Hai tay Lý Lan Hoa nắm chặt lấy cánh tay hắn, điên cuồng gầm hét lên: “Đúng vậy!! Ta xé nát hồn phách nữ nhân đê tiện kia!”
“Ta ăn từng miếng từng miếng! Không ngờ ta lại càng mạnh lên!”
“Ta phải báo thù! Ta phải làm tất cả chúng không chết tử tế được!”
“Ngươi muốn cản ta thì ta cũng giết ngươi luôn!”
Lúc này Lý Quan Kỳ bị đè ở dưới thân, nhưng trong lòng thầm than một tiếng.
“Chung quy vẫn là người đáng thương, nửa đời cực khổ, không hưởng được chút phúc nào mà lại bị bêu rếu là trăng hoa tuỳ tiện.”
Ban đầu hắn cũng không cảm nhận được chút sát ý nào từ trên người đối phương, nhưng lúc này cái hộp. kiếm lại lay động.
Lý Quan Kỳ thầm than một tiếng, cuối cùng vẫn phải để kiếm linh ra tay.
Chỉ thấy một ánh kiếm hiện lên, thân thể nữ quỷ kia lập tức bị chém trúng.
Oán khí đen tối hóa thành khói đặc cuồn cuộn tràn vào hộp kiếm.
Hồn phách của Lý Lan Hoa lập tức trở nên rất hư ảo, chỉ miễn cưỡng không tiêu tan mà thôi.
Lý Lan Hoa nhận thấy mình mất đi sức mạnh thì ngồi bệt xuống đất như mất hồn.
Sau đó trong đầu Lý Quan Kỳ xuất hiện một câu chú dẫn hồn vô cùng huyền diệu, hơn nữa rõ ràng nó còn lợi hại hơn chú dẫn hồn học được từ Đại Hạ kiếm tông.
Lý Lan Hoa không cam lòng nhìn về phía gã nam nhân hôn mê trên mặt đất, khi quay đầu nhìn về phía thiếu niên thì trong mắt tràn đầy khẩn cầu.
Cái bóng mờ gầy yếu đó quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu bái lạy.
Đến cuối cùng thân thể Lý Lan Hoa đã hư ảo đến tột cùng, nhưng nàng vẫn liên tục dập đầu.
“Ta đã không còn lưu luyến gì với cuộc đời nát bét của mình nữa…”
“Nhưng sự trong sạch sau khi chuộc thân của ta còn quan trọng hơn cái mạng này.”
“Từ ngày tiểu nữ tử hóa thành oan hồn thì chưa bao giờ hại người vô tội.”
“Tiểu nữ tử tự biết tiên sư có lệnh của tông môn. không thể làm trái, nhưng vẫn cầu xin tiên sư thay ta trả oán này!”
“Trả sự trong sạch cho ta! Lên tiếng thay nữ nhân câm này, nói với mọi người ta mới là người bị hại, bị lật ngược phải trái trắng đen vu oan”
Lý Quan Kỳ nặng nề nhắm hai mắt lại. Hắn biết chân tướng, nhưng mọi người không biết.
Hoặc là… Mọi người biết, chỉ là họ lựa chọn câm miệng.
Cả điều này tương tự, nhưng lại không tương tự. Lý Quan Kỳ thành kính khế tụng lới chú dẫn hồn.
Một tia sáng trắng thánh khiết chậm rãi bao phủ Lý Lan Hoa.
Nữ tử nhắm mắt lại, khóe mắt có một giọt lệ chảy xuống, trên mặt tràn đầy chua sót.
Ngay lúc này, Lý Quan Kỳ lại chậm rãi đứng dậy đi về hướng gã nam nhân hôn mê bất tỉnh kia.
Phanh!
Hắn tung một cước trực tiếp đạp gãy mũi gã, nam nhân bị đau vừa tỉnh lại đã bị nắm lấy lấy tóc rồi xách lên.
Lý Quan Kỳ dán lên bên tai gã nam nhân, lạnh lẽo ói: “Ngươi thấy không? Nữ nhân bị các ngươi chà đạp. đến chết.”
Nhưng khi nam nhân nhìn thấy vong hồn nữ tử sắp tiêu tán thì đáy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.
Rắc rắc!
Lý Quan Kỳ trực tiếp vặn gấy cổ gã.
Nữ tử quỳ trong ánh sáng trào nước mắt như vỡ đê, hành lễ vạn phúc (2) với Lý Quan Kỳ và nói: “Nguyện cho. tiên sư, tiên đồ bằng phẳng!”
(2) Lê nghi chào hỏi của phụ nữ thời xưa
Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ nhìn tia sáng kia biến mất.
Hắn khẽ nói: “Oan ức không… Những kẻ vu hãm ngươi biết ngươi oan ức hơn cả chính ngươi.”
Giọng của kiếm linh chậm rãi vang lên: “Đáng sao?” Lý Quan Kỳ tiêu sái cười, nhẹ giọng mà nói: “Đáng!” “Nếu không thì ta tu tiên làm chỉ?”
Kiếm linh trầm mặc, tiếp đó trong cơ thể Lý Quan Kỳ lại trào lên nguyên khí vô tận!