Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

Chương 43: C43: Chương 43



“Hiện giờ thành Ủng Tuyết phòng vệ sâm nghiêm, nhiều vị pháp tướng trấn giữ, nếu huynh là Tang Kỳ, sẽ nghĩ ra cách gì để phá hỏng hành động lần này của tiên minh?” Mộ Huyền Linh hỏi.

Nam Tư Nguyệt bật cười nói: “Cái này tại hạ không đoán ra được, dẫu sao Ma tộc và Yêu tộc thủ đoạn quỷ thần khó lường, làm những việc mà người khác không làm được.”

Mộ Huyền Linh âm thầm đồng ý.

“Vậy mấy hôm nay chúng ta điều tra khắp nơi, huynh có nhìn ra ai là gian tế chưa?” Mộ Huyền Linh lại hỏi.

“Ừm..” Nam Tư Nguyệt lắc lắc quạt xếp, mỉm cười nói: “Chưa nhìn ra.”

Mộ Huyền Linh trợn mắt nhìn hắn một cái.

Nam Tư Nguyệt cười nói: “Ta nghĩ, gian tế.. Cũng chưa chắc chỉ có một.”

Mộ Huyền Linh ngẩn ra.

Mộ Huyền Linh đang suy nghĩ hàm nghĩa trong lời nói của Nam Tư Nguyệt, liền bị một trận tiếng bước chân dồn dập cắt đứt suy nghĩ.

“Nam Tư Nguyệt, Linh Nhi cô nương!” Phó Lan Sinh hào hứng đi tới: “Hóa ra các ngươi ở đây, ta tìm các ngươi mãi!”

Phó Lan Sinh đi qua, không khí lập tức thơm ngát, người có tiền nhất thiên hạ, đã thay đổi quan niệm của thế nhân đối với đồng tiền.

“Phó thiếu cung chủ tìm bọn ta, chắc hẳn không có chuyện gì quan trọng lắm đâu nhỉ.” Nam Tư Nguyệt đùa nói.

Phó Lan Sinh liếc hắn một cái, ngồi dựa vào ghế, dựa người vào Nam Tư Nguyệt. “Lời này của Nam trang chủ, thật giống như ta không có chuyện gì đứng đắn vậy.”

Nam Tư Nguyệt lại cười nói: “Chuyện đứng đắn của Phó thiếu cung, trong mắt người khác đều không thể xem là đứng đắn.”

“Ai, thế giới đối lập với ta..” Phó Lan Sinh lắc đầu than thở, lại nói: “Nên nói huynh hiểu ta, hay là nói huynh không hiểu ta?”

“Ta tình nguyện để bản thân không hiểu huynh, tránh bận lòng mình.” Nam Tư Nguyệt nghiêm túc nói.

Phó Lan Sinh chắp tay với Nam Tư Nguyệt, mặt đầy kính nể nói: “Người mắng ta nhiều như vậy, chỉ có huynh là nói dễ nghe. Huynh dạy ta vài câu mắng người đi, lần sau cãi nhau với cha ta sẽ không bị ông ấy nói cho á khẩu nữa.”

Nam Tư Nguyệt thở dài một hơi: “Phó huynh, huynh việc gì phải làm khó một người què chứ.”

“Ta không làm khó huynh, huynh cũng đừng gọi ta Phó huynh, ta thích người khác gọi ta là ca ca.”

Mộ Huyền Linh không khỏi bật cười.

Phó Lan Sinh nghiêng đầu nhìn Mộ Huyền Linh, mặt đầy thưởng thức nói: “Linh Nhi cô nương, cô cười rất xinh đẹp, ta thấy giống như ngửi được không khí mùa xuân ở thành Ủng Tuyết này đó.”

Nam Tư Nguyệt cầm quạt xếp gõ đầu Phó Lan Sinh một cái, nói: “Huynh tém tém lại thói xấu khắp nơi lưu tình này đi.”

Không phải Mộ Huyền Linh nghi ngờ, mà tính tình bất kham của vị công tử phong lưu Phó Lan Sinh này, nhìn kiểu gì cũng giống người lừa gạt Tú Tú..

Nhưng Nam Tư Nguyệt đã quá quen với Phó Lan Sinh, nếu Phó Lan Sinh là Phó Thương Ly, chắc hẳn hắn sẽ không gạt Tú Tú.

“Lòng người thích cái đẹp, mọi người đều có, ta chỉ là thẳng thắn ca ngợi.” Phó Lan Sinh nghiêm nghị giải thích: “Chẳng lẽ huynh không cảm thấy Linh Nhi cô nương xinh đẹp sao?”

“Ai..” Nam Tư Nguyệt nặng nề thở dài: “Cho nên, Phó thiếu cung chủ tìm bọn ta nãy giờ, là vì chuyện đứng đắn này à?”

Nam Tư Nguyệt nhấn mạnh ba chữ “chuyện đứng đắn”, cố tình đánh trống lảng với đề tài ban nãy của Phó Lan Sinh, nếu không người này có thể tán dóc cả một ngày.

Phó Lan Sinh vỗ đầu một cái: “Đúng rồi, ta suýt quên mất, đều do Linh Nhi cô nương quá đẹp!”

“Ta tập hợp đệ tử trong ngoài cung Bích Tiêu có tổng cộng ba ngàn người, trừ nữ tu và trẻ nhỏ mười tuổi ra, thì còn lại hai ngàn người, đều có ghi chép tên tuổi trong sổ sách cả, quả thật không có ai tên Phó Thương Ly. Nhưng ta có thể để A Bảo cầm về xem qua, ta cũng không biết cha nó bao nhiêu tuổi hình dáng ra sao, nếu như có bức tranh vậy thì càng dễ tìm.”

Phó Lan Sinh vừa nói vừa lôi từ trong túi gấm ra một quyển danh sách rất dày, khiến Mộ Huyền Linh và Nam Tư Nguyệt giật nảy mình.

Mộ Huyền Linh ngẩn người, mới phục hồi tinh thần lại nói: “Cái này quả thực làm phiền huynh quá.”

“Không phiền.” Phó Lan Sinh toét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề: “Ta chỉ phân phó một câu, còn làm việc là người khác.”

Quả là thành thật đến bất ngờ..

Mộ Huyền Linh có chút hiểu tại sao Phó Lan Sinh có thể khắp nơi lưu tình, dựa vào xuất thân của hắn, tướng mạo, khí phách làm người, không chỉ nữ nhân sẽ thích hắn, cho dù là nam nhân cũng rất khó không xem hắn là huynh đệ.

Ví dụ như Nam Tư Nguyệt, khiến Nam Tư Nguyệt mắng chửi người, khó như khiến Tạ Tuyết Thần khen người vậy, nhưng Nam Tư Nguyệt lại thẳng mặt mà mắng Phó Lan Sinh, có thể thấy Phó Lan Sinh đã thành công như nào.

Mộ Huyền Linh cất danh sách vào trong túi gấm, tạ lễ với Phó Lan Sinh, mỉm cười nói: “Ta thay mặt A Bảo cảm ơn thiếu cung chủ.”

“Không cần khách khí, ta nói rồi mà, biểu muội của Nam Tư Nguyệt chính là biểu muội của ta.” Phó Lan Sinh cười tủm tỉm nói: “Cô còn chưa gọi ta là ca ca đâu.”

Người này cũng mặt dày mày dạn quá đi..

Mộ Huyền Linh giả vờ không nghe thấy, trốn sau lưng Nam Tư Nguyệt cầu cứu.

Nam Tư Nguyệt tất nhiên phải đứng ra rồi.

“Phó huynh, sắp tới trưa rồi, nếu không còn chuyện gì, chi bằng đến thiện đường dùng cơm trước?” Nam Tư Nguyệt mỉm cười nói.

“Được đó, ta nghe nói hôm nay săn được hươu, thành Ủng Tuyết mặc dù nghèo, nhưng linh khí dư thừa, thịt thú vật rất ngon.” Phó Lan Sinh một đường thẳng mà nói, từ món ngon ở thành Ủng Tuyết, đến trân bảo trên đảo Linh Sư, từ ngọc thạch ở cung Bích Tiêu, đến linh thảo ở Kính Hoa Cốc, kiến thức của hắn cũng là một loại uyên bác, dường như là tu sĩ biết hưởng thụ nhất trên đời này vậy.

Mộ Huyền Linh có chút hiếu kỳ hỏi một câu: “Phó thiếu cung chủ du ngoạn tứ hải, hưởng hết phúc trong thiên hạ, nhưng tu vi không chút suy giảm, thật khiến người khác thán phục.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.