Lúc này trong tâm nhãn của Lý Quan Kỳ chỉ còn lại một mình Lục Khang Niên.
Ông ta bước lên hào quang xuất hiện giống như tiên nhân, khí chất xuất trần.
Người như thế không cần làm gì, chỉ đứng ở đó thôi cũng được người người ngước nhìn.
“Bái kiến tông chủ!!”
“Bái kiến tông chủ!”
Lúc này tất cả trưởng lão, đệ tử của Đại Hạ kiếm tông lập tức dừng mọi việc đang làm, khom mình hành lễ với bóng người trên bầu trời kia.
Ánh mắt sắc bén của Lục Khang Niên nhìn quét toàn trường, trầm giọng mà nói: “Đường đường là trưởng lão của một ngọn núi mà lại lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì!”
“Tất cả trưởng lão đều bị phạt ba tháng lương!”
Tất cả trưởng lão nghe thấy lời này đều nhăn mặt, tận ba tháng lương!
Nhưng có tông chủ ở đây, bọn họ cũng không tiện nói gì nên chỉ có thể gật đầu chấp nhận.
Lam Hòa u oán trừng Lục Khang Niên một cái, nói lầm bầm: “Mấy tháng sau chắc ta không mua nổi son phấn nữa rồi!”
Lục Khang Niên quay đầu nhìn về phía Lam Hòa, lạnh nhạt tùy ý nói: “Lam Hòa chống đối tông chủ, phạt thêm một tháng, tháng này tăng thêm mười lần dạy học cho ngoại môn.”
Sau đó ông quay đầu không thèm nhìn ánh mắt muốn ăn thịt người của Lam Hòa.
Lý Quan Kỳ nhìn cảnh này lại cảm thấy bầu không khí trong tông môn không tồi.
Một trưởng lão núi Thiên Thủy mà có thể đùa giỡn với tông chủ như vậy, bổng lộc một tháng vốn không đáng kể gì với chức trưởng lão cả.
Còn nội dung tông chủ trừng phạt trưởng lão cũng chỉ là ưu đãi đối với đệ tử ngoại môn.
Lý Quan Kỳ thầm lẩm bẩm nói: “Có lẽ. .. tông môn này là một chỗ an thân.”
Lục Khang Niên chậm rãi dừng trên đài cao, ngẩng đầu nhìn hào quang đầy trời kia. Ông nở nụ cười ấm áp rồi nhìn về phía Lý Quan Kỳ, không để lộ bất kỳ khác thường gì mà rất chân thành nói: “Ta tên là Lục Khang Niên, là tông chủ đời ba mươi tám của Đại Hạ kiếm tông.”
“Ngươi tên là gì?”
Tuy rằng Lý Quan Kỳ ăn mặc hơi rách rưới, nhưng hắn vẫn điều chỉnh vạt áo lại một chút rồi hành lễ vấn bối cực kỳ tiêu chuẩn cùng cao quý!
Hơn nữa từ đầu đến cuối Lý Quan Kỳ vẫn luôn lạnh nhạt thản nhiên, tâm tính này càng làm Lục Khang Niên coi trọng vài phần.
Triệu Nguyên Lân chật vật bò dậy từ dưới đất, toàn thân đau nhức như bị lửa thiêu thân!
Nhưng cơn đau trên thân thể lại không sánh bằng oán hận trong lòng gã!
Gã nhìn chằm chằm bóng người trên đài rồi xoay người rời khỏi Đại Hạ kiếm tông.
Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua bóng dáng của Triệu Nguyên Lân, sau đó mở miệng nói: ‘Bẩm Lục tiền bối, vấn bối là Lý
Quan Kỳ.”
Lời vừa nói ra, hai mắt Lục Khang Niên lập tức sáng ngời, nụ cười trên mặt càng đậm vài phần!
Các trưởng lão vừa thấy thế thì lập tức dùng thần thức †ruyền âm xì xào bàn tán.
“Thấy không? Lão Lục nhất định muốn cuỗm tay trên rồi!”
“Chậc chậc, hay là cánh cửa đóng lại sau khi thu Võ Bỉnh lại muốn mở ra rồi (1)!I”
(1) Võ Bỉnh là đệ tử quan môn của Lục Khang Niên, quan môn (đóng cửa) ý là đệ tử cuối cùng.
“Phi, Lục Khang Niên không biết xấu hổ, mở cửa đóng cửa tùy ý như vậy sao.”
Lục Khang Niên lơ đãng nhìn quét qua mọi người, họ lập tức ngậm miệng không nói nữa.
“Tốt tốt tốt, tên rất hay!”