Thiên Mộc Sắc Kiếm

Chương 20: Nham hiểm



Cơn đau khiến Trang Dực bừng tỉnh. Chàng cố gắng mở mắt ra. Khi đôi mắt nhận lấy những tia sáng chói chang thì liền hoa lên nên chàng vội nhắm mắt lại, rồi chầm chậm mở mắt ra. Lúc này chàng mới thích ứng dần dần được.

Kỳ thật thì các tia sáng không mãnh liệt lắm, chỉ là do ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ trên tường, nhấp nháy nhập nhoạng giống như mặt trời.

Trang Dực phát hiện ra là mình đang nằm trên một chiếc giường tre, bên dưới trải một tấm nệm dầy rất êm. Trên người chàng còn đắp một tấm chăn bông vì nơi chàng đang nằm là một gian phòng đá khá lạnh lẽo.

Tay chân Trang Dực không hề bị trói, chỉ có ở bụng bị buộc một chiếc vòng sắt.

Chiếc vòng sắt này nối với một dây xích sắt buộc vào bức tường đá.

Vết thương trên vai đã được băng bó lại, rõ ràng là đã được trị liệu. Trang Dực cũng đồng lúc nhận ra vết thương trên má cũng đã được đắp thuốc. Không biết ai có lòng tốt như thế nhưng có thể đoán chắc không phải là do Cổ Thụy Kỳ rồi.

Toàn thân chàng cảm thấy như mất hết sinh lực, nội công khó tụ, có một cảm giác mệt mỏi, nặng nhọc của một người mới trải qua cơn bệnh nặng.

Trang Dực âm thầm suy nghĩ, từ lúc hôn mê tới lúc này đã trải qua bao lâu. Điều khiến Trang Dực băn khoăn ngạc nhiên là tại sao vẫn còn sống sót.

Theo lý mà nói thì đối phương không cần thiết giữ Trang Dực lại làm con tin vì điều này sẽ càng làm tăng thêm phiền nhiễu mà thôi. Chỉ có một khả năng là Thiệu Khang của Nhất Chân Môn vẫn còn ở dưới sự khống chế nên họ không thể không nới tay. Nhưng điều này có đủ để ngăn cản được tâm ý báo thù của Cổ Thụy Kỳ không?

Bất luận là nguyên nhân như thế nào thì lúc này Trang Dực vẫn còn chưa chết.

Điều thật sự này khỏi cần phải tranh biện, vẫn còn sống thì vẫn còn hy vọng. Trước mắt thì tới bước nào tính bước đó, tùy cơ ứng biến mà thôi.

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra. Nghe tiếng ổ khóa vang động thì có thể xác định ngay đó là một cánh cửa bằng sắt.

Có người đi tới. Trang Dực định thần nhìn lại thì không khỏi mỉm cười. Người đi đến chính là Hoàng Phủ Tú Ngạn.

Hoàng Phủ Tú Ngạn tiến đến bên giường, hơi cúi xuống, khí sắc tuy trắng xanh vàng vọt nhưng toát lên vẻ thân thiện, quan tâm.

– Tổng Đề Đốc tỉnh dậy rồi à? Có thấy khỏe chưa?

Trang Dực nói:

– Khoẻ rồi… đa tạ Hoàng Phủ huynh… Im lặng hồi lâu, Trang Dực nói tiếp:

– Ta vẫn cho rằng lần này ta chắc không qua khỏi. Thế mà nay vẫn còn sống, chắc chắn là đã có sự che chở, chăm sóc của Hoàng Phủ huynh.

Hoàng Phủ Tú Ngạn gượng cười nói:

– Lý do bên ngoài là sợ Thiệu Khang sẽ bị báo phục nhưng kỳ thực đấy không phải là lý do chính. Tại vì ta vốn đã được dụ lệnh là để đạt được mục đích thì không tiếc hy sinh, bất chấp thủ đoạn. Nhưng ta muốn giữ lấy mạng của Thiệu Khang thì cũng có ai phản đối gì, và đây cũng là cái cớ để tạm thời giữ mạng của Tổng Đề Đốc.

Trang Dực cố gắng nói:

– Cổ Thụy Kỳ nhất định là không bằng lòng.

– Không bằng lòng thì sao chứ? Y đã đùng đùng nổi giận, cùng ta cãi lộn suốt một ngày trời. Y không giết được Tổng Đề Đốc là không chịu được. Nhưng ta cương quyết không thể để cho Thiệu Khang bị giết. Đối với vấn đề của Thiệu Khang thì tuyệt đối không thể hành sự hấp tấp được. Y không thuyết phục được ta nên đã tức giận quay về báo cáo với Chưởng Môn… – Hoàng Phủ đoán xem Âu lão sẽ phản ứng như thế nào?

Hoàng Phủ Tú Ngạn thở dài. Một lúc lâu sau mới nói:

– Không giấu thì Tổng Đề Đốc, Chưởng Môn bọn ta tám chín phần mười là sẽ nghe theo lời y, sẽ hạ lệnh cho ta cứ theo yêu cầu của Cổ Thụy Kỳ mà làm. Đó cũng chính là mạng của Tổng Đề Đốc cũng chỉ tồn tại sớm chiều.

Trang Dực đã nhìn ra vấn đề, điềm tĩnh nói:

– Phàm là người thì đều có đại hạn. Sống hay chết đều do con tạo định cả.

Hoàng Phủ Tú Ngạn tức giận nói:

– Vì một tên Nghiêm Lượng, một cơn giận của Cổ Thụy Kỳ mà muốn Tổng Đề Đốc phải chịu sự báo phục như vậy thì quả không đáng. Nghiêm Lượng là kẻ như thế nào, bọn ta đã rõ… Trang Dực nói:

– Huynh có lập trường của huynh, ta rất cảm tạ sự giúp đỡ của huynh. Nhưng đừng vì vậy mà làm nguy hại đến bản thân huynh. Nếu không thì ta cũng cảm thấy trong lòng bất an.

Hoàng Phủ Tú Ngạn muốn nói gì nhưng lại thôi.

Một lúc lâu sau, y mới nói:

– Ta là người của Nhất Chân Môn, là tả hữu tâm phúc của Chưởng Môn. Vì vậy ta cũng không thể theo Tổng Đề Đốc được.

Trang Dực điềm tĩnh nói:

– Điều này ta hiểu.

Hoàng Phủ Tú Ngạn trầm ngâm hồi lâu, rồi tiếp:

– Nếu có ai đến cứu Tổng Đề Đốc hoặc bản thân Tổng Đề Đốc nghĩ ra cách thoát được mà xảy ra chuyện gì quá sức ta thì cũng không phải là lỗi của ta.

Trang Dực cười cười:

– Đương nhiên.

Hoàng Phủ Tú Ngạn nháy nháy mắt:

– Thế nhưng trong chuyện này vẫn cần một chút kỹ xảo.

Trang Dực nuốt nước bọt, nói:

– Các vị có bao nhiêu người ở đây?

Hoàng Phủ Tú Ngạn liếc nhìn ra bên ngoài, nói:

– Cả ta thì tổng cộng ba người nhưng hai người kia đã nằm trên giường vì chấn thương trong cuộc đấu đó, căn bản xem như không sai phái làm gì được cả.

Trang Dực hỏi nhỏ:

– Nơi đây cách Lão Long Khẩu bao xa?

Hoàng Phủ Tú Ngạn nói:

– Ở ngoại ô Lão Long Khẩu.

Trang Dực hỏi kỹ:

– Cách đền thờ Lý Ngưu trong thành khoảng bao xa?

Hoàng Phủ Tú Ngạn tính toán một lúc rồi nói:

– Không quá năm dặm… Dừng một lúc, Hoàng Phủ Tú Ngạn hỏi tiếp:

– Tổng Đề Đốc hỏi vậy làm gì?

Trang Dực cười cười, nói:

– Xin hỏi kiếm của ta có ở chỗ của huynh không?

– Ở chỗ ta. Chỉ cần đến lúc thích hợp sẽ hoàn trả lại cho Tổng Đề Đốc.

Trang Dực hạ thấp giọng nói:

– Phiền Hoàng Phủ huynh lấy kiếm của ta, vặn cái nút ở phía sau chuôi kiếm. Bên trong có một nhúm bột màu hồng nhạt. Xin Hoàng Phủ huynh đem nhúm bột đó rải gần ngoài phòng giam giùm ta.

Hoàng Phủ Tú Ngạn nhìn chăm chăm Trang Dực, ngơ ngác hỏi:

– Điều này giúp được gì cho Tổng Đề Đốc?

– Tất cả đều có lý do của nó, phiền Hoàng Phủ huynh giúp cho.

– Tổng Đề Đốc an tân, lát nữa ta sẽ đi làm ngay. Nhưng Tổng Đề Đốc có thể nói cho ta biết làm thế có mục đích gì không?

– Bột phấn màu hồng nhạt trong chuôi kiếm của ta có tên gọi là Thất Lý Truyền Âm, dùng mũi người mà ngửi thì sẽ không cảm thấy có mùi vị gì cả. Nhưng đối với một loài chim ưng nhỏ thì lại rất mẫn cảm. Loại chim ưng này thả bay trong không trung, chỉ cần phạm vi không vượt quá bảy dặm thì nó có thể ngửi thấy mùi của Thất Lý Truyền Âm, sẽ chính xác tìm đến mục tiêu. Mà điểm phóng chim ưng nhỏ chính là đền thờ Lý Ngưu trong thành. Vì vậy ta mới có mấy vấn đề thỉnh giáo huynh lúc nãy. Hoàng Phủ huynh đã hiểu rõ cả rồi chứ?

Hoàng Phủ Tú Ngạn giật mình, nói:

– Tuyệt… tuyệt. Tổng Đề Đốc sao lại nghĩ ra một tuyệt chiêu như vậy?

– Đây không phải là sáng tạo của ta. Đây là do tổ sư của bọn ta lưu truyền lại trong bổn hội đệ tử. Ta đâu dám đoạt lấy mỹ danh này.

Hoàng Phủ Tú Ngạn nghi hoặc hỏi:

– Theo như lời của Tổng Đề Đốc thì Tổng Đề Đốc cũng có gia môn, bang hội ư?

Trang Dực chỉ mỉm cười, không nói gì cả.

Hoàng Phủ Tú Ngạn nói tiếp:

– Ta nghĩ ra rồi. Buổi tối mấy ngày trước đây, mấy kẻ che mặt đó nghe nói thân thủ rất lợi hại, công phu siêu phàm, từ hành động và hoá trang của bọn họ thì xem ra không giống người trong nha môn. Đó có phải là các cao thủ của tổ chức đứng sau lưng Tổng Đề Đốc phải không?

Trang Dực thản nhiên nói:

– Không sai. Năm người họ đều rất là ưu tú.

Hoàng Phủ Tú Ngạn lắc đầu thở dài:

– Bọn ta đã đánh giá thấp người, lại không hiểu địch tình. Lần đầu tiên hành động đã bị tiêu diệt toàn quân, thế mà Cổ tiền bối lúc đó đã chắc thắng lắm.

Trang Dực gượng cười nói:

– Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Phong thủy luân chuyển, con người khó thể lường. Vô luận là ai cũng không thể nắm chắc được mọi sự.

Hoàng Phủ Tú Ngạn có vẻ bực tức nói:

– Nói thật là bọn ta tuy thắng trận này cũng chẳng quang vinh gì lắm, dùng thủ đoạn đó cũng quá ư là thấp kém. Nhưng đây là ý của Cổ tiền bối, ta thật sự phản đối không xong.

Hoàng Phủ Tú Ngạn xiết hai tay, nói tiếp:

– Nhắc đến lão thì ta mới nhớ là phải mau chóng đi làm ngay. Vạn nhất mà lão mau sớm quay về thì hoàn cảnh thật khó cho ta.

Trang Dực vội nói:

– Sau khi rải bột phấn thì nó sẽ mau chóng có tác dụng. Để tránh hiểu lầm thì Hoàng Phủ huynh mau chóng tránh đi.

Hoàng Phủ Tú Ngạn liền hỏi:

– Sẽ mau chóng đến thế ư, Tổng Đề Đốc? Không lẽ chim ưng nhỏ đó được thả bay suốt cả ngày hay sao?

Trang Dực giải thích:

– Là như thế này. Sau khi ta gặp tình huống nguy hiểm, những người kế cận ta trong bóng tối sẽ lập tức truyền báo cho tổ chức của ta. Tổ chức sẽ luân lưu không dừng, thả những con chim ưng nhỏ ra để tìm kiếm tung tích ta. Một con chim ưng nhỏ có thể lượng vòng hai ba canh giờ trên không trung. Mà họ lại luân phiên phóng lên mấy con chim ưng nên Thất Lý Truyền Âm rải ra thì sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

– Tổng Đề Đốc có chắc rằng họ đang tìm mình không?

Trang Dực gậy đầu nói:

– Điều này không cần phải nghi hoặc. Chỉ cần trong vòng sáu canh giờ mà không thấy tông tích ta đâu thì sẽ lập tức có báo động. Mà ta đến đây đã không quá sáu canh giờ rồi sao?

– Bọn ta đụng nhau tối hôm qua. Bây giờ đã là buổi trưa của ngày hôm sau nên đã vượt quá sáu canh giờ rồi.

– Do vậy ta mới khẳng định là bọn họ đã báo động. Hoàng Phủ huynh phải chuẩn bị trước phản ứng đó.

Hoàng Phủ Tú Ngạn bối rối nói:

– Vấn đề là ta không thể tránh né.

Trang Dực khó hiểu hỏi:

– Tại sao lại không thể tránh né?

– Là thế này. Công việc này không phải là công khai, rõ ràng hay sao? Cổ tiền bối tất sẽkhởi nghi vấn, không khéo ta cũng không thoát khỏi có liên quan.

Trang Dực trầm ngâm một lát rồi nói:

– Cũng có lý. Làm như thế thì e rằng huynh sẽ không thoát được tội tòng phạm.

Hơn nữa, lúc người của ta đến lại không biết huynh là người giúp đỡ ta, lỡ động thủ với huynh thì hậu quả thật khó lường.

Hoàng Phủ Tú Ngạn cười nói:

– Tổng Đề Đốc an tâm, bản lĩnh của ta tuy không cao minh nhưng không thiếu tiểu xảo. Đến lúc đó ta sẽ có cách đối phó.

– Vậy phải chuẩn bị trước cho thật kỹ mới được. Hoàng Phủ huynh có nắm chắc không?

Hoàng Phủ Tú Ngạn tự tin nói:

– ĐơÏi rồi sẽ thấy Tổng Đề Đốc.

Nhìn theo Hoàng Phủ Tú Ngạn đẩy cửa đi ra, khóa cửa lại, trong lòng Trang Dực không chắc lắm. Vì trên đời này có quá nhiều điều bất ngờ, không ai có thể đoán được cả.

Trong phòng đá không có lửa sưởi nên không khí thật lạnh lẽo.

Trang Dực nằm trên giường, cho dù đã đắp chăn ấm nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh thấm vào da thịt.

Trang Dực không hiểu sao mình lại cảm thấy lạnh như vậy. Phải chăng thể lực của chàng đã suy yếu rồi?

Trang Dực ngay lập tức lại tự cười bản thân mình. Thương tích khắp người, lại mới vừa ngấm thuốc mê, thêm từ trưa qua đến giờ lại không có hột cơm nào vào bụng, thế thì thể lực làm sao lại không yếu được cơ chứ.

Hoàng Phủ Tú Ngạn chắc đang đi thực hiện công việc nên đã quên cả đem cơm nước đến cho Trang Dực.

Đang nghĩ ngợi, Trang Dực đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng khóa lách cách. Đó không giống âm thanh khô khốc của chìa khóa tra vào ổ khóa, mà có ai đó như đang cẩn thận thử tính năng của ổ khóa.

“Cạch” một tiếng khô khan, cách cửa bật mở ra. Một người che mặt, toàn thân mặc y phục đen đột nhập vào trong phòng.

Vừa lọt vào phòng, người đó đã nép sát người vào tường, đưa mắt quét nhìn khắp nơi và mau chóng dừng lại trên chiếc giường của Trang Dực.

– Lục gia đó phải không?

Trang Dực thò đầu ra khỏi tấm chăn, lên tiếng hỏi:

– Phàn Khách Đường đó ư?

Hắc y nhân liền bước nhanh tới trước giường, khuỵ một chân xuống thi lễ:

– Để Lục gia phải chịu khổ, đệ tử tiếp ứng chậm trễ, mong Lục gia thứ tội.

Trang Dực vội nói:

– Khỏi đa lễ nữa, Khánh Đường. Hãy mau mở cái vòng sắt quanh bụng ta rồi hẳn hay.

Phàn Khách Đường rút chiếc kềm sắt mang theo bên người, luồn hai lưỡi kềm vào vong sắt xiết mạnh. Lưỡi kềm ấn dần vào vòng sắt.

Trang Dực hỏi:

– Có mấy người đến?

Phàn Khách Đường vừa làm vừa đáp:

– Bẩm Lục gia, có năm người.

– Cả năm Đại Chùy Thủ đều đến à?

– Đây là nhiệm vụ của bọn đệ tự, ngày thường vẫn luôn muốn chia xẻ khó khăn với Lục gia… Nói đến đây thì bên ngoài chợt xuất hiện một ngọn đèn bão, rồi lần lượt mấy ngọn đèn nữa được thắp sáng lên. Không gian chợt sáng rõ hẳn lên.

Ngoài cửa, bốn hắn y nhân trong Đại Chùy Thủ liền ngay lập tức dàn thành thế trận trấn thủ phía trước, hành động rất nhanh nhẹn, linh hoạt.

Phàn Khách Đường không quay đầu nhìn, chỉ càng xiết mạnh hơn, vừa nói nhanh:

– Bẩm Lục gia, bọn chúng đã phát hiện ra hành tung của bọn ta rồi.

Trang Dực không vội vã nói:

– Không sao đâu. Đó chỉ là một màn kịch thôi. Bọn ta cứ bình tĩnh.

Phàn Khách Đường ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi:

– Đó chỉ là màn kịch thôi sao, Lục gia? Đệ tử không hiểu… Trang Dực cười cười nói:

– Trong hàng ngũ của đối phương có một bằng hữu của ta. Y sẽ chỉ làm ra vẻ một chút mà thôi.

Nói đến đây, Trang Dực liền vội vã im lặng vì đột nhiên chàng nghĩ tới một chuyện. Đó là Hoàng Phủ Tú Ngạn không phải đã từng nói qua là nơi đây chỉ có ba người thôi sao. Mà hai người trong đó đang nằm trên giường dưỡng thương. Nhưng căn cứ vào tình thế lúc này thì bên ngoài ánh đèn sáng khắp nơi. Một mình Hoàng Phủ Tú Ngạn há có thể một mình làm được chuyện này ư?

Dưới ánh đèn bập bùng, không thấy đối phương có động tĩnh gì hết cả, chỉ lặng lẽ đối mặt giằng co với bốn hắc y nhân đang giữ cửa mà thôi. Nhưng càng như vậy thì tình huống càng nguy hiểm.

Trong sự tịch mịch đáng sợ đó bỗng một tiếng “rắc” vang lên. Chiếc vòng sắt đã bị cắt đứt. Phàn Khách Đường bẻ uốn lấy chiếc vòng sắt ra rồi đỡ Trang Dực ngồi dậy.

Ánh sáng từ ngoài phòng lọt vào, hắt lên bộ mặt đầy lo âu của Trang Dực.

Phàn Khách Đường thấy vậy hỏi:

– Có điều gì không ổn vậy Lục gia?

Trang Dực lắc đầu nói:

– Đến lúc này ta vẫn không thể xác định được là có xảy ra bất trắc gì không.

Nhưng có chỗ không hay… Phàn Khách Đường bình tĩnh nói:

– Chỉ cần ấn chứng một cái là biết rõ mấu chốt ngay thôi.

Trang Dực cảm thấy thân thể hư nhược, hai chân mềm nhũn, đứng trên đất làm vài động tác vận khí điều tức ngắn gọn. Sau đó, Trang Dực đẩy đôi tay đang đỡ của Phàn Khách Đường ra, rồi bước vội ra cửa.

Những ngọn đèn bão phát ra ánh sáng xanh trắng, xếp quanh thành một trận hình nửa vòng tròn, có khoảng ba mươi đại hán võ trang đứng vây quanh. Trang Dực đưa mắt nhìn thì thấy ngay Hoàng Phủ Tú Ngạn đang đứng trước mặt và Cổ Thụy Kỳ đang đứng bên cạnh Hoàng Phủ Tú Ngạn. Bên cạnh họ còn có một nhân vật trung niên, thần sắc lạnh lùng, dung mạo tàn bạo.

Giả như nói là “diễn kịch” thì căn cứ vào tình thế lúc này mà nói thì quả thật không giống chút nào cả. Còn nếu đúng là “diễn kịch” thì Hoàng Phủ Tú Ngạn quả thật đã diễn quá mức cần thiết.

Trang Dực vừa ra tới cửa, bốn hắc y nhân liền cúi người chào rồi chia nhau ra đứng hai bên. Trang Dực đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Tú Ngạn.

Hoàng Phủ Tú Ngạn sắc mặt vẫn thản nhiên, làm như trước đây không hề quen biết Trang Dực vậy.

Đây gọi là diễn kịch hay sao?

Cổ Thụy Kỳ nhếch mép cười. Lão nhìn trừng trừng Trang Dực, dương dương, đắc ý nói:

– Trang Tổng Đề Đốc cũng chỉ có như thế mà thôi, chỉ giăng một kế nhỏ đã khiến bọn các ngươi đều lọt lưới. Ngươi ngây thơ quá đáng. Mua chuộc được một con người tưởng dễ vậy sao?

Trang Dực vẫn không khẳng định được chân giả như thế nào, chỉ lạnh lùng nói:

– Ta chẳng mua chuộc một ai cả. Các ngươi qua mặt được ta cũng chỉ nhờ may mắn thôi.

Cổ Thụy Kỳ liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Tú Ngạn, cười cười nói:

– Ngươi cho rằng Hoàng Phủ Tú Ngạn phong phú cảm xúc mà không biết lợi hại như vậy ư? Ngươi thấy y vẻ ngoài ôn nhu văn nhã thì cho rằng ý chí yếu kém, có thể lung lạc được hay sao? Ngươi lầm rồi. Hoàng Phủ Tú Ngạn lợi hại như thế nào, đều vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Sự thật thì kế hoạch này hoàn toàn là do hắn đặt ra, vừa thả mồi thì ngươi đã mắc câu ngay.

Trang Dực ổn định tinh thần, nói:

– Đây chỉ là trò do ngươi bày ra thôi.

Cổ Thụy Kỳ lớn tiếng nói:

– Chỉ dựa vào ta thì thật sự không thể nào xếp đặt được chuyện này. Hoàng Phủ Tú Ngạn, ngươi hãy nói cho y nghe đi.

Ho nhẹ một tiếng, Hoàng Phủ Tú Ngạn vẫn nói với giọng bình thản:

– Đây chỉ là một màn kịch thôi Tổng Đề Đốc.

Trang Dực cười cười nói:

– Sao lại nói thế?

– Chẳng qua đối tượng đóng kịch và cách nghĩ ban đầu của Tổng Đề Đốc không như nhau. Ta đang đóng kịch với Tổng Đề Đốc chứ không phải với người của bọn ta.

Ngươi đã hoàn toàn tin lời ta thì xem ra ta đóng kịch cũng khá thành công.

Trang Dực tái mặt:

– Ý ngươi là từ đầu đến cuối đều là mưu kế của ngươi bày ra?

Hoàng Phủ Tú Ngạn gật đầu:

– Phải.

– Vậy cái gọi là bất mãn với Cổ Thụy Kỳ, sự đồng cảm với ta đều là giả cả sao?

Hoàng Phủ Tú Ngạn sắc diện vẫn không thay đổi, nói:

– Đều là giả cả, bao gồm cả thái độ mà ta đã có lúc động thủ với ngươi, cả sự ngăn cản Cổ tiền bối lúc muốn hạ độc thủ với ngươi, thậm chí hành động băng bó vết thương cho ngươi nữa. Mọi hành động này chỉ là để tranh thủ tình cảm của ngươi, tăng thêm sự tin tưởng của ngươi đối với ta mà thôi.

Trang Dực đột ngột bật cười:

– Chỉ có một điều ta không hiểu. Đó là ta đã lọt vào tay các ngươi, tại sao không trực tiếp báo thù ta luôn đi, còn bày ra cái trò này để dụ bằng hữu của ta đến?

Hoàng Phủ Tú Ngạn nghiêm nặt nói:

– Nhất Chân Môn mãi mãi không bao giờ quên thù hận. Ngoài Khởi Hương Các, bọn ta chết bốn, một bị thương, trong đó một chết, một bị thương là người của Nhất Chân Môn. Ngoài ra, hành động tối qua của bọn ta cũng có hai người bị trọng thương nữa. Món nợ này dứt khoát phải trả. Bản thân ngươi tất nhiên là không thể bỏ qua, còn các trợ thủ của ngươi cũng không thể tha được. Cho nên bọn ta mạo hiểm dụ ngươi dẫn đồng bọn xuất hiện, chính là để giăng một mẻ lướt bắt gọn, giết sạch.

Trang Dực chậm rãi nói:

– Nếu làm như vậy Hoàng Phủ huynh sẽ phải trả một giá rất đắc đó.

Hoàng Phủ Tú Ngạn nói:

– Bọn ta biết. Nhưng bọn ta quyết định không cần đến hậu quả, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện. Chỉ đáng tiếc là ta không hỏi ra được cái tổ chức sau lưng ngươi là gì.

Trang Dực nói:

– Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ nói cho huynh biết. Còn một vấn đề ta muốn thỉnh giáo là các vị làm như vậy thì Âu lão có đồng ý hay không?

Hoàng Phủ Tú Ngạn gằn giọng nói:

– Ta đã nói qua rồi, Chưởng Môn chỉ phái năm người bọn ta đi theo Cổ tiền bối hành sự. Nhân số tuy chỉ năm người nhưng cách hành sự thì không hạn chế, phải làm thế nào hoàn toàn do bọn ta quyết định, không cần phải bẩm báo trước.

Trang Dực nói:

– Theo ta tính thì năm người mà Nhất Chân Môn phái đến thì một chết, hai bị thương, một trong lao. Lúc này đại khái chỉ còn lại mình Hoàng Phủ huynh gánh vác công việc mà thôi.

– Tổng Đề Đốc tính toán rất chính xác. Lúc này chỉ còn một mình ta đại biểu cho Nhất Chân Môn mà thôi.

Trang Dực cứng rắn nói:

– Thế thì theo lời của Âu lão, năm người do Nhất Chân Môn phái đến có thể quyết định toàn bộ chuyện này, vô luận hậu quả thế nào cũng không truy cứu. Lời hứa ấy vẫn còn có hiệu lực chứ?

Hoàng Phủ Tú Ngạn gật đầu nói:

– Đương nhiên là còn hiệu lực. Đây là khẩu dụ của Chưởng Môn, không ai dám trái nửa lời.

Trang Dực chỉ những người xung quanh nói:

– Những người này đều không thuộc Nhất Chân Môn chứ?

Hoàng Phủ Tú Ngạn thẳng thắn nói:

– Bọn họ đại đa số là trợ thủ do Cổ tiền bối mời đến, có mấy người là bằng hữu của ta. Ngoài ta ra thì tuyệt đối không còn ai là người của bổn môn cả.

Sự tình đã rõ ràng. Đây là một độc kế thâm hiểm, một cạm bẫy ác độc, hư tình giả nghĩa. Một trận quyết chiến là không thể tránh khỏi. Điều khiến cho Trang Dực áy náy là lần này bản thân hoàn toàn ở trong tư thế bị động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.