mệnh lệnh của ta, không ai được rời khỏi nơi này để tránh trúng kế dương đông kích tây cuả đối phương. Ta đi một lát sẽ trở về ngay.
Tiền Nhuệ vội vàng lên tiếng:
– Lão tổng, để thuộc hạ đi cùng với người, lỡ có chuyện gì còn có người tiếp ứng…
Trang Dực lắc đầu nói:
– Ta tự biết thận trọng, các ngươi cũng hết sức cẩn thận
Nói đọan, Trang Dực nhún vai một cái người đã bay ra xa ngoài bốn trượng.
Xa xa ở phía trước, Trang Dực đã nhìn thấy một thân cây to chết khô ở bên đường.
Thân cây này hình thù rất kỳ lạ, giống như một con quái thú nhiều tay nhiều chân. Mỗi lần có gió thổi qua, những cành khô cuả nó giống như những chiếc móng vuốt, đang định chụp xuống chung quanh.
Thân cây này mọc bên đường, nên những ai đi ngang qua lối sơn đạo này đều có thể nhìn thấy nó.
Trang Dực đã nhìn thấy thân cây kia và đương nhiên cũng nhìn thấy có một người đang bị treo ở trên cây.
Người kia bị treo ngược ở trên cành cây, hai tay buông thòng xuống và thân hình hơi lắc lự Có điều động tác lắc lư cuả người kia không phải là phản ứng cuả con người mà là do gió thổi.
Người bị treo kia không ai khác hơn là Âm dương phán Cẩu Thọ Tường, một trong mười hai vị thiết bổ đầu và cũng là lão huynh đệ nhiều năm cuả Trang Dực.
Cho nên chỉ cần nhìn một cái là Trang Dực đã nhận ra ngay.
Cũng chỉ cần nhìn một cái, chàng biết ngay Cẩu Thọ Tường đã chết.
Trang Dực tự nhiên cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, hai mắt cay xè, toàn thân phát run lên.
Cẩu Thọ Tường không chỉ là bộ hạ cuả chàng, mà còn là huynh đệ đồng sanh đồng tử với chàng.
Đứng lặng người giây lát, sau đó chàng liền xoay mình trở về chỗ bọn Tiền Nhuệ. Mặt chàng vốn đã trắng, bây giờ lại càng trắng hơn, giống như màu áo chàng đang mặc trên người.